Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 138: NHỮNG MẢNH GHÉP CÒN THIẾU


POV ANNA

Tôi nghĩ… hôm nay mình đã cười nhiều hơn bất cứ ngày nào kể từ khi mất trí nhớ.

Dù không thể nhớ rõ tại sao mình từng quen những người này, tại sao lại từng gắn bó đến vậy với họ… nhưng tôi biết một điều: Tôi đã từng rất hạnh phúc.

Và bây giờ cũng thế.

Cái siêu thị này không rộng, nhưng tụi tôi đi lòng vòng như thể đang khám phá một vũ trụ mới. Mỗi gian hàng lại như một mảnh ký ức lật mở. Và cái “chiến dịch gợi nhớ” mà tụi Haruki nói nghe thì ngớ ngẩn, nhưng thật ra lại hiệu quả đến không ngờ.

Chúng tôi mua vô số thứ: bánh, snack, kem que, thịt xiên, nước ngọt, trái cây, thậm chí còn có cả một con gà quay to oành mà Kai nhất quyết đòi mua vì... "nhìn giống Anna bị trói khi tức giận". Tôi lườm cậu ta đến nỗi mắt muốn rớt ra ngoài.

Đến lúc ra tới quầy tính tiền, đống đồ chất lên cao tới mức tôi không nhìn thấy Haruki phía bên kia.

"Cái gì đây, đang đi dã ngoại hay đang mở buổi tiệc hoàng gia vậy?" - Alex cà khịa, nhưng vẫn là người rút ví ra thanh toán trước.

"Cô bê cái này đi." - Haruki đưa tôi một túi to.

Tôi xém trượt tay. "Nặng dữ vậy!"

"Thì ai biểu nãy giờ cứ chọn lia lịa." - Kai đá nhẹ tôi.

Tôi lầm bầm, đang định gồng lên bưng thì hai bàn tay khác cùng lúc vươn tới.

"Tôi cầm cái này cho." - Zero lạnh lùng nói, giật luôn túi khỏi tay tôi.

"Tôi lấy cái này." - Alex cũng chẳng thua, cầm luôn hộp lớn nhất.

Tôi đứng như trời trồng, tay trống trơn, không biết nên cảm động hay thấy mình giống bà hoàng bất đắc dĩ.

"Ê, Anna, cô định đi về bằng hai bàn tay không khí hả?" - Kai hất cằm trêu.

"Tôi có sao đâu. Đỡ mỏi tay thôi mà…" - tôi nhỏ giọng.

"Tui mà là cô thì đứng vỗ tay luôn đó!" - Haruki hét lên, làm cả khu thanh toán quay lại nhìn.

Tôi cúi đầu che mặt. Nhục muốn độn thổ.


_____
POV ZERO

Tôi không thích chen vào mấy trò đùa của họ. Nhưng thấy Anna loay hoay với túi đồ, tôi không nghĩ gì nhiều chỉ tự nhiên bước tới mà cầm hộp đồ giúp cô ấy.

Không phải vì ga-lăng.

Mà là vì tôi biết… tay cô từng bị trật vì cố bê thùng nước trong một lần tụi tôi đi picnic. Cô ngốc nghếch đến mức cứ giấu đau. Tôi vẫn nhớ.

Dù cô không nhớ nữa.

Khi cô ngước lên nhìn tôi, mắt tròn xoe, tôi quay mặt đi chỗ khác, lẩm bẩm:

"Cầm thế này cô mới không làm rớt, khỏi bắt tôi đỡ."


_____
POV ALEX

Tôi thấy Zero hành động trước, nên tôi cũng bước tới. Không phải để cạnh tranh chỉ là… nếu không làm, tôi sẽ thấy có lỗi với một cái gì đó trong lòng.

Anna cứ đứng đó nhìn tụi tôi, như không hiểu nổi vì sao được đối xử tốt như thế.

Nhưng tôi hiểu. Tất cả tụi tôi đều hiểu.

Vì cô ấy là Anna. Và đó là điều đủ rồi.

______
POV HARUKI

Sau màn chia đồ hỗn loạn, tụi tôi chui cả vào xe như một bầy vẹt chen tổ. Tất nhiên, điểm đến không đâu khác ngoài nhà của Alex - lâu đài tráng lệ của thủ lĩnh lạnh lùng số 1 thế giới.

"Có chắc là ba mẹ cậu không về hôm nay không đó?" - tôi hỏi Alex.

"Họ đi công tác 2 tuần. Chỉ có người giúp việc nhưng cô ấy xin nghỉ chủ nhật." - Alex đáp, tay lái vẫn điềm nhiên.

"Vậy tốt! Tui sẽ chiếm phòng khách, làm ổ bánh, đắp mặt nạ, chơi trò Ai là mafia!!!" - tôi reo lên.

"Tụi con trai mà đắp mặt nạ? Bệnh hả?" - Kai bĩu môi.

"Cái gì mà bệnh! Đẹp trai là một trách nhiệm, không phải may mắn!" - tôi đáp tỉnh rụi.

"Vậy Anna khỏi cần đắp, cô ấy đã trách nhiệm quá rồi." - Ryo chen vào.

Tôi quay sang nhìn Anna. Cô ấy đang cười. Nhẹ thôi, nhưng là nụ cười thật.


_____
POV ANNA

Đây là lần đầu tiên tôi đến nhà Alex, nhưng nơi này thật sự... đẹp đến mức choáng ngợp. Nó có một chút thân thuộc

Căn biệt thự trắng kiểu châu Âu, có vườn phía sau, cây cối tỉa gọn gàng, hồ cá Koi nhỏ, và một phòng khách rộng đến mức tôi tưởng mình đang bước vào phim trường.

"Đặt đồ xuống đi rồi phụ nhau dọn bàn." - Alex chỉ đạo.

"Roger that!" - Haruki hô to như lính.

Tôi giúp Haruki trải khăn bàn, Ryo bày đĩa, Kai bày snack, Zero lặng lẽ lấy nước và dọn ghế. Alex đang sắp xếp lại bếp, gọn gàng như một ông chủ tiệc chuyên nghiệp.

Căn phòng dần rộn ràng tiếng nói, tiếng cười. Không khí thân thuộc lạ thường. Như thể… tôi từng ngồi ở đây, từng ăn cùng họ, từng cười như vậy.

"Anna, tới ăn thôi! Đồ ăn sẵn sàng rồi!" - Haruki gọi.

Tôi ngồi xuống giữa bàn tiệc. Mọi người nhìn nhau, rồi cùng đồng thanh:

"Itadakimasu!!!"


_____
POV RYO

Không ai nói ra… nhưng tụi tôi đều cảm thấy được: hôm nay là một bước tiến lớn.

Anna đang dần tìm lại được chỗ của mình. Không phải bằng trí nhớ, mà bằng cảm xúc.

Cô ấy là một phần của tụi tôi. Dù có mất bao nhiêu ký ức, điều đó vẫn không thay đổi.

____
POV ANNA

Sau khi ăn uống no nê, chúng tôi bật nhạc, chơi uno, rút gỗ, rồi đến mafia. Kai bị loại đầu tiên và la lối ầm ĩ vì bị "phản bội bởi niềm tin". Haruki thì ngồi cười hô hố. Ryo ngủ gật trong góc. Zero vẫn tỉnh bơ như tượng đá. Còn Alex, dù hay lườm nhưng vẫn không rời khỏi vòng chơi.

Tôi nhìn từng người từng khuôn mặt, từng nụ cười, từng cử chỉ quen thuộc mà… tôi không thể nhớ được nguồn gốc. Nhưng trái tim tôi biết rõ:

Tôi thuộc về nơi này.

Và tôi biết…

Ngày tôi nhớ hết mọi thứ sẽ không còn xa nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com