CHƯƠNG 139: TRỜI SAO
POV ANNA
Sau khi tàn tiệc, nhà cửa rơi vào trạng thái lười biếng tập thể.
Ryo nằm xoài trên ghế dài như một chú mèo đã ăn no, Kai ôm gối ngồi trên sàn nhai snack, Haruki vẫn còn đang bấm máy tính để "tính điểm thắng thua mafia", dù chẳng ai để tâm.
Tôi cùng Zero mang bát đĩa vào bếp rửa, còn Alex thì dọn lại bàn và sắp xếp phòng khách. Không ai cần nói gì, ai cũng tự biết việc mình làm. Kỳ lạ thật... tôi chẳng nhớ gì, nhưng lại cảm thấy việc ở cạnh họ như thế này là điều tự nhiên nhất trên đời.
Khi mọi thứ gọn gàng trở lại, Haruki ngáp dài rồi hét lên:
"Chúng ta ra vườn đi! Tối nay có sao rơi đó!"
"Sao rơi cái đầu ông!" - Kai càm ràm "Bày đủ trò mệt muốn xỉu."
"Đi đi màaaa~" - Haruki kéo tay tôi, mắt sáng như đèn pha "Anna thích mấy thứ lãng mạn như vậy lắm mà, đúng không?"
Tôi chưa kịp trả lời, Zero đã chêm vào:
"Cô từng nói, đếm sao là cách cô nhớ lại cảm giác được sống thật chậm."
Tôi khựng lại. "Tôi từng nói vậy sao?"
Cậu ấy gật đầu.
Tôi mím môi, rồi mỉm cười. "Vậy thì đi."
_____
POV ZERO
Chúng tôi ra sân sau. Ánh đèn vườn dịu nhẹ, không gian yên tĩnh lạ lùng. Cả nhóm nằm dài trên thảm picnic mà Alex không biết lấy ở đâu ra chắc là của Haruki giấu từ lần đi cắm trại trước.
Anna nằm giữa. Cô ấy nhìn lên trời như muốn nuốt cả bầu trời vào tim. Tôi nằm cạnh, hai tay gối đầu, không nói gì. Nhưng ánh mắt tôi... chưa từng rời khỏi cô ấy.
"Nhìn kìa!" - Ryo bất ngờ ngồi bật dậy "Sao rơi!"
Cả đám ngẩng lên. Một vệt sáng cắt ngang bầu trời đêm. Rồi một vệt nữa. Và một vệt nữa.
Haruki la lớn: "Ai chưa có người yêu thì ước đi mau!!!"
"Đồ mê tín!" - Kai la, nhưng vẫn nhắm mắt lầm rầm điều gì đó.
Tôi quay sang thấy Anna nhắm mắt thật. Mắt cô ấy khẽ run. Như đang cầu nguyện.
"Ước gì vậy?" - tôi hỏi khẽ.
Cô ấy mở mắt, nhìn tôi, rồi quay lên trời.
"Ước... nếu mình có thể nhớ lại hết... thì những ký ức đó sẽ không khiến mình đau."
Tôi khựng lại.
Tôi chưa từng nghĩ cô ấy sợ ký ức tôi luôn nghĩ cô ấy chỉ buồn vì không nhớ. Nhưng hóa ra... sâu bên trong là nỗi sợ rằng những điều đã quên có thể làm mình đau một lần nữa.
Tôi muốn đưa tay nắm lấy tay cô, nói rằng nếu thật sự đau, tôi sẽ ở đây. Nhưng cuối cùng, tôi chỉ thì thầm:
"Nếu cô nhớ lại và đau, hãy chia một nửa nỗi đau đó cho tôi."
Cô ấy quay sang nhìn tôi. Một ánh nhìn rất lặng, rất sâu.
_____
POV HARUKI
Tôi không biết Zero vừa nói gì với Anna, nhưng mặt cậu ta đỏ lên. Và Anna thì nhìn trời với đôi mắt sáng hơn lúc nãy.
Tôi khều Ryo: "Cậu thấy không?"
"Ừ. Nhưng đừng nói ra." - Ryo đáp, gật gù như ông già.
Alex ngồi cách đó không xa, không chen vào. Nhưng tôi biết, cậu ta thấy hết.
Tôi không biết chuyện tình cảm sẽ đi tới đâu Anna chọn ai, ai được ở lại, ai sẽ chỉ là ký ức. Nhưng tôi biết rõ một điều:
Tối nay, chúng tôi đã ở cạnh nhau. Một lần nữa.
Không vì quá khứ.
Không vì tương lai.
Mà vì hiện tại.
_____
POV ALEX
Tôi nhìn Anna. Cô ấy nằm yên dưới trời sao, nét mặt nhẹ nhàng như chưa từng mang vết xước.
Tôi từng muốn kéo cô về bằng ký ức, từng muốn nhắc cô nhớ mình là ai trong lòng cô. Nhưng giờ đây tôi hiểu: không cần. Chỉ cần cô cảm thấy hạnh phúc, vậy là đủ.
Tôi lấy cuốn sổ nhỏ từ túi áo, ghi thêm một dòng dưới trang cuối:
"Tối đó, chúng tôi ngồi dưới trời sao. Không ai nói đến ngày mai, nhưng tôi tin... ngày mai sẽ lại có sao rơi."
______
POV ANNA
Trước khi ngủ, tôi ngồi một mình ở ban công phòng khách.
Gió đêm mát lạnh. Trời cao và yên bình.
Tôi không nhớ rõ từng kỷ niệm, nhưng cảm giác thì rõ ràng như mới hôm qua.
Tôi đã từng cười rất nhiều. Đã từng khóc cũng rất nhiều. Đã từng yêu... và được yêu.
Và bây giờ, tôi chỉ có một điều muốn làm.
Tôi mở điện thoại. Màn hình vẫn còn sáng nhẹ.
Tôi gõ vào ghi chú:
"Nếu một ngày tôi nhớ lại...
Tôi muốn ôm từng người một, và nói rằng:
Cảm ơn... vì đã không bỏ tôi lại phía sau."
Tôi nhắm mắt.
Lần đầu tiên sau bao lâu, tôi cảm thấy giấc ngủ này... sẽ không còn mơ hồ.
Mà sẽ đầy ắp sao rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com