CHƯƠNG 140: MẢNH GHÉP TRỞ VỀ
POV ANNA
Tôi tỉnh dậy giữa ánh nắng sớm tràn qua cửa sổ lớn. Gió khẽ lay rèm, và tiếng chim lảnh lót ngoài vườn khiến sáng nay… có gì đó rất dịu dàng.
Cảm giác như mình vừa có một giấc mơ rất dài. Trong mơ, tôi thấy mình ngồi giữa sân trường, tóc bay trong gió, tiếng cười của Haruki vang lên đâu đó, rồi một cậu con trai đưa cho tôi một chiếc bánh bao nóng hổi.
Tôi không nhìn rõ mặt cậu ấy… nhưng tôi thấy tay mình ấm lên khi chạm vào tay cậu ta.
Tôi choàng dậy.
Giấc mơ đó… quen lắm.
Tôi nhắm mắt lại, cố ghép những mảnh rời rạc vừa chợt hiện lên. Có gì đó đang chuyển động. Một cánh cửa nào đó trong tôi, tưởng đã bị khóa chặt vừa khẽ mở.
_____
POV KAI
Tôi bước ra từ phòng tắm, tóc vẫn còn nhỏ nước, thì thấy Anna đang ngồi trên cầu thang, tay ôm đầu gối, ánh mắt nhìn xa xăm.
"Ê, sáng rồi, mặt ngơ cái gì đó?" - Tôi hỏi.
Cô ấy quay sang, mỉm cười. Nhưng có gì đó khác.
"…Tôi mơ. Về trước kia."
Tôi khựng lại. "Nhớ được gì à?"
"Không rõ lắm. Nhưng… tôi nghĩ có một ngày, tụi mình từng ăn bánh bao ở trường. Và có người đưa cho tôi."
Tôi bật cười. "Là Haruki. Cậu ta từng ép mọi người ăn món 'bánh bao truyền thống của nhà cậu ấy' mỗi sáng thứ hai."
"Không phải Haruki." - Cô ấy lắc đầu, ánh mắt vẫn xa xăm "Tay người đó lạnh lắm. Nhưng bánh thì ấm."
Tôi im lặng.
Vì tôi biết… đó không phải Haruki.
Và Anna cũng bắt đầu biết.
_____
POV ZERO
Khi tôi bước xuống bếp, Anna đã ở đó. Cô ấy đang cắt trái cây, tay hơi run. Tôi không nói gì, chỉ rót nước và đứng nhìn.
"Zero." - Cô ấy đột ngột gọi.
Tôi khẽ nhướn mày.
"Cậu từng… đưa cho tôi một cái bánh bao, đúng không?"
Tôi im lặng.
Cô ấy nhìn tôi, không phải để hỏi, mà như đang xác nhận lại một điều vừa bật ra từ tiềm thức.
Tôi gật đầu chậm rãi.
"Ừ. Trước kỳ thi giữa kỳ. Cô học tới quên ăn. Tôi đã đưa cho cô. Nhưng cô chỉ nhận vì tưởng tôi là bạn đưa hộ."
Cô ấy bật cười khẽ. Rồi cúi đầu, như đang gói gọn lại một đoạn ký ức vừa tìm được.
"Ra là vậy… Tôi nhớ rồi."
______
POV HARUKI
Bữa sáng trở thành một buổi hội nghị mini.
"Khoan! Khoan đã!" - Tôi đập tay xuống bàn "Anna, cậu nói cậu nhớ được rồi hả?"
"Chỉ một chút. Một mảnh nhỏ." - Cô ấy đáp.
"Mảnh nhỏ cũng là bước lớn!" - Tôi hét lên "Chúng ta cần mở tiệc!!!"
"Chưa tới mức đó đâu đồ tăng động." - Ryo vừa ngáp vừa nói.
Alex thì vẫn ngồi im, chỉ liếc nhìn Anna lâu hơn bình thường.
Tôi quay sang Zero. Thằng này chẳng nói gì. Nhưng biểu cảm lạ lắm. Như đang kiềm chế một cái gì đó.
Có thể là hy vọng. Hoặc có thể… là sợ.
_____
POV ALEX
Tôi muốn vui cho cô ấy. Nhưng trong lòng lại có một thứ cảm giác khó gọi tên.
Khi Anna bắt đầu nhớ, mọi thứ sẽ thay đổi.
Những lựa chọn, những cảm xúc, những mối quan hệ tất cả sẽ bị chi phối bởi những điều từng là quá khứ.
Còn tôi thì sao?
Tôi là hiện tại… hay chỉ là một phần đi ngang?
Tôi nhìn Anna. Cô ấy đang cười với Haruki vì điều gì đó ngớ ngẩn.
Dù thế nào… tôi cũng sẽ ở đây. Cho đến khi cô ấy biết rõ, nơi nào là nhà của mình.
______
POV ANNA
Buổi sáng hôm nay… giống như một cơn mưa nhẹ sau hạn dài.
Tôi không nhớ tất cả, nhưng tôi biết: một cái gì đó trong tôi vừa chạm vào điều đã cũ. Và không còn thấy sợ nữa.
Tôi rút điện thoại ra, mở lại ghi chú tối qua.
"Nếu một ngày tôi nhớ lại…
Tôi muốn ôm từng người một…"
Tôi bấm thêm một dòng:
"Và nói rằng: tôi vẫn là tôi... của tụi mình."
Tôi cất điện thoại, ngẩng lên nhìn từng người.
Kai đang tranh cãi với Haruki. Ryo ngồi vẽ nguệch ngoạc gì đó trên giấy ăn. Alex thì đang rót trà cho mọi người. Còn Zero… cậu ấy đang nhìn tôi, mắt không hề trốn tránh.
Tôi mỉm cười.
Tôi không biết ký ức tiếp theo sẽ về lúc nào.
Nhưng tôi đã sẵn sàng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com