CHƯƠNG 141: BỊT MẶT
POV ANNA
Tôi đã đi khỏi nhà hết 1 ngày 1 đêm, tôi còn chưa kịp xin anh Ren rằng mình sẽ đi như thế. Chỉ do tính hay quên mà tôi lại không nhớ, còn luốn cuốn chuẩn bị nữa chứ, chẳng đâu vô đâu.
Hay giờ tôi đi bụi luôn nhỉ, về có thể là anh Ren trối tôi lại và đánh tôi mất. Ôi không được, tôi không thể nào lãng tránh tội của mình. Trời ơi làm sao, làm sao đây.
Nhưng sao anh Ren không gọi cho mình nhỉ, đúng rồi... tại sao nhỉ, nếu anh ấy lo thì điện thoại của mình đã thành cái loa phát thanh thông báo tin nhắn và cuộc gọi rồi.
Hay là do Haruki đã báo cho anh Ren, hay là Alex, hay Riku, Zero, Kai,... trời ơi là ai là ai?
"Này" - Haru gọi tôi "Làm gì mà đầu tóc rối nùi vậy, tự nhiên ngồi vò đầu bứt tóc."
Trời ơi, tôi quên rằng mình đang làm rối tóc nữa chứ.
"À... không có gì"
Haru lao đến cạnh tôi
"Này, có gì nói đi chứ, bọn mình là bạn mà, nói đi"
"Thì... tôi đang lo chút chuyện"
"Sao??? chuyện gì vậy"
"Tôi đã đi khỏi nhà 1 ngày 1 đêm rồi, hôm đi tôi vội quá không nhớ không kịp xin luôn, anh tôi chỉ biết rằng tôi đi thôi, không biết tôi sẽ đi lâu như vậy, tôi sợ về nhà ảnh sẽ biến thành một người cha đang dạy dỗ con mình, trời ơi... tôi lo sắp điên rồi..."
"À, Alex gọi cho anh Ren rồi, cậu đừng lo"
"Khi nào?"
"Mới nảy, mà trông giọng ảnh lạ lắm, ảnh hét lên điên cuồng luôn"
"Chết tôi rồi... nhưng tại sao Alex lại có số anh Ren"
"Ren gọi cho cậu nhưng cậu còn mãi ngủ cho nên Alex đã nghe"
"Thôi xong... chết tôi rồi"
"Cũng vừa lắm, ai biểu quên chi"
"Trời ơi, giờ này còn chọc tôi nữa... thôi không được... tôi phải về ngay"
Tôi chạy nhanh xuống lầu
"Anna, đợi lát đi... mọi người đang bận chút chuyện... bao giờ xong sẽ đưa cậu về ngay mà"
"Thôi thôi thôi, đợi các cậu đưa về, chắc anh Ren lột da tôi mất"
Tôi chạy thật nhanh ra cửa và bắt đầu vừa đi vừa chạy về nhà.
Tôi nghe tiếng Haru gọi rất to, nhưng tôi không quay lại.
Trời ơi mệt quá, biết vậy nảy đợi đưa về cho rồi, sáng sớm chưa ăn gì mà đi bộ nữa, nhà Alex cách nhà mình cũng khá xa, lội về chắc đi xe lăn luôn.
"Haru à, tôi nói là tôi tự đi về được mà sao cứ đi theo tôi mãi v..."
Tôi vừa quay lại, vừa nói chưa dứt câu thì có người đã đánh vào sau cổ tôi. Mắt tôi tối lại.
______
POV ALEX
Tôi và mọi người đang nói về chuyện bảo vệ cho Anna, vì tôi biết F4 có rất là nhiều kẻ thù cũng như là lớp E cũng có rất nhiều, đơn giản vì chúng tôi hay gây sự.
Nhưng từ khi Anna đến, chúng tôi đã thay đổi, hoàn toàn.
Sau khi trải qua nhiều chuyện trước đó, tôi đã có rất nhiều cuộc thách thức đánh nhau, nhưng tôi làm lơ. Vì khi đó, tôi đang giải quyết chuyện... của Anna.
"Vậy chúng ta phải càng đề phòng hơn nữa" - Gin lên tiếng
mọi người gật đầu lia lịa.
"Các cậu biết đó, chúng ta vốn có rất nhiều kẻ địch, chúng có thể hành động bất cứ khi nào" - Yotu nói "Hơn nữa, chuyện mà lớp E có một đứa con gái và còn được đón nhận, chắc chắn chúng sẽ nhắm vào cô gái của chúng ta."
"Trước đó vốn cũng đã có chuyện này." - Hayate nói to.
"Haruki, Riku này... hai cậu là người thân cận nhất với Anna, tôi hy vọng rằng hai cậu có thể đảm bảo sự an toàn cho cậu ấy khi không có chúng tôi." - Tôi nói.
"Nhưng hai chúng tôi đâu phải lúc nào cũng bên cạnh được, khi cậu ấy về nhà đâu phải cứ đi theo." - Riku nói.
"Đúng rồi" - Haruki vừa nói vừa cười.
"Hãy đảm bảo an toàn cho cậu ấy khi các cậu bên cạnh" - Zero lên tiếng.
"Chuyện đó là đưa nhiên mà" - Haruki nói.
"Tôi không biết sẽ có chuyện gì có thể xảy ra nữa." - Tôi nói
"NÀY!!! CÁC CẬU!!!" - Haru chạy vào hét lên.
"Chuyện gì mà to tiếng thế Haru" - Kai phàn nàn.
"Bánh đâu, nước đâu... và cả Anna đâu" - Ryo hỏi
"Bọn tôi nhờ cậu vậy mà cậu lại lười biếng " - Haruki nũng nịu.
"ANNA..."
"Anna làm sao???" - Zero hỏi.
"Anna..."
"Trời ơi nói đi, lòng vòng hoài" - Jin nói
"Anna đã đi về nhà rồi"
"Anna về mà nó làm tôi tưởng cậu ấy bị bắt cóc." - Cả đám hùa lên
"Cậu ấy đi một mình."
Cả nhóm ngạc nhiên
"Lí do?" - Tôi hỏi
"Cậu ấy sợ bị la, nên về rồi."
"Cậu không nói cho cậu ấy biết về chuyện chúng ta đã cho anh Ren biết sao?" - Zero hỏi.
"Có nhưng cậu ấy không nghe, nói chung là tự đi về rồi."
"Thôi kệ đi, cậu ấy vốn cứng đầu vậy" - Tôi nói.
"Nhưng Anna đi một mình" - Haruki nói.
"Không sao đâu Haruki" - Ryo nói "Cậu ấy sẽ an toàn thôi.
"Vậy thì được, nào Haru lấy bánh cho lão gia đi" - Haruki ra lệnh.
"Biết rồi" - Haru nói giọng đầy chán chường.
Chúng tôi chơi đùa tới chiều. Mọi người đang định ra về thì tôi nhận được cuộc gọi từ anh Ren.
"Alo, Anna đâu. Tôi đã bảo cậu kêu em ấy về ngay. Tại sao tới bây giờ không thấy mặt, cậu đang đùa giỡn với tôi có đúng không."
"Gì thế, ơ sao anh lại biết số tôi" - Tôi nói
"Đừng đánh trống lảng, Anna đâu?" - Ren hỏi
Tôi bật loa ngoài nên mọi người nghe tất cả, ai cũng đều ngạc nhiên.
"Anna về từ sáng rồi mà." - Kai lên tiếng.
"Vậy tại sao giờ chưa có mặt? Lừa tôi à? Tin tôi qua tới nơi các cậu không?" - Ren nói giọng đầy tức giận.
"Thật đấy anh Ren, Anna về từ sáng, bọn em đòi đưa về nhưng cô ấy không chịu và tự đi về nhà" - Tôi nói.
"Vậy cho tôi hỏi nhé? Tại sao bây giờ chưa thấy mặt " - Anh Ren nhẹ giọng rồi bỗng nhiên hét lớn làm tôi giật mình.
"Thôi bọn em hiểu rồi, tắt máy nhé" - Tôi nói.
"Này cậu đừ.."
*tit tit
Tôi cúp máy.
"Tôi đã thấy lo từ trước rồi mà" - Haruki nhăn nhó "Bây giờ biết tìm ở đâu? Không biết cậu ấy ổn không..."
______
POV ZERO
Anna, cậu đã đi đâu, cậu đang ở đâu, mong rằng cậu ổn, mong rằng cậu vẫn tốt.
"Alo?" - Alex nghe điện thoại.
"Chào nhé anh bạn!!! nhớ tôi không?" - Người bên kia.
"Rồi nhớ! Cực kì nhớ!" - Alex nói nhanh
"Đây... cục cưng của tụi mày đây này, đang ngủ ngon lắm" - Người bên kia.
Tôi lao đến giật lấy điện thoại Alex hét lên.
"Thằng chó, mày đưa Anna đi đâu, cô ấy có mệnh hệ gì, tao liều chết với mày"
"Nào, nói nhỏ lại, mèo con đang ngủ đấy"
"Trời ơi giờ này còn ngủ nữa trời" - Haruki vò đầu điên cuồng.
"Ơ này... thức rồi này... bạn của mày lớn tiếng quá đúng không... kì he."
"Khốn kiếp, thả cô ấy ra. Mày muốn gì?" - Tôi nói
Alex lấy lại điện thoại.
"Chỗ cũ nhé?"
Dứt câu hắn tắt máy
Tôi đập bể chiếc ly thủy tinh. Tay đầy máu.
"Bình tĩnh lại đi Zero" - Kai nói.
"Bình tình là bình tĩnh thế nào, cậu nói tôi nghe xem, làm tôi nhìn xem. Anna đang bị ai bắt mà cậu bắt tôi bình tĩnh, làm sao tôi bình tĩnh được hả?" - Tôi hét.
"Tôi biết chỗ đó, theo tôi" - Alex nói, rồi lao ra lên chiếc xe chục tỉ của mình.
Mọi người cũng đi theo sau và dần lấy xe - lên xe.
Chúng tôi bắt đầu phóng thật nhanh trên đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com