CHƯƠNG 143
POV ANNA
Tôi tỉnh dậy, mở mắt ra.
Mọi thứ trắng xóa, lạnh lẽo, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi.
Tôi đang ở... bệnh viện?
Tôi cố gắng ngồi dậy nhưng toàn thân ê ẩm, đặc biệt là bụng và đầu.
"Em tỉnh rồi à?" - Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Tôi quay sang. Là anh Ren.
Anh ngồi cạnh giường, mắt đỏ hoe như người đã mất ngủ cả đêm.
"Đừng ngồi dậy, cứ nằm đi, vết thương vẫn chưa lành" - Anh nói tiếp
"Anh Ren..." - Tôi lắp bắp.
"Em đang nghĩ cái gì vậy Anna?" - Anh nói
"Em... xin lỗi..."
"Em có biết anh đã lo lắng đến thế nào không? Em tự ý đi, không nói, xong cuối cùng thì sao em gặp chuyện như vậy." - Giọng anh nghiêm lại, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
"Em xin lỗi... em không nghĩ mọi chuyện sẽ tệ đến mức này."
"Em lúc nào cũng vậy. Nghĩ rằng mình ổn, nghĩ rằng mình có thể tự xử lý được mọi thứ. Nhưng em đâu phải là siêu nhân, Anna à." - Anh đưa tay nắm lấy tay tôi, siết nhẹ.
"Em đã làm mọi người lo phải không?"
"Không chỉ là lo. Cả nhóm đã liều mạng đi cứu em. Zero tay đầy máu. Alex gần như phát điên lên. Còn Haruki, Riku... tất cả đều chạy tới chỉ vì em."
Tôi cúi đầu, cảm thấy tội lỗi. Một dòng nước mắt vô thức lăn xuống má.
"Em xin lỗi..." - Tôi thì thầm.
"Bây giờ thì không sao rồi... chỉ cần em an toàn là được rồi." - Anh Ren nói, rồi đứng dậy "Anh đi làm thủ tục xuất viện. Bác sĩ bảo em có thể về nhà tối nay, nhưng phải nghỉ ngơi nhiều."
Tôi gật đầu.
Vừa lúc anh bước ra khỏi phòng thì...
Cạch.
Cửa mở ra lần nữa.
_____
POV ZERO
Tôi thấy Anna ngồi trên giường, nước mắt còn lăn dài. Cô ấy gầy hơn lúc trước, mặt xanh xao, tóc rối tung vì chưa chải. Nhưng vẫn là Anna... người con gái khiến tôi bất an mỗi khi biến mất khỏi tầm mắt.
"Anna."
Cô ấy ngẩng đầu, mắt mở to.
"Zero..."
Tôi bước vào, bước chân ngập ngừng. Tôi không biết nên ôm cô ấy hay mắng cô ấy vì đã dại dột đi một mình.
"Xin lỗi..." - Cô ấy nói trước "Tôi đã khiến cậu lo."
Tôi siết chặt nắm tay.
"Không chỉ là lo. Là hoảng sợ, Anna. Tôi... tôi không muốn mất cậu."
Một sự im lặng bao trùm căn phòng.
"Tôi... tưởng mình đủ mạnh để tự lo cho bản thân. Nhưng không ngờ..." - Anna cắn môi.
Tôi bước tới, ngồi xuống ghế cạnh giường.
"Không ai mạnh mãi được, Anna. Nhưng cậu không một mình. Có tôi, có bọn Haruki, có Alex. Chúng tôi ở đây vì cậu. Hiểu không?"
Anna gật nhẹ, rồi nhìn tôi thật lâu.
"Zero... cậu ổn chứ? Tôi nghe nói cậu bị thương."
"Không sao." - Tôi nói
Rồi bỗng dưng...
"Anna..." - Tôi hạ giọng, do dự "Tôi có thể hỏi cậu một điều không...?"
"Sao thế?"
"Chuyện... cậu và Alex... có phải hai người đang..."
Cô ấy nhăn mặt, rồi đột ngột lắc đầu.
"Không. Không có chuyện đó. Là tên kia bịa đặt. Tôi chưa từng nói mình là bạn gái Alex."
Tôi như trút được tảng đá trong lòng.
"Vậy là..."
"Tôi vẫn như trước thôi Zero. Không hề thay đổi."
Tôi nhìn cô ấy thật lâu, rồi khẽ mỉm cười.
"Vậy... sau khi khỏe lại, tôi có thể mời cậu đi ăn không?"
Anna tròn mắt.
"Cậu đang tỏ tình à?" - Cô ấy chọc.
"Tôi nghiêm túc."
Lần này, cô ấy không trả lời, chỉ nhìn tôi và cười khẽ.
_____
POV ALEX
Tôi đứng ngoài cửa suốt từ nãy đến giờ, nghe hết từng chữ.
Khi Zero nói "Tôi không muốn mất cậu", tôi đã siết chặt tay thành nắm đấm.
Khi Anna cười dịu dàng, tôi thấy tim mình thắt lại.
Tôi không giận Zero. Không giận Anna.
Tôi chỉ... không biết cảm xúc này là gì.
Lùi một bước, tôi quay đi.
Phải rồi.
Tôi đến trễ. Lúc tôi còn đang đấu tranh với cảm xúc của mình thì Zero đã nói thay tôi những điều tôi không dám nói.
Có lẽ... tôi đã thua rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com