CHƯƠNG 147
POV ANNA
Cả quãng đường đến trường, không ai nói câu nào. Không khí trong xe nặng đến mức tôi cảm giác mình thở cũng phải dè chừng.
Zero thì ngồi ghế trước, mắt nhìn thẳng, tay siết chặt đùi. Alex vẫn ôm tôi trên ghế sau, ánh mắt không rời khỏi cửa kính, như sẵn sàng lao ra bất cứ lúc nào. Kai và Ryo thì trao đổi ánh nhìn qua gương chiếu hậu, nhưng tuyệt nhiên không hé môi.
Tôi thấy rõ, hôm nay mọi người không còn là những chàng trai thích chọc ghẹo, nói cười như thường. Họ… nguy hiểm hơn.
Xe dừng trước cổng trường. Cả bốn cùng bước xuống, tạo thành một vòng chắn quanh tôi.
"Đi sát bọn tôi." - Kai nói, giọng trầm và lạnh.
Tôi gật đầu, bám nhẹ vào tay Alex.
Vừa bước qua cổng, tôi cảm nhận ngay ánh nhìn của hàng chục học sinh đổ dồn về phía mình. Thì cũng phải thôi, cả F4 cùng đưa một người con gái đến trường, lại với vẻ mặt chẳng ai dám bén mảng trêu chọc.
Zero thì đi trước, ánh mắt lia nhanh, như đang dò xét từng gương mặt. Ryo và Kai đi hai bên, còn Alex vẫn giữ tôi sát người.
Bỗng từ phía hành lang, một tiếng huýt sáo vang lên.
"Ê!"
Tôi giật mình. Một nhóm bốn người lạ mặt tiến đến, đồng phục không chỉnh tề, ánh mắt hằn học.
Zero bước lên trước, giọng đều đều:
"Muốn gì?"
Thằng đứng đầu nở nụ cười khinh khỉnh:
"Nhắn với Kai và Ryo… tụi mày chưa thoát đâu."
Tôi cảm thấy Alex khẽ siết tay tôi mạnh hơn.
Kai tiến một bước, nụ cười trên môi nhưng mắt lại lạnh ngắt:
"Teom bảo mày tới hả? Hay tự mày tìm đường vô bệnh viện?"
Không khí căng như dây đàn. Tôi cảm nhận rõ từng nhịp tim mình đập thình thịch.
Thằng kia nhìn tôi một cái, rồi hất cằm:
"Đây mới chỉ là… cảnh báo."
Nó vừa quay đi thì Ryo đã kịp túm cổ áo, ghé sát tai nói nhỏ gì đó mà tôi không nghe rõ. Nhưng mặt tên kia lập tức tái đi, rồi nuốt khan, bỏ chạy cùng đám bạn.
Không ai nói thêm câu nào.
Khi vào lớp, tôi vẫn cảm giác bàn tay mình lạnh ngắt.
Tôi tự hỏi… mình đang ở giữa cái vòng xoáy gì thế này? Và… tại sao lại liên quan đến cả Kai, Ryo và những người còn lại?
Nhưng ánh mắt họ nhìn tôi khi nãy… khiến tôi biết một điều:
Dù thế nào, họ cũng sẽ không để tôi phải đối diện chuyện này một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com