Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 148


POV RYO

Giờ ra chơi, tôi kéo Kai ra khỏi lớp.
"Chúng ta cần nói chuyện một chút."

Chúng tôi ra ban công tầng ba, tránh xa tầm mắt tụi tò mò.

"Cậu thấy rồi đó. Bọn Teom bắt đầu hành động rồi, chúng ta không thể ngồi yên được nữa." - Tôi dựa vào lan can, giọng thấp.

Kai chống tay vào tường, đôi mắt nheo lại:
"Chúng vẫn chưa từ bỏ sau vụ mà chúng ta tạo cơ hội để Haruki ra tay?"

"Tệ hơn." - Tôi nhìn thẳng vào Kai. "Chúng nhấm vào Anna để gây sức ép cho cậu… và cả tôi."

Kai không nói gì. Tôi biết cậu ấy đang cân nhắc hàng chục kịch bản trong đầu.

Tôi thở ra:
"Chúng biết quá khứ ở Yokohama."

Ánh mắt Kai tối sầm lại.
"Chắc chắn?"

"Tôi nghe chính miệng thằng cầm đầu nói với tụi nó. Và nếu chúng đã biết… thì Anna đang là mồi nhử ngon nhất."

Kai siết chặt nắm đấm, khớp tay trắng bệch.
"Vậy thì… chúng sẽ không còn cơ hội thứ hai."

Tôi hiểu câu đó nghĩa là gì. Một khi Kai quyết định ra tay, sẽ không có chuyện thương lượng.

Nhưng tôi vẫn nói:
"Đừng để Anna biết. Cô ấy chưa sẵn sàng nghe mấy chuyện đó đâu."

Kai liếc tôi:
"Cậu nghĩ tôi không biết à? Nhưng với tốc độ này, cô ấy sớm muộn gì cũng bị kéo vào."

Tôi im lặng. Trong đầu chỉ hiện lên hình ảnh Anna sáng nay đôi mắt cô ấy đầy ắp sự lo lắng nhưng vẫn cố gắng mỉm cười khi nhìn chúng tôi.

Tôi ghét cái cảm giác này. Ghét cái cách quá khứ quay lại đe dọa những gì tôi đang muốn bảo vệ.

Và tôi biết… cơn bão chỉ mới bắt đầu.

Hai chúng tôi bước vào lớp, thấy Anna đang di chuyển một cách đau đớn và khó khăn, tôi thật sự rất xót cho cậu ấy.

"Từ giờ trở đi, cậu sẽ không một mình nữa đâu Anna à" - Kai nói.

"Cho tôi hỏi có chuyện gì vậy" - Haruki nói.

Kai kể lại cho Haruki nghe mọi chuyện.

"Tụi nó muốn tìm cái chết nhanh nhất à?" - Haruki tức giận.

Anna bối rối

"Yên tâm đi, cậu sẽ an toàn. Tôi chắc chắn" - Haruki nói.

"Được rồi." - Anna nói.

_____
POV ZERO

Tôi thật sự hốt hoảng bởi chuyện khi sáng, lẽ ra tôi phải... à không cho Kai ở lại canh chừng, thật thiếu sót. Anna đừng lo nhé, tôi chắc chắn sẽ bắt bọn chúng trả giá.

"Cậu tính sao Alex" - Tôi hỏi.

"Làm sao? Cậu quan tâm cô ta à?" - Alex hỏi ngược lại.

"Tôi..."

"Sao? Nói đi."

"Thôi mệt quá, cậu muốn nghĩ gì tùy cậu"

"Được thôi."

"Từ đây đến sau này chúng ta đều đến đưa đón Anna đi học sao?" - Ryo hỏi

"Tôi nghĩ là vậy" - Alex nói

"Thật ra không phải tự nhiên, cậu không nhớ chuyện khi trước à, anh Ren cấm chúng ta đến gần Anna. Nhưng tình trạng đang khẩn, anh Ren buộc nhờ chúng ta giám sát và coi chừng, tránh những chuyện tồi tệ, nhưng giờ... tôi dám chắc anh ấy sẽ nổi điên lên" - Kai nói, mặt trầm ngâm

"Các cậu không cần phải làm thế" - Anna nói.

Tôi bất ngờ khi cô ấy xuất hiện, tôi nhớ đã nhìn thấy cô ấy khó khăn bước ra khỏi lớp, nhưng giờ cô ấy đang sau lưng chúng tôi.

"Không phải như cậu nghĩ đâu Anna à" - Ryo nói.

"Lát nữa tôi sẽ tự đi về, các cậu không phải đưa, thật sự cảm ơn gì sáng đã rước tôi nhé" - Anna nói.

"Cậu điên à? Cậu nghĩ cậu có thể tự mình đi về nhà với những vết thương ở chân này sao?" - Alex hét lên

"Được vì tôi có thể..."

"Đừng cố tỏ ra mình ổn! Thật cứng đầu" - Alex nói

bỗng nhiên lúc này, tôi nghe thấy Haruki hét lên khi nhìn thấy Riku.

"Riku, cậu bị làm sao thế?"

Mọi người bắt đầu bu lại gần Riku hơn, đông đến mức tôi không còn nhìn thấy cậu ấy nữa. Tôi cố gắng lết cái cơ thể ê ẩm nào lên phía cậu ấy, thật khó để chen lên, mọi người đều bu lại, chuyện gì đã xảy ra? Không phải tôi chen lên không được mà vì họ là con trai cao to đứng khuất tầm nhìn của với lại cơ thể tôi đang bị thương nên rất khó xô ra.

"Tránh ra coi!" - Tôi hét lên với ai đó rồi đi vào sâu hơn.

"Đi ra cho tôi vô" - Tôi lại tiếp tục hét lên.

Lúc này tôi đã nhìn thấy được Riku rồi, mặt mày cậu ấy bị bầm tím, mắt... miệng... tất cả đều bầm tím và đang sưng tấy lên.

"Hắn ta nói như vậy à?" - Alex hỏi.

"Ừm" - Riku nói nhẹ.

Tôi vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng tôi nhìn thấy sắc mặt của Alex và mọi người lạnh đi.

Vào lúc ra về, tôi đã từ chối đi cùng F4 vì như lúc sáng tôi đã nói, nhưng họ dai như đĩa, cứ bám lấy tôi.

"Đừng cứng đầu nữa, mau về thôi" - Alex mắng tôi.

"Về thôi Anna à" - Zero nói

Còn hai người còn lại người thì nắm chân, người thì nắm tay, tôi đau hết cả người rồi đây.

"Này, tôi vừa nhớ ra tôi để quên đồ, chờ tôi đi lấy nha" - Tôi nói

"Thật rắc rối" - Alex nói

Ghét thật, cậu ra thật đáng ghét, đáng ghét vô cùng, chỉ có Zero là nhẹ nhàng nhất, có thể là hình mẫu lí tưởng của các cô nàng, vừa học giỏi lại còn tâm lí. Thật ra tôi chẳng quên gì cả, tại giả vờ cho được thoải mái một chút thôi.

"Anna"

Tôi nghe thấy ai gọi từ phía sau. Bất ngờ tôi có một linh cảm xấu.

Tôi chầm chậm quay lại.

Là Ha-i thành viên lớp A.

"Cậu cần gì?" -  Tôi hỏi.

"Anna thật ra... từ lần đầu tôi biết cậu là em gái của Kaito, tôi thật sự có thiện cảm với cậu" - Ha-i vừa nói vừa nắm lấy tay tôi." Tôi biết Kaito sẽ tức giận về chuyện gì nhưng Anna... tôi thích cậu... cho phép tôi được theo đuổi cậu nhé."

What The Fuck****

Cái gì đang diễn ra vậy trời, Ha-i thích mình sao, thật sự thì Ha-i cũng không phải gọi là tệ, cậu ấy khá tốt và hiền lành, lại còn lịch lãm nữa. Cũng là gu của bao cô gái, ôi nhưng không, tôi không có một tí tình cảm nào với cậu ấy, cũng chẳng quen biết gì nhiều, sao cho tìm hiểu gì được.

"À, Ha-i này... tôi không biết phải trả lời thế nào, nhưng..."

"Không Anna à, cậu không phải trả lời ngay, cậu cứ từ từ suy nghĩ, đừng cho Kaito biết cậu ta sẽ làm khó cậu."

Vừa dứt câu xong Ha-i chạy đi mất, tôi đứng hình vài giây để hồn nhập vào thân sát lại. Ha-i thích tôi? Và tại sao Kaito sẽ tức giận? Thôi mệt quá không nghĩ nữa, nảy giờ tôi đứng đây cũng khá lâu, tôi phải đi xuống về F4 dám chắc đang nổi điên vì tôi đi lâu, nhất gì tên Alex ấy, thật khó ưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com