Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 86: NGƯỜI TRONG GIÓ


POV Zero

Tôi im lặng, ngay sau buổi họp dưới tầng hầm kết thúc, tôi tách nhóm và quay lại khu hành lang phía tây.

Chỗ đó vắng. Rất ít học sinh lui tới sau 6 giờ tối. Nhưng tôi biết có người đang chờ tôi ở đó.

Và không ngoài dự đoán.

"Đến trễ 3 phút," - một giọng nói cất lên từ góc tối, đều đều, không cảm xúc.

"Vẫn chính xác như cũ," - tôi đáp, mắt nhìn thẳng vào cô gái mặc áo khoác đen, đội mũ trùm, đứng dựa vào cửa kho chứa dụng cụ.

"Cậu biết về Shadow Division từ bao giờ?" - cô ta hỏi.

"Từ khi tôi còn trong hội học sinh."

Cô ta im lặng một lúc. Ánh đèn vàng nhạt hắt lên nửa khuôn mặt để lộ một hình xăm rất nhỏ sau tai - ký hiệu của tổ chức ngầm.

Tôi biết cô ta không đến để đe dọa, mà để… cảnh báo.

"Lần này, chúng tôi không dọn dẹp được đâu. Người chỉ huy mới không giống mấy tên trước."

Tôi cau mày.

"Chỉ huy mới?"

Cô ta khẽ gật đầu:

"Hắn không quan tâm đến 'trật tự' nữa. Hắn muốn loại trừ."

"Loại trừ lớp E?" – tôi siết nhẹ tay.

"Không, Zero." – cô ta ngước mắt lên, lần đầu tiên có chút cảm xúc trong giọng nói. "Hắn muốn loại trừ tất cả những gì lệch chuẩn. Mà lớp E... chỉ là bước đầu."

______
POV Anna

Tối hôm đó, tôi nhận được tin nhắn từ một số lạ. Rất ngắn:

"Phòng nhạc, 22:00. Một mình."

Tôi nên bỏ qua. Tôi biết. Nhưng tôi cũng biết nếu tôi không đến, sẽ có người khác bị thay thế. Có thể là Haruki. Có thể là bất kỳ ai trong lớp.

Tôi không nói với ai.

Khi tôi bước vào phòng nhạc, đèn tắt, cửa tự động khóa lại phía sau. Tôi xoay người định mở thì một giọng nói vang lên từ loa âm trần.

"Chào Anna."

Giọng đó méo nhẹ, đã qua xử lý.

"Cậu rất dũng cảm. Hoặc rất ngu ngốc."

Tôi đứng giữa căn phòng, mắt liếc nhanh mọi hướng.

"Muốn gì?" - tôi hỏi, giữ bình tĩnh.

"Không gì to tát. Chỉ muốn cậu… lựa chọn."

Tôi im lặng.

"Rời khỏi lớp E. Tránh xa Haruki. Hoặc ngày mai, một thành viên của lớp E sẽ biến mất khỏi trường… trong ba ngày."

Tim tôi chợt thắt lại.

"Đừng thử tìm ai gửi tin. Đừng báo ai. Chúng tôi kiểm soát được nhiều thứ hơn cậu tưởng."

Đèn bật sáng đột ngột. Phòng trống rỗng. Trên ghế piano, có một chiếc điện thoại. Màn hình đang mở sẵn hình... Kai.

Bị trói, bịt miệng, trong một căn phòng không rõ địa điểm.

______
POV Alex

Tôi bật dậy khi thấy Anna, gương mặt tái xanh. Không ai khác để ý, nhưng tôi thấy.

Tôi kéo cô ra ngoài hành lang:

"Đã có chuyện gì?"

Anna nhìn tôi, im lặng vài giây. Rồi đưa cho tôi chiếc điện thoại lạ.

Tôi xem hình. Mạch máu trong đầu như vỡ tung.

"Kai…" -  tôi nghiến răng.

Anna lí nhí:

"Họ muốn mình đi. Rời khỏi lớp E. Nếu không, sẽ có người tiếp theo."

Tôi nhìn cô.

"Cậu không nghĩ sẽ lừa được tôi, đúng không? Cậu định tự rút lui, để bảo vệ tụi tôi?"

Anna cúi đầu. Không trả lời.

Tôi cười nhạt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com