CHƯƠNG 88: PHẢN CÔNG
POV Haruki
Bọn tôi chia nhau ra rút khỏi khu hành lang phía bắc sau khi Kai được giải thoát.
Tôi cùng Sho quay lại phòng sinh học để chuẩn bị bước tiếp theo. Căn phòng tạm bợ này giờ như một trung tâm chỉ huy. Ánh đèn vàng phủ lên gương mặt mọi người, nghiêm túc và không còn chút ngây ngô nào của học sinh nữa.
Kai vừa ngồi xuống ghế, còn băng trên cổ tay. Cậu ấy cầm cốc nước, nói giọng khàn:
"Chúng đánh thuốc an thần nhẹ, hỏi nhiều thứ. Nhưng tôi không trả lời gì. Chỉ thấy một người... không rõ mặt. Dáng cao, đi hơi khập khiễng."
Alex ghi nhanh vào bảng trắng:
"Chỉ huy Shadow: cao, lệch chân, không lộ diện."
"Tụi nó nhắc đến một thứ gọi là Lưới Tĩnh," – Kai nói tiếp. "Tôi nghe chúng nói 'khi Lưới Tĩnh hoàn tất, lớp E sẽ không còn đường ra'."
Tôi liếc sang Zero. Cậu ta nhíu mày, như đang kết nối dữ kiện.
"Lưới Tĩnh... Có thể là hệ thống bao vây. Không phải tấn công trực tiếp, mà làm tụi mình biến mất từng người một. Không để lại dấu vết." – Zero nói chậm rãi.
"Giống như Kai." – tôi gật đầu.
"Hoặc tệ hơn," – Sho chen vào, giọng thấp. "Làm cả lớp E tự tan rã vì nghi ngờ nhau."
Bầu không khí đột nhiên nặng xuống. Một giây sau, Anna cất tiếng:
"Chúng ta phải đánh trước. Nhưng không phải bằng nắm đấm."
Mọi người nhìn cô.
Anna tiếp:
"Lưới Tĩnh là chiến lược kiểm soát. Thì ta sẽ phá từ bên trong."
_____
POV Anna
Tôi đứng trước bảng, vẽ lại sơ đồ hệ thống camera mà Sho và Zero đã thu thập được.
"Cứ mỗi tối, từ 1h đến 4h sáng, có một đoạn mù tín hiệu trong hệ thống chính. Một trong các trạm Shadow phải khởi động lại máy chủ. Đó là lúc ta sẽ đột nhập."
Alex khoanh tay, nghiêng đầu:
"Đích đến?"
Tôi nhìn thẳng vào cậu ấy:
"Trạm lưu trữ dữ liệu. Căn phòng ẩn sau thư viện cũ có thể chính là trung tâm điều phối Lưới Tĩnh."
Kai nhoài người:
"Cần bao nhiêu người?"
"Tối đa bốn. Còn lại tạo nhiễu, đánh lạc hướng. Nếu may mắn, ta có thể tìm được danh sách thành viên Shadow còn cài trong trường."
Haruki gật đầu:
"Và nếu không may?"
Tôi siết bút, giọng cứng lại:
"Thì ít nhất, tụi mình cũng biết được ai là kẻ bán đứng lớp E."
____
POV Sho
Kế hoạch bắt đầu lúc 1:13 sáng.
Tôi cùng Haruki ở phía nam sân trường, giả làm người trèo rào để thu hút bảo vệ. Diễn trò này không mới, nhưng hiệu quả.
Trên kênh tai nghe, tôi nghe tiếng thở gấp của Alex, Zero và Anna tiến vào thư viện từ tầng hầm cũ. Kai được giữ lại ở phòng sinh học, hỗ trợ từ xa với thiết bị do thám.
"Tầng hầm ổn. Không ai theo dõi." – Zero báo.
"Cửa phòng chứa dữ liệu đang được mã hóa. Tớ cần 20 giây.'' – Anna nói, ngón tay gõ trên bàn phím điện tử dán trên tường.
Tôi nhìn đồng hồ.
*1:15.
Một giọng trầm đột ngột vang lên từ tai nghe không phải giọng của ai trong nhóm.
"Lũ lớp E. Tao biết tụi mày ở đó."
Mọi người khựng lại.
Anna thì thầm:
"… kênh bị bẻ khóa."
Giọng kia tiếp tục:
"Chào Zero. Alex. Anna. Lần này, không có đường lui đâu."
Sho đáp thẳng vào mic, giọng sắc lạnh:
"Vậy thì bước ra mà nói cho dễ nghe. Hay sợ bọn tao đông hơn?"
Có vài giây im lặng.
Rồi... click cửa phòng dữ liệu mở ra.
_____
POV Alex
Tôi là người bước vào đầu tiên.
Phòng không lớn, nhưng kín bưng. Trên tường là hàng loạt màn hình giám sát đang quay từng ngóc ngách trường, kể cả… phòng học lớp E.
Trên bàn là một máy tính trung tâm, màn hình đang chạy đoạn mã màu đỏ:
Lưới Tĩnh - Tình trạng: 73% hoàn tất
"Tắt nó đi." – tôi nói.
Anna ngồi vào ghế, tay bắt đầu lướt nhanh. Zero đứng cạnh, mắt không rời cửa.
Bỗng Anna khựng lại.
"Có cái gì đó…"
"Gì vậy?" - tôi hỏi.
Anna quay sang, mắt mở to:
'Hệ thống này… không chỉ theo dõi. Nó ghi lại tất cả các đoạn hội thoại, tin nhắn, lệnh truy cập trong 6 tháng qua. Bao gồm cả những thành viên ban giám hiệu."
Tôi lặng người.
"Có nghĩa là…"
Anna gật đầu.
"Nếu tải hết dữ liệu này, ta không chỉ đánh sập Shadow. Ta có thể vạch trần người đứng sau."
Tôi nhìn Zero.
Cậu ta chỉ nói một câu, ngắn gọn:
"Làm đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com