CHƯƠNG 90: LỬA TRONG TỐI
POV Sho
Tôi và Haruki lao xuống tầng hầm.
Cửa phòng dữ liệu đang khóa, ánh đèn đỏ từ hệ thống báo động chớp liên hồi. Bên trong, tôi biết là Anna, Alex, và Zero đang vật lộn với thứ khí mù đó. Và có thể... thời gian không còn nhiều.
"2 phút 30." – Haruki nói, đang gài các dây dẫn điện nhỏ vào bảng điều khiển.
Tôi mở balo, lấy bộ phá cơ điện. Tay run nhưng vẫn làm. Không phải vì sợ. Mà vì nếu lần này thất bại, chúng tôi mất họ và mất luôn hy vọng đánh sập Shadow.
"Cẩn thận!" – Haruki hét.
Một tia điện tóe ra. Tôi bật lùi, cánh cửa rít lên… rồi click! - mở.
Cả hai xông vào.
Khói vẫn còn lửng lơ trong không khí, mờ mịt như bóng ma.
Alex nằm gần máy chủ, nửa tỉnh. Anna gục đầu bên bàn điều khiển. Còn Zero đang gượng đứng, tay bám lấy thành bàn, ánh mắt vẫn sắc như dao.
Tôi lao tới, lôi họ dậy.
"Chúng ta xong rồi… cứu được rồi!" – tôi hét.
Zero nhìn tôi, khó nhọc thở:
"USB… Alex."
Tôi mò vào túi áo Alex USB còn nguyên.
Tôi nắm chặt nó như nắm lấy tim mình.
"Chạy!" – Haruki quát.
Chúng tôi thoát ra khi hệ thống báo động vang lên từng hồi, như thể chính cái học viện này đang run rẩy.
______
POV Anna
Tôi trong một căn phòng lạ, tôi bất giác nhìn xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó và...
"Chào cô Anna, cô tỉnh rồi chứ. Cậu Alex và mọi người đang ngồi ngoài phòng khách, cô có cần tôi gọi họ không." - một người phụ nữ mang một chiếc tạp dề nói với tôi.
"Dạ, không ạ."
"Vậy nếu có cần gì thì cứ gọi cho tôi nhé."
"À cô cho cháu hỏi, cô là...."
"Tôi là Sagem, người giúp việc của cậu Alex... Cô cần gì nữa không?"
"Dạ không ạ, cảm ơn cô"
Cô ấy lặng lẽ đóng cửa phòng rồi đi ra.
Lúc này tôi mới nhận ra bản thân mình đang ở nhà Alex và hơn nữa đang ở trên giường.... liệu có phải của hắn không nhỉ.
Tôi chỉnh sửa lại trang phục và đầu tóc, đi ra khỏi phòng, căn nhà rất to nhìn lạ mắt, tôi đi ra hướng cầu thang.
"Anna" - Haruki gọi tôi từ dưới nhà vảy tay.
Lúc đó tôi nhìn thấy Alex và Zero, Sho và cả tên nhóc đó đang ở dưới nhà. Tôi nhanh chống đi lại họ.
Tôi ngồi xuống sofa. Alex bên cạnh, Zero tựa vào ghế. Sho đang kiểm tra file trên máy cá nhân. Mọi người đều im lặng.
Nhưng tôi biết chúng tôi đã trở về.
"USB còn chứ?" - Tôi hỏi khẽ. Phá tan sự im lặng
"Ở đây." - Sho giơ lên.
Tôinhìn mọi người, giọng khàn đặc:
"Đến lúc rồi."
"Phát tán nó?" - Alex hỏi.
Tôi gật.
"Không chỉ một nơi. Chúng ta sẽ chiếu toàn bộ lên hệ thống trường. Cùng lúc. Trong giờ sinh hoạt toàn trường sáng mai."
Zero nhìn tôi, ánh mắt như cắt vào không khí:
"Trước mặt Takeda Genzou?"
Tôi đáp:
"Ngay trước mặt ông ta."
_______
POV Toàn Trường
*Sáng Hôm Sau
Tiếng loa vang lên giữa buổi họp sáng thứ Hai.
Màn hình sân trường đột ngột chuyển từ biểu ngữ "Tinh thần - Kỷ luật - Danh dự" sang hình ảnh... Takeda Genzou, trong bóng tối, giọng trầm:
"Không cần phải giết chúng. Chỉ cần xóa sạch danh tiếng, hồ sơ, lý lịch. Một khi Lưới Tĩnh hoàn tất, lớp E sẽ không còn tồn tại dưới bất kỳ hình thức nào."
Âm thanh chết lặng.
Từng video, từng file ghi âm được phát sóng hình ảnh học sinh bị theo dõi, các buổi họp ngầm của Shadow Division, những lệnh trừng phạt giả mạo do hội học sinh ký dưới chỉ thị của hiệu trưởng.
Học sinh la ó. Giáo viên đứng bật dậy.
Takeda Genzou từ ghế hiệu trưởng bước ra, gương mặt tái nhợt, cố nói:
"Đây là...là giả..."
Một giọng vang lên phía cuối sân trường:
"Không đâu, thầy."
Tôi bước ra từ giữa hàng ghế lớp E, đứng thẳng, ánh sáng chiếu thẳng vào tôi.
"Đây là sự thật. Và thầy biết điều đó."
Mọi ánh mắt đổ dồn về tôi.
Takeda bước lùi lại, run rẩy:
"Các người… là học sinh. Các người biết gì chứ?!"
Alex bước tới, giơ cao một bản in dữ liệu.
"Biết đủ để khiến toàn bộ hội đồng giáo dục phải điều tra. Và đủ để khiến thầy không bao giờ bước vào học viện này nữa."
______
POV Zero
Buổi họp kết thúc trong hỗn loạn.
Takeda bị giữ lại để điều tra. Hội học sinh cũ tan rã. Lớp E được phục hồi toàn bộ quyền. Lệnh đình chỉ với Anna bị hủy bỏ. Và trên bảng thông báo… một dòng chữ đỏ chói xuất hiện:
"Cuộc bầu lại hội học sinh sẽ bắt đầu vào tuần sau."
Tôi ngồi trên sân thượng, nhìn xuống sân trường một trận địa vừa được quét sạch bóng tối.
Anna đến ngồi cạnh tôi. Không nói gì. Chỉ yên lặng.
Tôi khẽ nói:
"Shadow đã hết."
Cô ấy cười nhẹ, ngẩng đầu:
"Không. Chỉ là... đến lượt tụi mình tạo ra ánh sáng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com