Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 99: KHỞI HÀNH


POV RYO

Cô ấy không đùa.

Anna thực sự muốn phá hủy hệ thống gốc thứ duy nhất còn giữ sự tồn tại ký ức của những người từng là "Kanzaki".

Mọi người đều nhìn cô như nhìn một quả bom đã rút chốt. Nhưng khác với trước đây, lần này không ai có thể ngăn cản.

Kaito giữ im lặng. Zero thì không nói gì từ lúc Anna thốt lên câu đó. Sho trầm mặc, Kai đứng dựa tường, ánh mắt hoài nghi lẫn lo lắng.

Tôi biết vì sao.

Vì tất cả chúng tôi... đều từng là một phần trong hệ thống ấy.

"Em định đi đâu?" - Kaito hỏi, giọng gần như nghẹn lại.

Anna quay đầu, mắt cô không còn chút bối rối nào nữa. Nó lạnh, nhưng cũng sáng lên như một người vừa được hồi sinh khỏi đống tro tàn.

"Trung tâm điều khiển. Dưới lòng đất Seikawa."

Căn phòng như đóng băng.

Tôi nhìn sang Kai người duy nhất biết đường vào đó.

Kai rít một hơi dài. "Không thể vào bằng cách thông thường. Nếu em muốn đi… sẽ phải dùng đường cũ. Và đối mặt với bẫy."

Anna gật. "Được thôi. Còn hơn là ngồi đây và chờ mọi ký ức bị ghi đè."

Sho đập mạnh tay lên tường. "Cậu muốn tự sát à?!"

Anna quay lại, mỉm cười nhợt nhạt.

"Không. Tôi chỉ đang muốn sống thật."

____
POV KAI

Tôi ghét ánh mắt đó của cô ta.

Không sợ. Không dao động. Không cần ai đồng hành.

Thứ ánh mắt đó... khiến tôi cảm thấy nhỏ bé.

Tôi nghiến răng. "Nếu em chết, đừng trách bọn này không kịp ngăn."

Anna nhếch mép. "Vậy đi theo đi. Nếu muốn giữ tôi lại, thì phải mạnh hơn tôi."

Zero nhích lại gần. "Tôi đi."

Kaito nhìn sang tôi. Rồi gật. "Tôi cũng đi."

Tôi lưỡng lự.

Và rồi Sho nói: "Chẳng phải từ đầu tất cả chúng ta đều vì muốn biết sự thật sao? Giờ cô ta có gan đi gỡ bom, còn tụi mình ngồi lại uống trà à?"

...

Tôi khẽ chửi thề. "Được rồi. Đi thì đi."

Anna quay người, bước đi không chần chừ.

Và lần đầu tiên trong đời, chúng tôi bước theo cô.

Không phải để kéo cô lại.

Mà là để chiến đấu cùng.

_____
POV HARUKI

Tôi nghe thấy mọi thứ sau cánh cửa.

Tôi không đủ can đảm bước vào lúc đó. Không phải vì sợ Anna... mà là sợ chính bản thân mình không thể bảo vệ cô ấy nữa.

Tôi đã từng nghĩ nếu mình cười, nếu mình nhẹ nhàng, cô ấy sẽ không cần phải gồng lên nữa.

Nhưng hóa ra, có lúc người ta cần chiến đấu không phải để sống sót, mà để biết mình đang sống.

Tôi siết chặt chiếc vòng cổ nhỏ Anna từng bỏ quên.

Mắt nhìn theo cô cùng những người ấy bước ra khỏi phòng y tế, như một đội quân nhỏ đi vào chiến trận.

Và tôi thì thầm:

"Anna… nếu cậu còn là cậu… thì hãy trở về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com