Chương 10: Bẫy Thép và Xiềng Xích
Đêm tối dày đặc như bức màn nhung đen, chỉ có ánh trăng chiếu xiên qua các ô cửa sổ cao, tạo thành những vệt sáng lạnh như lưỡi dao. Jeonghan đứng trên ban công, chiếc vương miện vàng khảm đá đỏ lấp lánh dưới ánh trăng, đôi mắt hắn quét khắp hoàng cung. Mỗi bước đi của hắn, mỗi cái nhíu mày, đều như lệnh nghiêm khiến cả cung điện run rẩy. Hắn không chỉ là chiến vương—hắn là luật lệ, là cái chết, là xiềng xích không thể thoát.
“Ngươi… đã đến giờ,” giọng hắn mềm như nhung nhưng sắc bén như dao, “và những kẻ dám chống lại ta… sẽ biết xiềng xích vàng này nặng ra sao.”
Seungcheol bước vào từ hành lang, chiếc vương miện bạc xanh tinh xảo tỏa sáng trên đầu, ánh sáng như lướt qua mặt nước đêm. Anh cúi một nửa gối, tay đặt lên sợi dây vàng đính ruby đỏ nơi cổ, cảm giác vừa bảo hộ vừa cảnh báo: một biểu tượng của quyền lực và chiếm hữu. “Thần đến, bệ hạ. Nhưng thần không cúi đầu trước ai… ngoài ngài.”
Jeonghan nở nụ cười như dao bén. “Ngươi nghĩ mình có quyền lựa chọn, nhưng luật lệ của ta là tuyệt đối. Ai sống, ai chết, ai quỳ… tất cả đều trong tay ta.”
Chỉ vài phút sau, một tiếng la hét vang lên từ phía Bắc. Ba binh đoàn nổi loạn, dưới quyền một tướng cựu triều, tràn vào sảnh lớn. Máu bắt đầu nhuộm đỏ nền gạch. Seungcheol rút kiếm, nhưng Jeonghan giơ tay: “Ngươi… chưa được phép rút. Quan sát trước. Ta sẽ bảo vệ ngươi, nhưng luật là luật.”
Bất ngờ, một bẫy được kích hoạt: sàn phòng hạ xuống, những mũi giáo nhọn ló ra từ các vách ngầm. Cung thủ từ ban công khác nhắm vào Seungcheol. Mỗi bước đi đều như đi trên lưỡi dao, mỗi nhát kiếm đều có thể chết.
“Ngươi thấy chưa?” Jeonghan nhấn mạnh, giọng run rẩy nhưng sắc bén, “ta dựng lên luật… và kẻ nào không tuân… sẽ mất mạng.”
Seungcheol vừa phản công vừa cứu lính, máu bắn tung tóe, nhưng ánh mắt vẫn hướng lên Jeonghan: xiềng xích vàng ruby đỏ nhắc nhở anh ai là chủ, ai là thuộc hạ.
Không dừng lại ở đó, cánh cổng phía Tây bỗng khóa chặt, những sát thủ tinh nhuệ xuất hiện. Chúng là nhân vật phụ phản diện mới, được cựu tướng cử đến, mỗi kẻ mang một kỹ năng chết người khác nhau: dao độc, cung tên lửa, chất nổ mini. Máu và tiếng kim loại va chạm liên tiếp, tạo thành bản nhạc hỗn loạn của chết chóc.
Jeonghan đứng trên ban công, ánh mắt lạnh lùng: “Ngươi… đã qua thử thách đầu tiên, nhưng đây mới chỉ là khởi đầu. Xiềng xích chưa siết… luật… chưa trọn.”
Seungcheol lao vào giữa hai làn quân, vừa bảo vệ lính, vừa hạ sát phản diện, nhưng từng nhịp tim đều cảm nhận xiềng xích vàng trên cổ: anh thuộc về hắn, mọi hành động phải theo luật của hắn.
Jeonghan cười, nụ cười vừa mê hoặc vừa tàn nhẫn: “Ngươi đứng vững… nhưng ta sẽ nhấn mạnh: ngươi thuộc về ta… và mọi bước đi đều phải theo luật. Máu, đau đớn, và sự sống… tất cả đều xiềng xích của ngươi.”
Phía Bắc, tướng cựu triều thét lên, xông vào, nhưng từng bước đi đều dính bẫy: sàn bật lên, giáo nhọn từ trần rơi xuống. Máu của hắn văng lên tường, hòa với ánh trăng. Seungcheol kịp lao tới, chặt gãy tay hắn, nhưng không thể cứu tất cả. Mỗi nhát kiếm, mỗi tiếng la hét, mỗi giọt máu… đều là bài học sống còn cho ngươi.
Đêm kết thúc, sảnh hoàng cung nhuộm đỏ, mùi sắt và mồ hôi nồng nặc. Seungcheol đứng giữa, tay vẫn nắm chặt sợi dây vàng ruby đỏ, mồ hôi lẫn máu trên cơ thể, nhưng ánh mắt không hề rời Jeonghan.
“Ngươi… đã trải qua ván cờ đầu tiên,” Jeonghan thì thầm, giọng êm nhưng sắc như dao, “nhưng đừng quên… xiềng xích chưa siết trọn, luật chưa đủ… và ta… luôn kiểm soát.”
Seungcheol cúi đầu: “Thần hiểu, bệ hạ. Thần sẽ tuân luật… và sẽ đứng vững.”
Ánh trăng nhảy múa trên nền gạch đỏ, hòa cùng máu và sợi dây vàng ruby—nhắc nhở rằng trong cung điện của Jeonghan, chỉ có luật lệ, chiếm hữu và bạo lực tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com