Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Xiềng Xích và Ảo Ảnh

Ngọn lửa lò rèn bùng cao, liếm lấy bầu trời đêm. Vũ khí của chiến vương—những thanh gươm, ngọn giáo từng rực sáng nơi chiến địa—giờ lần lượt bị ném vào. Lưỡi thép từng uống máu nghìn quân thù, từng nâng cao chiến thắng, rít lên những âm thanh quằn quại khi bị nung chảy.

Jeonghan ngồi trên ngai cao, dáng vẻ an nhàn, mắt lạnh lùng dõi theo. Hắn không nhìn vũ khí kia như tước đi niềm tự hào của quốc gia, mà như đang bóp nát trái tim của một người.

“Đúc tất cả thành xiềng xích,” hắn nói, giọng trầm thấp, từng chữ nặng như gông cùm.

Binh sĩ từng theo chân Seungcheol quỳ quanh quảng trường, nước mắt chảy dài. Có kẻ nghẹn ngào muốn gào lên phản đối, nhưng ánh mắt Jeonghan quét qua, đỏ như lưỡi máu, khiến mọi tiếng kêu đều nghẹn lại nơi cổ họng.

Đêm ấy, xiềng xích từ vũ khí được treo ngay trước ngục chiến vương. Sáng bóng, nặng nề, vẫn còn vương mùi thép cháy khét, chúng đung đưa như cười nhạo.

Seungcheol chứng kiến tất cả. Anh vùng vẫy, gầm gừ, mạch máu nổi đầy cánh tay, từng mắt xích rung lên dữ dội.

“Ngài có thể phá gươm, nhưng không thể phá ý chí thần!” anh rống, giọng khàn đục vì nộ khí.

Anh giật, kéo, bẻ… máu từ cổ tay tuôn đỏ nền ngục. Có lúc, xiềng bật tung từng mối, tưởng chừng anh sẽ thoát ra. Nhưng sức lực sớm cạn. Máu, mồ hôi hòa thành vũng, anh gục xuống.

Jeonghan bước đến, đỡ anh vào lòng, hơi thở hắn chạm nhẹ vào tai.

“Ngươi không còn quân, không còn gươm…” hắn thì thầm, “thứ duy nhất ngươi còn, là ta.”

Lời nói ấy, êm ái đến rợn người, vang như bản án chung thân.

---

Một gian điện mới được dựng lên: Điện Hoa Gương. Bốn vách tường toàn gương sáng loáng, phản chiếu không sót một chi tiết. Trên sàn trải hoa tươi, hồng, bách hợp, mẫu đơn, lan trắng… cả biển hoa ngào ngạt, như biến nơi này thành thiên đường. Nhưng thiên đường ấy chỉ để giam giữ duy nhất một người.

Seungcheol bị dẫn vào, xiềng còn vết máu khô. Ngẩng nhìn quanh, anh chỉ thấy trăm ngàn bản thân trong gương: đều bị trói, đều cúi đầu, đều tuyệt vọng. Mỗi lần anh giật xiềng, hàng trăm bóng phản chiếu cũng giật, rồi gục. Chính anh bị biến thành trò cười cho chính mắt mình.

Jeonghan bước vào. Áo choàng đỏ kéo lê, vương miện vàng khảm đá đỏ sáng rực, mắt hắn sắc lạnh nhưng môi cong nhẹ như cười. Hắn đi chậm đến sau lưng Seungcheol, vòng tay ôm, trói thêm xiềng quanh ngực.

“Ngươi càng chống,” hắn thì thầm bên tai, giọng nửa ru ngủ nửa đe dọa, “ngươi càng thấy ngươi chỉ thuộc về ta.”

Anh nghiến răng, gầm khẽ, cố hất ngài ra. Nhưng Jeonghan đã sớm dự liệu, kéo mạnh xiềng, ép anh ngã giữa biển hoa tươi.

Tiếng xích va vào gương chát chúa. Trong trăm nghìn phản chiếu, chiến vương đều bị ép gục xuống giữa biển hoa, thở gấp, ánh mắt vỡ nát.

Jeonghan cúi thấp, môi lướt qua vết máu nơi bờ vai, giọng hắn dịu như mật nhưng sắc như dao:

“Ngươi nghĩ ngươi còn tự do? Không. Ngươi đã thuộc về xiềng. Thuộc về luật. Thuộc về ta.”

Trong căn điện hoa ngập ngụa hương thơm, tiếng xiềng kéo lê hòa cùng tiếng thở gấp, tiếng rên nghẹn, tiếng thì thầm ám muội.

Đêm ấy, hoa nát dần dưới thân thể bị ép buộc. Màu trắng đục vương vãi lên cánh hoa đỏ, hoa trắng, lan dài khắp sàn. Hương thơm vốn tinh khiết nay vẩn đục, nồng nặc ám ảnh.

---

Sáng hôm sau, khi cửa điện mở ra, cung nhân bước vào dọn dẹp. Họ lặng người.

Biển hoa tươi giờ rũ rượi, dính đặc thứ dịch trắng đục loang lổ. Từng cánh hoa vỡ vụn, nhăn nhúm, vấy dấu vết của một đêm không ai dám gọi tên.

Trên giường giữa điện, Seungcheol nằm thiếp đi, thân thể trần trụi quấn hờ xiềng, vết đỏ vương khắp da thịt. Xung quanh, hoa mới được bày la liệt, như để khoác lên anh chiếc áo ngụy tạo của thiên đường. Nhưng không ai trong số cung nhân dám tin đó là thiên đường.

Họ run rẩy dọn từng nhành hoa, thay vào bằng hoa tươi khác. Mỗi cánh hoa nhặt lên đều nặng trĩu ám ảnh. Có người cắn chặt môi, mặt tái nhợt, nhưng không dám nói nửa lời.

Khi bước ra ngoài, họ không kìm được mà run rẩy thì thầm:

“Chiến vương… đã hoàn toàn nằm trong tay bệ hạ.”

Tin đồn lan đi như lửa cháy. Trong cung, trong triều, ngoài dân gian, ai cũng nghe thấy mảnh tin ấy. Nhưng không ai dám thốt ra công khai. Chỉ có những cái cúi đầu, những cái rùng mình, và ánh mắt né tránh mỗi khi nhắc đến Điện Hoa Gương.

Bởi họ biết, trong điện ngập tràn hoa tươi kia, chiến vương đã bị xiềng xích không chỉ bằng thép, mà bằng cả sự chiếm hữu tàn khốc và dục vọng của một vị vua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com