Chương 21 - Song Long Tử: Wonwoo và Seokmin
Đại điện ngày hôm đó rực rỡ như chưa từng có. Khắp nơi treo lụa đỏ, trống và chiêng vang vọng. Từ quan văn võ đến sứ thần ngoại quốc đều tề tựu đông đủ, bởi lễ đặt tên cho hai hoàng tử – cốt nhục của Hoàng đế Jeonghan và Hoàng hậu Seungcheol – là sự kiện chưa từng có tiền lệ.
Jeonghan mặc long bào thêu rồng vàng, oai nghiêm ngồi trên ngai. Nhưng ánh mắt hắn không hề để tâm đến quần thần phía dưới, mà chỉ dừng lại ở một người ngồi bên cạnh – Seungcheol, nay đã là Hoàng hậu, vận lễ phục trắng bạc, khí chất dịu dàng thanh cao. Sau những ngày khó nhọc, sắc mặt Hoàng hậu đã dần hồng hào, nụ cười nhẹ tựa ánh dương làm cả điện bừng sáng.
Hai nôi nhỏ bằng ngọc được đặt trước long tọa. Trong nôi, song long tử được quấn khăn mềm, đôi mắt còn ngơ ngác nhìn đời, khiến ai nấy nhìn vào cũng trào dâng thương mến.
Một tiếng khóc vang vọng cả điện, lanh lảnh đến mức một vài quan già giật cả mình. Hoàng tử nhỏ ấy huơ huơ bàn tay mũm mĩm, khuôn miệng cong cong như đang cười. Quan Thái sử cười đến nheo cả mắt, thưa:
“Điềm lành! Điềm lành! Tiếng khóc vang dội như rồng gầm, lớn lên tất thành bậc rực rỡ, đem niềm vui tới thiên hạ. Xin ban cho tên Seokmin (석민), nghĩa là sáng rỡ và mạnh mẽ.”
Cả điện đồng loạt hô “vạn tuế”. Seungcheol nhìn đứa con nhỏ đang nắm tay mình, bất giác cười khẽ, thì thầm:
“Seokmin, con của phụ hoàng và mẫu hậu… sau này con phải cười nhiều như hôm nay nhé.”
Đứa trẻ như hiểu, lại toe toét cười, khiến cả triều đình rộn ràng tiếng cười theo.
Bên nôi còn lại, một hoàng tử khác im lặng quan sát. Đôi mắt to đen lay láy, vừa có chút lạnh lùng, vừa có gì đó sâu thẳm như sông hồ. Ai nấy ngạc nhiên: sao mới chào đời mà ánh nhìn lại tĩnh đến vậy?
Nhưng khi quan lại cúi xuống định chạm vào, đứa bé bất ngờ đưa tay hất nhẹ, miệng “hưuu” một tiếng nhỏ xíu, như muốn xua đuổi. Cử chỉ trẻ con ấy khiến bao người phì cười, mà Jeonghan lại vô cùng đắc ý:
“Con trai ta, mới vậy đã biết phân biệt thân sơ.”
Quan Thái sử kính cẩn dâng sớ:
“Điềm này cũng quý vô cùng. Tĩnh mà không lặng, biết giữ lấy mình nhưng cũng biết trêu chọc người. Xin ban tên Wonwoo (원우), nghĩa là bậc trí tuệ, cốt cách trầm ổn mà không thiếu niềm vui.”
Tên gọi vừa hạ bút, đứa bé trầm tính kia bất ngờ khẽ cười, tiếng khanh khách rất nhỏ nhưng đủ khiến cả điện như lắng lại một nhịp.
Jeonghan ôm Seungcheol sát vào ngực, cất giọng sang sảng:
“Hãy nhớ cho kỹ, từ hôm nay, thiên hạ có thêm hai tiểu long tử: Seokmin, rạng rỡ như ánh thái dương, và Wonwoo, sâu thẳm như dòng sông ngọc. Bọn chúng là máu thịt của trẫm và Hoàng hậu, là minh chứng cho một kỷ nguyên mới.”
Quan văn võ đồng loạt hô to:
“Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”
Tiếng hô dậy trời hòa cùng tiếng khóc cười non nớt của hai tiểu hoàng tử, như khúc nhạc mở màn cho một triều đại mới. Nhưng trong đôi mắt Jeonghan, tất cả phồn hoa ấy chẳng là gì so với khoảnh khắc hắn siết chặt bàn tay của Hoàng hậu, thì thầm đủ cho Seungcheol nghe thấy:
“Ngươi thấy không, ái hậu… Đây là gia đình của chúng ta.”
Seungcheol ngước nhìn hắn, đôi mắt rưng rưng, rồi mỉm cười thật dịu dàng.
Trong ngày trọng đại ấy, thiên hạ mừng vì có song long tử, nhưng chỉ có hai người họ hiểu rằng: điều quý giá nhất không phải ngai vàng hay huyết thống, mà là khoảnh khắc họ nắm tay nhau, cùng chứng kiến hai mầm non ra đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com