Chương 3: Xiềng xích vàng, xiềng xích bạc
Bình minh nghiêng qua những tấm mái ngói dát vàng, đổ ánh sáng nhạt lên sân rồng còn phảng phất mùi sương đêm. Hoàng cung tỉnh giấc bằng tiếng bước chân đều đặn của lính gác đổi phiên, tiếng áo lụa sột soạt của cung nữ bưng khay trà nóng, và tiếng chuông đồng mảnh khảnh báo một ngày mới bắt đầu. Tin chiến thắng đã lan đến tận chợ dưới thành, và triều đình quyết định mở yến tiệc lớn vào tối nay để chúc mừng.
Jeonghan, vẫn chiếc vương miện vàng khảm đá đỏ như một điềm triệu, ngồi bên cửa sổ cao của tẩm điện, mắt nhìn ra khu vườn có hồ sen đang hé nụ. Trên bàn là một chiếc hộp gỗ mun nhỏ, chạm hoa văn cầu kỳ. Hắn mở nắp, lộ ra một sợi dây mảnh bằng vàng, dạng choker, treo một hạt ruby bằng móng tay. Ánh đỏ khẽ rung khi hắn nghiêng tay, tạo một quầng sáng như giọt máu.
“Chuẩn bị yến phục cho chiến vương,” Jeonghan nói, giọng nhẹ như không, “và báo với nội khố rằng ta muốn bộ áo choàng đen lót tơ đỏ. Đêm nay có khách từ Tây Nhai, cần đúng nghi thức.”
Người hầu cúi đầu lui xuống. Jeonghan khép nắp hộp, ngón tay từng chạm vào sợi dây vàng như đang so đo độ nặng của một lời hứa.
---
Chiều buông. Đại sảnh yến tiệc rực rỡ đèn lồng, vải thêu treo cao, những dải lụa đỏ chạy dọc trần như những dòng suối lửa. Dàn nhạc ngồi trên bục gỗ, tiếng tỳ bà và sáo trúc hòa nhau thành một lớp nền mềm. Quan lại mặc triều phục theo phẩm cấp, các sứ thần khoác áo choàng mang huy hiệu nước mình, mùi rượu chưng với quế và vỏ cam thoang thoảng.
Choi Seungcheol tiến vào từ cửa phía Đông theo đúng lễ. Vương miện bạc xanh trên đầu anh bắt lấy từng tia sáng, tỏa ra thứ ánh lạnh như trăng. Áo choàng lam thẫm, chỉ vàng đan như sóng, gắn huy hiệu chiến vương nơi ngực trái. Mỗi bước của anh vững như cột trụ. Đám đông tách ra theo bản năng, nhường một lối vừa đủ rộng cho anh đi qua.
Trên ngai phụ, Jeonghan đã ngồi. Áo choàng đen lót tơ đỏ ôm lấy bờ vai thon, cổ tay để trần, nơi tĩnh mạch xanh nhạt ẩn dưới da trắng. Hắn khẽ nhấc ly rượu. Khi mắt hai người chạm nhau, không khí giữa họ khẽ lún xuống như mặt cẩm thạch bị một giọt nước nóng hổi rơi lên.
“Chiến vương,” Jeonghan lên tiếng, nụ cười nơi đuôi mắt ẩn giấu cái gì đó không gọi tên, “đến gần đây.”
Seungcheol quỳ một gối, nhưng chỉ đến mức lễ nghi tối thiểu. Anh ngẩng đầu, ánh nhìn bình thản mà sâu, như mặt hồ đen giấu một xoáy nước. “Thần đến theo lệnh bệ hạ.”
Jeonghan đặt ly xuống khay, nửa thân người nghiêng về phía trước. “Đêm nay nhiều mắt nhìn lắm. Ta muốn ngươi nhớ điều đã hứa trong hậu điện tối qua.” Hắn nói rất nhỏ, nhưng từng chữ như một sợi dây, quấn quanh cổ tay Cheol, kéo nhẹ.
“Thần nhớ.” Seungcheol đáp.
Jeonghan khẽ gật, rồi nghiêng đầu nhìn xuống bậc thang. Người hầu tiến đến, quỳ dâng chiếc hộp gỗ mun. Jeonghan mở nắp, sợi dây vàng nằm ngoan trong lòng hộp như một vệt nụ cười. Quan lại chưa hiểu chuyện gì thì hắn đã nâng sợi dây lên, ánh đỏ trên ruby đong đưa.
“Quà cho chiến vương,” giọng hắn như mật, “để kỷ niệm lời hứa.”
Khắp sảnh vang lên những tiếng hít khẽ. Một số ánh mắt ẩn ý. Một số khác hoang mang: một vị vua ban tặng trang sức cổ cho chiến vương – là ân sủng hay dấu ấn?
Seungcheol đứng im. Phút giây ấy dài như một buổi chiều mùa đông. Rồi anh bước lên một bậc, cúi đầu đủ gần để Jeonghan có thể đặt sợi dây quanh cổ anh. Da anh ấm, mạch đập đều. Ngón tay Jeonghan chạm nhẹ vào xương quai xanh, khóa chốt nhỏ sau gáy. Một tiếng “tách” gần như không nghe thấy vang lên – nhỏ nhưng dứt khoát.
Ruby nằm ngay hõm cổ, đỏ như cánh bồ câu vấy rượu.
“Phù hợp,” Jeonghan thì thầm, chỉ để mình Cheol nghe, “quá hợp để nhớ rằng ngươi thuộc về ai.”
Khoé môi Seungcheol rung rất nhẹ, như một người đang kìm một nụ cười. “Thần không quên.”
Nhạc nổi lên, yến tiệc chính thức bắt đầu. Các mâm dọn ra, bày đầy chim quay phủ mật, cá hấp gừng, cừu nướng tẩm thảo dược, bánh tổ ong rưới kem sữa. Sứ thần Tây Nhai – một người đàn ông trung niên mắt sâu, râu tỉa gọn – đứng dậy, nâng chén. Bên cạnh y là một nữ quý tộc trẻ, tóc búi cao cài trâm bảo thạch xanh ngọc; nàng ta nhìn Seungcheol bằng ánh mắt không che giấu.
“Hoàng triều thật hưng thịnh,” sứ thần nói. “Chiến vương của các ngài – danh bất hư truyền. Ở Tây Nhai, người như ngài ấy sẽ được trọng vọng hết mực. Có khi còn ngồi ngang ngai vàng.”
Những tiếng cười đầy ẩn ý rải rác. Từ ghế trên, Jeonghan chỉ nghiêng đầu, nụ cười không chạm đến mắt. “Ở nơi này,” hắn đáp, “mỗi người có chỗ đứng của mình. Và ai ngồi ở đâu đã do luật định.”
Sứ thần nhếch môi, nâng chén với Jeonghan rồi quay sang chạm chén với Seungcheol. Nữ quý tộc trẻ tranh thủ tiến gần, lướt một cái cúi người rất thấp, vừa đủ để hương nước hoa lan sát vào cổ áo Cheol. “Ngài chiến vương,” nàng nói nhỏ, “ở Tây Nhai, chúng tôi đeo trang sức bạc để chúc phúc người trở về. Sợi dây ngài đeo… rất đẹp.”
Seungcheol lịch thiệp gật đầu. “Cảm ơn tiểu thư.”
“Nhưng,” nàng nghiêng đầu, mắt liếc ruby đỏ, “đỏ là sắc của ràng buộc.”
“Đỏ,” Cheol đáp, “cũng là sắc của tận trung.”
Câu trả lời khiến sắc mặt nàng thoáng cứng lại. Nàng lùi về. Tất cả diễn ra trong vài nhịp nhạc, nhưng không thoát khỏi tầm mắt của Jeonghan. Hắn đặt ly rượu xuống, lướt ngón tay qua miệng ly như đang so dây đàn. Một nhạc công vụt chần chừ khi tiếng của chủ nhân hụt nhịp; rồi âm thanh lại nối liền như chưa từng đứt.
Màn múa bắt đầu: bốn vũ sinh che mặt, áo trắng thêu chỉ bạc, tay cầm dải lụa dài. Họ di chuyển như nước, vòng tròn khép mở nhịp nhàng, dải lụa vẽ những cung trăng trên không.
Seungcheol tựa lưng, mắt dõi theo nhưng nửa ý thức đang nghe nhịp bước của lính gác bên cột, nửa ý thức còn lại lắng tiếng thở đều của Jeonghan trên bậc cao. Anh làm điều ấy theo bản năng: khi chủ ở gần, mọi giác quan của anh như điều chỉnh theo nhịp chủ.
Đến lượt vũ sinh thứ ba xoay người, dải lụa trượt khỏi tay như cố ý. Nó quấn vào chân Giáo lệnh quan ngồi mép bàn, kéo nghiêng bình rượu đen. Rượu đổ tí tách, nhuộm một quầng tối lên khăn trải.
Một động tác vụng về? Hay một tín hiệu?
Seungcheol thu hẹp ánh nhìn. Ngón tay vũ sinh đó thon, nhưng ngấn đốt nổi lên không đều. Bước chân nàng hơi lệch trong lòng bàn chân – như người quen mang vật giấu trong ủng. Lúc nàng nâng tay lên, cổ tay áo hé ra một góc da cổ chai: da của dây cung.
Cùng lúc, luồng gió rất nhẹ lướt qua gáy Cheol – cửa sổ hẹp trên cao vừa mở ra một khe bằng lưỡi dao. Người bắn cung không cần nhiều hơn thế.
“Đêm nay,” Jeonghan đã dặn trong hậu điện trước yến, khi kéo thẳng cổ áo Cheol, “ngươi không được rút kiếm nếu ta chưa gật. Luật.”
“Nhỡ có biến?”
“Ta gật thì ngươi rút. Ta không gật, ngươi tự lo bằng cách khác.”
Bây giờ, nhạc dâng đến nốt cao. Vũ sinh thứ ba hạ người, tay kia luồn vào dải lụa – thay vì cột lại, nàng kéo nó như kéo dây cung. Cửa sổ hẹp trên cao lóe lên ánh kim nhỏ xíu.
Jeonghan không gật.
Seungcheol nghiêng tay. Anh không chạm đến chuôi kiếm. Anh chỉ nhấc ly rượu trước mặt – ly thủy tinh dày, thành rộng – và ném thẳng lên cao, vào khoảng tối giữa cửa sổ. Chất lỏng vạch một đường cong đỏ như thẳng vào mặt trăng. Tiếng thủy tinh vỡ xoảng đúng lúc dây cung bên kia bật. Mũi tên bật lệch, găm phập vào cột gỗ chỗ vừa rồi trống.
Vũ sinh thứ ba nhảy bổ. Dải lụa trong tay nàng bỗng hiện lưỡi dao mảnh như lá liễu. Nàng lao về phía bậc thềm – thẳng đến Jeonghan. Cả sảnh chưa kịp hét thì Seungcheol đã di chuyển: hai bước dài như sấm, thấp người trượt qua chiếu, tay không chộp lấy cổ tay cầm dao, bẻ quặt một góc đủ nghe một tiếng “rắc”. Dao rơi. Anh xoay cổ tay, dải lụa bỗng thành dây trói; ba động tác, vũ sinh đã nằm úp xuống sàn, tay bị cột sau lưng, đầu gối kẹt dưới khuỷu tay anh.
Mọi chuyện diễn ra trong một hơi thở. Lính gác vây lại, kéo nàng đi. Trên cao, Jeonghan vẫn chưa gật.
Sứ thần Tây Nhai đứng bật dậy, mặt đổi sắc. “Là kẻ nào dám…?”
Jeonghan nâng tay, ra hiệu im lặng. Hắn nhìn xuống vệt rượu đỏ vung vãi trên nền gạch, rồi đưa mắt sang Seungcheol. Ruby nơi cổ anh ướt sũng vài giọt rượu, đỏ hơn bình thường. Hắn chậm rãi vỗ tay. Tiếng vỗ tay của một người, giữa sảnh im như tờ, vang lên nghe như lời tuyên cáo.
“Không rút kiếm,” Jeonghan nói, giọng như thì thầm nhưng lan đi đến tận cột cuối, “mà vẫn bảo toàn lễ nghi và đầu của ta. Tốt.”
Khóe môi hắn thoáng cong, không hẳn là mỉm cười, mà như thỏa mãn vì một trò chơi vừa vận hành theo ý. Hắn quay sang trưởng cấm vệ: “Lục soát tất cả cửa sổ phía Đông. Người bắn cung sẽ không đi xa.”
Rồi, như thể chuyện vừa xảy ra chỉ là một bài tập chào buổi tối, hắn nâng ly mới, ánh mắt đặt lên Seungcheol: “Uống. Cho bình tĩnh.”
Seungcheol ngước nhìn lên bậc cao, nơi ánh đèn phản chiếu đá đỏ trên vương miện của Jeonghan. Anh nhấc ly, uống cạn. Trong lòng, một sợi dây giật khẽ như ai vừa kéo – nhưng không phải sợi dây vàng ở cổ. Là sợi dây nằm sâu hơn.
Yến tiệc tiếp tục, gượng gạo trong vài khúc nhạc rồi dần nhịp lại. Sứ thần Tây Nhai nín lời. Nữ quý tộc trẻ trắng bệch mặt. Những người tò mò biết rằng đêm nay họ đã thấy hai thứ: kỷ luật của triều đình… và xiềng xích vô hình giữa vua và chiến vương.
---
Khuya. Gió đêm sượt qua hàng lan can đá xanh của hành lang phía Bắc. Đèn lồng treo cách quãng, ánh vàng thành những vệt tròn trên nền gạch. Bước chân Seungcheol trầm, tiếng áo choàng sột soạt. Anh đang trên đường được nội thị dẫn đến tẩm điện theo lệnh. Lệnh không ghi lý do. Không cần ghi.
Trong tẩm điện, Jeonghan đứng bên giá treo áo, đã tháo vương miện. Mái tóc dài xõa xuống, ánh đèn vẽ những sợi chỉ vàng ở mép tóc. Hắn quay lại khi cánh cửa khép sau lưng Cheol. Trên bàn là chiếc hộp trống; sợi dây vàng đang nằm nơi cổ người nhận.
“Đẹp trên ngươi hơn ta tưởng.” Jeonghan nói như nhận xét thời tiết.
Seungcheol quỳ một gối, cúi đầu. “Thần đã thất lễ khi ném ly rượu. Nhưng thần không rút kiếm.”
“Ngươi làm đúng,” Jeonghan tiến lại gần, bàn tay nâng cằm anh như ở đại điện hôm trước, “và còn làm hay.”
Khoảng cách rút ngắn thành một hơi thở. Jeonghan nhìn rất gần vào mắt anh, soi thấy trong đó hình bóng mình méo đi một chút vì ánh đèn. “Nhưng ta không gọi ngươi đến để khen.” Hắn nói, ngón tay trượt từ cằm xuống hõm cổ, chạm vào viên ruby. “Ta gọi để nhắc: lời hứa.”
Seungcheol thấy rõ màu đỏ di chuyển theo nhịp thở. “Thần nhớ.”
“Trò đùa của sứ thần khiến ta khó chịu,” Jeonghan nhẹ nhàng, nhưng từng chữ như đá đặt vào lòng bàn tay, “và ánh mắt của cô gái ấy cũng thế. Đừng để ai đàm tiếu về chỗ ngồi của ngươi nữa. Ngươi đứng ở đâu, ta nói thì mới thành.”
“Vâng.” Cheol đáp không do dự.
Jeonghan nghiêng đầu, mắt cong cong, chơi đùa với sợi dây vàng như con mèo cắn nhẹ vào sợi chỉ nó yêu thích. “Ngươi có tự tôn. Ta thích điều đó. Nhưng tự tôn của ngươi…” Hắn hạ giọng, “chỉ được phép quỳ trước ta.”
Seungcheol đón ánh nhìn ấy, bình tĩnh như một người đã chọn xong. “Thần đã quỳ.”
Jeonghan khựng lại nửa nhịp, rồi cười khẽ, không giấu nổi vẻ hài lòng. Hắn cúi xuống, hôn lên nơi ruby chạm da – một nụ hôn nhẹ đến mức chỉ là khí ấm chạm vào. Da Cheol nóng bừng, nhưng anh đứng yên.
“Ngon,” Jeonghan thì thầm, giọng gần như cười, “rượu đỏ vương lại. Mùi chiến thắng.”
Họ im lặng một lát, chỉ nghe tiếng đèn dầu nổ lách tách. Rồi Jeonghan quay đi, đến bàn lấy một cuộn thư buộc bằng dây sáp đỏ, ném nhẹ cho Cheol. “Món khác.”
Seungcheol đón lấy, mở ra. Nét chữ dọc chênh chếch, cứng như dao khía. Nội dung ngắn: “Cửa Bắc, chân đèo Bạch Cốt. Ba tuần trăng nữa. ‘Vẫn còn một chiếc vương miện nợ ta’.” Không đề tên. Chỉ một dấu ấn mờ – hình một con chim bói cá.
“Đây là…?” Cheol ngẩng lên.
“Người cũ của triều trước,” Jeonghan nói, câu chữ rơi như đá xuống nước. “Hắn thích nhắc chuyện nợ nần. Và thích nhắm vào ta qua cổ họng của ngươi.”
“Ý bệ hạ là—”
“Ý ta,” Jeonghan cắt ngang, nụ cười rực lên như vệt lưỡi dao liếm qua ánh đèn, “là ngươi sẽ đi điều tra. Nhưng nhớ: không rút kiếm nếu ta không gật.” Hắn tiến lại gần, đầu ngón tay đặt lên viên ruby. “Sợi dây này sẽ nhắc ngươi. Và…” Hắn dừng nửa giây, như lựa chữ, “ta sẽ nhắc ngươi, kể cả khi không ở đó.”
Seungcheol nắm cuộn thư, gật đầu. “Thần tuân lệnh.”
Jeonghan lùi một bước, như đột nhiên nhớ ra điều gì. Hắn mở ngăn tủ thấp, lấy ra một chiếc vòng bạc mảnh, mặt trong khắc rất nhỏ: “đi – về”. Hắn giơ cổ tay mình: nơi đó, từ bao giờ đã có một vòng vàng, mặt trong khắc “ở – chờ”.
“Đeo.” Jeonghan giơ chiếc vòng bạc cho Cheol.
Seungcheol nhìn vào chữ khắc nhỏ, môi anh mím thành một nếp mờ. Anh đón lấy, lồng vào cổ tay. Kim loại mát lạnh ôm sát da.
“Vàng – ở, chờ.” Jeonghan nâng cổ tay mình lên, giọng mơ hồ như đếm nhịp thở. “Bạc – đi, về. Xiềng xích đôi. Đừng để thất lạc.”
Seungcheol hạ mắt, nụ cười rất nhẹ lướt qua. “Thần sẽ mang về. Như đã hứa.”
Jeonghan gật đầu, ánh nhìn đã thôi sắc, chuyển thành một thứ dịu hiếm hoi. Hắn đưa tay, kéo nhẹ cổ áo Cheol chỉnh lại cho thẳng, như một động tác bình thường đến mức vô nghĩa, nhưng bàn tay đặt ở đó lâu hơn cần thiết. “Đi đi, chiến vương. Ta… chờ.”
Cánh cửa tẩm điện khép lại sau lưng Seungcheol. Hành lang đêm lại vắng, đèn lồng đung đưa theo gió. Anh bước từng bước không vội, tay trái khẽ sờ vào vòng bạc nơi cổ tay, tay phải chạm hờ lên viên ruby ở cổ. Hai miếng kim loại lạnh lẽo ấy, lạ lùng thay, khiến lồng ngực ấm.
---
Trăng lên đỉnh. Ở cổng Bắc của hoàng thành, một bóng đen lẩn vào tường, quan sát từ xa. Hắn đeo mặt nạ sơn vẽ hình chim bói cá. Trong tay hắn là mẩu thủy tinh còn ướt rượu đỏ, nhặt được từ đại sảnh yến tiệc. Hắn đưa lên mũi ngửi, cười khẩy.
“Vua vàng, tướng bạc,” hắn lầm bầm, giọng khô như cát, “ta sẽ xem xiềng xích của các ngươi chịu được lửa đến đâu.”
Gió đem tiếng nói ấy đi, để lại trên mặt tường một vệt sáng mong manh như lời thách thức.
Ở tẩm điện, Jeonghan đứng bên cửa sổ nhìn vầng trăng nhuyễn như tơ. Hắn nâng cổ tay có vòng vàng lên, ngón tay chạm vào hai chữ “ở – chờ”, khóe môi cong như một lời khẳng định tự nói với chính mình: ta đặt luật, và ta cũng bị luật này trói.
Ở một nơi khác, giữa hành lang vắng, Seungcheol siết nhẹ chuôi kiếm rồi buông ra, như nhắc bản thân: không rút nếu chưa gật. Anh bước vào bóng tối, để ánh bạc trên vương miện và ánh đỏ nơi cổ dẫn đường – đi, để rồi về.
Và đêm của hoàng cung khép lại bằng hai nhịp thở cách nhau cả một triều đình, nối với nhau bằng một sợi dây mảnh hơn tóc – vàng và bạc. Xiềng xích đôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com