Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Ngọn lửa và lời thề


Bình minh hôm sau không rực rỡ như những ngày yên bình. Khói từ văn khố còn thoang thoảng như một lớp sương xám, bám vào mái tóc, áo choàng, và cả vào tiếng thì thầm của triều thần. Trong tẩm điện, ánh sáng nhạt lọt qua song cửa, nhuộm lên mặt đá một dải bạc mỏng. Jeonghan đứng im trước bàn, vương miện đặt cạnh, đôi mắt hắn như một vạch lửa còn chưa tắt.

Seungcheol bước vào bằng những bước chân có ý thức, tay quấn băng trắng. Vết cắt trên cẳng tay còn rỉ vài giọt đỏ loang trên khăn bông; anh mang dáng dấp của kẻ vừa qua trận, nhưng trong cái dáng ấy có một thứ ôn nhu mà người khác khó chạm tới — một thứ dành riêng cho người trên ngai. Khi ánh mắt anh chạm Jeonghan, cả người anh như thu lại, co về điểm duy nhất: nụ cười cong cong của hắn.

“Ngủ được không?” Jeonghan hỏi, giọng không nhún nhưng mềm, như một tuyên lệnh được gói trong mật.

Seungcheol cúi đầu thay vì đáp ngay. “Một chút,” anh nói, tiếng khàn vì khói. “Ngự y nói cần thêm một ngày nghỉ.”

Jeonghan tiến đến, bước nhẹ như con mèo. Hắn lấy khăn đã được giặt ấm, dùng tay nhẹ nhàng vuốt vết băng, chỉnh lại từng nếp. Động tác của hắn có vẻ ân cần, nhưng bàn tay đặt lên vết thương lại làm lộ ra chuyện khác: chiếm hữu. “Ta không thích nhìn thấy máu của ngươi chấm vào nền đá,” hắn thì thầm. “Ngươi làm trật tự cung ta bừa bộn.”

Seungcheol nhếch môi, nửa mỉm cười, nhưng thẳng giọng: “Thần đã giữ trật tự bằng xương máu, bệ hạ.”

Jeonghan gật như thể tán thưởng một món đồ quý được tâng bốc. Hắn kéo nhẹ viên ruby bằng đầu ngón tay, cảm nhận hơi ấm dưới lớp băng. “Ngươi nói nhiều lời kiêu hãnh. Ta thích thế. Nhưng bây giờ ta đặt thêm vài điều.” Hắn cúi xuống, nhìn sâu vào mắt anh, giọng vừa ngọt vừa sắc: “Từ giờ, ngươi ngủ ở phòng kế bên ta. Không phải vì ta sợ mất, mà vì ta muốn… tiện.”

Tiện. Một từ nhỏ mà có sức nặng như sắc chỉ. Seungcheol để cho mình bị đẩy vào vị trí ấy, không hề chống đối; anh đáp, giọng trầm và chắc: “Thần sẽ tuân.”

Jeonghan mỉm cười, nhưng nụ cười đó không buông lòng mà như đóng một cái dấu: chủ quyền. Hắn vén tay áo anh lên, xem lại vết thương bằng mắt chuyên môn, rồi bất ngờ nhón lấy một sợi chỉ đỏ nhỏ giấu trong lòng bàn tay, đặt lên mui vết băng như một dấu ấn. “Ta sẽ buộc một sợi chỉ đỏ vào chỗ đó,” hắn nói, “để mỗi khi ngươi cử động, ta biết; để mỗi khi ngươi đau, ta cảm thấy.”

Seungcheol không hỏi vì sao; anh chỉ gật. Bản thân anh có thể sống với thương tích, với vết sẹo, nhưng không thể sống xa những lời của người này. Đó là điều anh nhận ra từ lâu: trên chiến trường anh có thể chọn chết, nhưng trước Jeonghan, anh chọn quay lại.

Buổi triều sớm, lời đồn về vụ đốt đã len lỏi vào tai mọi người — có người kích động, có người lo lắng, một số thì mỉm cười như đang theo dõi một vở kịch. Jeonghan xuất hiện trong hội, áo choàng đen lót tơ đỏ, vương miện nhẹ trên tóc. Ông Tả Thừa Tướng lên tiếng, giọng lễ phép nhưng sắc nhọn: “Bệ hạ, chiến vương trú gần tẩm điện là trái lễ. Đó sẽ trở thành cớ cho phe đối lập.”

Jeonghan trả lời bằng một tiếng cười mịn màng: “Trái lễ sao? Ta vừa bị người muốn đốt văn khố bắt lỗi; ta trả lời bằng cách đặt người ta gần ta. Phòng bên là để tiện, không phải để đổi lễ.” Hắn bỏ ra một khoảng trống, rồi nhìn về phía Seungcheol đang đứng nghiêm trang bên cột: “Seungcheol, đến đây.”

Đám quan lại khẽ xì xào. Seungcheol bước lên, cúi chào theo nghi thức nhưng không quỳ sâu. Jeonghan nắm lấy bả vai anh như thể chủ trì một nghi lễ riêng, giọng lan tỏa đến tận cuối đại điện: “Ta tuyên bố: Choi Seungcheol — chiến vương của triều — từ nay là người trực thuộc tẩm điện này theo ý ta. Người của ta đứng bên ta trên mọi mặt trận; ai đụng vào người của ta, đó không chỉ là tội với một tướng mà là tội với ngai vàng.”

Nghe đến đó, một vài nhân vật ở hàng ghế đầu đổi sắc. Lời tuyên bố đó không chỉ là tình cảm mà là một động tác chính trị rõ ràng: đóng dấu bằng công khai, bảo vệ Cheol bằng danh nghĩa. Seungcheol đứng thẳng, không biểu lộ quá nhiều, nhưng trong đôi mắt anh có một tia sáng dịu: anh chấp nhận.

Buổi chiều, Jeonghan gọi Seungcheol vào hậu điện, đưa cho anh một tấm bản đồ nhỏ: đường nước cũ, rãnh dẫn từ nhà bếp cũ đến kho lương — nơi có thể chứa được kẻ nào đó muốn giấu vật. “Ta sẽ dàn bẫy,” Jeonghan nói. “Ngươi sẽ dẫn vài người — nhưng không mang theo cờ hiệu. Ta để ngươi độc lập một phần; ta muốn xem ai sẽ nhắm vào ngươi vì ngươi là chiến vương, và ai vì ngươi là ta.”

Đó là kế — một phần lòng tin, một phần thử thách. Seungcheol gật đầu. Anh hiểu: đi vào bẫy là làm nhiệm vụ; đồng thời, anh cũng hiểu: mọi hành động của anh đều bị cân đo bởi ánh mắt của Jeonghan.

Trước khi lên đường, Jeonghan đứng rất gần, đủ để anh ngửi thấy mùi nước hoa pha hoắc hương, đủ để anh cảm nhận được cái nóng từ người đối diện. Hắn thì thầm, như ban lệnh và ban ơn cùng lúc: “Ngươi cẩn thận. Nếu gặp hiểm nguy, đừng rút kiếm nếu ta chưa gật. Nếu không thể chờ, thì rút vì ta.”

Seungcheol đáp bằng một âm thanh ngắn ngủi: “Thần chỉ rút vì bệ hạ.”

Jeonghan kéo tay anh, đặt lên viên ruby: “Vậy thì mang nó như yên. Và khi ngươi trở về,”—hắn hạ giọng, như thở ra một điều không muốn nói thành lời—“hãy quỳ trước ta như một kẻ đã hoàn thành lời hứa.”

Lời đó như một chân trời: vừa là mệnh lệnh, vừa là một lời thề. Seungcheol nhìn sâu vào mắt hắn, thấy trong đó không chỉ màu quyền lực mà còn là một thứ việc riêng tư, một thứ sợ hãi mỏng manh mà chỉ có anh biết cách xoa dịu. “Thần sẽ về,” anh nói đơn giản. Và không cần thêm từ nào, anh cúi đầu — cúi đầu của một chiến vương chưa từng ngả mũ trước ai, nhưng trước hiện hữu kia anh lại thấy thân thuộc.

Jeonghan nhận lấy cái cúi ấy như của cải. Hắn mỉm cười, kéo anh vào ôm một thoáng, một hành động công khai mà vẫn kín đáo: như đóng một niêm phong. “Đi đi. Trước khi rời, nhớ rửa tay bằng nước thơm mà ta để trong tách. Đừng để mùi khói ở trên ngươi khi về.”

Seungcheol nhếch môi, nửa cười. “Thần tuân.”

Khi cửa đóng lại, tẩm điện vắng lại còn hai ánh sáng: cái một là vương miện đặt trên bàn, cái kia là viên ruby còn ấm. Jeonghan ngồi xuống, bàn tay đặt lên khay gỗ, như ai đó đang nắm giữ sợi dây mảnh vô hình kéo cả hai về một hướng. Hắn không ngủ liền; thay vào đó, hắn làm điều hắn luôn làm khi muốn giữ: đặt luật, thử thách, rồi đợi.

Và khi Seungcheol bước ra khỏi hành lang nội triều, anh mang theo vết thương, mang theo vòng bạc, mang theo lời hứa — và trên vai, cảm giác nặng nhất không phải áo giáp, mà là cái nhìn của kẻ trên ngai. Anh bước ra, đi để rồi về, bước như người lính. Trong lòng anh, một tiếng đáp vang: tàm nguyện, nhẹ nhưng dứt khoát — chính là tiếng của một bot ngoan không bao giờ quên: thần thuộc về bệ hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com