Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Thế mà lại tập kích hôn tôi

Edit: Yuu

Buổi chiều ngày nọ, cảm xúc của Đồng Kiều rất tệ.

Bộ phim này cũng tiến vào giai đoạn trung kỳ **

Ngày hôm nay Thái tử đăng cơ, nữ hai Đồng Kiều làm chính phi, vốn nên ngồi ở vị trí hoàng hậu, có thể Thái tử đã yêu nữ chính, lại đáp ứng để nữ chính ngồi tại vị trí hoàng hậu.

Đồng Kiều được đưa đến Khôn Ninh cung, Thái tử đối với người ngoài tỏ ra thân mật, không cách nào cho Đồng Kiều tham gia lễ đại điển.

Mà cảnh quay hôm nay của Đồng Kiều lấy thân phận Quý Phi vào Khôn Ninh cung, cùng nữ số một đối diễn.

Kỳ thật toàn bộ kịch bản, nhân vật nữ hai này vừa làm người ta yêu vừa làm người ta hận.

Hận lòng dạ độc ác của nàng, nhưng lại yêu thương nàng muốn yêu mà không được.

Mặc kệ nàng nhiều nhẫn tâm, bất quá là một nữ tử đáng thương muốn bảo vệ những thứ là của mình mà thôi.

Đáng tiếc, cuối cùng phu quân không thuộc về nàng, hoàng hậu chi vị cũng không thuộc về nàng.

Cho nên ngày hôm nay xem như Đồng Kiều được đại bạo phát.

Về sau, Đồng Kiều liền phát hiện một vấn đề, cô nhập tâm vào bộ phim đến nỗi không ra được.

Trong nội tâm cô biết rõ bộ phim này là giả, vừa ý lẫn tình tình vẫn là sa sút.

Thậm chí lúc người tạo hình tháo phục trang cho cô, Đồng Kiều nhìn mình trong tấm gương, lại im ắng rơi lệ, trợ lý không biết làm thế nào.

Thẩm đạo sau khi biết thì vỗ vỗ bờ vai của cô, kêu cô về nghỉ ngơi thật tốt.

Trở lại khách sạn, Đồng Kiều rửa mặt một lần, mặc đồ ngủ ngồi ở trên giường, ôm gối ôm muốn gọi điện thoại cho mẹ, tâm sự.

Ai ngờ vừa gọi tới, điện thoại liền bị dập máy.

Nguyên bản Đồng Kiều còn đang chịu đựng, cảm xúc rốt cục khống chế không nổi, nước mắt không ngừng rơi xuống.

Cô chôn đầu trong gối ôm, ô ô khóc lớn.

Đúng lúc này, điện thoại di động của cô vang lên.

Ngẩng đầu nhìn tên người gọi, hung hăng hút mũi mấy cái, dùng tay lau nước mắt, nhận điện thoại.

"Alo."

Đối phương trầm mặc hai giây, dò hỏi "Khóc?"

Đồng Kiều hít mũi một cái, tay trái nắm góc gối ôm, cố gắng kìm nén tâm tình của mình "Có chuyện gì sao?"

Ngụy Cẩn Hằng đem văn kiện khép lại, giọng nói thanh lãnh mang theo một tia lo lắng "Vì cái gì mà khóc?"

Nghe được giọng đối phương, cảm xúc đang khống chế chợt bùng phát, nước mắt lần nữa từ trong hốc mắt tràn ra, giọng nói không giấu được sự nghẹn ngào "Trong lòng khó chịu."

Ngụy Cẩn Hằng kiên nhẫn hỏi "Chuyện gì xảy ra?"

Đồng Kiều lắc đầu "Không có."

"Bị đạo diễn mắng?"

Đồng Kiều tiếp tục lắc đầu "Không có."

"Bị những người khác khi dễ?"

Đồng Kiều lần nữa lắc đầu "Không có, cái gì cũng không có, em chính là trong lòng khó chịu, muốn khóc."

Trong loa truyền đến tiếng người đàn ông thở bất đắc dĩ "Em hiện tại ở đâu?"

"Trong phòng khách sạn."

Ngụy Cẩn Hằng ừ một tiếng "Đợi anh nửa tiếng."

Đồng Kiều vừa muốn mở miệng nói không cần, lại phát hiện đối phương đã cúp máy.

Cúp điện thoại, Ngụy Cẩn Hằng lập tức gọi cho Cao Viễn "Cao Viễn, giúp tôi tra xem máy bay từ đây đến Tân Thành là khi nào?."

"Được rồi, Ngụy Tổng."

"Thuận tiện gọi một chiếc xe đến Tân Thành chờ tôi."

"Được rồi, Ngụy Tổng."

Đồng Kiều sau khi cúp điện thoại, thực sự không biết nên làm gì.

Muốn chơi game phát tiết cảm xúc, lòng người nếu không vui thì làm gì cũng không được.

Bất quá gần nửa tiếng sau, Đồng Kiều đã chơi gần năm ván
Trong đó ba ván đều là tự sát, còn hai ván thì chưa tới năm phút đã bị người khác giết.

Vừa ngừng chơi trò chơi, nước mắt lại trào ra, Đồng Kiều giống như là tự ngược, rõ ràng hôm nay cô chơi không tốt, vậy mà vẫn cố chấp muốn tiếp tục chơi.
Lần thứ sáu chết, Đồng Kiều tức giận ném điện thoại ra chỗ khác, trong miệng tức giận mắng "Trò này có gì hay, thật là trò chơi rác rưởi."

Cùng lúc đó, cửa phòng vang lên...

Đồng Kiều mang theo tiếng khóc nức nở tức giận hô "Ai vậy?."

"Là anh." Ngoài cửa vang lên một giọng nam trầm thấp.

Nghe được giọng điệu quen thuộc, Đồng Kiều ngưng khóc, rút ra hai tờ khăn giấy , vừa lau nước mắt vừa ra mở cửa.
Cửa phòng mở ra, hốc mắt chứa đầy nước mắt, mở to long lanh nhìn người đàn ông trước mặt.

Ngụy Cẩn Hằng thấy được bộ dạng của cô, vuốt nhẹ môi, đưa tay phải ra,sờ tóc "Đau lòng như vậy sao?"

Đồng Kiều lau đi giọt nước mắt mới chảy xuống"Em cũng không biết ngày hôm nay bị sao, chính là muốn khóc."

Ngụy Cẩn Hằng đi vào phòng, đóng cửa phòng lại, nhìn xem nước mắt không ngừng trượt xuống gò má của cô, vươn tay thay cô lau nước mắt.

"Ngày hôm nay em làm gì?"

Ngụy Cẩn Hằng cùng Đồng Kiều ngồi ở trên ghế sa lon, rót ly nước ấm đưa cho cô.

Không biết là uống nước xong vẫn thấy được Ngụy Cẩn Hằng, Đồng Kiều không khóc nữa.

Ngụy Cẩn Hằng ngồi ở đối diện, nghe cô tường thuật lại mọi chuyện ngày hôm nay.

Ngụy Cẩn Hằng cười nói "Xem ra là nhập tâm quá rồi."

Đồng Kiều cúi đầu ôm ly nước, thì thào một câu "Em nhớ đến bố."

"Hửm?" Ngụy Cẩn Hằng không có nghe rõ.

"Nếu như bố em vẫn còn, biết được em không vui thì sẽ bỏ hết mọi việc đến bên cạnh em."

Ngồi ở đối diện cô Ngụy Cẩn Hằng "······ "

"Chớ suy nghĩ quá nhiều, khi mình không vui cũng đừng nên ở một mình, sẽ nghĩ tới những chuyện không vui trước kia."

Đồng Kiều gật gật đầu, đứng dậy đi toilet rửa mặt.

Sau khi ra ngoài liền thấy Ngụy Cẩn Hằng đứng bên cửa sổ nghe điện thoại, thấy Đồng Kiều bước ra, bàn giao hai câu cho người bên kia của điện thoại rồi cúp máy.

Đồng Kiều đi tới hỏi "Anh còn có việc sao?"

Ngụy Cẩn Hằng đem điện thoại cất vào "Không có việc gì."

Đồng Kiều nhìn bàn trà có chút xấu hổ, phía trên bày biện những thứ đồ lung tung, hậu quả của việc lúc nãy cô tức giận.

"Em vừa rồi tâm trạng quá kích nên liền ······ "

Ngụy Cẩn Hằng tỏ ra là đã hiểu "Anh biết."

Đồng Kiều cầm điện thoại di động lên mở ra, phát hiện là đã sáu giờ, lúc này mới bất tri bất giác kinh ngạc nói "Chưa tan làm mà anh đã tới sao?"

Ngụy Cẩn Hằng nhìn cô, cười nói "Chờ anh tan việc mới tới, nước mắt của em có thể làm ngập căn phòng này đấy."

Đồng Kiều còn đang khó chịu bị hắn chọc cười một cái.
Lúc cô cười, nước mắt lại lần nữa rơi xuống.

Ngụy Cẩn Hằng bất đắc dĩ thở dài, đi đến trước mặt cô, ôm cô vào trong ngực "Gần đây bị áp lực quá sao?"

Đồng Kiều dựa vào lồng ngực hắn, rầu rĩ ừ một tiếng.

Trong đoàn làm phim gần đây có người nói xấu sau lưng cô, Đồng Kiều ít nhiều cũng có nghe được, người khác nói chỉ là đùa, nhưng cô nghe được lại rất chói tai.
Kỳ thật Đồng Kiều hiểu rõ làm ột diễn viên, nhất định phải có một nội tâm cường đại.

Có thể tiếp nhận việc người khác thích mình, cũng phải chấp nhận việc người khác đàm tiếu sau lưng mình.

Trái tim con người không phải làm bằng sắt đá, bị người khác nói này nói kia làm sao có thể không khó chịu

Có lẽ là chịu đựng thời gian quá dài, ngày hôm nay bị cảm xúc ảnh hưởng, liền bộc phát.

Khóc một hồi, Đồng Kiều khôi phục lý trí, nhìn xem tây trang của Ngụy Cẩn Hằng bị cô làm cho ướt nhẹp, trong mũi cô đều là mùi hương của hắn.

Vào mũi thơm ngọt, đây là hương vị độc nhất của riêng hắn.

Phát giác được động tác của hai người có chút mập mờ, Đồng Kiều đỏ mặt từ trong ngực hắn tránh ra.

"Thật xin lỗi, quần ó của anh bị em làm ướt rồi."

Ngụy Cẩn Hằng nhìn âu phục của mình, đưa tay cởi áo treo lên kệ để áo.

Đem tay áo sở mi của mình sắn lên, lộ ra vòng tay đen huyền và đồng hồ bắt mắt.

Đồng Kiều cảm giác mình như bị trúng độc, thấy mỗi động tác của hắn đều rất đẹp trai.

Vì không muốn để Ngụy Cẩn Hằng phát hiện ra tâm tư của mình, Đồng Kiều nhanh chóng đem đầu quay đi chỗ khác.

Nghe được giọng của hắn hỏi thăm "Em đã ăn cơm tối chưa?"

Đồng Kiều lắc đầu "Em không đói bụng."

"Không đói bụng cũng phải ăn một chút, em chuẩn bị, anh ra ngoài chờ."

Nói xong, cầm áo khoác trên kệ, trực tiếp mặc vào người, ra khỏi phòng, thuận tiện khép cửa phòng lại.

Trong đoàn làm phim.

Vừa mới quay xong, Địch Nhất Tang nhìn tứ phía, trợ lý của hắn dĩ nhiên biết hắn muốn tìm ai.

"Địch ca, Đồng tỷ không ở đoàn làm phim đâu."

Địch Nhất Tang nghi hoặc "Không ở đoàn làm phim? Đi đâu?"

Trợ lý trả lời "Ngày hôm nay chị ấy quay xong sớm nên về rồi."

"Không phải buổi tối chị ấy còn hai, ba cảnh nữa sao?"

"Thẩm đạo thấy chị ấy khó chịu, liền để Đồng tỷ về sớm."

Địch Nhất Tang nghe nói như thế nhíu mày, lo lắng hỏi "Đồng tỷ thế nào?"

"Nghe những người khác nói là nhập kịch quá sâu, ảnh hưởng tới cảm xúc."

Địch Nhất Tang nghe xong, lập tức bước nhanh tới phòng trang điểm "Đi, tháo phục trang, tôi đi thăm chị ấy một chút."

"Ài, Địch ca, anh còn mấy cảnh nữa, tí nữa hãy đi."

Địch Nhất Tang cũng không quay đầu trả lời "Giúp tôi xin phép thẩm đạo, nói tôi bị bụng xấu, trong nhà vệ sinh không ra được."

Trợ lý nhìn nghệ nhân của mình đi xa, bất đắc dĩ thở dài, hướng Thẩm đạo bên kia chạy tới.

Ngụy Cẩn Hằng mang theo cô đến một khách sạn cạnh nhà hàng.

Đồng Kiều không thể không nói Ngụy Cẩn Hằng là một người rất kiên nhẫn.

Trên bàn cơm, nàng vừa ăn vừa nói, Ngụy Cẩn Hằng thì không bị ảnh hưởng chút nào, nghe cô nói chuyện từ đầu đến cuối, thỉnh thoảng nói vài câu.

Trước đó có nhà khoa học nói qua, ăn cơm có thể làm người ta vui vẻ.

Đồng Kiều cảm thấy nhà khoa học nói đúng.
Chí ít từ phòng ăn đi ra, Đồng Kiều thấy tâm tình tốt hơn nhiều.

Hai người hai tay đút túi, ở nơi ít người tản bộ, chung quanh gió lạnh, nhưng cũng may hai người đều mặc áo khoác.

CÙng lúc đó, Địch Nhất Tang ở sảnh khách sạn đi lên.

Thỉnh thoảng nhìn ra phía ngoài, đã qua một giờ đêm, Đồng tỷ làm sao còn chưa có trở lại?

Vừa rồi hắn trên đường từ đoàn làm phim về đã gọi điện thoại cho Đồng Kiều, đối phương lại tắt máy.

Đến khách sạn, tới phòng cô gõ cửa cũng không ai trả lời, cuối cùng vẫn là tiếp tân nói cho han81 biết, Đồng Kiều đã ra ngoài.

Ngay lúc Địch Nhất Tang đang ngồi dưới sảnh. Thấy được đối diện lối đi bộ có hai bóng người, đang đi về khách sạn.
Hắn thấy là Đồng Kiều, kinh hỉ hướng khách sạn đi ra ngoài.

Tại lúc nhìn thấy Đồng Kiều, Ngụy Cẩn Hằng cũng đồng dạng nhìn thấy hắn.

Hắn bất động thanh sắc xoay người, chặn đường Đồng Kiều, cũng đúng lúc chặn tầm mắt của cô.

Đồng Kiều nghi hoặc nhìn người cản trước mặt mình, ngửa đầu hỏi "Thế nào?"

Ai ngờ Ngụy Cẩn Hằng không có dấu hiệu nào cúi đầu.

Chạm lên môi Đồng Kiều, cô kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, trực tiếp ngu ngơ tại chỗ.

Mà vừa chạy ra Địch Nhất Tang cũng sửng sốt, đứng tại cửa, nhìn một màn này, nụ cười trên mặt liền biến mất.


''''''''''''''''''''''''''''''''''''\

Cắm vào phiếu tên sách:

Edit: Dạo này bận rộn quá đi ~~ Yuu muốn tuyển một bạn editor làm chung bộ này với Yuu. Chỉ cần Edit sát nghĩa là ok nè. Yuu sẽ beta lại nha. Ai ứng tuyển thì cmt phía dưới hoặc inbox trực tiếp trên Wattpad cho Yuu nha. Cảm ơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com