Chương 37: "Được rồi, Ngụy tổng"
Edit: Yuu
Cuối hành lang, hình bón của một người đàn ông nhô ra từ phía cửa sổ, giống như là đang nỗ lực từ cửa sổ trèo ra ngoài.
Lúc này, trong hành lang truyền đến tiếng kêu của Đồng Kiều.
Người kia nhanh chóng lui về phía ngoài cửa sổ, Ngụy Cẩn Hằng nhanh bước ra ngoài, đem Đồng Kiều đang ngồi dưới đất kéo vào lòng, nhẹ giọng an ủi "Không có việc gì, đừng sợ."
Nói rồi rút thẻ phòng từ tay cô, mở cửa phòng ra, ôm cô đi vào.
Lầu 1, nhân viên lễ tân không ngừng cười cười giải thích "Tiên sinh, xin ngài chờ một chút, chúng tôi lập tức phái nhân viên công tác xem xét."
Cúp điện thoại, nụ cười của nhân viên lễ tân trong nháy mắt thu hồi, cau mày cùng cô gái bên cạnh nói "Nãy giờ đã có sâu cuộc điện thoại khiếu nại, nói lầu chín vừa rồi truyền tới tiếng hét thảm."
Người kia nói: "Lầu chín không phải là Triệu Thiên phụ trách sao, cậu ta đang làm gì?"
Nói rồi cầm lên bộ đàm "Triệu Thiên, Triệu Thiên, cậu kiểm tra một chút lầu chín có tiếng hét là chuyện gì?"
Kết quả không nhận được phản hồi.
Cô gái này lần nữa lặp lại y nguyên câu nói, bên trong bộ đàm phát ra tiếng thở hổn hển của Triệu Thiên "Đã rõ....đã rõ."
Trong phòng hách sạn, Đồng Kiều run lên, Ngụy Cẩn Hằng bất đắc dĩ, dứt khoát đưa ôm cô vào trong ngực, nhẹ giọng an ủi "Không có ma, đừng sợ."
"Không, có ma, vừa rồi em nghe được hắn lại gọi tên của em, là Lưu Kỳ, chính là hắn."
Đồng Kiều cảm thấy rất suy sụp, song tay nắm thật chặt tay Ngụy Cẩn Hằng.
Ngụy Cẩn Hằng để cô tùy ý nắm, hơi đau nhưng cũng chỉ nhướng lông mày lên chút, một cái tay khác an ủi sau lưng cô.
Lúc này cửa phòng có tiếng gõ, bên ngoài truyền đến giọng nói của trợ lý tiểu Thư, Ngụy Cẩn Hằng mở miệng đuổi người.
Thời gian từng giờ trôi qua, Đồng Kiều mới dần trấn định lại.
Nhìn lại mình đang ngồi ở trên đùi hắn động tác quá mức mập mờ, liền đứng dậy đế ngồi trên ghế sô pha.
Ngụy Cẩn Hằng lấy điện thoại cầm tay ra, gọi điện thoại cho Cao Viễn.
Nửa giờ sau, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, Ngụy Cẩn Hằng đứng dậy đi mở cửa, Cao Viễn một thân trang phục bình thường đứng ở bên ngoài "Ngụy Tổng, thứ ngài cần".
Ngụy Cẩn Hằng nhẹ gật đầu, để hắn vào phòng, đóng cửa lại tiếp nhận ipad.
Trong phòng mang phong cách thiếu nữ, mặc kệ là giường hay là các loại đồ vật đều rất thiếu nữ.
Cao Viễn rất hiểu phân tấc đứng ở cửa, chờ Ngụy Cẩn Hằng xem hết video.
Trong video, một người đàn ông dáng mảnh khảnh đứng bên cửa sổ, bên hông hắn buộc lại sợi dây, không đến ba phút, thò nửa người vào cửa sổ, lúc này, từ bên hông hắn rơi xuống một cái vật màu đen, bất quá hắn không có chú ý.
Hắn cởi dây rồi biến mất.
Qua sau năm phút, cái thân ảnh kia từ cửa nhỏ lầu một chạy ra, trên mặt vừa đi vừa tìm kiếm, cuối cùng từ dưới đất nhặt lên một vật, mặc dù ống kính có chút xa, nhưng có thể nhìn ra là cái bộ đàm.
Hắn còn nói vào bộ đàm đàm gì đó, sau đó đem bộ đàm dắt bên hông.
Qua sau mười phút, lầu mười xuất hiện một cái đầu, người đàn ông kia đem dây thừng thu vào.
Ngụy Cẩn Hằng nhìn đến đây, hỏi "Người này là ai?"
"Bảo an của khách sạn, người đã bị ··· "
Ngụy Cẩn Hằng khoát tay ngăn lại, gật đầu nói "Cực khổ rồi, sáng mai tôi đến xử lý."
"Được rồi, Ngụy Tổng."
Trước khi đi hắn còn mắt liếc mắt đến ghế sa lon, Đồng Kiều ngồi ôm chân trên đó.
Sau khi Cao Viễn đj, Ngụy Cẩn Hằng cầm ipad đem tới trước mặt Đồng Kiều "Là có người cố ý dọa em, không phải ma."
Đồng Kiều hai tay ôm đầu gối, quay đầu nhìn ipad.
Sau khi xem xong không khỏi giật mình há to mồm, đưa tay phải ra chỉ vào màn hình "Đây, đây là ai làm?"
Ngụy Cẩn Hằng đóng màn hình, để lại trên bàn trà "Việc này giao cho anh xử lý, em thu thập một chút rồi ngủ sớm đi."
Đồng Kiều thấy hắn muốn đứng dậy, trong nháy mắt bắt lấy góc áo của hắn, hỏi "Anh bây giờ muốn đi sao?"
Hắn cúi xuống nhìn vành mắt phiếm hồng của cô, giải thích "Anh ở phòng cách vách, không cần sợ hãi."
Tay vẫn nắm góc áo hắn, đầu lắclacws "Không muốn không muốn, anh đừng đi."
Ngụy Cẩn Hằng kiên nhẫn an ủi "Không có ma, em khóa chặt cửa, không ai có thể đi vào."
"Không, em sợ."
Ngụy Cẩn Hằng thở dài bất đắc dĩ, bàn tay lớn bao lấy hai vai của cô, thật lòng giải thích "Đồng Đồng, anh là một người đàn ông bình thường, không phải thần mà vô dục vô cầu, cũng sẽ mất lý trí."
Đồng Kiều đáng thương nhìn hắn, giọng điệu ủy khuất "Thế nhưng là em thật sự sợ hãi."
Hai người giằng co một phút đồng hồ, so tính nhẫn nại luôn luôn không có thua, Ngụy Cẩn Hằng cuối cùng vẫn thỏa hiệp, thở dài một hơi, nói với cô "Em đi rửa mặt."
Đồng Kiều trên mặt vui mừng "Anh sẽ không đi?"
Ngụy Cẩn Hằng không có trả lời, quay người lại ngồi về trên ghế sa lon, cầm lên máy tính bảng.
Mười giờ tối, Ngụy Cẩn Hằng nhìn cô đã ngủ say, bất đắc dĩ cười khổ.
Nói, hắn đứng dậy bước nhanh tiến vào toilet, nếu như Đồng Kiều tỉnh dậy, liền sẽ phát hiện một người luôn bình tĩnh như hắn lúc này lại trông rất lộn xộn.
Sau mười phút, Ngụy Cẩn Hằng bước ra, bên hông quấn khăn tắm, toàn thân đều tản ra hàn khí, mùa đông tắm nước lạnh thật sự là ·· không thể thừa nhận.
Ngày kế tiếp, Ngụy Cẩn Hằng đưa cô đi ăn sáng, âu đó nhìn cô được trợ lý đưa lên xe.
Hắn cầm điện thoại lên, gọi cho Cao Viễn.
Bên trong nhà kho.
Ngụy Cẩn Hằng từ trong xe bước xuống, nhìn cách đó không xa một đám người.
Mọi người nhùn thấy hắn đều bưu hãn dị thường, nhìn thấy hắn đều gật đầu chào, hắn tiếp nhận găng tay Cao Viễn đưa, cùng một cái vũ khí, đi vào trong.
Một người trong đó giúp đưa một người đàn ông đang bị trói trên ghế ra, ngoài miệng bị dán băng dính, bị bịt mắt.
Nhưng hắn có thể cảm giác được chung quanh có không ít người, lúc này, một cái tay vỗ vỗ gương mặt của hắn, nắm băng dán đột nhiên xé ra, động tác gọn gàng.
Triệu Thiên đau kêu thành tiếng "A ~ "
Bị băng dính xé qua bên miệng đau rát.
Lúc này, một giọng nói khàn khàn vang lên "Muốn chết như thế nào?"
Triệu Thiên làm bài an, chưa thấy chuyện nào dọa người như vậy, giọng điệu mang theo tiếng khóc nức nở nói". Đại ca, tôi không biết làm sao đắc tội anh, xin khoan dung độ lượng ··· ai u."
Lời còn chưa nói hết, Ngụy Cẩn Hằng trực tiếp đá hắn, một cước đá vào trên bụng.
"Tôi ghét người nói nhiều."
Lúc này Ngụy Cẩn Hằng quanh thân đều phát ra vẻ khát máu, hoàn toàn không giống ngày thường, nhà hạ uống trà.
Triệu Thiên kêu rên, ngoài miệng còn không ngừng nói "Đại ca, tôi sai rồi, cầu anh tha cho tôi lần này."
"Dai ở đâu?" thứ trên tay Ngụy Cẩn Hằng phát ra âm thanh cực kì khủng bố.
"Tôi ··· tôi." Triệu Thiên cũng không hiểu mình rốt cuộc sai ở đâu?
Hôm qua hắn đang chuẩn bị đến phòng quan sát xóa video giám sát lúc đó đi, kết quả vừa đi đến cửa, miệng liền bị người bịt thuốc mê, hắn liền mất đi ý thức, lần nữa tỉnh lại liền bị trói ở nơi này, con mắt bị bịt kín, miệng bị chắn, trên thân cũng bị trói chặt.
Ngụy Cẩn Hằng đến trước mặt hắn nằm lấy cằm "Cầm dao tới đây."
Triệu Thiên nghe được, lần nữa kêu lên thảm thiết "Không muốn không muốn, Đại ca, tôi thật sai rồi."
Ngụy Cẩn Hằng tiếp nhận con dao sắc bén, trong tay thưởng thức hai lần, lúc Triệu Thiên vội vàng không kịp chuẩn bị, đem dao gác ở trên cổ của hắn.
"Giả thần giả quỷ ở khách sạn, là ai sai sử?"
Triệu Thiên toàn thân sững sờ, vội vàng lắc đầu "Không, tôi không có."
Một chữ cuối cùng vừa ra khỏi miệng, hắn cảm giác được cổ đau xót, hắn có thể cảm giác được chỗ cổ có máu nhỏ xuống.
Triệu Thiên lại không phải người ngu, tự nhiên hiểu được nam nhân này là nhân vật thế nào, không dễ chọc.
Hắn bận bịu sửa lại miệng "Là tôi, giả thần giả quỷ ở khách sạn chính là tôi "
"Ai sai sử?"
Triệu Thiên sợ hãi lắc đầu, lúc nói chuyện trong giọng nói đều mang vẻ run sợ "Tôi, tôi không biết, hắn mang theo kính mắt, khẩu trang cùng mũ, tộ căn bản không nhìn thấy tướng mạo người đó."
"Hắn chỉ nói là để cho tôi đóng vai quỷ dọa một người gọi là Đồng Kiều, nếu thành công sẽ cho tôi năm mươi ngàn."
Ngụy Cẩn Hằng nhíu mày "Tính thế mới gọi là thành công?"
"Người kia nói dọa một chút là được rồi, không nên làm chết người."
Ngụy Cẩn Hằng một cái cầm khăn tay màu trắng, đem máu trên dao lau sạch sẽ.
"Cho mày ba phút, hồi tưởng lại đặc điểm của người đó, quá một phút chặt một ngón tay."
Triệu Thiên toàn thân phát run, giữa mùa đông mà hắn đổ đầy mồ hôi.
Ngụy Cẩn Hằng đi đến cái ghế bên cạnh ngồi xuống, cầm lấy dao trong tay gõ gõ xuống bàn.
Ba phút nói dài cũng không dài, ngắn cũng không ngắn.
Ngụy Cẩn Hằng nâng tay trái lên nhìn đống hồ, trong miệng nhàn nhạt đếm "5 "
"4 "
"3 "
Triệu Thiên bối rối lắc đầu "Không muốn không muốn."
"2 "
"1 "
"Giọng nói!" Cùng lúc với tiếng đếm cuối cùng phát ra từ miệng Ngụy Cẩn Hằng.
Ngụy Cẩn Hằng hỏi "Giọng nói gì?"
"Tôi nghe giọng nói của hắn, là một người đàn ông rất trẻ."
"Quá không rõ ràng."
Nói rồi, bên cạnh có hai người đàn ông cởi trói cho Triệu Thiên, hai người mỗi người một bên kéo hắn tới bên bàn, hai tay nhấn hắn đè xuống bàn.
Triệu Thiên ra sức giãy dụa , nhưng đáng tiếc không có chút tác dụng "Nghe giọng hắn không phải người Lâm Hà, là nơi khác, giống như là ở Thẩm tỉnh."
Ngụy Cẩn Hằng liếc Cao Viễn "Đi thăm dò."
Nói xong, hắn vẫn cầm lấy đao, đem ngón tay út của Triệu Thiên chặt xuống.
Toàn bộ kho hàng truyền đến tiếng khóc thê lương của Triệu Thiên.
Nhìn thoáng qua hình tượng kinh khủng trên bàn, đem do cho một người khác đưa đi.
"Đây là cho mày một bài học, để mày cẩn thận nhớ kỹ, lần sau nếu dám đắc tội với người không nên, sẽ không chỉ đơn giản là một ngón út đâu."
"Đưa hắn đi bệnh viện, để bác sĩ nối tay cho hắn".
Bốn giờ chiều, Ngụy Cẩn Hằng về nhà đổi bộ quần áo dễ chịu, chuẩn bị đến công ty tham gia hội nghị.
Vừa tới công ty, Cao Viễn liền gõ cửa phòng làm việc "Ngụy Tổng, đã tra được rồi."
Ngụy Cẩn Hằng làm động tác thư giãn, thần sắc thanh lãnh, hỏi "Ai?"
"Là Trương Cưu, "
Nghe được cái tên này, Ngụy Cẩn Hằng nhíu mày "Hắn?"
"Đúng, mà lại lần này hắn còn cung với Đồng tiểu thư đóng phim chung."
Ngụy Cẩn Hằng nhẹ gật đầu, nói "Tìm người kia đi xác nhận một chút có phải là hắn hay không, phòng ngừa xuất hiện ngộ thương."
"Được rồi, Ngụy Tổng."
Ngụy Cẩn Hằng buông tay để bút máy xuống, khoanh tay, mắt lạnh lùng, khóe miệng lộ ra một nụ cười thanh lãnh.
Cắm vào phiếu tên sách:
Editor: Từ giờ lịch đăng chương mới sẽ là một tuần một chương nha các nàng, nếu có thêm chương thì Yuu sẽ thông báo sau nha.
Mọi người thông cảm nhé, bây giờ Yuu phải đi học, mà một mình edit nhiều chương trong một tuần thì hơi quá với Yuu. Vậy nên mọi người thông cảm cho mừn nha 😞😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com