Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Cậu đã mất cơ hội làm đàn ông rồi.

Edit: Yuu.

Trương Cưu mở cửa xe thể thao Phạm Manh cho hắn đi đến chung cư Hằng Hoa.

Trên đường đi hắn chau mày, trong lòng lo lắng  nếu như mình thật sự trúng HIV-Aids làm sao bây giờ?

Ngày hôm nay hắn đã phải tiếp điện thoại của bố mẹ từ quê và của bạn gái.

Hắn đều thề thốt phủ nhận, mặc kệ có hay không, hắn đều giải thích nói không có, nói rằng trên mạng đều là lời đồn, đoàn đội của hắn đang cô gắng làm rõ.

Từ đầu tới đuôi hắn đều không để ý việc Phạm Manh đang tức giận.

Hắn vẫn cảm thấy người phụ nữ ngu ngốc này, tùy tiện dụ dỗ một chút thì sẽ không tức giận nữa.

Trương Cưu lái xe đến bãi đỗ xe, trước khi xuống xe còn soi gương chỉnh chu lại đầu tóc.

Dáng dấp hắn trông không tệ, bằng không thì trước đó cũng sẽ không nhò khuôn mặt để đi lên, mà hắn cũng có thể dùng gương mặt này để dụ dỗ bao nhiêu cô gái

Liễu Khiết_ tiểu thư một tập đoàn lớn là một.

Phạm Manh _ thiên kim tập đoàn Phạm thị là hai.

Trương Cưu cầm lấy hoa hồng phía sau xe, sửa lại quần áo chút, ra khỏi cửa xe.

Đến cửa phòng, hắn ung dung mở cửa ra.

Phòng khách to như vậy không có một ai, hắn kêu một tiếng bảo bối, không ai trả lời.

Lúc hắn đang cúi đầu nhìn điện thoại, chuẩn bị gọi cho Phạm Manh.

Phía sau lưng của hắn bị người khác đạp một cước, hắn lảo đảo về phía trước, ngã sấp trên mặt đất.

Bó hoa trong tay văng ra xa, cánh hoa rơi xuống tan tành .

Trương Cưu nổi giận đùng đùng đứng lên, ngoài miệng mắng "Mẹ kiếp là ai."

Vừa đứng vững vẫn chưa thấy rõ người trước mặt là ai, lần nữa bị đạp một cước vào ngực.

Trương Cưu không kịp đề phòng, trực tiếp té trên mặt đất.

Trước mặt hắn có bốn người đàn ông lực lưỡng, một mặt dữ tợn.

Trương Cưu trong sợ hãi, không hiểu hỏi "Các người là ai, không biết là tự tiện xông vào nhà dân là phạm pháp sao?"

"Bắt hắn, trói lại." Trên lầu, giọng nói sắc nhọn của một người phụ nữ vang lên.

Bốn người cấp tốc đi lên, đem hắn từ dưới đất nhấc lên, trói trên ghế.

Trương Cưu không tránh thoát, không khỏi ngẩng nhìn lên tầng hai.

Liền thấy Phạm Manh đang lắc lắc thân thể mập mạp đi xuống.

"Manh Manh, bảo bối, đây là có chuyện gì?"

Phạm Manh lộ ra nụ cười khinh thường "Hừ, anh nói xem chuyện gì xảy ra."

"Anh không biết a." Trương Cưu nghĩ lại lúc nãy Phạm Manh gọi cho mình, vội vàng giải thích "Em muốn nói tới những lời đồn trên mạng kia sao? Kia là giả, có người cố ý muốn hủy anh, bảo bối tin thật sao."

Phạm Manh đối với hắn căn bản là thờ ơ.

Cầm lấy ipad để ở trước mặt Trương Cưu, truyền đến tiếng hai người quấn lấy nhau, ưm ưm a a đỏ cả mặt.

Trương Cưu xem video có chút khó tin "Anh ·· anh bị hạ thuốc , lúc này ý thức căn bản không rõ ràng."

Phạm Manh không nói hai lời, đá thẳng vào hạ bộ của hắn, trong phòng khách truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Trương Cưu.

"Hạ thuốc? A, nếu anh yên phận đóng phim, không có ý nghĩ xấu thì ai sẽ vô duyên vô cớ hạ thuốc anh chứ."

"Căn phòng đó không phải  là căn phòng trong khách sạn của anh sao, còn muốn gạt tộ. Tôi ghét nhất là bị người khác phản bội.."

Nói rồi , Phạm Manh lần nữa hướng hạ bộ của hắn đá tới.

Trương Cưu đau đến nỗi thái dương nổi gân xanh, thực sự không giả bộ được "Cô thật ác độc, cmn cô điên rồi sao?"

Phạm Manh trực tiếp cầm ipad đập vào trán của hắn, vành mắt phiếm hồng, trong giọng nói  mang theo nghẹn ngào "Đúng, tôi chính là điên rồi, là bị anh bức điên, tôi cho anh biết, nếu như tôi bị nhiễm HIV-Aids, cmn tôi liền giết anh, cùng lắm thì một mạng đổi một mạng."

Trương Cưu nhìn Phạm Manh mất lý trí trước mặt mình, lại dùng ánh mắt còn lại nhìn bốn người đàn ông bên cạnh, hắn đè nén lửa giận trong lòng.

Hắn  có người lại, chịu đựng đau đớn, giọng điệu tỏ ra ôn nhu:: "Manh Manh chúng ta đừng quậy nữa được không, em cởi trói cho anh, chúng ta cùng nhau nói chuyện."

"Không có chuyện gì để nói cả, Trương Cưu, anh ăn cây táo rào cây sung, vậy cũng đừng trách tôi."

Đôi mắt Phạm Manh vốn không lớn, hiện tại bởi vì tức giận mà híp lại chỉ còn một khe hở nhỏ.

"Bịt miệng hắn lại, đưa đến nhà để xe, hủy đi chân thứ 3 của hắn rồi ném đi."

Nói xong, Phạm Manh đánh một cái thật mạnh vào mặt Trương Cưu, nghiến răng nghiến lợi nói "Trương Cưu, anh chờ lấy, ba tháng sau có kết quả xét nghiệm, nếu quả thật có bệnh, tôi s4 cho anh nếm mùi đau khổ."

Miệng Trương Cưu bị bị lại, ô ô không phát ra được thanh âm nào.

Bị bốn người đàn ông kia khiêng đến nhà để xe hành một trận, sau đó ném bên lề đường.

Trương Cưu đau đến mức bất tỉnh, lần nữa tỉnh lại, hắn đã ở trongbệnh viện.

Bác sĩ nói với hắn một đống thuật ngữ chuyên nghiệp, nhưng Trương Cưu chỉ nghe hiểu một câu "hắn về sau bất lực".

Trương Cưu giống như bị điên, điên cuồng la hét muốn giết Phạm Manh, thật vất vả mới bị hai người bác sĩ nhấn ở trên giường, y tá tiêm một ống thuốc mê.

Chuyện này Trương Cưu không chấp nhận được,vậy mà hết lần này tới lần khác lại có người sát muối vô vết thương của hắn.

Bạn gái trước Liễu Khiết từ khi hắn nằm viện, gửi tin nhắn chia tay xong thì không còn liên hệ gì nữa.

Không nghĩ tới lần này Trương Cưu tỉnh lại, liền thấy Liễu Khiết ngồi ở bên cạnh, khóe miệng mỉm cười, hai tay vuốt vuốt chìa khóa xe trong tay.

"Ai dô, tỉnh rồi?"

Trương Cưu giật mình "Liễu Khiết?."

"Còn nhớ rõ tôi, tôi còn tưởng rằng bạn gái của anh quá nhiều, căn bản không nhớ được tôi là ai."

Tính tình Liễu Khiết luôn ương ngạnh, trước đó lúc hai người quen nhau, chỉ cần cô không cao hứng, hắn phải hao tốn rất nhiều tâm tư đi dỗ dành.

Coi như hiện tại hai người không còn quan hệ gì, nhưng cách cô nói chuyện cũng vẫn rất gai góc.

"Hiện tại trên mạng tràn đầy tin tức ah bị bệnh, làm bạn gái trước tôi cũng không yên lòng, nghĩ tới hỏi anh một chút chuyện này có thật hay không."

"Bất quá nhìn anh như vậy, hiển nhiên đã bị người ta giáo huấn, có phải là không quản được vật phía dưới kia, lần này đắc tội quá nhiều người."

Liễu Khiết mặc dù ngang ngược, nhưng dung mạo của cô xác thực rất xinh đẹp.

Khi đó Trương Cưu thậm chí còn nghĩ tới sẽ cùng cô kết hôn, có thể là thành thói quen, hiện tại nhìn thấy cô nói chuyện vẫn là có phần kinh sợ.

"Tiểu Khiết, em nghe anh nói, trên mạng đều là lời đồn, có người muốn hủy anh, lần trước chuyện của chúng ta bị tuôn ra, nguyên bản là chuyện rất bình thường, nhưng anh thiếu chút nữa bị phong sát, khẳng định có người ở sau lưng hãm hại."

Liễu Khiết không nhịn được tức giận:"Đừng nói nhảm nhiều như vậy, chuyện trước kia tôi không muốn nhắc tới, mà anh bị HIV-AIDS là từ khi nào."

"Nếu như là thời gian gần đây, thì không có quan hệ gì với tôi, nếu như nói đã sớm có,mà anh một mực giấu diếm ······ "

Nói đến đây, đôi mắt Liễu Khiết có chút nheo lại....

Trương Cưu vẫn như cũ phủ nhận "Anh không bị HIV-Aids, là có người hãm hại anh."

Liễu Khiết cũng không dài dòng, từ trong bọc móc ra một cây dao, gác ở trên cổ của hắn "Nói thật."

Trương Cưu hai tay lập tức bắt lấy tay đang cầm dao của Liễu Khiết "Lời anh nói hoàn toàn là thật."

Liễu Khiết nhìn chằm chằm hắn, nhìn một hồi lâu, rút tay lại "Tốt, tôi tin anh một lần."

Ngoài miệng nói như vậy, trên tay lại thừa dịp Trương Cưu không để ý, cầm dao vạch mấy đường trên mặt hắn.

"Trước đó nhìn gương mặt này còn cảm thấy rất đẹp trai, hiện tại làm sao càng xem càng cảm thấy chán ghét, nếu anh đã thích dùng gương mặt này đi lừa gạt phụ nữ khác, vậy tôi liền thuận tay hủy hoại nó, để xem về sau anh làm thế nào."

Nói xong, Liễu Khiết ghét bỏ ném dao vào thùng rác, tiêu sái xoay người rời đi.

Trương Cưu che lấy khuôn mặt đang chảy máu, cả giận nói "Cmn cô cũng là đồ điên, các người điên rồi, chờ lấy, tôi sẽ cho các người chết không yên lành!"

Bởi vì Trương Cưu hét quá lớn, có một y tá chạy tới.

Nhìn thấy trên mặt của hắn, liền chạy vội đi gọi bác sĩ.

Văn phòng tổng giám đốc tập đoàn Hoằng Duy.

Ngụy Cẩn Hằng buông văn kiên trong tay xuống, đứng dậy đi tới bàn trà.

Cao Viễn đang đốt hương, đem hương cắm vào lư hương.

Ngụy tổng nói làm việc này cần bình tâm, hương có thể thông linh, là ý nói điểm hương có thể làm tâm của chúng ta bình tĩnh trở lại, dụng tâm thể ngộ những ẩn ý trong trà.

Thưởng thức trà, chỉ yếu là vì tu dưỡng tâm tính.

Nói đến hắn từ khi theo Ngụy Tổng, tính tình xác thực trầm ổn không ít.

Trên tay làm không ngừng, một bên nói "Ngụy Tổng, Trương Cưu bị hắn bạn gái đánh vào bệnh viện, nghe nói đánh cho tàn phế cái chân thứ ba."

Ngụy Cẩn Hằng ngồi ngay ngắn trên ghế, trong tay cầm một quả hạnh đào, giọng điệu thản nhiên "Thật sao?"

"Ừm, bạn gái trước còn đến bệnh viện hủy hoại gương mặt hắn, bởi vì vết thương quá dài quá sâu còn khâu mấy chục mũi, nhất định sẽ lưu lại sẹo."

"Tin tức này bị truyền ra, phàm là phụ nữ cùng hắn có quan hệ đều tìm tới cửa."

Ngụy Cẩn Hằng cũng không ngạc nhiên, cảm thán một tiếng "Trước đó nợ phong lưu, sớm muộn cũng đến lúc phải trả."

"Cậu cho người để ý đến hắn, sau ba tháng có kết quả xét nghiệm của hắn, hắn sẽ phát hiện những bệnh này là giả, nhất định sẽ trả thù, nếu như người này còn dám có ý xấu với Đồng Kiều, thì trực tiếp đưa hắn vào."

Cao Viễn rõ ràng Ngụy Cẩn Hằng nói đưa vào chính là ý đưa vào tù, gật đầu đáp ứng "Được rồi, Ngụy Tổng."

Ở tại bệnh viện, Trương Cưu bởi vì mặt bị thương, bất đắc dĩ về sau chỉ có thể bồi thường phí vi phạm hợp đồng.

Để đạo diễn một lần nữa tìm người, chuyện này làm tổng đạo diễn rất tức giận, thậm chí trên mạng trách cứ Trương Cưu không chịu trách nhiệm.

Hắn vào đoàn đã gần một tháng, bây giờ tìm người khác rất khó, mặt khác phần cảnh quay trước đó đều phải làm lại, phần tổn thất này lớn hơn phí bồi thường hợp đồng gấp mấy lần.

Bất quá rất nhanh, đoàn đội của Trương Cưu liền tung ra tin Trương Cưu nằm viện, cùng vài hình ảnh, nói Trương Cưu là bởi vì bị thương ở mặt, không cách nào tiếp tục quay phim. Làm không ít người đồng tình với hắn.

Nhưng luôn có người ra phá, tỷ như Quan Vĩ Lễ.

Hắn đem chuyện Trương Cưu bị thương là vì hắn cùng nhiều cô gái phát sinh quan hệ mờ ám, bây giờ những cô gái đó tập thể tới tìm hắn tính sổ.

Lập tức, trên mạng nghiên về một phía.

Mà những điều này, Đồng Kiều hoàn toàn không biết mình là đương sự.

Đối với người luôn bận bịu quay phim cùng tống nghệ như cô, cảm giác thời gian trôi qua rất nhanh.

Không đến nửa tháng, cảnh quay của cô đả gần kết thúc.

Mà 12 kỳ tống nghệ cũng đã phát sóng xong.

Đồng Kiềuluôn bị Ngụy Tiếu Vũ khi dễ, tính tình tốt không có nổi giận, cũng bởi vì làm việc kỹ lưỡng, phản ứng theo không kịp Ngụy Tiếu Vũ, bị người người ta đặt cho biệt danh là "Tiểu tỷ tỷ chậm ba giây".

Ngoài bình luận về Ngụy Tiếu Vũ, có rất nhiều người thương khóc cho Đồng tỷ tỷ, luôn luôn theo không kịp tiết tấu.

Fan hâm mộ của Ngụy Tiếu Vũ thì nói đau lòng choTiểu Ngư (Tiếu Vũ), muốn nói nhiều hơn, nhưng vai phụ không theo kịp.

Đồng Kiều bị những bình luận khôi hài này chọc buồn cười.

Ngày hôm nay, khí trời tốt, cô đến thư viện mượn sách, tìm đến một quán trà sữa, gọi cốc trà sữa rồi đến bên cửa sổ đọc sách.

Chính nhìn mê mẩn,cửa thủy tinh bên tay trái có tiếng gõ vang.

Cô nghi hoặc ngẩng đầu, liền thấy Ngụy Cẩn Hằng đứng ngoài cửa sổ, khóe miệng mỉm cười nhìn cô.

Ánh nắng sau lưng hắn chiếu tới, tại góc độ của Đồng Kiều nhìn qua, cảm giác hắn có một vòng hào quang bao phủ, quanh thân tản ra ánh sáng nhu hòa.

Đồng Kiều kinh ngạc nhìn hắn cười rực rỡ, cách cửa thủy tinh im ắng chỉ chỉ ra hiệu hắn đi vào.

Ngụy Cẩn Hằng gật đầu, quay người cất bước đi đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com