Chương 2: Bạn cùng lớp
Trong căn phòng làm việc trắng đến loá cả mắt, Eunkwang xem xét lại các tập tài liệu trước mặt, thỉnh thoảng nhấp vài ngụm trà Earl Grey nóng của mình.
"Lũ ngốc này, đã bao nhiêu lần rồi..." Anh thầm rủa khẽ trước khi gọi to hai cái tên trên tập theo dõi. "Jo Jinho. Lee Hwitaek."
Cánh cửa tự động mở ra, hai kẻ gây rắc rối với gương mặt đầy bất bình khi phải ngồi gần nhau chờ ở ngoài phòng làm việc hơn một tiếng đồng hồ xuất hiện. Eunkwang là một Cupid cấp cao, chịu trách nhiệm nhiều khu vực lớn nhỏ ở Hàn Quốc, bao gồm cả khu vực mà Jinho và Hui được phân công nhiệm vụ. Dù đúng là luôn ở trong nhóm những Cupid làm việc xuất sắc nhất dưới quyền của Eunkwang, hai Cupid này cũng thuộc nhóm hay gây ra nhiều rắc rối nhất vì tính tình quá nóng nảy.
"À, hai Cupid ưa thích của ta. Hai cậu biết vì sao các cậu được triệu hồi đến đây chứ?" Anh nói với nụ cười không một chút chân thành, đủ để khiến bạn ước có thể quay ngược thời gian để sửa chữa sai lầm của mình.
"Có, nhưng..." Hui không giữ được mà nhếch mép nở nụ cười gian xảo của mình. "Sếp biết bọn này không nhịn được cười khi mà sếp cứ mặc cái đó." Eunkwang luôn diện bộ trang phục Cupid truyền thống, loại mà con người nghĩ là một Cupid sẽ mặc trong truyền thuyết, một bộ áo dài trắng trùm đến tận đầu gối, không có ống tay cùng với đôi dép xăng đan La Mã màu nâu. Anh thích mặc như vậy để nhấn mạnh sự cao cấp hơn của anh so với những Cupid khác, dù chẳng còn ai trong Tổ chức mặc nó do quá khó chịu khi mặc và không phù hợp khi đi làm nhiệm vụ.
"Chúng ta thậm chí còn không có đồng phục chính thức..." Jinho nhẹ nhàng bổ sung. Eunkwang nheo mắt nhìn hai Cupid trước mặt mình, hoàn toàn không hiểu nổi vì sao họ vẫn có thể trơ tráo như vậy sau khi đã phạm lỗi quá lớn như vậy.
"Các cậu, tránh xa rắc rối khó lắm sao? Tôi không thể nhắc nhở các cậu mãi, sớm muộn thì Tổ chức cũng sẽ phát hiện những tổn hại các cậu gây ra." Eunkwang nghiêm nghị nói.
"Cậu ta bắt đầu trước." Jinho không chút ngượng ngùng chỉ sang Hui ngay lập tức.
"Lần cuối này, tôi đã bảo đấy chỉ là tai nạn. TAI NẠN. Cậu thậm chí có biết nghĩa của nó là gì không?" Hui cãi.
"Tôi biết, nhưng rõ ràng vì cậu cứ luôn mồm khẳng định nó là tai nạn, chắc chắn cậu mới là người không hiểu tai nạn nghĩa là gì."
"Cậu bảo tôi nói dối sao?"
"Tôi chưa hề nói vậy, nhưng vì cậu tự nhận nên-"
Eunkwang đã chịu quá đủ cuộc cãi vã này, anh hắng giọng khiến cả hai phải im bặt. Khi họ lại tập trung trở lại, anh búng ngón tay, hai chồng quần áo được gấp gọn gàng xuất hiện trên bàn. "Đây là của hai cậu."
Hui nhanh chóng lật mấy bộ quần áo lên, phát hiện ra đó là đồng phục cấp ba. Hắn giở cả đồ của Jinho ra và thấy những bộ y hệt. Hắn giơ tay đập xuống bàn làm việc của Eunkwang mà hét. "Thật quá đỗi xúc phạm!" Rồi chỉ tay vào Jinho. "Đáng ra cậu ta phải nhận bộ đồng phục mẫu giáo chứ."
"Thật sao, Hui? Cậu chỉ quan tâm có thế thôi hả? Thật luôn?" Jinho nhìn Hui, bước đến bàn làm việc và hơi nghiêng mình về phía sếp.
"Eunkwang." Jinho cười một cách gượng ép. "Sếp có thể giải thích đang có chuyện gì xảy ra được không ạ?" Cậu thật sự đang cầu nguyện rằng nó không phải là những gì cậu đang nghĩ tới.
"Hội đồng Kỉ luật đã quyết định đày các cậu xuống thế giới loài người, hình phạt dành cho những lần phạm lỗi lặp đi lặp lại của các cậu." Eunkwang trả lời không chút chần chừ. Gần như có thể thấy sức sống trên gương mặt hai Cupid trở nên cạn kiệt, anh thở dài. "Ta không phải là người tạo ra luật. Đây là chỉ thị chính thức từ cấp trên."
Eunkwang tiếp tục đọc cuộn giấy trước mặt, diễn tả tỉ mỉ các điều khoản của hình phạt. Hai Cupid này sẽ bị tước quyền thi hành nhiệm vụ và phải sống trong cơ thể một con người trong vòng một năm, đóng giả là các học sinh cấp ba. Trong khoảng thời gian này, các Cupid phải xem xét, chiêm nghiệm lại sai lầm của mình và sắp xếp mọi việc lại cho đúng với trật tự vốn dĩ mà họ đã phá vỡ. Hui nhăn mặt, thể hiện sự khó hiểu.
"Sắp xếp lại trật tự? Nó là cái Thiên Thần gì vậy?"
"Thì các cậu sẽ phải cùng nhau tìm hiểu thôi, đúng không nào?" Eunkwang nhướn lông mày như thể đó là một điều vô cùng hiển nhiên. Một phần không thể tránh khỏi của hình phạt là việc hai Cupid phải kết hợp và làm việc cùng nhau, quả là một kết thúc không thể có hậu hơn. Sau khi nghe thông báo về các điều khoản, mặt hai Cupid như cứng lại, cả hai không cất một lời nào. Eunkwang cười, một nụ cười có phần hơi gian hiểm đối với một Cupid, ngả mình vào chiếc ghế xoay màu trắng. "Ngày mai các cậu sẽ nhập học. Chúc may mắn."
Cả hai Cupid đều biết rõ rằng, Eunkwang đang rất thích thú trước tình cảnh đau khổ không thể tránh khỏi của họ.
Mặc dù thời tiết ngày hôm sau vô cùng lý tưởng, bầu trời xanh biếc làm nền cho mặt trời ló rạng, toả sáng thật tuyệt vời, hai Cupid chẳng hề động lòng trước phong cảnh đẹp đẽ, họ còn phải đối diện với thực tế với khuôn mặt cáu kỉnh. Hui và Jinho vừa gặp nhau ở cổng trường, ngay lập tức nhìn chằm chằm vào nhau, hết từ chân lên đến tận đỉnh đầu, bằng một cách kì diệu nào đó mà quên bẵng mất là mình đang đứng ở giữa cổng trường, nơi biết bao học sinh đang đi ngang qua, một số nhìn về phía hai Cupid một cách tò mò, thỉnh thoảng nghe thấy cả tiếng xì xào bàn tán. Hui mặc áo hoodie xám và khoác lên trên là chiếc áo khoác đồng phục màu xanh hải quân cùng đôi giày Converse trắng, trong khi Jinho mặc đồng phục rất chỉnh tề, không chỉnh sửa thêm thắt gì cả, ra vẻ rất nghiêm túc, chỉn chu.
"Wow, hoodie cơ đấy. Ngầu nhỉ Hui." Jinho cười khểnh.
"Ít nhất tôi nhìn không giống một thằng con cưng của mẹ."
Kể cả khi chuẩn bị bước vào vùng lãnh thổ mà hoàn toàn không thể xác định sẽ có chuyện gì xảy ra, chẳng có gì có thể ngăn hai Cupid này trêu chọc, châm biếm lẫn nhau.
Tiếng chuông trường vang lên, không chỉ báo hiệu giờ vào học mà còn cả sự bắt đầu của nỗi khổ tới đây của họ. Hui sụp xuống, nắm lấy tóc mình mà kêu lên đầy khốn khổ. Bỗng hắn tự nhiên đứng bật dậy và đi thẳng ra phía cổng trường, mồm lẩm bẩm trong giận dữ. "Mình không thể thế này được. Thật là quá nhảm nhí mà. Thà bị thải xuống Địa ngục còn hơn là phải làm như này, ít nhất xuống đấy mình còn có bạn có bè."
Phát ngán vì mấy câu than thở của hắn, Jinho nắm lấy mũ áo của hắn mà kéo vào trường. Cậu không thể để mình phải chịu hình phạt một mình được.
Tổ chức đã lo liệu hồ sơ nhập học một cách kín đáo và không gây nghi ngờ cho phía con người. Hai Cupid được cho là học sinh chuyển giao, hiện đang là năm cuối cấp ba, cảm giác nhẹ lòng không thể thoả mãn hơn khi họ biết tin mình được phân vào hai lớp khác nhau. Ngay sau khi giấy tờ nhập học đã hoàn tất, hai Cupid được chỉ dẫn tới lớp học của mình và làm quen các bạn cùng lớp, có lẽ là phần mà cả hai căm ghét nhất.
Jinho bước vào lớp, hơi lo lắng khi phải đứng trước một lớp học với những ánh mắt hướng thẳng về phía cậu. Chắc chắn cậu thích được làm một Cupid hơn khi con người không thể nhìn thấy cậu. Bình tĩnh nào Jinho, họ cũng chỉ là con người, không hơn không kém gì mình cả...
"Xin chào, mình là Jo Jinho. Mình rất vui khi được gặp các bạn. Mong là chúng ta sẽ có một năm suôn sẻ với nhau." Jinho nhỏ nhẹ nói, tay cậu đan vào nhau do lo lắng. Tiếng xì xầm dưới lớp càng ngày càng to, và không mấy may mắn cho Jinho, cậu có thể nghe tất cả quá rõ ràng.
Dẫu sao thì cũng không phải điều quá bất ngờ đối với cậu.
"Chúa ơi, cậu ấy dễ thương quá."
"Bé ghê ha..."
"Wow, thật sự hơi lùn so với một đứa con trai bình thường..."
"Cậu ta cao bao nhiêu nhỉ? 155cm à?"
"Thật ra mình cao 168cm." Jinho lỡ miệng đáp to câu hỏi của bạn nữ ngồi trước mặt, lúc đấy hoảng sợ tột độ. Câu trả lời bất ngờ của cậu khiến cả lớp đều cười, và cậu được chỉ định ngồi xuống ghế ở cuối lớp và gần cửa sổ.
Vừa vào lớp chưa được 5 phút, Jinho đã gần như mất hết tập trung vào bài vở, cằm cậu đặt trên bàn tay bé nhỏ và bận suy nghĩ viển vông đi một nơi nào khác. Nó còn khó chịu hơn khi phải ngồi nhìn các Cupid khác đang bay nhảy và bắn tên ngoài kia còn cậu thì bị kẹt ở trong lớp học tẻ nhạt này. Không thể tin được là chuyện này đang xảy ra với mình... Giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ của mình, Jinho ngồi thẳng dậy và đảo mắt trong buồn chán, nhìn xung quanh để tìm xem có ai có mũi tên nào trên người không. Mắt cậu bỗng bắt gặp ánh nhìn của một người bạn ngồi bên cạnh. Làn da hơi rám nắng, tóc màu nâu hạt dẻ, phần mái dài đến nỗi nếu không có cặp kính thì đã che mất cả mắt. Jinho mất cảnh giác khi trên mặt người bạn bàn bên bỗng nở một nụ cười, trước khi anh quay lại nhìn lên bảng.
~
"Cứ thoải mái và giới thiệu bản thân đi nào." Cô chủ nhiệm nở nụ cười ấm áp với Hui, hắn có vẻ không hào hứng chút nào với việc này. Ai đấy làm ơn giết tôi đi...
"Xin chào đồng loại loài người, xin hãy gọi tôi là Hui." Hắn giới thiệu cộc lốc mấy câu, tay đút túi quần. Hắn chẳng thèm cúi chào ai vì hắn không có thời gian để quan tâm ai nghĩ gì về mình, hắn còn mải suy nghĩ xem cách thoát khỏi mớ hỗn độn này như thế nào. Mắt hắn ngang nhiên lướt qua các học sinh cùng lớp với hắn, đột nhiên hắn giật mình trước sự xuất hiện của mấy học sinh bàn đầu. Các người đang đùa tôi sao....
6 tháng trước
Hui cải trang thành một doanh nhân cùng bộ âu phục của hắn, đang thản nhiên ngồi ở một góc nhâm nhi tách cà phê cùng một miếng bánh ngọt. Ngồi ở bàn đối diện chính là chủ nhân của mũi tên hắn vừa kích hoạt.
TÊN: YAN AN
TUỔI: 17
NGÀY SINH: 2510
SỐ TÊN ĐÃ NHẬN: 5
SỐ TÊN ĐÃ TRAO: 1
Hui đã phải theo Yan An đến một quán cà phê sau khi tan học. Sau ba nhiệm vụ về tình yêu công sở, được lo một vụ liên quan đến học sinh trung học như một làn gió mới với Hui, mặc dù đây không hẳn là sở trường của hắn. Với phong cách điều tra của Hui, học sinh cấp ba thường không dễ khi phải theo dõi chúng, rất khó mà không gây nghi ngờ. Hắn nhẩm lại thông tin mà hắn viết vội trên tờ giấy ăn. Yan An, 17 tuổi, học sinh năm cuối. Sinh ra ở Thượng Hải, Trung Quốc nhưng khi lên mẫu giáo chuyển về Seoul, Hàn Quốc. Mũi tên đầu tiên được bắn ở Thượng Hải, năm 14 tuổi. Đây sẽ là mũi thứ hai.
Hui thiếu bình tĩnh gõ tay lên bàn trong khi ngồi nhìn Yan An chơi điện thoại, thi thoảng quay ra hút cốc frappe cỡ lớn của cậu. Vả lại, mình cũng đâu biết cậu ta sẽ hẹn gặp ai đâu... Bỗng nhiên, một cậu cao kều, mảnh khảnh bước vào đầy kiêu hãnh, trên người cậu cũng mặc bộ đồng phục giống Yan An, cậu tiến lại chỗ Yan An đang ngồi. Cậu chào Yan An, kéo khẩu trang đang đeo xuống cằm, để lộ ra gò mà cao cùng nụ cười cuốn hút. Hui nhanh chóng kéo màn hình sang bên để kiểm tra lại mục tiêu là ai.
MỤC TIÊU: YEO CHANGGU
Và, không phải rồi. Hui làm một hớp cà phê và sử dụng phép thuật của hắn để tăng cường khả năng thính giác của hắn.
"Vậy... cậu đã quyết định chưa?" Cậu kia nóng lòng hỏi.
"Được rồi, tôi sẽ ký hợp đồng." Yan An đáp, dù nghe nó có vẻ đầy gượng ép.
Cậu đẹp trai kia cười rất vui mừng, cậu nhảy bổ lên người Yan An trước khi ôm chặt lấy cậu và lấy tay vò tóc cậu mặc cho sự phản đối đầy đáng yêu của Yan An.
"Tôi biết cậu sẽ không làm tôi thất vọng mà!" Cậu ta vui mừng.
"Shinwon, tránh xa tôi ra!" Yan An than, cố chui ra khỏi vòng tay của Shinwon.
Sau tràng cười vui vẻ của mình, Shinwon thả Yan An ra rồi giật lấy cốc nước của Yan An trước khi nói tiếp. "Quản lý sẽ rất vui khi chị ấy nghe được tin này cho mà xem." Rồi cậu ta áp hai bàn tay vào cặp má mềm mại của Yan An và cười. "Đừng lo, tôi sẽ trông chừng cậu."
Hui tiếp tục nghe lén câu chuyện của họ trong khi nhấm nháp miếng bánh của hắn, nhưng chẳng nghe được gì hữu ích cả. Hắn không giải mã được Yan An đã ký cái hợp đồng gì, bọn trẻ nói chuyện thật khó hiểu. Sau vài phút chỉ ngồi ở đó, Hui bỏ cuộc và bỏ đi... Có vẻ chỉ còn cách này... Mình phải vào trường thôi...
Và Hui đã làm đúng như vậy. Hắn theo đuôi Yan An ngay ngày hôm sau, cải trang thành lao công trong trường, đủ để hắn theo Yan An đến lớp. Thật sự hắn cảm thấy rất cáu khi biết được mục tiêu của mũi tên, Changgu, ngồi chỉ cách Yan An vài cái bàn trong cùng một lớp học.
"Tuyệt thật, từ trước đến giờ chúng vẫn ngồi trong cùng một cái lớp quái quỷ này mà. Đáng ra mình phải đến đây ngay từ đầu." Hui lầm bầm. Hắn nhanh chóng thu về thể Cupid, hoàn toàn vô hình và đứng ra trước bàn của Changgu.
"Đã khoá mục tiêu." Hắn nói rồi giương cung lên, mũi tên của Yan An đã sẵn sàng nhắm vào Changgu, cậu này thì chẳng hề nghi ngờ gì, hí hoáy ghi chép bài. Một điều nữa vô cùng quan trọng, là con người phải không cảm thấy gì khi mũi tên bắn trúng và mũi tên phải đủ mạnh để giữ chắc, sau khi đã được bắn vào mục tiêu, trong 10 ngày, trước khi chúng biến mất. Vững tay giữ tên, Hui nhắm thẳng vào trán Changgu và lập tức thả tay.
"Trúng đầu rồi nhé." Hui cười mãn nguyện, lại một vụ nữa thành công.
~~~
Hui không thể sốc hơn khi nhìn thấy Changgu và Yan An ngồi ngay trước mặt mình. Ôi lạy Chúa hãy cứu con ra khỏi đây. Yan An ngồi ở dãy đầu gần cửa sổ trong khi Changgu ngồi ngay sau cậu ta.
"Em có thể ngồi cạnh Changgu ở bên này nhé." Cô giáo nói, tay chỉ về hướng chỗ ngồi mới của hắn. Làm ơn đấy kẻ phàm trần, tôi không muốn làm thế tí nào. Hui cứ đứng như trời trồng một lúc lâu, làm cô giáo tưởng hắn ngại, bèn đẩy nhẹ hắn về chỗ. Mình nghĩ mình có thể lơ họ đi...
CÁI QUÁI GÌ THẾ KIA.
Ngay khi Hui vừa đặt mông xuống ghế, mắt hắn lập tức bắt gặp một cái gì đấy, nhìn như thể một mũi tên bị gãy, ghim ở sau lưng Yan An. Cả đời làm Cupid của mình hắn chưa từng thấy cái gì như vậy cả, nên sự ngạc nhiên tột độ trên mặt hắn là hoàn toàn hiểu được. Nó phát sáng nhè nhẹ, yếu hơn so với những mũi tên đầy đủ khác, nhưng nó vẫn tồn tại ở đó. Chắc chắn là tên của Cupid... tại sao nó lại thành ra thế?
Suốt một tiết học, Hui thỉnh thoảng lại nhìn lên lưng Yan An để kiểm tra xem mũi tên còn đó không. Vụ này lạ thật... Mình nên báo lại cho Eunkwang... Khi nãy hắn không để ý lắm, nhưng bên trái hắn là một cậu nhóc đang gục đầu xuống bàn, tay cậu gối lên đầy thoải mái. Cậu này định ngủ đến hết giờ sao...?
Đến giờ nghỉ ăn trưa, Changgu quay ghế lại, cậu hớn hở vẫy tay với Hui, miệng nở nụ cười không còn biết trời đất là gì nữa. Một vài Cupid thích tìm hiểu về mục tiêu và chủ nhân của mũi tên trước khi bắn họ, nhưng Hui không thuộc trong nhóm đó. Hắn chẳng biết gì về Changgu, ngoại trừ việc sáu tháng trước cậu là mục tiêu của mũi tên từ Yan An.
"Có vẻ chúng ta là hàng xóm với nhau rồi." Changgu nói, đầy hứng thú. "Mình là Yeo Changgu. Cậu là Hui nhỉ?" Cậu ta giơ tay ra muốn bắt với hắn. Được rồi, mặt cậu ta bị kẹt ở chế độ cười toe toét thế này mãi rồi à?
"Ừ... đúng vậy." Hui ngập ngừng đón lấy tay Changgu vì hắn vẫn còn thấy cậu kỳ dị thật. Hui là dạng Cupid mà không muốn gặp lại những con người mà ngày trước đã phải bắn tên. Kiểu để tránh phải biết chuyện gì sẽ xảy ra với mục tiêu và chủ nhân của mũi tên sau khi nhiệm vụ đã hoàn thành. Không phải hắn không muốn họ hạnh phúc, mà hắn chán ghét phải chứng kiến tình cảm đơn phương nên không biết vẫn là tốt nhất.
"Cậu có muốn đi tham quan trường không?" Changgu hỏi, mặt cậu sáng bừng lên.
"Không, khỏi cần..." Hui đánh mắt đi chỗ khác, thầm ước cậu ta sẽ để hắn một mình. Changgu bật cười khúc khích, cậu đứng dậy và bước ra trước mặt Hui.
"Đừng ngại chứ! Mình là bạn bè mà. Đi nào, để mình dẫn cậu đi." Changgu vỗ vào lưng Hui, thậm chí còn lôi cả cánh tay hắn. Bỏ tay ra khỏi người ta kẻ phàm tục... Hắn nắm chặt cổ tay Changgu và gỡ tay cậu ra.
"Tôi ổn." Cùng nụ cười đầy thù địch, Hui cảnh cáo.
"Pew pew pew."
Cả Changgu và Hui đều quay lại nhìn kẻ đã giả làm mấy tiếng súng bắn ấy. Cái cậu đã ngủ cả giờ, bây giờ đã tỉnh như sáo, cậu ta hướng mắt về phía họ với nụ cười gian xảo.
"Cậu muốn gì hả Shinwon?" Changgu hỏi đầy khinh bỉ.
"Chẳng gì cả. Tôi chỉ thấy thật buồn cười khi cậu đã bị đánh bại bởi một cậu học sinh mới, Ngài Lớp Trưởng Đầy Gương Mẫu ạ." Shinwon nháy mắt nhạo báng cậu. Trong khi Shinwon và Changgu còn bận ẩu đả với nhau, Hui đang ngồi ở bàn và suy sụp hoàn toàn trước sự có mặt của Ko Shinwon. CẬU TA đang làm gì ở đây cơ chứ? Hui nhớ rất rõ dòng chữ lỗi hệ thống hiện lên trên lý lịch của Shinwon và bắt đầu bị cảm giác có lỗi tấn công. Giữa đám hỗn độn, Hui để ý Yan An đang ngồi một mình, cậu ngồi khom khom ở bàn của mình và im lặng thưởng thức cái bánh bao hấp của mình. Cậu này có vẻ im ắng đến bất ngờ để làm bạn với cậu ngốc này và thích cậu ngốc kia nữa... à mình hiểu nó rắc rối thế nào rồi... trừ phi...
Hui tư lự suy nghĩ về khả năng cao đây là một trường hợp tình yêu đơn phương kéo dài. Hắn quay sang Shinwon, cậu ta đang trêu chọc Changgu như một đứa trẻ con vì lý do nào đó. Ko Shinwon... Số tên đã trao... Lỗi...
Sau khi khiến Changgu bỏ đi khỏi lớp học trong bực dọc, Shinwon nhận ra Hui đang ngây ra và dán mắt vào mình, cậu nghiêng đầu đầy ngạo mạn.
"Đẹp trai quá phải không, lính mới?" Khoé môi cậu nhếch lên.
Ác mộng là đây hay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com