Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4. Bắt đầu

Việc khám phá ra hai mũi tên bị gãy được đẩy lại về phía sau những điều đáng quan tâm nhất của Jinho và Hui khi cả hai vẫn còn vật lộn nhiều với những ngày đầu làm con người. Trong khi Jinho vẫn cố gắng tìm lời giải thích cho sự việc này, Hui còn bận phải lo về một vấn đề khác.

Trên lớp tiếng Anh ngày hôm nay, hắn đã dành cả buổi để quan sát Changgu và Yan An, hai cậu này, tình cờ đến bất ngờ, lại ngồi ngay trước mặt hắn. Thỉnh thoảng Yan An sẽ quay sang bên cạnh, lén nhìn Changgu với ánh mắt đầy trìu mến nhưng quay ngoắt lại ngay khi Changgu có cử động nào kể cả nhỏ nhất. Changgu cũng vậy, ngắm nhìn Yan An ở bên cạnh rồi ngại ngùng quay đầu lại mỗi lần Yan An có vẻ như sắp nhìn lên bảng. Đây chính xác là trường hợp kinh điển cho loại người mà các Cupid ghét phải gặp nhất. Mặc dù mũi tên của Cupid mang tính chỉ dẫn hướng đi và dòng chuyển động của tình cảm, chúng lại không kiểm soát được người trao hay người nhận. Tính hiệu quả của mũi tên, không thể phủ nhận được, là vô cùng mạnh mẽ. Nhưng có lúc, tính cách của con người còn ngang ngạnh vượt quá khả năng của mũi tên, khiến cho công việc của Cupid càng thêm khó khăn. Hui có lẽ phát cáu vì cả Yan An lẫn Changgu đều đang không chịu thừa nhận sức mạnh của mũi tên và giữ những tình cảm dành cho đối phương ở trong người.

Hết nửa tiết học, Hui quá nản khi phải nhìn cảnh tượng lặp đi lặp lại trước mắt, hắn dùng phép đẩy cục tẩy của Yan An xuống đất. Changgu liền cúi xuống để nhặt cục tẩy, khi đem trả lại không khỏi bối rối khi tình cờ chạm mắt với Yan An. Cả hai đều nhanh chóng chuyển ánh nhìn lên bảng, không dám nhìn thẳng vào nhau. Hui thở dài đầy tuyệt vọng, tay hắn day day trán một cách khốn khổ. Ai đấy làm ơn hãy giết tôi đi...

~

Giờ nghỉ trưa đến, Hui lẻn ra khỏi phòng học, chủ ý muốn ăn một mình trong yên lặng. Nếu mà ngồi ở trong lớp đấy lâu hơn nữa, hắn thấy quá ngộp thở khi đã từng quá quen làm một Cupid bay nhảy tự do. Hắn nhìn món kimbap hồi sáng mua từ cửa hàng tiện lợi và bắt đầu cảm thấy thật ghê tởm. Cơ thể con người đòi hỏi nhiều thức ăn hơn Cupid, vì vậy dù thường xuyên cảm thấy đói như một con người, khẩu vị của hắn vẫn giữ nguyên là của một Cupid. Hui vô cùng bực bội khi phải cố nhai một miếng như thể đấy là bữa ăn tồi tệ nhất hắn từng thử. Miệng hắn nhai chậm lại khi Changgu nhảy qua cùng nụ cười tươi thường thấy của cậu ta. Làm ơn đừng ra đây, làm ơn đừng ra đây, để tôi yên đi làm ơn... Và đúng như Hui đã lo sợ, Changgu ngồi xuống ngay cạnh hắn, thoải mái trên nền cỏ.
"Đáng ra cậu nên rủ mình ăn cùng ở ngoài này chứ." Changgu vui vẻ mở hộp cơm trưa, hộp cơm đầy tới tận rìa làm Hui như muốn nôn ngay tại chỗ. Không mảy may hay biết về sự ghê tởm của Hui, Changgu đem hộp cơm lên gần mặt Hui và chân thành mời hắn thử một miếng, chỉ để bị cánh tay bạo lực của hắn đẩy ra, làm đổ một nửa xuống đất. Cậu lớp trưởng buồn bã thu hộp cơm vơi nửa của mình lại rồi đặt lên đùi, bĩu môi ủ rũ. Cậu thật lòng muốn kết bạn với Hui, rồi lo lắng rằng năm cuối này hắn sẽ không hoà hợp kịp với môi trường mới. Hui nhìn Changgu lặng lẽ ăn chỗ cơm còn lại, hơi có cảm giác có lỗi. Mấy con người khó chịu...
"Hôm nay trời đẹp thật." Changgu cố cười. "Ăn ngoài này đúng là thích ghê."
"Ừ..." Hui đảo mắt, hắn không cảm thấy thoải mái với bầu không khí này. Dù gì thì hắn cũng phải thừa nhận là hắn cũng khá ngạc nhiên trước độ mặt dày và tính kiên trì của Changgu. Nắm bắt thời điểm vô cùng hoàn hảo, Shinwon nhảy lên người Hui từ đằng sau hắn. Cậu ta thấy hai cậu này ở phía xa và không thể bỏ lỡ cơ hội để can thiệp được.
"Oooohhh, cái gì đây nhỉ?" Shinwon tự nhiên thó lấy một miếng xúc xích nhỏ từ hộp cơm của Changgu và nhẹ nhàng bỏ vào mồm.
"Yah!" Changgu lớn tiếng, kéo hộp cơm của mình lại về một phía. Shinwon cười đầy mãn nguyện và gian xảo. Có cái gì đấy làm cậu ta rất vui khi trêu chọc Changgu.
"Yan An! Bên này!" Shinwon kêu ầm lên, thức ăn bắn tứ tung, tay cậu ta vẫy mạnh mẽ trên không. Yan An cứng nhắc bước lại, hoàn toàn ý thức được rằng Changgu đang ngồi ở đấy, cậu ngồi xuống bên cạnh ông bạn huyên náo Shinwon.
"Sao tự nhiên hôm nay lại ngồi ngoài thế...?" Yan An hỏi khẽ Shinwon, có thể thấy rõ là cậu đang cố kiềm chế để không liếc nhìn cậu trai đáng yêu ngồi đối diện.
"Vì bạn chúng ta đang ngồi đây." Shinwon vò đầu Hui từ phía sau, biết rằng nó khiến hắn khó chịu thế nào. Có lẽ cậu ta rất may mắn khi sức mạnh của Hui đang bị hạn chế, nếu không cậu ta chẳng thể nào dễ dàng thoát chạy sau khi chọc tức một Cupid dễ cáu được. Vài phút tiếp theo, Shinwon không ngừng nói, đa phần là liên tục công kích Hui bằng những câu hỏi cá nhân. Ngoài việc bỏ ngoài tai mấy câu hỏi, hắn ngồi quan sát đôi uyên ương kia im lặng nhấm nháp đồ ăn của mình. Tương tác duy nhất giữa chúng là việc Yan An chia sẻ mấy cái bánh bao nhỏ cho mọi người.
"Shinwon, đi theo tôi." Hui bất ngờ nắm lấy đuôi áo khoác của Shinwon, hắn đứng dậy và kéo cậu ta đi. 
"Hả? Đi đâu?" Shinwon phản đối, cậu ta quay ngang quay dọc vì bị kéo đi từ đằng sau trong khi Hui tiếp tục bước đi.
"Nhà vệ sinh."
"Nhà vệ sinh!? Sao cậu lại kéo tôi đi vệ sinh?" Shinwon tiếp tục càu nhàu.
Sau khi hắn lôi cậu ta đi, Yan An và Changgu nhìn nhau trong một milli giây rồi lập tức quay đi chỗ khác - Changgu đột nhiên rất thích thú với cái dĩa của mình còn Yan An nhìn bãi cỏ với niềm đam mê vô cùng. Sự im lặng đầy ngại ngùng trước khi chúng  buộc phải chấp nhận sự có mặt của nhau.
"Ừm..." Cả hai cất tiếng cùng một lúc rồi ngay lập tức đơ người.
Mình ở riêng với Yan An rồi, nhưng lại chẳng nghĩ ra nổi cái gì để nói cả. Sao mọi thứ lại khó thế này?
Uớc gì mình có thể nói chuyện bình thường với Changgu...
"Bánh của cậu ngon thật đấy." Changgu buột miệng. *
"Cái gì cơ!?" Yan An bị sốc hoàn toàn, cậu không hiểu sao tự nhiên Changgu lại nói về bánh ở đây.
"Bánh! Ừm, ý mình là bánh bao hấp của cậu! Ngon thật đấy!" Changgu tay không cầm lên một cái bánh còn nóng bốc hơi, chỉ để bị nóng quá, tay cậu như chơi tung hứng với nó rồi nhanh chóng để nó lại vào hộp đồ ăn của Yan An. Tay cậu nắm lấy tai để nguội bớt, cậu xấu hổ khi nhận ra Yan An vừa chứng kiến được hết sự việc xảy ra. Mình ngốc thật...
Yan An bật cười, cậu nghĩ rằng Changgu bối rối là thứ dễ thương nhất cậu từng thấy.
"Cảm ơn cậu. Mình tự làm đấy." Cậu ngượng ngùng nói, thầm mong là Changgu sẽ không để ý má cậu đang đỏ lên vì cậu rất tệ khoản đón nhận lời khen của người khác.
Nhất là lời khen từ những người như Changgu.
"Thật hả!?" Changgu vui mừng kêu lên, mắt cậu sáng bừng. "Cậu ngầu thật đấy."
"Nếu cậu muốn..." Yan An không chịu được khi Changgu nhìn thẳng vào mắt, cậu lo lắng chuyển ánh nhìn đi hướng khác. "Thỉnh thoảng... mình có thể làm cho cậu vài cái..." Changgu đương nhiên là rất sung sướng trước lời đề nghị của Yan An, nhưng cậu không thể để lộ ra ngoài được, phòng khi Yan An thấy cậu thật kì cục.
"Ừ... Mình sẽ rất thích đấy." Tiếng cười của cậu nghe thật dịu dàng.
Sau đấy là một khoảng lặng giữa hai đứa, dẫu sao đây cũng là lần đối thoại dài nhất và có một cảm giác hào hứng loé lên trong chúng.

* Bánh được viết nguyên văn là bun. Trong tiếng Anh, bun theo tuếng lóng còn có thể được hiểu là "mông". Yan An đã hiểu nhầm ý của Changgu là "bánh của cậu ngon thật đấy" thành "mông của cậu ngon thật đấy"=))

~

Nhìn xuống từ tầng 2, Jinho đang dõi nhìn Hui, ghen tị vì hắn đang vui vẻ ăn trưa cùng các bạn mới, trong khi thực tế là hắn đang bị bao vây ngoài ý muốn bởi mấy đứa bạn nhiều chuyện nhiễu sự. Khác với Hui, cậu không ngại kết bạn với con người bởi cậu vốn luôn thích thú về họ, nhưng cậu ngại tìm đến trực tiếp và bắt chuyện với họ. Jinho leo qua cửa sổ và tiến về phía thư viện, nơi mà những kẻ lạc lõng hay tìm đến để đắm chìm vào thế giới trong những trang sách hoặc để ôn tập bài vở. Cậu đi dọc những dãy sách, cậu tìm trong các kệ sách cao ngất ngưởng một quyển sách nào đó. Sau một thời gian, một quyển sách ở tầng cao nhất đã bắt được sự chú ý của cậu. Cậu như tối sầm lại khi từ từ nhấc tay lên và nhận ra cậu không thể nào với tới quyển sách được. Chà, xấu hổ thật. Jinho đã cố kiễng lên đầu ngón chân và với bằng cả cánh tay của mình, dù vậy thậm chí vẫn chưa đủ để cậu chạm hờ vào gáy cuốn sách. Cậu thật sự đã từ bỏ và sẵn sàng để dùng phép thuật khi có một cánh tay khác vươn ra từ đằng sau, cầm lấy cuốn sách mà cậu đang cố với lấy.
Giật mình, Jinho lùi lại một bước, ngay lập tức va phải ai đó đang đứng ở phía sau. Cậu quay người lại như một chú cún con đáng yêu, mắt cậu đập phải bờ ngực của người kia, theo phản xạ cậu ngước lên nhìn.
"A, bạn là..." Jinho chợt cứng họng. Cậu có nhận ra gương mặt ấy vì anh ngồi bên cạnh cậu nhưng cậu chưa từng biết đến tên anh. Anh không quá nổi bật ở trong lớp, một phần vì anh khá khép mình và chỉ nói mỗi khi được giáo viên đặt câu hỏi. Mùi cậu ấy thích thật...
"Hongseok." Anh cười, hàm răng trắng có phần tương phản với làn da rám nắng đẹp đẽ của anh. Jinho bỗng nhận ra khoảng cách giữa họ, cậu lùi lại phía sau chỉ để bị va phải kệ sách một lần nữa. Hongseok lướt qua bìa của cuốn sách trên tay, lông mày anh hơi nhướn. "Gu của cậu, có vẻ đặc biệt." Với nụ cười nhếch mép, anh đưa cậu cuốn sách, tay cậu ngây thơ đón lấy cuốn sách từ tay anh.
"Mình cảm ơn." Jinho khẽ đáp, giữ chặt cuốn sách trước ngực, cảm giác như bị đe doạ bởi chiều cao của Hongseok.
"Không có gì." Hongseok trả lời trước khi tiếp tục bước đi. Nụ cười của anh để lại ấn tượng mạnh cho Jinho, bấy giờ đang theo bản năng ngoái đầu nhìn theo Hongseok.
"Gu của cậu có vẻ đặc biệt..." Cậu lẩm bẩm lại lời của anh khi nãy, nhìn xuống tiêu đề của cuốn sách.

TẬP TÍNH GIAO PHỐI CỦA KHỈ ĐỘT - SEO EUNKWANG

~

"Nhanh nào... bắt máy đi..." Hui chỉ nghe thấy tiếng điện thoại đang quay số ở đầu dây bên kia. Hắn đang ở trên tầng thượng của trường, bỏ tiết học cuối chiều như hắn muốn.
"Xin chào, bạn đã gọi đến số của Eunkwang. Xin lỗi vì tôi không thể nghe máy. Hãy để lại tin nhắn cùng tên của bạn và tôi sẽ gọi là cho bạn nhanh nhất có thể. Trừ phi cậu tên là Hui, đừng gọi tôi nữa."
Hui ngửa mặt lên trời, tay khua khoắng ở hai bên, hắn hét lên. "NHẤC CÁI MÁY CHẾT TIỆT LÊN ĐI ÔNG GIÀ!" Hắn nắm chặt lấy điện thoại, đến nỗi nó tuột ra khỏi tay hắn. Mẹ kiếp! Ngay khi cái điện thoại chuẩn bị tiếp đất, Hui theo phản xạ sử dụng phép thuật để đỡ lấy nó và run rẩy giữ nó trên không.
"Woooaahhh..."
Hắn quay đầu về hướng phát ra tiếng nói, mất tập trung và để rơi điện thoại xuống đất. Giọng nói đến từ nóc của nhà kho trong góc, và Hui chẳng thích thú gì khi nhìn thấy gương mặt ấy. Không ai khác ngoài cậu bé Hyojong mà Hui mới kích hoạt mũi tên ngày hôm nọ. Tóc Hyojong không còn vàng hoe nữa mà được nhuộm mới màu nâu caramel. Đáng tiếc thay, rất hiếm khi các Cupid có thể chuyển giao mũi tên cho nhau, Hui không thể nhờ được ai bắn hộ mũi tên, nên hắn biết sẽ phải để một năm hình phạt trôi qua thì mới có thể bắn mũi tên của cậu bé đi được.
May rủi thế nào mà tôi lại gặp cậu ở đây...
"Ảo thuật kìa!" Hyojong tò mò kêu lên như một đứa trẻ. Mắt Hui đảo qua đảo lại, cố tùm cách để trả lời câu này.
"Ừm... phải, có thể nói là vậy." Giọng Hui trả lời không thể không thuyết phục hơn. Hyojong lê ra rìa của cái mái cậu bé đang ngồi và bắt chéo hai chân. Cậu nghịch cái kẹo mút ăn dở, tiếng nhạc khe khẽ qua đôi tai nghe đặt ở cổ của cậu lọt vào đôi tai cực thính của hắn. Phom người cậu khá nhỏ làm Hui ngạc nhiên vì hắn đã nghĩ cậu sẽ cao to hơn nhiều.
"Ngầu quá đi!" Một nụ cười hiện lên trên đôi môi mỏng của cậu bé, mắt cậu ánh lên sự thích thú. Vốn dĩ là một kẻ hay hoài nghi, Hui không rõ là cậu bé Hyojong ấy đang thật sự rất thích thú hay là đang mỉa mai, và hắn đang nghiêng về khả năng thứ hai hơn. Cậu ta là năm ba sao?
"Kim Hyojong. Năm ba." Hyojong cười rõ tươi, Hui đáp lại bằng cách nhướn lông mày, tự hỏi cậu bé đọc được suy nghĩ của mình hay sao. "Tại cậu nhìn tớ kì lắm." Hyojong thêm vào, làm Hui sợ thêm bởi khả năng quan sát tinh tường của cậu.
"Cậu mới vào trường nhỉ?" Cậu bé hỏi, hắn từ từ gật đầu, vẫn còn thấy hơi kì cục.
"Chả có gì thoát nổi mắt tớ." Mắt Hyojong đờ đẫn nhìn vào khoảng không trống trải, rồi thở dài một tiếng buồn não nuột. "Chắc là trừ mấy thứ siêu nhiên. Cậu có tin là có ma không?"
"Không..." Hui nói dối. Ma lang thang rất nhiều trên đường phố Seoul và hắn thậm chí còn làm bạn với vài con ma nữa. 'Trường này nhận cả mấy học sinh kì cục như này à?'
"Thế thì chán thật." Hyojong tỏ ra thất vọng trong không quá một giây, rồi lại nhanh chóng ngồi thẳng dậy. "Thế cậu muốn nghe tớ kể chuyện ma không?" 
"Không..."
"Cậu chắc không? Tớ có nhiều chuyện hay lắm."
Đột nhiên Hyojong bắt đầu di chuyển cơ thể, mắt cậu bé mập mờ mở trước khi nhắm hẳn lại.
Ngay khi thấy Hyojong rơi ra khỏi chỗ đứng, Hui vội vàng chạy lại, vừa kịp để đỡ lấy cậu trước khi ngã xuống khá mạnh lên cánh cửa phòng kho. Hắn lo ngại nhìn xuống Hyojong có vẻ đã bất tỉnh. Cho đến khi cậu bé mở mắt, hoàn toàn không bị chấn động gì sau cú ngã và bắt đầu nhìn chằm chằm vào Hui với nụ cười trên mặt.
"Aw, tớ tưởng cậu sẽ làm tớ bay lên được." Cậu bé tỉnh bơ, bình tĩnh nói trong khi Hui ôm cậu ở trong tay. Với biểu cảm không đổi trên gương mặt, Hui cố gắng đọc những suy nghĩ gì có thể đang chạy ở trong đầu cậu bé, hoặc là cậu đã mất hết ý thức và lên cơn điên luôn rồi, hoặc là cậu đang đùa với hắn, trò đùa là... cú ngã khi nãy. Một lần nữa, Hui quyết định là sẽ tin khả năng thứ hai đã xảy ra, hắn lạnh lùng thả cậu bé xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com