Chapter 1 : Cánh hoa?
Sau một khoảng thời gian dài, họ ngất đi, một viên đá từ toà nhà rơi trúng đầu Phát,Phát mở mắt. Cái lạnh của xi măng thấm từ sống lưng lên gáy khiến cậu giật mình. Xung quanh là những bức tường nứt nẻ, gạch đổ đóng, ẩm mốc, dây điện rũ xuống như rễ cây chết khô. Không còn tiếng loa phóng thanh, không còn tiếng bước chân dân quân. Chỉ có một thứ âm thanh… lốp bốp… như những giọt gì đặc quánh đang rơi đâu đó trong bóng tối.
– “Hoa?” – Phát gọi khẽ, giọng khàn đặc.
Từ phía sau một tấm tủ đổ, Hoa ló đầu ra. Mái tóc rối bù, quần áo lấm lem bụi và đất, nhưng mắt vẫn sáng.
– “Tao đây nè…ui da đau đầu khiếp, ê mày, không sao chứ?”-Hoa
– “Tao okay, cũng hơi đau đầu với ê vai, còn mày coi bộ ổn nhỉ, nhìn hơi bụi tí"-Phát
--Hoa : Chắc vậy… Mà… chuyện gì vừa xảy ra thế?
Phát lắc đầu. Cả hai đều không nhớ rõ chuyên gì đã xảy ra, tại sao họ lại sống sót, họ chỉ nhớ: những tiếng còi báo động, rung chấn dữ dội, con đường bị chặn đứng bởi bão táp ngày hôm qua…Họ lách qua khe cửa sập, bước ra con hẻm nhỏ. Bầu trời xám xịt, không tiếng chim, không bóng người. Chỉ có những vết đổ nát, Xã L giờ đây như một tàn tích cổ đại, những toà nhà đổ sập, vương vãi trên nền đường, kéo dài ra xa.
Hai người rảo bước, hướng về phía khu trú ẩn mới mà dân trong vùng đồn đại(Thật ra do hôm kia họ mưa quá to họ không thấy dấu vết của khu trú ẩn, đến hôm nay họ mới thấy). Đường đi im ắng đến mức tiếng bước chân của họ vang vọng lại nghe như theo sát.
Phát khẽ nhăn mặt. Cánh tay trái âm ỉ đau. Lúc giúp Hoa chui qua đống đổ nát, cậu thấy có mảnh vỡ cứa trúng, nhưng không ngờ cơn đau lại lan nhanh thế.
– “Đợi chút…” – Phát dừng lại, kéo tay áo lên.
Hoa tròn mắt. Trên da cậu, những đường gân đỏ sẫm nổi rõ, xoắn vào nhau như rễ cây. Giữa tâm điểm, một mầm đỏ nhô lên, lớn dần… rồi hé nở.
Một cánh hoa hồng.
Nhưng màu đỏ ấy đặc quánh như máu khô, viền cánh ẩm ướt, từng giọt nhỏ xuống tay, để lại vệt thẫm trên nền đường. Không hương thơm, chỉ có mùi ngai ngái, lẫn vị kim loại.
Hoa lùi lại, nhưng mắt không rời được.
– “Nó… đẹp quá…”
Phát giật tay xuống, nhưng gai từ cuống hoa cắm ngược vào thịt. Cơn đau nhói lan dọc cánh tay. Bông hoa khẽ rung, như đang hít thở. Và kể cả Hoa, trên tay phải cô cũng bắt đầu có những hiện tượng tư tự
Cả hai không nói thêm. Họ tiếp tục đi, nhưng không khí xung quanh như đặc quánh lại. Phát thấy từng bóng đổ bên lề đường như đang ngả về phía mình.
Khi tòa nhà bê tông ngả xuống cũng là lúc họ thấy khu trú ẩn hiện ra ở cuối con đường, thì chợt trong đó một tiếng gầm trầm khàn vang lên từ bên hông khu nhà. Phát và Hoa tò mò đi tới, tay thủ sẵn một thanh kim loại, càng tiến tới, hình dạng của nó dần hiện ra
Thân hình cao gần gấp đôi người thường, lưng còng, da xám nhớt như xác cá phơi lâu ngày. Từ những khe nứt trên da, dịch đen rỉ xuống, nhỏ tong tỏng xuống nền, bốc mùi tanh ngòm. Những mạch máu của nó, dần hoá thành màu đen, hai hốc mắt sâu phát ra ánh đỏ lờ mờ, khóa chặt vào Phát… và cánh hoa trên tay cậu. Rồi nó lao tới như bóng đen khổng lồ nuốt chửng người khác. Phát dùng thanh kim loại chặn quái vật, còn Hoa lấy mảnh kính gần đó đâm vào mắt, hàm của sinh vật đó, những chiếc gai đen nổi lên cuồng cuộn trên da nó khiến Phát sợ hãi, nhưng cậu phải gồng mình chống lại giành giật sự sống của bản thân. Hoa đã dùng mảnh thủy tinh ghim vào chỗ hiểm nó mong có thể câu giờ, Phát vì quá mệt, ngả xổng, Hoa ghim thật mạnh vào mắt nó, nó kêu la không ngừng
Phát chống tay đứng lên. Chân,tây vẫn run lả bả. Rồi, nó kêu lên một tiếng “gừ…” trầm khàn vang lên, kéo dài như có ai đang cào vào vách sắt,
– “Chạy!” – Phát hét lên.
Họ lao vào ngã rẽ, nhưng bóng đen ập đến nhanh bất ngờ. Móng vuốt quét ngang, xé toạc một mảng tường gạch, bụi bay mù mịt. Phát vung thanh kim loại, đỡ cú đánh. Lực va chạm khiến tay dường như tê dại, hơi thở nghẹn lại. Con quái rít lên, dịch đen bắn tung tóe.
Một giọt trúng tay trái Phát.
Cơn bỏng rát bùng lên ngay lập tức, xuyên từ da vào tận xương. Cậu ngã quỵ, tay ôm lấy cánh tay bị thương. Hoa kéo cậu vào một khe hở giữa hai bức tường, vừa kịp né cú vồ tiếp theo.
Họ thở dồn dập trong bóng tối ẩm lạnh. Nhưng cơn đau của Phát không giảm, mà càng lúc càng dữ dội. Từ bên dưới lớp da, cảm giác như có hàng trăm sợi dây mảnh đang bò, đan chéo vào nhau.
– “Cậu… cậu chảy máu à?” – Hoa hỏi, giọng run.
Phát lắc đầu, nhưng ánh mắt dán vào điểm nóng rát trên cánh tay, Cánh Hoa ban nãy giờ đây nóng rát lên, khiến cậu đau không thể tả.
Từ xa, tiếng gầm của sinh vật vang lên lần nữa. Nhưng lần này, không còn hùng hổ. Âm thanh đó giống như… một tiếng gọi, tiếng gọi kì lạ, kì lạ đến mức Hoa đột nhiên cảm giác nóng nhẹ. Khi hai người họ đang núp, thì đột nhiên Hoa cũng dần chảy máu, nổi gân đỏ khắp tay phải, vết ấn của Hoa y hệt của Phát, Hoa không hay biết. Nhưng có gì đó thôi thúc Hoa, tấn công quái vật trước mắt, quái vật càng gầm cô càng bị thao túng phải tiêu diệt nó. Hoa đi lần ra, tay cô nóng rát, mạch nổi hiện rõ ra ngoài, một màu đỏ dường như cô lúc này có thể thổi bay mọi thứ, từ tay hoa xuất hiện vài cánh hoa lạ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com