Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1: Thế giới này?

  Tôi mở mắt ra, thấy mình đang nằm trên một miếng nệm mỏng trên sàn. Tôi ngồi dậy nhìn xung quanh. Mọi thứ tối om, chỉ có chút ánh sáng từ bên ngoài rọi vào. Sau một hồi, ánh mắt của tôi quen dần với bóng tối. Tôi nhận ra đây là khung cảnh của một quán cafe nào đó, nhưng mọi thứ đã sụp đổ, sàn thì có vết nứt mọi nơi. Tuy tôi chưa nhìn thấy nơi này bao giờ, nhưng vẫn có chút quen quen. Tôi có cảm giác mình bị deja vu. Tôi lập tức cảm thấy bất an. Nơi này mình từng thấy bao giờ? Vậy tại sao mình lại ở đây? Lại còn một mình nữa chứ! Tôi cảm thấy sợ hãi vì có thể mình đã bị bắt cóc. Tôi vẫn không tin đây là sự thật, liền dùng tay véo má mình.

- ........? ( Mình sợ đau nên chỉ dám véo má một cách nhẹ nhàng. Nhưng giờ thì lại không chắc là mình có đang mơ hay không). * Hít thở sâu. ( 1.....2.......3.....) Tôi dùng hết sức tán vào mặt mình.

- (OUCH!). Nếu đau vậy thì chắc không phải là mơ rồi.

 Mặc dù đã biết được mình có mơ hay không, tôi vẫn không thể vui được. Bởi vì khả năng cao tôi đã bị bắt cóc và nhốt trong một quán cafe bỏ hoang này. Tôi đành tìm lối ra. Có vẻ lối thoát chính là đường đi bị đống đổ nát vùi lấp, nhưng chừa khe hở để ánh sáng lọt vào. Vậy nếu nhìn theo hướng chính diện của quán, lối ra sẽ là hướng Nam của quán cafe này. Tôi bước lại gần đống gạch đá, phát hiện ở dưới nền có một mảnh giấy với dòng chữ: Ánh sáng sẽ mở lối cho những linh hồn bị kẹt ở đây. "(Là sao vậy nhỉ? Câu đố à?)"- Tôi thầm nghĩ. Tôi tạm thời không quan tâm đếm mảnh giấy đó và tiếp tục tìm đường ra.

 Tôi bước vào căn phòng huớng Bắc có tên là "Quầy pha chế". Trong phòng có một lối đi vào nhà vệ sinh bị một đống gạch đổ nát chặn lại và một cái bục để bước lên nơi pha chế. Trên đây chỉ toàn là bột cà phê, lon nước ngọt hết hạn, thùng nước đá trống rỗng.... Mọi thứ đều dính đầy bụi và chẳng có gì dùng được, ngoại trừ một cây búa nhỏ bằng sắt.- (Cây búa này làm gì ở đây? Nó thậm chí còn không dùng để đập nước đá. Mà thôi kệ, có cây búa này mình cảm thấy an toàn hơn. Nếu có ai dám động vào mình thì mình sẽ đập chết hắn). Tôi cảm thấy tự tin hơn. Trong một góc gần tủ lạnh là một cái rèm. Tôi kéo rèm ra thì thấy một cái gương lớn tựa vào một cánh cửa bị niêm phong chặt. Trong gương tôi thấy bản thân mình. Một cậu bé học sinh trung học cơ sở, mặc áo thun đen, quần ngắn. Tôi vội rời mắt khỏi chiếc gương và đi khỏi căn phòng. Một phần vì tôi không muốn nhìn bản thân mình trong gương, và cũng một phần vì... nơi đây rủng rợn quá! Không biết soi gương thì sẽ có con quái vật nào đứng sau lưng không.

 Tôi lần này đi về phía Đông của cái quán cafe này. Có một lỗ hỏng lớn dưới sàn, nó trông rất sâu nên sẽ rất nguy hiểm để nhảy qua. May thay có một tấm ván bằng gỗ lớn đặt ở phía Tây quán cafe. Tôi kéo lê tấm ván đó lại gần cái lỗ hỏng. Tôi ước bản thân mạnh hơn để có thể dễ dàng nâng tấm ván. Sau một hồi chật vật, tôi đã có thể bắc tấm ván đó ngang qua lỗ hỏng. - ( Nếu buớc lên tấm ván để đi ngang qua lỗ hỏng thì có sập không?) Tôi hoảng loạn dùng một chân đạp liên tục vào tấm ván. Sau khi chắc chắn tấm ván đủ bền để băng qua thì tôi mới thoải mái bước lên. Tôi cảm giác như mình vừa giải một câu đố giống trong game RPG. Không thể nào mọi thừ trùng hợp như vậy được, có 

 Phía Tây của quán cũng chả khá hơn là bao. Bàn ghế lộn xộn, từng lối ra bị đống đổ nát đè, dù nó không đủ cao để che khuất ánh sáng ngoài trời. Quầy thu ngân cũng bị chặn lại, cuối hành lang phía Tây thì không bất ngờ tí nào, cũng bị chặn bởi gạch đá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com