Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter VII

Đồng hồ điểm 8h45. Còn 15p nữa là đến lịch hẹn. Chuuya và nhóm Flags đã đến nơi này trước đó hẳn 1 tiếng. Cậu bồn chồn, đừng ngồi không yên, trong khi đám bạn thoải mái nói cười, chơi đùa vui vẻ. Mỗi lần kim phút nhích một tí trái tim cậu lại chệch mất một nhịp. Cậu hết đứng lên rồi lại ngồi xuống, thỉnh thoảng lại còn đi đi lại lại quanh quán, tạo sự chú ý tới bao con người tò mò.

Phải, ngày hôm nay cậu có hẹn với Shirase và Yuan để hỏi về một số chuyện. Cậu linh cảm rằng hai người này là một mắt xích không thể thiếu trong công cuộc khôi phục lại kí ức của bản thân. Lí do họ đồng ý gặp mặt lại là một câu chuyện dài nên xin phép được tóm tắt bằng một từ: uy hiếp. Nói thế hơi quá nhưng sự thật là Chuuya và nhóm Flags đã chặn đầu xe hai người họ khi họ đang trên đường tới chỗ làm thêm.

Sau một tuần tĩnh dưỡng tại nhà (tên khốn nào đó đã đe dọa sẽ vứt toàn bộ số game của cậu đi nếu cậu không nghe lời), Chuuya quay trở lại trường học. Bạn trong lớp vây quanh kín cậu hỏi han rất nhiều thứ, đặc biệt là Shirase và Yuan. Có vẻ như hai người họ cũng khá tôt bụng. Trông họ như những chú cừu non vậy, làm cậu trào dâng cảm giác muốn che chở, bảo bọc. Kể ra nếu sau này thân thiết với họ hơn nữa thì tốt biết mấy.

Khá ngạc nhiên khi Dazai lại đồng ý cho cậu ra ngoài tới muộn đến vậy. Bình thường chỉ cần cậu về trễ hơn 6h một tẹo thôi hắn sẽ gọi cho cậu um tùm lên rồi bày trò giận dỗi vớ vẩn. Chuuya cũng không nghĩ quá nhiều về việc này bởi ngu gì mà bỏ lỡ cơ hội tốt thế này.

Thời khắc đã tới. Ngay khi kim giờ chỉ đúng vào số 9, cánh cửa quán bar bật mở. Chuuya ngay lập tức quay đầu về hướng đó. Nhưng không phải bóng hình của hai thanh niên một nam một nữ mà cậu mong chờ, thay vào đó là một người đàn ông tóc vàng cao ráo, ăn mặc sang trọng, bên hông đeo một cái túi lớn.

Chuuya bất giác. Dường như trên người đàn ông này tỏa ra một thứ gì đó khiến cậu trở nên vô cùng cảnh giác. "Vua ám sát" ,đó là điều đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu. Cậu định quay lại nói cho đám bạn, thì người đàn ông kia không biết lấy từ đâu ra một quả lựu đạn ném về phía bọn họ.

Việc suy nhất cậu có thể làm lúc này là đẩy ngã đám bạn của mình xuống đất.

BÙM........

Một tiếng nổ lớn vang lên tại một quán bar nhỏ, gây chấn động khu vực xung quanh. Xác người nằm song soài trên nền đất lạnh, máu đỏ vương vãi khắp nơi. Bức tường đà cũ mòn nay nhờ sức công phá từ vụ nổ đã thủng một lỗ to đùng. Tất cả nhân viên trong quán hoảng loạn tháo chạy đường cửa sau.

Tại sao náo loạn như thế này nhưng lại không một ai tới hỗ trợ. Yokohama lâu này đã bị một thế lực hắc ám kiểm soát. Chúng ngang nhiên lộng hành ngay giữa thanh thiên bạch nhật mà không kẻ nào dám ngăn cản chỉ vì quyền lực kẻ cầm đầu nắm giữ quá lớn. Có chăng cũng chỉ mỗi ADA và lực lượng Chính phủ do Ango chỉ huy mới dám đả động đến chúng. Về mặt lý thuyết là thế nhưng trên thực tế 3 tổ chức này lại có một mối quan hệ mờ ám gì với nhau nên kết quả chả ai đứng ra can ngăn cả. Và tất nhiên thế lực này là PM.

"Phản xạ tốt lắm! Rất vui được gặp lại em, em trai yêu quý." Gã đàn ông đó cất lời, giọng hắn sắc lẹm như lưỡi dao. "Anh rất nhớ em đó. Em thật tàn nhẫn dám bỏ lại người anh trai này cô đơn một mình trong suốt bao năm qua."

"Mi là ai? Ta không nhớ mình có một người anh trai!" Chuuya cẩn thận quan sát hắn.

"Buồn thật. Không ngờ em còn quên luôn cả anh. Vậy giờ chúng ta làm quen lại nhé! Anh là Verlaine Paul, hay còn được người đời mệnh danh là Vua ám sát. Và anh là anh trai của em đó, Chuuya yêu quý."

"Mi muốn gì từ ta?" Chuuya dè chừng hỏi.

"Sao em lại phải cảnh giác với anh trai mình thế? Anh tới đây để cứu em khỏi bàn tay của kẻ bắt cóc đã mang em rời xa gia đình."

Nói rồi, Verlaine rút từ trong túi ra một khẩu MG-34, nã liên tục về chỗ Chuuya và bạn cậu. Họ nhanh chóng chui xuống dưới gầm bàn né đạn. Không biết có phải chỉ là ảo tưởng không nhưng Chuuya có cảm giác rằng đối tượng nòng súng Verlaine nhắm tới không phải cậu mà là những người bạn của cậu. Chính vì vậy cậu đã không ngần ngại lao ra khỏi chỗ mình đang nấp mặc kệ sự phản đối của bạn để chộp lấy khẩu súng lục trên quầy.

Có lẽ việc sống với Boss Mafia hơn 6 năm không hoàn toàn là chuyện xấu. Cậu lên đạn, ngắm bắn một cách thành thục y như một loại phản xạ không điều kiện. Không chút do dự, Chuuya bóp cò. Một viên đạn lao về phía Verlaine, sượt qua mu bàn tay hắn khiến hắn đánh rớt mất khẩu súng.

Pianoman nhanh như chớp vồ ngay lấy món đồ chơi nguy hiểm kia rồi quẳng ra cho Albatross. Ngay sau đó, anh chống một tay xuống sàn rồi gạt thật mạnh vào Verlaine khiến hắn mất thăng bằng mà ngã dúi xuống đất. Từng động tác đều vô cùng chuẩn chỉ như thể anh đã trải qua một lớp đào tạo chuyên nghiệp để khống chế người khác vậy. Anh làm nhanh tới mức khiến Chuuya cũng phải kinh ngạc.

Iceman cũng theo đó mà nhào tới bẻ quặt tay Verlaine ra sau lưng, chân ghì chặt hắn xuống dưới đất. Tới lúc này cả lũ mới thở phào nhẹ nhõm được một chút. Chuuya tiến lại gần phía họ, tay vẫn nắm chặt lấy khẩu súng không buông.

"Mi mà nhúc nhích là ta nổ súng." Cậu đe dọa. "Giờ thì trả lời mau. Mi rốt cuộc đến đâu nhằm mục đích gì?" Cậu thẳng tay dí sát họng súng vào đầu người tự xưng là anh trai.

Vậy nhưng tất cả những gì mà cậu nhận được lại là một nụ cười lạnh đến rợn gáy của hắn. Hắn chậm rãi nói "Em trai à, em phải cảnh giác hơn với mọi người xung quanh đó."

Một tiếng súng vang lên, tiếp theo đó là một tiếng BỊCH, rồi đến những tiếng gào thét thất thanh từ bạn cậu và gương mặt thất thần của Iceman ngay trước mắt. Ngoảnh đầu lại phía sau, Pianoman đã nằm gục trên nền đất lạnh, máu tươi từ hộp sọ tuôn ra không ngừng. Và điều khiến Chuuya kinh hãi hơn, kẻ vừa nổ súng không phải ai khác, lại chính là Shirase, bên cạnh hắn còn có Yuan. Toàn thân cậu không ngừng run rẩy.

Verlaine nhân cơ hội đó thoát khỏi sự kìm cặp, tiện tay quăng một Iceman cao lớn vào thẳng bức tường. Lực va chạm lớn tới mức khiến anh cảm thấy xương mình đã gãy làm đôi. Tiếp sau đó hắn tước ngay lấy món vũ khí duy nhất của Chuuya khống chế cậu. Lần này tới lượt cậu bị đè bẹp dí trên mặt đất.

Trong tình thế nguy cấp đó, Albatross định dùng khẩu súng ban nãy cướp được từ phía kẻ thù để mở đường thoát thân cho họ. Nhưng xui xẻo sao, bên trong thân súng đã không còn lấy một viên đạn nào nữa.

Không cần dùng não cũng biết ba người này vốn là cùng một phe. Cậu đã bị phản bội một cách trắng trợn bởi những kẻ mình đã từng muốn kết thân. Không đúng, sao có thể gọi là phản bội được khi ngay từ đầu, họ tỏ ra thân thiện với cậu chỉ để dụ dỗ cậu vào cái bẫy chết chóc này. Trái tim Chuuya bỗng đau nhói.

"Chuuya, đây là cái giá phải trả cho kẻ phản bôi." Shirase nhếch mép cười. "The Sheep đã hết lòng cưu mang ngươi, cho ngươi một mái ấm. Vậy mà ngươi không những không biết điều mà phục tùng bọn ta, lại còn nổi điên lên phá hủy toàn bộ tổ chức." Gã chĩa khẩu súng về phía cậu toan bóp cò.

"Dừng lại mau. Ngươi nghĩ mình đang làm gì?" Verlaine chặn đứng ý định của gã.

"Verlaine-sama, ý ngài là sao chứ? Tôi chỉ đang giải quyết tên phản bội thôi mà?"

"Ai cho phép người làm thế?" Ánh mắt hắn nheo lại.

"Nhưng thưa ngài, theo luật thì đám phản bội phải b-"

"Câm miệng! Giờ đây ta mới là kẻ cầm đầu. Ta nói gì các ngươi nghe đấy. Rõ chưa!"

"X-xin lỗi ngài, tôi thất lễ rồi." Shirase rối rít cúi thấp đầu xuống, tuy nhiên gương mặt toát ra vẻ bất mãn lớn. Hắn đổi hướng nòng súng về phía Doc. "Thật đáng tiếc cho bọn ngươi, những kẻ ngoài cuộc. Nhưng ta buộc phải diệt trừ để bịt đầu mối. Đầu tiên sẽ là ngươi."

Tiếng súng thứ 3 vang lên. Nhưng viên đạn không ghim vào giữa đầu người sinh viên khoa y đó, mà là vào bả vai của Chuuya. Phải, là người mới ban nãy thôi còn đang bị ép chặt dưới sàn. Có lẽ khao khát bảo vệ bạn bè mình quá lớn đã khiến Chuuya bộc phát sức mạnh, thoát được khỏi vòng tay của Verlaine và lao tới đỡ viên đạn cho bạn mình.

"Mấy người làm hơi quá rồi đó." Lúc này ánh mắt Chuuya chứa đầy sát khí. Bốn người bạn mở to mắt, kinh ngạc nhìn cậu trừng trừng. Chưa bao giờ ngọn lửa hận thù lại bùng lên mãnh liệt trong cậu như lúc này.

"Grừ, tên phản bội chết tiệt." Shirase gầm lên giận dữ. "Tấn công đi, Yuan."

Cô ả tóc hồng kia nghe theo mệnh lệnh, nâng súng lên xối liên tục về phía bọn họ. Vẫn là Iceman đủ tỉnh táo. Anh châm lửa đốt những chai rượu rơi vương vãi trên mặt sàn. Ngọn lửa cháy rực lên che mất tầm nhìn của kẻ địch. Ngay tức khắc, Doc dùng giá đỡ túi truyền máu lúc nào cũng kè kè bên người quật thẳng vào đầu Shirase khiến tên này choáng váng. Nhân phút hỗn loạn đó, Iceman quắp lấy Chuuya còn Lippman và Doc khiêng Albatross chạy trốn bằng cửa thoát hiểm.

Có vẻ bọn tấn công đã đoán được trước nên chúng đã cho nổ tanh bành toàn bộ nhũng phương tiện trong bán kính 1km quanh quán. Họ không còn sự lựa chọn nào khác ngoài cuốc bộ. Cả đám chạy miệt mài, tới khi chân đã mỏi nhừ mới tạm ngồi nghỉ tại một con hẻm vắng người qua lại. Iceman giữ nhiệm vụ canh chừng, Doc lấy dụng cụ y tế ra sơ cứu cho Chuuya và Albatross, Lippman đứng bên cạnh hỗ trợ.

"Pianoman, c-cậu ấy sao rồi?" Dù đang bị thương nghiêm trọng, Chuuya vẫn không quên hỏi về người bạn của mình. Không khí bỗng trở nên im lặng. Doc và Lippman chỉ im lặng tiếp tục công việc của mình nhưng cậu nhận ra rằng gã cuốn băng ngày một chặt hơn làm cậu suýt chút không cử động nổi.

"Tôi rất tiếc, tên đó đã ngừng thở ngay sau phát súng đó. Chính tôi đã kiểm tra." Iceman lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh đó. Hai bàn tay của anh bấu chặt lấy cẳng tay. Những giọt nước lấp lánh đã đậu trên khóe mắt Albatross tự lúc nào không hay.

Dù cũng đã đoán trước được điều này nhưng cậu vẫn chưa thể nào chấp nhận được sự thật này. Không nói thêm bất cứ câu gì, Chuuya cúi gắm mặt xuống đất, tay lần mò tới một món đồ trong túi. Đây là "Thiết bị chống bắt cóc" do chính tổ nghiên cứu của PM phát triển. Nếu gặp nguy hiểm chỉ cần ấn vào nút đó, thiết bị sẽ lập tức gửi tới chỗ Dazai vị trí hiện tại của cậu để hắn kịp thời tới ứng cứu. Tên đó nhất quyết bắt cậu mang theo thứ này đi cho bằng được ngay hôm đầu tiên đi học.

Dazai nhất định sẽ cười cậu thối cả mũi sau vụ này bởi cậu đã từng hùng hồn tuyên bố với hắn rằng trên đời này không có bất cứ ai có thể đe dọa được cậu cả nên món đồ này là hoàn toàn vô dụng. Thật không ngờ quả báo lại đến sớm như vậy. Nhưng cậu cũng đâu còn cách nào khác trong tình huống này. Mấy kẻ kia nhất định sẽ sớm tìm ra vị trí của họ. Chuuya cuối cùng cũng quyết định nhấn nút.

Băng bó xong xuôi, Doc không nói không rằng giơ tay tát bốp một phát vào má Chuuya trong sự ngỡ ngàng của cả đám. Cú đánh đau điếng khiến má cậu như bị bỏng rát. "Tại sao?" Doc trách móc. "Sao cậu lại liều mạng đến vậy? Lao vào đỡ viên đạn. Cậu biết mình đang làm cái quái gì không? Ỷ lại đã có người bảo kê nên không còn biết sợ là gì nữa rồi hả?"

"Cái quái gì cơ? Cậu đang nói gì kì cục vậy? " Chuuya lớn tiếng phản bác.

"Còn nói gì nữa! Tôi hỏi sao cậu phải liều lĩnh tới vậy?"

"Tất nhiên là vì mấy cậu là bạn của tôi rồi. Tôi đâu thể trơ mắt đứng nhìn bạn mình bị bắn chết được chứ! Một Pianoman ra đi như thế là quá đủ với tôi rồi. Tôi không thể để mất thêm một ai nữa." Giọng Chuuya run lên bần bật vì giận bản thân quá vô dụng, vì hận những kẻ đã nhẫn tâm rat ay sát hại Pianoman.

Cả đám lại lần nữa rơi vào trầm lặng. Không ai nói với ai câu nào. Chỉ còn lại tiếng sụt sùi vì tiếc thương cho người bạn quá cố của họ.

"Có lẽ đã đến lúc rồi." Albatross khó nhằn mở lời. "Tôi đã quá mệt mỏi với việc dối trá này rồi."

"Cái gì cơ?" Chuuya hỏi.

Gã thở một hơi rõ dài, lại nhìn về phía 3 người kia. Ban đầu họ cũng ngạc nhiên không kém gì Chuuya, nhưng chỉ lát sau ánh mắt họ đều cho thấy họ đồng ý với điều Albatross sắp làm. Gã quay lại về phía cậu. Chưa bao giờ Chuuya thấy tên này trông nghiêm túc tới vậy. Gã hít một hơi thật sâu rồi thở từ từ ra lần nữa "Chuuya, có một việc chúng tôi cần nói trước khi quá muộn."

------------------------------------

Sắp tới sinh nhật lão Daz nên khả năng cao tôi sẽ viết một oneshort R18 chúc mừng sinh nhật lão. Vì một vài lí do nên tôi sẽ không thể up lên Wattpad được. Ai muốn đọc thì vào page tôi ghim trên bio nhé.

Tên page: Lavenllia Café

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com