VIII
Triền đê dốc ngược biển
Thành một cõi vòng xoay
Ta mơ về vùng biển hoang
Mặc cho trí óc ta trang hoàng
Mặt trời ta đặt xuống mặt nước
Sóng biển ta thả ngược lên trên
Hải âu đi trên mây từng bước
Còn đàn cá thì ta cho nó vút bay, lên
cung
trăng
.
Từ biệt em ta về với đất mẹ vĩnh hằng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com