Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

"Cơ thể của tôi ư?"_Chloe ngạc nhiên trả lời, "Tôi không hiểu lắm, cô có thể dễ dàng giết một ai đó và lấy cơ thể của họ, tôi không tin trong suốt chừng ấy thời gian, không có ai đi qua con sông này."

Phù thủy gật đầu, vẻ đầy kiên nhẫn, ả nhẹ nhàng ngồi xuống tảng đá đầy rong rêu, bàn tay lướt qua vạt váy, cười thanh lịch:

"Nghiệp chướng là có thật cưng ạ, ta đã bảo mình là người có giới hạn đạo đức, vì ta tin vào nhân quả."

"Và còn nữa, khi ngươi chết đi, cơ thể vẫn là tài sản của ngươi, thứ duy nhất người hết chính là thời gian sử dụng nó, và tin ta đi, ngươi không muốn kéo dài nó đâu. Dù sao thì, luật nhân quả sẽ bảo vệ tài sản của ngươi khỏi bất kì ai cố chiếm lấy, và nghiệp chướng sẽ trừng phạt bọn chúng."

"Nói cách khác, ta chỉ có thể dùng thứ này."_phù thủy chỉ vào cái xác "nếu có sự cho phép của ngươi."

Chloe trầm ngâm.
"Ôi, trông ngươi kìa, ngồi xuống và suy nghĩ xem, ngươi oán trách bạn ngươi vì đã đẩy ngươi vào cảnh này?"
"Không...có."_Chloe ậm ừ.
"Thật ra, tất cả chuyện này đều là do mục đích cá nhân của tôi, phù thủy ạ."

"Ồ"_phù thủy trông có vẻ vui thú. "Lại đây nào! Nói ta nghe đi, tại sao? Ngươi chẳng cần phải giấu nữa, dẫu sao ngươi đã chết rồi mà cưng."
Phù thủy vỗ vỗ vai của linh hồn Chloe, nó vò vò tay, thở dài.

"Mẹ tôi đã chết, bà ấy tự thắt cổ rong phòng tranh của mình."
"Ôi không. . .ta rất tiếc. Có phải bà ấy bị mưu sát ?"

"Không hẳn, tôi không biết nữa... Karina luôn dùng một...kí hiệu, tôi đã thấy mẹ từng vẽ nó nhiều lần trước khi chết, trên cầu thang, gốc cây, thảm và tranh. Cha... không muốn nghe tôi nói."

Phù thủy gật gù.

"Và ngươi nghĩ rằng người bạn đó biết điều gì ngươi không biết?"
"Chính xác, tôi đã cố hỏi, nhưng cậu ấy luôn làm lơ, thậm chí cả một cuộc trò chuyện nghiêm túc, nhưng cậu ấy tuyệt nhiên không tiết lộ bất kì thông tin nào cả, và cậu ấy cứ... biến mất."

"Cha tôi không thèm nghe, không ai lắng nghe tôi cả! Tôi đã quá đơn độc trong một cuộc chiến ngu ngốc, tôi thậm chí còn không biết nó có tồn tại không nữa!"

Xong, Chloe cứ òa lên khóc, nhưng linh hồn của nó không tạo ra được những giọt nước mắt, nó dùng tay ôm lấy bản thân, rồi quỳ xuống run rẩy với sự bí bách.

"Tôi đã cố gắng, không ai hiểu cả, và tôi sẽ biến mất với tất cả! Tôi sẽ xuống địa ngục!"

"Ôi cưng..."_ phù thủy cười hiền từ "nhưng ta có thể giúp nhóc mà! Nghe này! Hãy lập nên một thỏa thuận, tất cả những thứ ta cần chính là thứ mà nhóc không thể sử dụng được nữa!"

Chloe khựng lại một chút, nó đang suy nghĩ, nó thật sự không dễ dàng đặt niềm tin vào một người như vậy, nhưng Ailey nhanh chóng cảm nhận được điều đó, cô dùng tay xoa lấy gò má nó, như đang dỗ dành một đứa trẻ, và khích lệ:
"Chúng ta phải giúp mẹ nhóc đúng chứ?"
"Tôi..."
Phù thủy nhanh chóng đặt ngón tay lên môi Chloe.
"Và cho cha ngươi biết rằng, ngươi có tồn tại nữa. . . Ôi, hẳn là lão đã lơ ngươi đi từ lúc mẹ ngươi mất, nhỉ?"
Khi ánh mắt hai người chạm nhau, nó cảm thấy có thể tin tưởng người này.

"Chúng ta phải nhanh lên, trước bình minh, trước khi thần chết đưa linh hồn ngươi về cõi âm. Cứ giao cơ thể ngươi cho ta, nhóc."

__________

Đã quá lâu, quá lâu kể từ khi Ailey cảm nhận được sức nặng của một cơ thể, cô ta choàng tỉnh trong cái hộp kì dị, trông như cái khoan xe ngựa khép kính này. Chưa vui mừng được lâu, Ailey cảm thấy cơ thể của Chloe, không, giờ là của cô ta, đang gào thét để có không khí.

Là một phù thủy ở cái đất chết bầm này, ở cái thời đại mà người ta sẽ lột xác những kẻ như cô ta nếu thấy, Ailey không thực sự không quá hoảng loạn nếu cận kề cái chết. Nhưng cô ta chỉ mới sống mà thôi, chỉ mới cảm nhận được xác thịt, và cô ta sẽ không chết lần nữa. Tốn khoảng vài phút để Ailey thoát ra ngoài, thật may mắn kính xe đã chịu một mớ va đập từ trước, và đủ lỏng lẻo để cái cơ thể yếu ớt của Chloe đạp tung ra được.

Cô ta nhanh chóng nổi lên mặt hồ và thở dốc để níu kéo sự sống, trước khi dòng nước cuốn Ailey về thành sông, và cơ thể con người yếu ớt buộc Ailey ngủ thiếp đi.

Lúc tỉnh lại, Ailey mới nhận ra rằng cô ta chẳng biết gì về chủ nhân cơ thể này cả.

Ailey thử mò ra xa, nơi thi thoảng có những hộp sắt kì quặc di chuyển rất nhanh, con người, đặc biệt là phụ nữ ăn mặc quá khác lạ, một vài khu gần đó còn giăng đầy biển báo bằng sắt với những dòng chữ mà Ailey cực kì miễn cưỡng mới có thể hiểu được: " kh... Săn..?"  Tuy vẫn còn mang dáng vẻ của bản chữ cổ xưa, nhưng có lẽ, bảng chữ cái của loài người đã phát triển.

Tuy có người ở đây, nhưng Ailey không muốn gọi trợ giúp, thậm trí ả ta còn cố bỏ trốn, vì bọn họ cầm súng, là một phù thủy, Ailey không tin tưởng những kẻ mang theo đuốc, giáo mác, gậy gộc và súng lắm. Có thể họ đã nghe tin cô sống lại rồi chăng?

Ả không biết nơi con nhóc kia ở, bao nhiêu tuổi, thậm chí là cái tên, chỉ có thông tin về tình trạng gia đình của con nhóc, thứ mà đối với cô ta thật sự không cần thiết, ả nghĩ mình sẽ giải quyết bản thỏa thuận, CHỈ SAU KHI, cô ta giải quyết được vấn đề của bản thân trước.

Trách Ailey cũng được, nhưng hãy công bằng, ả đã không còn phép thuật, bị thụt lùi quá nhiều về kiến thức nhân loại sau hàng trăm năm mắc kẹt dưới đáy sông, tất cả những gì còn sót lại của cô ta có lẽ là một cái miệng dẻo cùng bản mặt dày. Có lẽ ả đã nhúng quá sâu vào trò dụ dỗ người khác của bản thân mà quên mất cần phải hỏi những gì.

Vậy nên, ừ, cô ta lủi thủi trong rừng tận 10 ngày, tất nhiên là gần chiếc hộp sắt bị chìm dưới nước kia, cô ta nghĩ ai đó sẽ tìm nó nên còn đặc biệt cố kéo nó lên bằng một số dụng cụ thô sơ mà cô ta chế tạo: một cái dây thừng từ xác cành cây khô bện vào nhau, tất nhiên nó không thành công, nhưng vẫn kéo lên được phần đuôi của cái hộp.

Một đêm mưa, khi đang ngủ, cô ta nhìn thấy ánh sáng đỏ xanh kì dị, và đã mò theo nó, thấy mọi người kéo cái hộp sắt lên, cô ta chắc chắn rằng họ đang tìm mình. Dẫu không biết đối phương có ý tốt hay không, nhưng cô ta vẫn muốn thử đặc cược, nên đã đứng đó, nhìn vào họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com