Chương 1: Sự phản bội
"Con giống James đến lạ lùng đấy." Lily suy nghĩ. Ngay cả khi đã một tuổi, Harry, con của cô có rất nhiều điểm giống cha mình. Tóc cậu cũng bất kham như James. Cô luôn bảo chồng cô làm điều gì đó cho mái tóc này nhưng James luôn tặng cô một nụ cười chói sáng và tiếp tục xoa đầu đứa nhỏ, làm cho mái tóc còn rối hơn.
"Nhưng ít nhất con có đôi mắt của ta." Lily vui mừng nghĩ khi nhìn xuống đứa trẻ đang chơi trong lòng mình. Màu xanh ngọc bích của đôi mắt làm cậu trông càng đáng yêu hơn. Harry ngồi trong lòng mẹ, vui vẻ chơi với đồ chơi của mình và thỉnh thoảng nhìn ra phía cửa.
"Con đang đợi ai đấy, con yêu?" Lily thủ thỉ, ôm Harry vào sát người mình.
Cô biết chắc người Harry đang đợi là ai. Cứ mỗi buổi tối, khoảng bảy giờ, Harry sẽ chờ ba đi làm trở về. Dĩ nhiên đối với một đứa trẻ một tuổi bình thường, việc xác định giờ là không thể, nhưng Harry không phải là một đứa trẻ bình thường. Và cha mẹ Harry cũng vậy. Harry và gia đình cậu là gia đình phù thủy. James là thuần chủng, trong khi Lily đến từ một gia đình Muggle. Cho dù vậy, cô cũng là một trong số những phù thủy tài năng nhất trong thế hệ của cô.
Như dự đoán James bước qua cửa chính của căn nhà trong tình trạng mệt mỏi, nhưng khi nhìn thấy Lily và Harry, đôi mắt nâu sáng lên và một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt ông.
"Xin chào, người đàn ông nhỏ của tôi hôm nay thế nào?" James hỏi, tiến về phía Lily và bế Harry người đang không ngừng ríu rít để thu hút sự chú ý của ba nó.
"James, đã bao nhiêu lần em nói với anh con mình là một đứa trẻ chứ không phải là đàn ông." Lily tinh nghịch khiển trách.
James chỉ nhún vai và đáp lại.
"Đứa trẻ thì.. anh không biết nữa. Nó cứ kì cục làm sao ấy, như anh đang chê con vậy. Con là ' người đàn ông nhỏ' của anh."
Lily mỉm cười với chồng mình. Theo quan điểm của cô James chỉ là không muốn bị coi như một người cha già khi anh chỉ mới hai mươi ba tuổi.
Lily đang định đứng dậy để dọn bữa tối khi tiếng gõ cửa làm gián đoạn họ. James lập tức cảnh giác. Anh âm thầm đưa Harry cho Lily và lấy ra cây đũa thần của mình. Di chuyển ra phía cửa, anh ra dấu cho Lily chuyển sang phòng khác với Harry. Lily gật đầu và nhanh chóng bước đi. Bình thường Lily sẽ không nghe theo mệnh lệnh của ai cả, cho dù đó là James, nhưng từ khi lời tiên tri bất hạnh đó thì mọi thứ hoàn toàn thay đổi. Họ đã chuyển sang Godric Hollow và chỉ có một số người biết nơi này. Lily chờ đợi trong sợ hãi, đũa thần trong tay khi vẫn bế Harry. Cô vẫn có thể đánh bật bất cứ ai dám tiến gần đến đứa con duy nhất của cô.
Cô nghe James niệm câu thần chú có thể cho mình nhìn thấy người phía bên kia cánh cửa. Đột nhiên cửa bật mở và Lily nghe thấy tiếng cười cùng với giọng nói cô biết rất rõ. Cô buông ra hơi thở đang kiềm giữ trong lồng ngực, rời khỏi phòng và bước xuống cầu thang. Và đứng dưới nhà, không ai khác chính là những người bạn cũ của chồng cô, Sirius và Peter. Sirius đã làm phiền cô trong suốt những năm học ở Hogwarts, luôn luôn giở những trò ngu ngốc cùng với James và dính vào những rắc rối. Dĩ nhiên, James không vô tội trong chuyện này nhưng bây giờ Lily là vợ của James nên cô thích đổ hết tội lỗi lên Sirius. Peter luôn giữ im lặng đến nỗi cô tự hỏi anh ấy đã làm gì khi còn là một Marauder. Remus là người duy nhất Lily có thể có những cuộc nói chuyện sâu sắc. Không may, anh ta không ở đây tối nay khi anh ấy đang gặp vấn đề về 'lông' theo như Sirius nhẹ nhàng giải thích.
"Cậu nên báo cho chúng tôi biết trước cậu sẽ ghé qua hôm nay chứ, Pafoot." Lily nhắc nhở khi đưa Harry cho người cha đỡ đầu người háo hức đỡ lấy cậu bé và ôm sát vào người hết sức có thể.
"Sẽ không vui chút nào nếu tôi làm thế." Anh đáp lại với tiếng cười quen thuộc.
Harry vẫy vẫy tay mình và cười khúc khích với hành động của Sirius. Lily nhìn con bằng ánh mắt trìu mến, cậu bé thật sự rất quý người cha đỡ đầu của mình. Peter cũng nhìn hai người, Lily không biết có phải mình tưởng tượng hay không nhưng cô thấy sự hối hận vụt qua trên mặt anh. Một nỗi đau dường như xuất hiện trong đôi mắt Peter.
"Peter, anh không sao chứ?" cô hỏi để tay lên vai anh.
Peter nhanh chóng nhìn sang chỗ khác và cử động một cách không thoải mái.
"A..um...tôi..chỉ là, một ngày dài...vậy thôi..."anh lẩm bẩm, nhìn trông có vẻ không được khỏe.
"Đừng nói với tôi lý do đó." James xen vào. "Tôi đã có một ngày cực kì tồi tệ đây này."
"Ồ, làm sao vậy?" Sirius hỏi trong khi vẫn cho Harry nghịch mái tóc đen dài chấm vai của mình.
"Chỉ là, các đợt tấn công cứ liên tục xuất hiện ở mọi nơi, tôi không biết chúng ta sẽ trụ đến lúc nào nữa."
Đôi mắt sáng của James ẩn hiện nỗi buồn. James yêu công việc thần sáng của mình cho dù anh công nhận anh làm công việc này là do Sirius đã chọn nó nhưng anh nhanh chóng yêu thích nhiệm vụ là một người chiến đấu cho công lý.
Tuy nhiên, sau khi lời tiên tri về Harry được lập, James càng ngày càng lo lắng. Anh không thích ý tưởng một đứa trẻ phải gánh vác một trọng trách lớn như vậy. 'Giải cứu thế giới', đó là nhiệm vụ của anh, không phải của Harry. Vì vậy James vẫn là James, làm việc quần quật từ sáng đến tối để tiêu diệt những mối nguy hại của Voldemorts. Nhưng điều đó ngày càng nghiêm trọng. Volemorts luôn tiến xa hơn một bước so với thần sáng.
Sirius cảm thấy chán nản khi nhìn thấy khuôn mặt của bạn thân nhất. Sirius, Remus và James là những thần sáng, Peter cũng vậy nhưng James là người duy nhất tập trung vào cuộc chiến. Anh muốn cuộc chiến này kết thúc để Harry có được một cuộc sống bình thường.
Lily thở dài, bế Harry khỏi người Sirius và vỗ về cậu. Cô hướng về phòng của mình ở trên lầu. Sau đó cô đặt cậu vào cũi và trong nỗ lực vô vọng chải chuốt lại mái tóc cậu để trông nó gọn gàng hơn.
"Con cảm thấy việc này buồn cười, nhưng tin ta đi, khi con lớn lên con sẽ thấy chải tóc con không buồn cười chút nào đâu." Lily nói khi cậu cười khúc khích và cố nắm lấy ngón tay của mẹ mình.
Cô mới chỉ chuẩn bị xuống lầu thì cảm giác bất an ập tới khi cô bất chợt nhận ra có điều gì đó không ổn. Nó không phải là tiếng cô nghe được mà là do cô không nghe được tiếng động nào hết. Ba người đàn ông trong phòng khách gần như không phát ra bất cứ tiếng động nào. Thật kì lạ khi có Sirius ở đây. Lily nhanh chóng lấy cây đũa thần của mình ra và hít một hơi sâu. Điều cô nhìn thấy khi tiến vào trong phòng ám ảnh cô cả đời. Trên sàn là cơ thể của chồng cô với một vũng máu gần đầu. Một chai rượu whisky bị bể nát nằm gần đó. Sirius cũng nằm bất tỉnh trên sàn.
"Ôi trời ơi!.. James!...James!"
Lily vội vã chạy đến chồng mình, quên mất sự hiện diện của nhân vật thứ ba trong phòng. Nếu Lily nhìn thấy hắn, đứng ngay sau cánh cửa, cô đã có thể ngăn cản tấm bi kịch chuẩn bị diễn ra. Khi Lily tiến gần tới James, Peter người đang chĩa đũa thần về phía cô đã tiến gần đến đằng sau lưng và tấn công cô trước khi cô có thể chạm vào chồng mình.
"Stuperfy" (choáng) Hắn thì thầm.
Lily ngã xuống, bất tỉnh trước khi cơ thể cô chạm mặt đất. Peter nhìn những người bạn của mình, nằm bất động trong chính căn nhà họ, tổn thương bởi sự phản bội. Hắn hít một hơi dài để trấn tĩnh trái tim đang đập điên cuồng. Hắn chắc rằng nếu hắn không yểm bùa yên lặng lên cánh cửa thì Lily đã có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của hắn, còn to hơn cả tiếng chai rượu bể khi hắn tấn công James và Sirius.
Hắn hối hận nhìn về phía những người bạn trước khi vụng về rời khỏi phòng và tiến về phía phòng Harry, suốt quãng đường lặp đi lặp lại một câu nói. "Thứ lỗi cho ta, Harry..xin lỗi James..Sirius, rất xin lỗi."
Hắn không nghĩ hắn có thể tiến xa đến bước này, hắn đã mong là James hay Sirius hay Lily có thể chặn hắn lại, nhưng bởi vì họ còn không thể ngờ đến sự phản bội này, đừng nghĩ đến việc tấn công và bắt cóc Harry, hắn mới có thể tiến xa đến vậy. Hắn không muốn làm như vậy nhưng không còn lựa chọn nào khác. Chúa tể hắc ám ra chỉ thị rất rõ. Harry sẽ gặp định mệnh của mình bằng chính tay Voldemorts.
Hắn chậm chạp mở cửa phòng và thấy Harry đang say ngủ ôm chặt con thú nhồi bông. Peter nhìn xuống khuôn mặt đó, tội lỗi như càn quyét qua lòng hắn. Hắn đang dẫn đứa trẻ đến cái chết. Harry chỉ mới một tuổi thôi, chỉ là một đứa bé.
Peter vui sướng bằng với những Marauder khác trong ngày sinh của Harry, nhưng khi lời tiên tri được đưa ra thì mọi chuyện đều thay đổi. Đứa trẻ này có sứ mệnh là hạ gục Chúa tể hắc ám. Nhưng với Peter, Chúa tể hắc ám phải chiến thắng cuộc chiến này. Peter sẽ có quyền lực mà hắn không thể nào tưởng tượng nổi. Đứa trẻ này phải bị loại trừ. Tự thuyết phục bản thân đây là cho sống còn của mình, hắn nhẹ nhành nâng Harry lên và bế ra khỏi phòng, xuống nhà dưới và không một lần ngoảnh lại tới ba cơ thể đang nằm trên sàn, Peter mở cửa chính và rời khỏi Godric Hollow mãi mãi.
Xxx
Peter chạy đến ranh giới của kết giới xung quanh căn nhà trước khi độn thổ về cư dinh của Chúa tể. Chủ nhân đang đợi hắn, vây xung quanh là hai người hầu cận thân tín. Với đôi tay run rẩy, Peter đặt Harry xuống dưới sàn đá dưới chân Voldemorts. Thật ngạc nhiên là Harry vẫn ngủ ngon lành. Peter nhanh chóng quỳ xuống, bò về phía Volemorts và hôn lên vạt áo choàng của hắn, run rẩy nói.
"Chủ nhân, thần đã làm theo đúng những gì người giao phó. Chủ nhân, đây là Harry."
Voldemorts chuyển ánh mắt đỏ rực của mình lên người đứa bé đang say ngủ, miệng nhếch lên một nụ cười thỏa mãn. Hắn là một người đàn ông cuốn hút với mái tóc đen dài và khuôn mặt đã nhận biết bao sự say mê khi còn trẻ. Thứ duy nhất cho thấy đây là một tên ác quỷ là đôi mắt đỏ rực như thiêu đốt bất cứ ai dám nhìn vào chúng. Hắn rời ánh mắt khỏi Harry và nhìn xuống tên gián điệp đang co quắp dưới chân.
"Đứng dậy đi, Đuôi Trùn, ngươi đã làm rất tốt. Ngươi cuối cùng cũng có lúc không làm xáo trộn cái gì và hoàn thành công việc ta giao nhỉ." Hắn nhìn người đàn ông run rẩy đứng lên một cách đáng thương, miệng cảm tạ không ngớt về sự nhân từ của hắn. "Đủ rồi!" Volemorts rít lên, lập tức làm câm miệng Peter. "Bella, bế đứa trẻ lên để ta có thể thấy rõ khuôn mặt nó!"
Bella lập tức nhấc đứa bé lên và đưa lại gần chúa tể hắc ám.
Voldemorts nhìn toàn bộ khuôn mặt đứa bé. Hắn vẫn cảm thấy ghê tởm với trẻ con. Hắn vẫn chưa tha thứ về việc những đứa trẻ đã trêu chọc và phỉ báng hắn khi ở trong viện mồ côi kinh khủng ở trong quá khứ. Thế nhưng, đứa trẻ này lại có sức mạnh phép thuật rất lớn bao phủ lấy xung quanh người nó. Đứa bé này là một ngoại lệ, sẽ không nghi ngờ gì cho việc nếu Voldemorts để đứa trẻ này sống thì thằng nhóc Potter này sẽ là kết thúc của hắn.
'Thật là lãng phí tài năng' Voldemorts nghĩ. Hắn rút đũa phép và nghe tiếng hít thở mạnh của những tên tử thần thực tử xung quanh. Hắn cười với chính mình, điều này sẽ rất ngọt ngào và hắn sẽ tận hưởng từng giây phút của nó.
Hắn chĩa cây đũa phép về phía đầu Harry khi đứa trẻ này mở đôi mắt màu xanh ngọc và ngây thơ về phía Voldemorts. Có tiếng thì thầm niệm chú và bất chợt căn phòng chìm trong ánh sáng xanh lá. Peter nhắm đôi mắt mình trước khi câu thần chú được đọc ra, nhưng hắn vẫn cảm nhận được ánh sáng xanh qua đôi mắt nhắm nghiền của mình.
'Harry, xin lỗi.' Đó là tất cả những gì hắn nghĩđược, khi ánh sáng chói mắt mờ dần đi và bao phủ bọn họ trong màn đêm tăm tối mộtlần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com