Đúng như lời cô bé nói, Hermione đã ghé thăm Damien và kéo theo cả Ron cùng Ginny. Dù vậy, tụi nó dành hết thời gian để bàn về chuyện của Harry thay vì chú tâm vào việc học.
"Mọi người nghĩ cậu ta sẽ trốn được bao lâu?" Hermione hỏi với ánh mắt thất vọng.
"Tất cả đang tìm cậu ta. Sớm hay muộn, Harry sẽ bị bắt" cô bé tiếp tục.
"Không, anh Harry sẽ không bị bắt. Anh Harry đã nói là nếu anh không muốn được phát hiện thì không một ai có thể tìm được anh" Damien nói khẽ.
Không ai muốn phản bác lại Damien. Chẳng có lợi gì ngoài làm Damien buồn thêm. Nhưng ba đứa nhà Gryffindor biết rằng Harry không thể lẩn trốn mãi mãi.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Harry vẫn đang suy nghĩ lời Potter nói. Nó muốn quên chúng đi, nhưng có điều gì đó cứ thôi thúc nó. Tại sao Potter lại để nó đi? Tại sao nó không nhớ được Damien? Ý Potter là gì khi bảo nó hỏi cha về tên Tử thần thực tử trung thành nhất?
Harry nhớ rất rõ những lời đó,
'Ta sẽ đào sâu hơn đấy, Harry. Con có thể sẽ tìm được sự thật được chôn giấu sâu dưới những lời dối trá ấy.'
Harry cố gắng tỉnh táo lại. Cha nó sẽ không nói dối nó. Harry khẳng định điều đó. Chúa tể Voldemort không có lý do gì để phải nói dối cả. Dù sao chính ông ấy đã nhận nuôi nó khi nó chỉ là một đứa trẻ bốn tuổi. Ông ta đã làm nó mạnh lên bằng việc tuyên bố nó là hậu duệ của Slytherin. Chúa tể Voldemort chính là người giúp nó trở thành con người như ngày hôm nay. Một chiến binh, một phù thủy cực kì mạnh mẽ và Harry không bao giờ nghi ngờ điều đó. Tuy nhiên, ngoài những điều đó ra Harry không thể ngăn lại sự tò mò về lời nói của James. Sự thật gì mà ông ta muốn nói tới?
Harry quyết định nó sẽ đi tìm hiểu xem có tồn tại một Tử thần thực tử tên là Đuôi Trùn hay Peter Pettigrew không. Chỉ là để đập tan mọi nghi ngờ trong đầu Harry do những lời Potter đem lại.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sau chính xác một tuần kể từ ngày James gặp Harry ở Hẻm Xéo. James tiếp tục rời thế giới phù thủy để tìm kiếm câu lạc bộ Little John. Anh biết nếu anh tìm ra được câu lạc bộ thì bọn họ có thể tìm ra Harry. Nhưng điều James không ngờ là anh tìm được thêm rất nhiều thông tin về Harry.
Đó là vào một buổi chiều muộn và James, Sirius, Remus cùng Dumbledore đang rời khỏi một câu lạc bộ. Có một vài thành công hôm nay. Chủ câu lạc bộ này biết câu lạc bộ đánh đấm Little John. Anh ta nói cho bốn người phù thủy rằng anh mới nói chuyện với John vào buổi sáng và nơi tổ chức cho cuộc đấu tối nay chỉ cách đây vài cây số.
James nhanh chóng đến địa điểm được chỉ định cùng với ba người khác. Kế hoạch của họ là ẩn mình và đợi Harry xuất hiện. Họ cũng suy xét đến việc nói chuyện với người tên John về 'Alex', khi nào cậu ta sẽ đến câu lạc bộ. Tuy vậy, Dumbledore lại quyết định không thực hiện kế hoạch ấy vì ông không muốn Harry biết được việc có bốn người đang hỏi thông tin về nó. Sẽ dẫn đến việc Harry biến mất khỏi thế giới muggle.
James là người đầu tiên thấy được tòa nhà cũ được sử dụng làm nơi tổ chức trận đấu. Trông nó như chuẩn bị đổ sập bất cứ lúc nào và James không thể hiểu được tại sao có người muốn tổ chức một chương trình như vậy ở nơi này. Cửa mở ra, bốn người phù thủy có thể nghe những tiếng gào thét ở bên trong. James thấy một phương tiện di chuyển lạ đậu gần đó. Nó to hơn đa số những chiếc ô tô của muggle. Anh biết, sau rất nhiều buổi học từ Lily về đồ vật muggle, anh có thể nhận ra đó là một cái nhà di động. Nó khá lớn và nhìn bên trong có thể cũng rộng rãi.
Bốn người phù thủy quyết định tiến vào trong câu lạc bộ và hỏi thời gian bắt đầu cuộc đấu. Bọn họ dự định giả làm khách du lịch đã được cho thông tin về một câu lạc độ đánh đấm rất tuyệt từ người bạn trong thành phố này. Nó sẽ giải thích được cách hành xử kì lạ của bọn họ. Ngay lúc Dumbledore bước vào tòa nhà chợt có một giọng nói vang lên từ căn nhà di động.
"Nigel! Nigel, con yêu đừng làm vậy. Quay vào nhà ngay!"
Bốn người khựng lại, nhìn theo hình ảnh một đứa bé chạy ra khỏi căn nhà, cười khúc khích và hét lên trong phấn khích. James quay lại quan sát đứa trẻ đang chạy nhảy xunh quanh trong lúc vẫn vui vẻ cười đùa. Một nụ cười xuất hiện trên mặt anh. Đứa trẻ này thật đẹp. Nó chỉ mới khoảng mười bốn, mười lăm tháng tuổi. Thằng bé còn chưa đứng vững trên đôi chân và bị vấp té mấy lần. Nhưng đứa bé sẽ lại đứng dậy, tiếp tục đùa nghịch. Có thể thấy là nó đang muốn chơi trò trốn tìm. Giọng người phụ nữ vang lên lần nữa làm đứa trẻ ré lên và cố gắng trốn đi.
"Nigel! Con yêu.Quay vào trong nào!"
Dumbledore nhìn chăm chú đứa trẻ. Đôi mắt xanh biển tập trung đến nỗi không chớp mắt chút nào.
"Thầy Dumbledore! Chuyện gì vậy?" James hỏi khi thấy khuôn mặt nghiêm túc của Dumbledore.
"Đứa trẻ này trông rất quen...anh có thấy nó giống...Neville Longbottom không"
James quay lại nhìn đứa trẻ lần nữa. Đứa bé có mái tóc màu nâu nhạt cùng với đôi mắt nâu to tròn. Ngoài những điều đó ra, James không còn thấy được điểm giống nhau nào nữa. Mọi đứa trẻ đều trông như vậy.
"Không...tôi không thể thấy bất cứ điểm giống nhau nào" James đáp lại nhưng Remus chen vào.
"Không, James, thầy Dumbledore đã đúng. Đứa trẻ này nhìn y hệt Neville khi cậu bé ở độ tuổi đó"
Sirius đồng ý với Remus. Bốn người đứng bất động, dõi theo đứa trẻ chạy xung quanh cố gắng tìm chỗ trốn.
"Tôi nghĩ chúng ta cần nhìn rõ hơn" Dumbledore nói, rời xa khỏi cửa ra vào và tiến lại gần căn nhà di động. James đã định lên tiếng khi Sirius ra hiệu cho anh hãy đi cùng Dumbledore. James cảm thấy bực mình. Đứa trẻ đó giống Neville thì sao. Bọn họ không ở đây vì việc này, bọn họ ở đây để tìm Harry. Nhưng James không mở miệng tranh cãi. Anh ngạc nhiên khi Dumbledore chĩa đũa phép về phía Sirius và thầm thì một bùa chú làm cho Sirius, à, trở nên trong suốt chắc là từ chính xác nhất để miêu tả. Anh ta không trở nên tàng hình nhưng chỉ trở nên trong suốt. Dumbledore lặp lại bùa chú đó lên Remus và James trước khi thực hiện lên chính người ông.
Giờ đây không một ai có thể phát hiện ra bọn họ. Bốn người tiến lại gần căn nhà di động. Bọn họ dừng lại khi chỉ cách đứa bé vài bước chân, người mà vẫn đang chạy xunh quanh.
"Ây dà, đứa trẻ này nghịch ngợm đấy" Sirius thì thầm với James. James cười khẽ. Đứa trẻ này làm anh nhớ đến Harry. Khi nó ở độ tuổi này, thằng bé luôn luôn hoạt bát và đầy năng lượng.
Đột nhiên đứa trẻ dừng lại và đứng bất động. Nó nhìn về phía bên phải. Ở hướng đó là những hàng cây cao lớn và khi trời dần ngả về chiều tối chỗ đó trở nên thật tối tăm. Đứa trẻ đứng yên lặng, nhìn hàng cây đung đưa trong gió. Đứa trẻ lập tức hét lên phấn khích và chạy về phía hàng cây.
James không thể thấy được đứa trẻ đã nhìn ra cái gì, nhưng nó đã làm đứa trẻ rất vui vẻ.
"Lex! Lex! Lex!" đứa trẻ hét lên và chạy xa hơn hướng về phía hàng cây.
"Đứa trẻ bị sao vậy? Những đứa nhóc muggle đều vậy à?" Sirius hỏi.
"Sao chúng ta biết được" Remus thầm thì.
"Được rồi! Tại sao chúng ta lại đứng đây nhìn trộm một đứa trẻ? Chúng ta đáng lẽ nên đi tìm Harry, không phải chúng ta nên..." lời nói của James tắc nghẽn trong cổ họng khi nhìn thấy hình ảnh của người xuất hiện trong bóng đen của những hàng cây.
Người ấy bước ra khỏi chỗ tối và đứa trẻ nhỏ giơ đôi tay nắm lấy chân họ. James nghe thấy những tiếng thở dốc xunh quanh anh và một tiếng chửi từ Sirius khi bọn họ nhận ra đó là ai.
Harry cúi xuống và bế đứa trẻ lên và nó giơ tay ra và ôm chặt lấy Harry.
"Đang làm gì ngoài này đấy, chàng trai nhỏ? Cháu nên vào trong đi. Nhìn xem trời tối thế nào này" Harry nói trong lúc bế đứa bé trên tay hướng về phía ngôi nhà di động.
James nhìn cảnh đang diễn ra trước mắt trong sự kinh ngạc. Vậy đó là lý do tại sao đứa trẻ lại hét lên 'lex'. Nó đang cố gắng nói 'Alex'.
"Nigel! Nigel, quay lại nào, trời tối lắm...ô chào Alex. Thật là một bất ngờ"
Một người phụ nữ bước ra khỏi ngôi nhà di động và đứng gần ngay cửa. Lưng cô hướng về phía bốn người phù thủy vì thế họ không thấy được mặt cô.
"Định đến để gặp John, cô khỏe không Fiona?" Harry hỏi khi chuyển đứa bé qua tay người mẹ.
"Ô cậu biết đấy, bận rộn như mọi khi. John đang ở trong đó" Cô chỉ về phía tòa nhà đối diện.
"Cậu có tham gia vào tối nay không?" người phụ nữ hỏi.
"Đó là điều tôi đang muốn nói với anh ấy" Harry đáp lại với một nụ cười trên mặt.
James đã đoán ra rằng đó là vợ và con của John. Anh nhớ mọi người nói 'Alex' thân với gia đình này nhưng James thật sự ngạc nhiên khi thấy cách Harry nói chuyện với họ. Tuy nhiên James đã không kịp chuẩn bị tâm lý cho cú sốc tiếp theo. Anh gần như la lên trong sự kinh ngạc khi thấy được khuôn mặt của người phụ nữ mà Harry gọi là Fiona. Lúc người phụ nữ quay lại để đặt đứa trẻ xuống đất, James, Sirius, Remus và Dumbledore đều có thể thấy rõ khuôn mặt của cô.
Cô ấy nhìn không hề thay đổi gì so với lần cuối anh gặp cô, vẫn mái tóc nâu dài và đôi mắt nâu to tròn. Vẫn khuôn mặt tròn và đôi mắt hiền hậu ấy. James đang nhìn thấy khuôn mặt của Alice Longbottom.
"Không...không thể nào...ôi Merlin! Điều này không thể nào"
James nghe thấy Sirius thầm thì. James ước anh có thể thấy được biểu cảm của ba phù thủy còn lại. Dumbledore thì vẫn giữ yên lặng.
"Vào trong đi Alex, ngoài này lạnh lắm" Alice nói khi vẫy tay ý bảo Harry vào nhà.
"Không, tôi đang bận quá. Bữa sau vậy" Harry nói và rời khỏi ngôi nhà.
"Alex, chúng tôi đã không gặp được cậu trong suốt bốn tháng, và sau đó thì cậu gần như ghé thăm mỗi tuần nhưng vẫn không dành thời gian với bọn tôi. Nhìn Nigel vui mừng đến thế nào khi cậu ghé thăm này" Alice chỉ đứa bé đang kéo tay mẹ để chơi trò đuổi bắt với nó.
Harry mỉm cười nhìn thằng bé.
"Tôi không nghĩ chỉ vì tôi mà làm cậu bé vui vẻ đâu" Harry trêu chọc.
Ngay lúc đó một tiếng động vang lên từ tòa nhà. Một ai đó đã rời khỏi tòa nhà đổ nát. James quay phắt lại để xem ai đang gọi tên Harry.
"Alex! Ôi cha, chúng ta có phước quá. Ba chuyến viếng thăm cùng một tuần!"
James ép tay lên miệng để ngăn lại tiếng hét kinh ngạc chuẩn bị phát ra.
Frank Longbottom đang tiến về phía Harry. Trông anh hơi mệt mỏi và già hơn lúc trước nhưng ngoài ra vẫn khỏe mạnh.
"Tôi phải bù đắp lại cho bốn tháng vắng mặt chứ" Harry đáp khi bắt tay Frank.
"Cậu không bao giờ nói với tôi là cậu đã ở đâu. Cậu đang làm gì vậy?" Frank hỏi và bế đứa con nhỏ của mình lên.
Harry nhìn đứa trẻ đang chơi đùa trong vòng tay cha và mỉm cười.
""Tôi đang rất bận và không thể tìm được phút giây rảnh nào.Nhưng cuối cùng cũng xong rồi" Harry bật cười.
"Tôi sẽ không hỏi đâu!" Frank cười đáp lại.
"Nghe này, John, tôi cần nói chuyện với anh. Anh không phiền chứ?" Harry hỏi và Frank lập tức đưa đứa trẻ cho Alice rồi dẫn Harry về phía tòa nhà. Alice bế Nigel quay vào nhà và đóng cửa lại.
Bốn phù thủy đứng trong không khí giá lạnh, tâm trí quay cuồng về những điều họ vừa chứng kiến.
"Tôi nghĩ chúng ta nên ngồi xuống" Dumbledore lên tiếng.
Phép thuật đã được gỡ bỏ nên mọi người đã có thể thấy được nhau. James nhìn những khuôn mặt tái nhợt xung quanh. Biểu cảm của họ cũng giống như James lúc này. Hoang mang, kinh ngạc và sửng sốt. Kể cả Dumbledore cũng cảm thấy bối rối. Bốn người phù thủy nhanh chóng tiến về phía hàng cây mà đã thấy Harry và phủ lên phép im lặng xung quanh để không ai nghe thấy bọn họ.
Khi đã ẩn vào bóng đêm, bốn người cố gắng giải thích được sự việc vừa diễn ra.
"Được rồi, chuyện gì vừa xảy ra vậy?" James la lên.
"À, có thể thấy Frank và Alice chưa chết mà còn sống rất mạnh khỏe, và còn hòa nhập vào cuộc sống của muggle cũng như thích được gọi với tên là John và Fiona nữa chứ!" Sirius đáp lại.
"Sirius! Giờ không phải lúc" James cảnh cáo.
"Chúng ta phải tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra. Nếu đây thật sự là Frank và Alice thì chúng ta phải tìm được tại sao họ lại trốn đi và không liên lạc với bất cứ ai ở trong Hội để giúp họ. Đã được hai năm kể từ lúc thông tin họ bị giết hại được tuyên bố." Remus thêm vào.
Ba người nhìn Dumbledore, hy vọng ông có tất cả câu trả lời.
"Tôi nghĩ việc đầu tiên chúng ta nên làm là gặp trực tiếp Frank hoặc Alice. Bắt buộc phải tìm được danh tính thật sự của hai người đó. Chỉ đến khi chúng ta đã chắc chắn những người này là hai người nhà Longbottom thì chúng ta mới có thể hành động" James nói khẽ.
"Được rồi, chúng ta làm cách nào đây?" Sirius hỏi.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sirius thấy mình đứng trước cửa của căn nhà di động. Anh tự mắng sự to mồm của mình trước khi gõ lên cánh cửa. Alice tiến ra mở cửa và Sirius cảm nhận mọi từ ngữ đều bay mất khỏi đầu anh. Anh lại được gặp Alice lần nữa. Anh và cô đã từng là bạn tốt của nhau. Gia đình Longbottom rất thân với gia đình Potter và vì thế cũng thân với Sirius và Remus. Sirius không hề thấy bất cứ phản ứng nào từ đôi mắt nâu của Alice thể hiện là cô ấy nhận ra anh.
"Vâng, tôi có thể giúp gì cho anh?" Alice hỏi.
Sirius thoát hỏi cơn mơ màng. Anh hỏi Alice gần đây có điện thoại công cộng nào không vì xe anh đã hỏng giữa đường và cần gọi một ai đó để giúp đỡ. Sirius cố nhớ lại tất cả những đồ vật muggle mà James và Remus mới nhồi vào đầu anh.
Alice chỉ anh hướng bốt điện thoại gần nhất.
"Cảm ơn rất nhiều! Ồ, đó là con cô à?" Sirius hỏi khi thấy đứa trẻ hiếu động xuất hiện ngay cạnh mẹ nó.
Alice nhìn đứa bé và mỉm cười.
"Vâng đúng vậy" Alice trả lời. Cô hình như không hề khó chịu với việc phải nói chuyện với một người hoàn toàn lạ mặt. Vẫn như lúc xưa vậy. Cô ấy luôn yêu thích kết bạn và nói chuyện với tất cả mọi người.
"Cô chỉ có một đứa thôi à?" Sirius hỏi. Anh thật sự muốn biết câu trả lời vì Sirius không thể tin việc Alice và Frank sẽ bỏ rơi đứa con trai Neville một mình như vậy ở thế giới phù thủy, ngay giữa cuộc chiến.
"Đúng vậy, chỉ một thôi. Tin tôi đi một là đủ rồi" Cô đáp lại và Sirius cảm nhận tim anh chùng xuống. Chuyện gì đang xảy ra? Đây không thể nào là Alice Longbottom. Cô ấy sẽ không bao giờ phủ nhận sự tồn tại của Neville. Và tại sao cô không nhận ra Sirius?
Sirius quay về chỗ Dumbledore và hai người bạn,kể lại với họ câu trả lời từ Alice về câu hỏi của anh.
Dumbledore lắng nghe một cách cẩn thận. Ông lên tiếng sau vài phút im lặng.
"Đó chính là Alice Longbottom. Tôi có thể cảm nhận được phép thuật của cô ấy. Cô là một học sinh rất thông minh và đã được chỉ dạy bởi chính tay tôi. Vì thế tôi có thể nhận ra dấu hiệu phép thuật của cô. Tại sao cô lại cư xử và sinh sống như một muggle thì tôi không biết. Nhưng tôi có thể khẳng định rằng không có một người mẹ nào sẽ bỏ rơi con mình lại nơi có khói lửa chiến tranh. Nếu Alice không ở cùng với Neville thì tôi chỉ có thể suy đoán rằng bởi vì cô không có ký ức về cậu bé. Frank và Alice có thể đang chịu ảnh hưởng của một bùa chú ký ức rất mạnh. Có khả năng họ đã bị tẩy não. Sẽ giải thích được việc họ nghĩ mình là John và Fiona. Đó là lý do tại sao họ sống như muggle và không có ký ức về Sirius. Họ cũng gọi Harry với tên Alex, vì nếu là Frank và Alice thì sẽ lập tức nhận ra thằng bé là con của James." Dumbledore giải thích.
James đồng ý điều đó, Frank và Alice sẽ có thể biết ngay được Harry là một Potter.
"Vậy, chuyện quái gì đã xảy ra vào đêm đó tại nhà của gia đình Longbottom? Cả căn nhà đã bị đốt cháy? Còn những..."Remus dừng lại.
Anh đang định hỏi về thi thể của Frank và Alice và chợt nhớ ra rằng đã không tìm thấy bất cứ thi thể nào trong ngôi nhà. Tất cả họ tìm được là tro bụi. Họ đã được kể chính Hoàng tử hắc ám đã đốt cháy ngôi nhà và thiêu sống vợ chồng Longbottom. Những người xung quanh căn nhà đã khai rằng họ nghe thấy tiếng la hét đầy đau đớn phát ra từ căn nhà mà họ tin rằng chính là từ hai người Longbottom.
Đầu James quay cuồng. Vậy Harry đã không giết vợ chồng Longbottom. Cậu bé đã cứu họ! Nhưng tại sao? Harry không có lý do gì để cứu hai người ấy. Ngoài ra, thằng bé còn xóa đi ký ức của họ và tạo ra thân phận mới là Little John và Fiona. Mọi thứ đều vô lý.
Dumbledore như đọc được ý nghĩ của James khi trả lời.
"Tôi nghĩ rằng ký ức mà Harry cực kỳ muốn che giấu khỏi mọi người chính là sự thật đã xảy ra cho gia đình Longbottom."
James ngạc nhiên ngước lên. Dĩ nhiên rồi! Bây giờ mọi thứ đã trở nên hợp lý. Damien đã nói với bọn họ rằng Harry nói nếu Chúa tể Voldemort biết được những ký ức này hắn ta sẽ không bao giờ tha thứ cho nó. Damien còn kể Harry đã tỏ ra sợ hãi và gần như cầu xin Damien lấy lại chậu tưởng ký. Mọi thứ đều ăn khớp.
"Chúng ta phải mang Frank và Alice quay lại thế giới phù thủy" James mở lời. Điều này sẽ tạo ra một thay đổi lớn lao cho bản án dành cho Harry. Harry vẫn đã giết và thực hiện những lời nguyền không thể tha thứ, nhưng cái chết của vợ chồng Longbottom chính là yếu tố làm cho phần lớn Thần sáng quyết tâm tìm kiếm và trừng phạt Harry. Việc này sẽ tăng cơ hội sống sót của Harry ở Bộ.
"Tôi e là chúng ta không thể làm thế đâu, James" Dumbledore nói với ánh mắt buồn bã.
"Cái gì? Tại sao không? Chúng ta không thể để hai người Longbottom lại đây! Bọn họ nên quay về nhà" James cãi lại. Anh không thể hiểu được tại sao Dumbledore muốn cản anh lại.
"James, bọn họ đã sống cuộc sống như thế này trong suốt hai năm hoặc hơn nữa, ở đây bọn họ được an toàn. Tôi không nghĩ rằng mang họ quay lại sẽ an toàn hơn đâu. Harry vẫn ở với Voldemort. Thông tin vợ chồng Longbottom vẫn còn sống sẽ bị lọt đến tai hắn. Nghĩ xem hắn sẽ làm gì cho Harry về sự lừa dối này. Harry có thể sẽ bị giết chết. Chúng ta không thể mạo hiểm. Cho đến khi chúng ta đã có Harry, chúng ta sẽ mang vợ chồng Longbottom quay lại.Vì vậy đến lúc đó để an toàn hãy cứ để họ lại đây. Không một ai tiết lộ điều này cho người khác. Kể cả Lily cũng không được, James. Chúng ta không thể mạo hiểm việc thông tin sẽ bị lộ ra ngoài. Có quá nhiều gián điệp trong Bộ, chúng ta đều biết điều đó. Nếu Bộ phát hiện ra gia đình Longbottom, Voldemort cũng sẽ biết." Dumbledore kết luận.
James tuyệt vọng nhìn Dumbledore. Anh thật sự muốn gia đình Longbottom quay lại với thế giới của bọn họ, quay lại với con trai hai người, Neville và quay lại với cuộc sống trước đây. Nhưng James hiểu, Harry sẽ gặp nguy hiểm. Cho đến khi Harry quay lại với bọn họ, gia đình Longbottom sẽ được đưa trở lại và hy vọng rằng ký ức sẽ được phục hồi.
Vì bất cứ nguyên nhân nào mà Harry đã cứu Frank và Alice, anh phải giữ bí mất về nó. Nếu Chúa tể Voldemort phát hiện ra hắn chắc chắn sẽ trừng phạt Harry rất nặng.
"Đi thôi, chúng ta phải tiến vào tòa nhà đó trước khi Harry rời đi" Remus nói khẽ.
Bốn người phù thủy nhanh chóng di chuyển về phía tòa nhà. Trước khi bước vào, Dumbledore chĩa đũa phép về phía James và thay đổi diện mạo của anh. Ông biến tóc anh thành mái tóc xoăn vàng cùng với thay đổi hình dạng mũi.
"Để cho Frank không liên hệ khuôn mặt anh với 'Alex' và tỏ ra nghi ngờ" ông giải thích.
James thở dài. Ngay lúc họ bước vào câu lạc bộ cũ nát, họ thấy Frank đang chỉ đạo mọi người vào vị trí và chuẩn bị. Trong lòng James xuất hiện nhiều cảm xúc hỗn loạn. Frank là một người bạn tốt. James không bao giờ nghĩ rằng anh có thể gặp được anh ta một lần nữa, được nói chuyện lại một lần nữa.
Frank nhìn thấy bốn người ở cửa và chạy về phía họ.
"Tôi xin lỗi các anh, phải hai giờ nữa thì câu lạc bộ mới bắt đầu. Hoan nghênh mọi người quay lại vào lúc đó" Frank nói khi tới gần.
Lời nói James tắc nghẽn ngay cổ họng vì quá xúc động. Dumbledore tiến lên thay anh trả lời.
"Xin lỗi, chúng tôi không biết được thời gian bắt đầu. Chúng tôi chỉ muốn hỏi không biết Alex có tham gia trận đấu tối nay không"
Khuôn mặt hòa nhã của Frank dần trở nên lo lắng.
"Sao các anh biết Alex?" Frank hỏi.
"Chúng tôi không thật sự biết anh ta, chỉ là nghe những thông tin rất tuyệt từ vài người bạn. Chúng tôi được biết anh ta thường đến câu lạc bộ của anh vì thế muốn hỏi không biết Alex có tham gia tối nay không" Dumbledore giải thích.
Khuôn mặt Frank dịu đi.
"Ô...à, không Alex sẽ không tham gia tối nay. Anh ấy đang bận việc khác vào lúc này nên sẽ không tham gia trong một thời gian."
James chợt nhận ra anh không thấy Harry ở đâu cả.
"Chúng tôi có thể tìm anh ta ở đâu?" James hỏi.
"Tôi không biết, anh ta thường đến tìm tôi. Tôi không liên lạc anh ta. Các anh vừa mới bỏ lỡ anh ấy. Anh ấy chỉ mới rời đi mười phút trước" Frank trả lời.
James rủa thầm trong bụng. Vì quá chú tâm thảo luận về việc phát hiện Alice và Frank vẫn còn sống, bốn người phù thủy không nhận ra là Harry đã rời đi.
"Chúng tôi có thể hỏi anh điều này không? Anh có đang định mua lại chỗ này và sửa sang lại thành câu lạc bộ của riêng anh không?" Remus đột nhiên lên tiếng.
Frank cười lớn và trả lời.
"Nơi này? Không, tôi chỉ là có một hợp đồng rất tốt về thuê lại nơi này trong một thời gian. Nhưng tôi thích di chuyền nhiều nơi. Đến những nơi khác nhau. London rất rộng lớn, mọi người nên chiêm ngưỡng tất cả"
"Ồ...anh luôn kinh doanh như vậy à?" Remus tiếp tục.
"Ừ, à đó là cách mà người chủ trước đã thường làm, tôi chỉ là làm theo thôi"
"Người chủ trước? Ý anh là anh thừa hưởng từ một người khác?" Remus hỏi.
Frank lại mỉm cười.
"Ừ. Tất cả đều thuộc về John Allen. Ông ấy là một người tốt bụng. Đối xử với tôi như con trai. Ông đã quá già để có thể điều khiển mọi thứ ở câu lạc bộ vì thế tôi thường thay ông ấy. Ông ta đã để lại cho tôi mọi thứ khi ông ấy mất. Không có con cái, anh biết đấy. Đó là lý do tại sao mọi người gọi tôi là Little John. Bọn họ cứ nghĩ tôi là con trai của ông. Tôi để mọi người nghĩ những gì họ muốn. Điều đó không ảnh hưởng đến tôi"
Dumbledore cảm ơn Frank và rời đi cùng ba người còn lại. Bọn họ có rất nhiều thứ để bàn bạc sau khi về nhà. James biết Dumbledore đã đúng. Không một ai, ngoại trừ bốn người bọn họ được biết về hai người Longbottom. Cho đến khi Harry đã an toàn rời xa Voldemort. James không thể hiểu được tại sao Harry lại làm trái lệnh Voldemort và cứu Alice cùng Frank. 'Chỉ có Harry mới biết được câu trả lời' James nghĩ thầm khi bọn họ quay về Godric Hollow.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Harry ngồi trong phòng. Nó mừng vì đã nói chuyện được với Frank. Có nghĩa rằng nó sẽ có thể tránh mặt anh ta một thời gian. Harry rất thích ghé thăm gia đình Longbottom, nhưng mỗi lần nó đến, ký ức về cái đêm kinh khủng đó lại hiện lên trong đầu. Harry lấy ra chiếc nhẫn và biến thứ đó trở lại thành chậu tưởng ký. Harry đã kiểm tra tất cả những ký ức quan trọng trong chậu tưởng ký. Mọi thứ đều bình thường. Không có một bùa chú nào đang được phủ lên chúng bị phá giải. Harry đã kiểm tra chậu tưởng ký đến mười lần rồi. Nó rất mừng vì ký ức bí mật của nó chưa bị phát hiện.
Nó thật sự biết ơn việc nó đã không giết Frank và Alice, và nếu có cơ hội khác nó vẫn sẽ làm như vậy. Nhưng một phần lớn trong nội tâm nó cảm thấy xấu hổ vì đã thất bại trong việc thực hiện mệnh lệnh của cha. Harry quan sát làn khói xám uốn lượn trong cái chậu tưởng ký màu đen. Vì lý do nào đó Harry muốn coi lại ký ức ấy lần nữa. Nó cúi mặt vào cái chậu tưởng ký.
Harry thấy chân nó chạm đất và nhìn ký ức trước mắt. Nó đang đứng trong phòng khách của nhà Longbottom. Có năm Tử thần thực tử đứng xung quanh hai thân hình gục ngã trên sàn, Frank và Alice. Bọn chúng đang bắn những lời nguyền Hành hạ lên hai người họ. Harry nhớ rõ đó là ai, Malfoy, Hunt, Riley, Bella và Bergeron. Harry nhìn chính mình xuất hiện ngay tại cửa. Nó đã được ra lệnh đợi ở ngoài. Harry rùng mình trước những lên la hét đang phát ra từ Frank và Alice. Harry dõi theo hình ảnh mình bước vào phòng, khuôn mặt che giấu sau lớp mặt nạ bạc.
"Đủ rồi!" Nó trong ký ức lên tiếng.
Tất cả Tử thần thực tử hạ xuống đũa phép và nhìn về phía Hoàng tử hắc ám.
"Chúng ta đã lãng phí thời gian đủ rồi" Đứa trẻ mặt nạ tiếp tục.
Tử thần thực tử bắt đầu di chuyển về phía sau nó. Harry giơ đũa phép chĩa xuống khuôn mặt đầy máu của Frank.
"Ta cho ngươi cơ hội cuống cùng, Longbottom. Quy hàng thì ta sẽ tha cho mạng sống của ngươi, cũng như cả gia đình ngươi" nó nói.
Frank nhìn đứa trẻ trước mặt. Anh cử động đầu trong đau đớn về phía người vợ. Khi nhìn thấy biểu cảm từ Alice, anh lại quay mặt về Harry.
"Không bao giờ!" anh đáp lại với giọng khô khốc.
"Được thôi" Hoàng tử hắc ám đáp lại.
"Đi ra ngoài" nó ra lệnh cho những Tử thần thực tử. Lập tức năm Tử thần thực tử rời đi để gia đình Longbottom một mình với Hoàng tử hắc ám.
Đó là mệnh lệnh mà Chúa tể Voldemort đã đưa ra. Harry nhớ rõ mệnh lệnh đó trong đầu. Chúa tể Voldemort đã ra lệnh cho nó đi theo những Tử thần thực tử đến ngôi nhà của gia đình Longbottom. Người Thần sáng và vợ anh sẽ được cho một cơ hội để đi theo phe Voldemort. Nếu bọn họ từ chối, cái chết của họ phải được thực hiện bằng chính tay Harry. Chúa tể Voldemort đã nói riêng với Harry như thế này.
"Harry trước khi con giết bọn họ ta muốn con cởi bỏ chiếc mặt nạ và để hai người sắp bị giết chết đó thấy được mặt con"
Harry đã thật sự kinh ngạc. Đầu tiên, Harry không hiểu tại sao nó được ra lệnh đi giết gia đình Longbottom. Lúc đó Harry mới mười bốn tuổi và chỉ bắt đầu thực hiện nhiệm vụ. Hầu như là giải quyết những Tử thần thực tử tạo rắc rối cho cha. Harry không hề phàn nàn chút nào. Nó là quân lính của cha. Cha ra lệnh nó đi đâu hay làm gì, Harry sẽ tuân theo mà không một lời thắc mắc.
Harry gật đầu và trả lời cha rằng nó sẽ gỡ mặt nạ để gia đình Longbottom thấy được mặt nó trước khi bọn họ chết.
"Nhưng cha, còn những Tử thần thực tử khác thì sao. Cha nói với con là phải đeo mặt nạ trước mặt bọn họ." Harry hỏi.
Ngoài một vài Tử thần thực tử thân tín, không một ai biết sự tồn tại của Harry. Chúa tể Voldemort đã hứa với Harry sẽ giới thiệu nó sớm thôi. Sự thật là đại đa số những Tử thần thực tử không biết về Hoàng tử hắc ám càm làng tăng lên nỗi sợ hãi về kẻ giết người bí ẩn có thể kết liễu bất cứ ai dám phản bội Chúa tể Voldemort.
"Đừng lo lắng, bọn chúng sẽ được ra lệnh rời đi, kể cả Malfoy. Không một ai sẽ ở cạnh con" Chúa tể Voldemort đáp lại.
Harry đứng trước cơ thể đang gục dưới đất của Frank và Alice.
Không một lời, Harry giơ tay gỡ chiếc mặt nạ bạc khỏi mặt. Lúc đầu không có bất cứ phản ứng nào từ Frank và Alice. Sau đó, Frank và Alice từ từ tập trung vào khuôn mặt của đứa trẻ tóc đen đang đứng trước mặt họ.
"Ô! Chúa ơi, Alice! Alice...đó...đó là Harry! Alice, đó là Harry!" Frank bắt đầu thầm thì.
Alice cũng ngước lên nhìn thẳng mắt Harry. Cô quan sát Harry nhưng không thế nói được điều gì. Một cách chậm chạp Frank bắt đầu đứng dậy và giúp người vợ anh đứng lên cùng anh.
"Harry! Con đang làm...ta không hiểu, sao điều này có thể chứ!" Frank nói trong lúc điều chỉnh trọng lượng để có thể nâng dậy người vợ đang bị thương.
Harry vẫn giữ im lặng trước phản ứng của bọn họ. 'Họ biết nhà Potter! Đó là lý do tại sao cha muốn họ nhìn thấy mặt mình. Để hai người có thể biết chính xác ai đã giết họ' Harry nghĩ thầm.
"Ta đã làm điều mà cha muốn. Bây giờ, hai người có cơ hội cuối cùng! Theo chúng ta hoặc chết" Harry bình tĩnh nói.
Frank và Alice ngơ ngác nhìn nhau. Họ chợt hiểu ra khi phát hiện Chúa tể Voldemort đã không giết Harry nhưng nuôi nó lớn lên như con ruột, để thằng bé sẽ đi giết người theo lệnh hắn.
"Chúng ta sẽ không bao giờ theo phe của một tên quái vật đã cướp đi đứa con của một người và đầu độc nó, như cách mà hắn đã làm với con" Frank trả lời kiên định, mặc cho vết thương trên người.
Harry bắn lời nguyền châm chích về phía cánh tay Frank làm người Thần sáng thở dốc vì đau đớn. Lập tức Alice ôm lấy chồng cô, che chắn anh khỏi những lời nguyền có thể xuất hiện tiếp theo.
Harry nhìn người phụ nữ dũng cảm trước mắt và khinh miệt sự ngu ngốc của cô. Harry chĩa đũa phép về phía Frank và bắt đầu đọc câu thần chú chết chóc.
"KHÔNG! Nếu giết hãy giết ta trước! Đừng nghĩ là ta sẽ để chồng ta chết mà không làm gì!" Alice hoảng hốt hét lên.
"Không!... Alice...tránh ra!" Frank la lên, cố đẩy cô sang một bên. Nhưng người phụ nữ cứng đầu vẫn chắn trước cơ thể Frank.
"Sẽ khác nhau gì sao? Hai người đều sẽ chết vào hôm nay" Harry lên tiếng.
"Hãy giết ta trước!" Alice nói, hai hàng nước mắt chảy dài trên má. Frank cố gắng đẩy cô sang một bên nhưng cô không chịu di chuyển. Mỗi lần anh đẩy cô, cô sẽ lập tức quay ngược lại chắn trước anh.
Harry bật cười, cảm thấy khôi hài trước hành động tội nghiệp của họ khi cố cứu lấy nhau.
Harry chĩa đũa phép về phía Alice.
"Không!" Frank hét lên cố với về phía cô. Harry bắn lời nguyền trói toàn thân về phía anh làm vị Thần sáng té xuống sàn, không thể làm gì để bảo vệ vợ mình.
Harry di chuyển đũa phép về phía Alice.
"AVADA KEDAV..." Harry dừng đột ngột.
Đôi mắt xanh của Harry mở lớn vì kinh ngạc. Nó di chuyển đũa phép về phía Alice lần nữa. Lời nói nhưng lại không thể thoát ra khỏi miệng. Bàn tay đang cầm đũa phép trở nên run rấy khi Harry tiếp tục cố gắng nói ra lời nguyền chết chóc. Như thể Harry đã mất đi khả năng phát ra tiếng.
Harry đột nhiên thét lên giận dữ và bắn một tia sáng trắng về phía cửa sổ, thành công vỡ nát nó. Nó hùng hổ tiến về phía Alice, kéo cô sang một bên để chĩa đũa phép về cơ thể Frank đang nằm trên sàn. Harry chĩa đũa phép về phía Frank và chỉ vài giây nữa là bắn tia phép xanh lá khi Alice ném cơ thể cô chắn trước anh. Harry dừng lại, giận dữ nhìn cô.
"Tránh qua một bên mụ kia!" Harry hét lên với cô, nhưng người phụ nữ với khuôn mặt đẫm nước mắt vẫn ôm chặt lấy chồng cô.
"Hoàng tử! Hoàng tử mọi chuyện ổn cả chứ?" giọng Malfoy vang lên từ bên ngoài cửa sổ vỡ.
Harry hoảng sợ, nó chuyển đũa phép lại về phía người phụ nữ cứng đầu, nhưng một lần nữa nó vẫn không thể phát ra lời nguyền chết chóc.
"Tôi vào đây!" Malfoy tiếp tục.
"KHÔNG!" Harry hét lên.
"Ta đang xử lý chúng!" Harry nói. Nhưng mặc cho lời nói phát ra từ miệng Harry nó vẫn nghe được tiếng Malfoy tiến vào, Harry hành động theo bản năng. Nó bắn lời chú khóa lại về phía cửa và nhanh chóng nắm lấy người phụ nữ. Harry chuyển hướng đũa phép về bức tường đối diện và la lớn.
"TRANSFERO PORTALINE"
Lập tức một cánh cổng dịch chuyển lớn xuất hiện làm mọi thứ xung quanh bắt đầu bị hút vào trong. Harry phẩy đũa nâng lên cơ thể đang bị trói chặt của Frank và ném vào bên trong cánh cổng. Sau đó nó cũng cố gắng đẩy Alice qua cánh cổng nhưng cô ấy lại năm chặt lấy áo choàng của nó.
"Con đang làm gì vậy? Con đưa chúng ta đi đâu?" cô la lên.
"Nếu bà không muốn chết ngày hôm nay, tôi khuyên bà nên câm miệng lại và làm theo lời tôi nói!" Harry gào lên, cố gắng gỡ ra cái tay đang nắm lấy áo choàng nó.
"Tại sao ta phải tin con? Một phút trước con đang muốn giết chúng ta và giờ lại muốn cứu?" Alice đáp.
Harry nhìn thẳng vào mắt cô.
"Bà có một mạng sống mà tôi không thể nào phá hủy"
Với câu đó Harry đẩy cô qua cánh cổng. Ngay khi cánh cổng đóng lại Malfoy xông vào phòng.
"Chuyện gì xảy ra vậy? Gia đình Longbottom đâu!" ông ta lo lắng hỏi khi đôi mắt xám dáo dác nhìn xung quanh để tìm kiếm hai con người đáng lẽ đã phải chết.
Harry nhìn Malfoy với đôi mắt sắc lạnh.
"Hoàng tử, vợ chồng Longbottom đâu rồi? Cậu đã làm gì? Đã hoàn thành nhiệm vụ chưa?" Malfoy sợ hãi hỏi.
"Nhiệm vụ này không thể hoàn thành. Cha sẽ không muốn giết chết ba mạng trong khi ông chỉ phái tôi đi giết hai" Harry đáp lại.
"Hoàng tử! Chúa tể hắc ám đã ra lệnh rồi. Chúng ta phải hoàn thành nó không thì hậu quả sẽ rất khủng khiếp!" Malfoy nói.
Harry biết rằng Malfoy đã đúng. Harry đã có thể giết chết Frank Longbottom nếu không phải vì Alice Longbottom.
Harry biết là nó đã làm hỏng việc. Nó đã thất bại nhưng Harry biết rằng cho dù chuyện gì xảy ra, nó cũng không thể làm hại bà ta. Sẽ không khi bà ta trong tình trạng như vậy.
"Tôi biết là tôi đã thất bại. Nhưng cha sẽ hiểu được, người phụ nữ đó, Alice Longbottom. Bà ta đang trong tình trạng mà đến ngay cả cha sẽ không muốn làm hại" Harry nói khi tiến ra cửa.
"Ý cậu là bà ta có thai?" Malfoy hỏi.
Harry dừng phắt lại, một sự giận dữ rét lạnh quét qua người nó.
"Ông biết!" nó tức giận lên tiếng.
"Dĩ nhiên là tôi biết, và Chúa tể hắc ám cũng vậy. Ông lệnh cho cậu thực hiện nhiệm vụ này dù biết điều đó" Malfoy tức giận đáp lại.
Harry cảm thấy như mặt đất sụp đổ dưới chân. Cha nó biết! Ông biết người phụ nữ đó đang mang thai và ông vẫn ra lệnh hành hạ và giết chết bà ta. Harry thật sự không thể tin được điều đó.
"Ông nói dối! Cha sẽ không bao giờ ra một mệnh lệnh như vậy. Ông ấy không muốn phá hủy cuộc sống của người vô tội!" Harry ngu ngốc đáp.
Và trước sự kinh ngạc của Harry Malfoy bắt đầu cười lớn vì sự ngây thơ đó.
"Vô tội? Hoàng tử, bây giờ không một ai vô tội nữa cả. Đây là chiến tranh, Harry. Cậu phải nhận ra điều đó nếu muốn phục vụ cho Chúa tể hắc ám!" Malfoy gằn giọng.
Harry chịu đủ rồi. Nó giơ đũa phép về phía Malfoy và hét lên,
"OBLIVATE"
Ngay khi lời nguyền trúng Malfoy khuôn mặt ông trở nên đờ đẫn. Harry nhanh chóng ra lệnh cho Malfoy rời đi và đợi bên ngoài. Malfoy, vẫn trong tình trạng mơ màng, bước ra khỏi ngôi nhà và ngoan ngoãn đợi bên ngoài.
Harry lập tức hành động, nó lấp đầy căn nhà với những tiếng gào thét rên la trong đau đớn và biến hai cái bàn thành hai thi thể. Harry tiến ra cửa, lấy ra chiếc mặt nạ bạc. Nó đeo lên và lấy ra một vật hình tam giác từ áo choàng mình. Nó nắm thứ đó trong lòng bàn tay một lúc trước khi ném mạnh về phía bức tường. Ngay khi đụng vào thiết bị đó lập tức phát nổ làm cho căn nhà nhanh chóng chìm trong biển lửa. Harry rời đi, ra hiệu cho những Tử thần thực tử đi theo và quay về nhà.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Chân Harry chạm đất, nó nhận ra nó đã rời khỏi chậu tưởng ký và trở về phòng mình. Cơ thể Harry run rẩy khi ngồi xuống để trấn tĩnh lại sau ký ức. Harry nhớ cái ngày đó đã làm thay đổi cuộc sống của nó như thế nào. Không những đó là lần đầu tiên Harry làm trái lệnh cha, nó còn biết được một sự thật tàn nhẫn về Chúa tể Voldemort. Cha nó không quan tâm đến những người vô tội nhiều như Harry đã nghĩ. Sau ngày đó Harry đã quyết định không bàn về phương hướng của cuộc chiến với cha nó nữa. Harry không thể làm trái lệnh cha. Nếu cha không quan tâm đến mạng sống của những người vô tội hy sinh cho cuộc chiến này thì Harry cũng không thể làm gì khác.
Harry có nằm mơ cũng không dám đối mặt với ông về sự thật này. Chúa tể Voldemort đã nuôi Harry lớn lên, cho nó sức mạnh và làm nó mạnh mẽ hơn bất cứ phù thủy nào. Harry sẽ luôn trung thành bên cạnh ông, nhưng Harry không thể làm bản thân đi tổn thương một đứa trẻ hay một người vô tội. Đó là thứ mà Harry không thể làm được.
Harry đã mở ra cánh cổng chứa Frank và Alice ngay đêm đó. Nó đã yểm bùa chú cực mạnh lên ký ức của họ, tạo ra những ký ức giả là họ đã sống một cuộc sống muggle và vẫn đang làm việc. Harry biết đến John Allen từ những buổi đấu tập và đã giới thiệu cho Frank và Alice, nói rằng họ là nạn nhân của một tai nạn đã làm họ mất đi ký ức. Với việc Alice mang thai đã giúp Frank dễ dàng hơn trong việc tìm một công việc ở chỗ câu lạc bộ đánh đấm ủa John.
Harry đã không nghĩ đến việc giữ liên lạc với gia đình Longbottom, nhưng sự xuất hiện của Nigel đã làm Harry tiếp tục đến gặp họ. Nigel chính là nguyên nhân làm Harry chống lại mệnh lệnh của cha lần đầu tiên trong đời. Harry đã cảm nhận được sự sống của Nigel trong cơ thể Alice khi chĩa đũa phép về phía bà ấy. Đó là lý do tại sao nó không thể giết chết bà ta. Harry vẫn không biết được tại sao nó nhận ra Alice mang thai. Bà ấy chỉ mới trong những ngày đầu của thai kỳ và Harry đoán rằng ngoài gia đình Longbottom vẫn không ai biết được thông tin đó. Harry đã chắc chắn điều đó vì khi cái chết của bà ấy được công bố thì đáng lẽ thông tin Alice Longbottom đã mang thai cũng sẽ bị lộ.
Harry đã học được việc nghe ngóng thông tin về những mệnh lệnh của cha và đã cứu sống được vài người. Những đứa con của Poppy, Ginny Weasley và vài người nữa bởi vì Harry đã biết được mệnh lệnh của cha về việc tấn công bọn họ. Harry biết nó đang chơi với lửa. Cha nó sẽ không bao giờ tha thứ cho nó nếu ông phát hiện ra nó đã cứu gia đình Longbottom. Theo suy nghĩ của nó thì nó đã hoàn thành được mục đích cuối cùng của nhiệm vụ. Chúa tể Voldemort muốn Frank và Alice biến mất khỏi con đường của ông. Ừ thì Frank và Alice cũng đã chết và biến mất khỏi thế giới phù thủy, vì thế họ không thể ngáng đường cha. Cha mẹ của Nigel là John và Fiona. Bọn họ đang sống một cuộc sống muggle hạnh phúc và đến bây giờ không một ai phát hiện ra ký ức bí mật của Harry, mọi thứ vẫn sẽ diễn ra một cách bình thường. Hoặc chỉ là Harry nghĩ như vậy.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com