Chương 36: Và sự thật sẽ giải thoát cậu
Harry biết sẽ rắc rối nếu hỏi trực tiếp cha về Đuôi Trùn. Đơn giản vì cha nó chắc chắn sẽ muốn biết tại sao Harry lại hỏi điều đó. Harry không muốn làm ông buồn khi nói rằng cái tên đã được James Potter nói cho nó. Chúa tể Voldemort sẽ cảm thấy phật lòng vì Harry đã lựa chọn tin tưởng Potter và nghĩ rằng Chúa tể Voldemort đang giấu điều gì đó.
Hỏi Bella thì còn tệ hơn cả việc hỏi cha, vì thế chỉ còn một người duy nhất, Lucius Malfoy. Việc này thì dễ, Draco rất thường qua đây kể từ khi Hogwarts đóng cửa. Harry cực kì vui vẻ, lão Dumbledore đã quá sợ hãi để tiếp tục cái trường khôi hài đó của lão. Harry biết đa phần là do việc trốn thoát thành công của Harry và vụ việc với tàu tốc hành Hogwarts đã buộc ngôi trường phải đóng cửa. 'Đáng đời lão già, tên khốn thích thao túng...' suy nghĩ của Harry bị đứt đoạn khi Draco lên tiếng.
"Mày có định đi tiếp không hay định chết dí ở đó"
Harry nhìn Draco và nhận ra Draco đang muốn nói về ván cờ phù thủy trước mặt.
"Ô, ừm đây, chiếu tướng" Harry lười biếng đáp.
Draco ngạc nhiên nhìn bàn cờ. Nó đã không lường được nước đi đó từ Harry.
"Sao mày đột nhiên giỏi chơi cờ vậy" Draco ngờ vực hỏi.
Harry nhún vai thả người lên ghế bành.
"Tao luôn giỏi mà. Chỉ là không dành nhiều thời gian cho nó thôi." Harry đáp.
"Không có tín hiệu gì cho nhiệm vụ tiếp theo à?" Draco tiếp tục.
"Vẫn không, cha còn nhớ rất rõ vụ việc xảy ra ở tàu tốc hành Hogwarts. Ông bắt tao phải dành thời gian tập luyện để bù đắp vào khoảng thời gian bị mất trước khi ông giao thêm cho tao một nhiệm vụ mới." Harry trả lời.
"Vậy, mày vẫn tập luyện đều chứ" Draco châm chọc khi thấy cảnh Harry nằm dài trên ghế.
"Malfoy, tao đã tập liên tục sáu tiếng trong hôm nay rồi, dừng cái giọng đó đi."
Harry và Draco lại tiếp tục chơi cờ. Sau khoảng nửa tiếng có tiếng gõ cửa vang lên và Lucius bước vào.
"Draco, sẵn sàng rời đi chưa con?" ông hỏi khẽ.
"Khoan đã cha." Draco đáp lại, tập trung cho nước đi tiếp theo.
Harry ngồi thẳng người khi thấy Lucius bước vào phòng. 'Cơ hội đây rồi!'
Harry nghĩ.
"Sao ông không đợi ở đây đi Lucius? Sẽ rất vui khi thấy cảnh con ông thua thê thảm đấy." Harry lên tiếng, ném cho Draco ánh mắt thách thức.
Draco ngước lên nhìn Harry và nhăn lại đôi mắt xám.
"Được rồi! Để xem ai hơn ai nào" Draco đáp lại khi ra lệnh một quân cờ di chuyển và đập tan một quân cờ của Harry thành nhiều mảnh.
Lucius ngồi xuống quan sát hai đứa nhóc tiếp tục chơi cờ. Và như dự đoán, Harry chiến thắng làm Draco cực kì tức tối.
"Tao không hiểu! Trước đây mày có giỏi chơi cờ đâu. Đó là thứ duy nhất mà tao hơn mày. Tại sao mày cũng phải trở nên xuất sắc với nó luôn chứ?" Draco cáu kỉnh nói.
"Draco! Cẩn thận cái miệng! Mày quên mất là đang nói chuyện với ai lúc này à. Harry là Hoàng tử hắc ám. Mày nên quản cái miệng của mình không Chúa tể hắc ám sẽ đảm bảo mày không thể nói được nữa!" Lucius nói một cách cay nghiệt.
Draco nuốt nước miếng, không dám nhìn thẳng mặt ông. Harry chớp lấy ngay thời cơ.
"Lucius, ông nên thả lỏng chút đi. Cha tôi đang không có ở đây và sẽ không quay lại cho đến ngày mai, vì thế sẽ không có việc gì xảy ra với Draco đâu. Và đừng cứ lúc nào cũng gọi tôi là Hoàng tử! Nó càng ngày càng khó chịu rồi" Harry nhận được ngay kết quả mà nó mong đợi. Lucius chuyển ánh mắt về phía Harry nhưng trước khi ông có cơ hội mở miệng thì Draco đã lên tiếng.
"Có chuyện gì với việc được gọi là Hoàng tử à? Nó vẫn còn tốt hơn rất nhiều khi bị gọi bằng những biệt danh ngu ngốc"
"Ừm cũng đúng. Nhưng tao vẫn cảm thấy bực mình" Harry đáp lại.
"Nó vẫn tốt hơn bị gọi bằng những biệt danh như 'chân chim', 'cục cưng' hay 'đuôi trùn'..."
Harry liếc mắt quan sát phản ứng của Lucius khi nói 'đuôi trùn'. Lucius đang mỉm cười với những cái tên 'châm chim' và 'cục cưng', nhưng ngay khi Harry nói 'đuôi trùn' nụ cười lập tức biến mất khỏi mặt ông thay vào đó là sự kinh ngạc. Lucius nhanh chóng điều chỉnh lại khuôn mặt, nhưng giọt mồ hôi đang xuất hiện trên trán ông lại thể hiện tất cả.
Harry cũng cố tỏ vẻ bình thường nhưng trong lòng lại rất hoảng hốt khi thấy phản ứng của Lucius. Harry đã hy vọng rằng Lucius sẽ không thể hiện bất cứ phản ứng nào cho cái tên đó, nhưng dựa vào phản ứng của người đàn ông tóc bạch kim, ông chắc chắn biết một người tên Đuôi Trùn.
Lucius rời đi với Malfoy một lúc sau đó, để lại Harry ngổn ngang với đống suy nghĩ. Harry đã gắn thiết bị theo dõi siêu nhỏ lên áo choàng của Lucius để có thể biết được Malfoy đang ở đâu. Như Harry dự đoán, Malfoy quay trở lại dinh thự vào buổi chiều tối và bước vào phòng Bella.
Harry đợi vài phút trước khi tiến về phòng Bella. Harry thật sự cảm ơn sự giúp đỡ tình cờ từ phía Draco vào sáng nay. Draco đã đưa cho Harry hai cái dây thừng đầy màu sắc.
"Cái quái gì vậy?" Harry nói trong lúc quan sát cái thứ kì lạ ấy.
"Tai nối dài" Draco đáp.
"Mày lấy cái thứ này ở đâu vậy?" Harry với tay nắm lấy hai sợi dây và bắt đầu kiểm tra chúng.
"Văn phòng của Filch. Bởi vì ngôi trường sắp đóng cửa nên một đám học sinh đã lục tung văn phòng của ông ta vào ngày cuối cùng ở trường. Ông ta đã cất giấu rất nhiều đồ mà ông đã lấy từ mấy đứa học sinh. Chúng tao kiếm được nhiều thứ tuyệt lắm. Cái tai nối dài này cũng ở đó nên tao hốt luôn cùng với mấy thứ khác."
Draco đổ hết cái bao ra bàn Harry để khoe đống đồ lấy được từ văn phòng Flinch. Nhưng Harry đang bị những cái tai nối dài thu hút hết mọi sự chú ý. Đó chính là lúc mà nó quyết định sử dụng chúng trong kế hoạch của mình.
Harry lấy ra hai cái dây đầy màu sắc từ túi quần mà đặt chúng dưới cánh cửa phòng Bella. Harry đặt đầu còn lại lên tai mình, hy vọng không có ai đi qua bắt gặp cảnh nó đang nghe lén.
"Chắc là tình cờ thôi. Không có cách nào mà Harry có thể phát hiện ra hắn ta" Giọng Bella vang lên. Dạ dày của Harry chùng xuống. Điều này đã chứng minh rằng bọn họ đang cố gắng che giấu một người tên Đuôi Trùn.
"Không! Nó không phải là ngẫu nhiên đâu. Cách mà Harry nói đã thể hiện như vậy. Harry biết chuyện gì đó. Tôi không nghĩ là Harry đã biết được sự thật vì nếu không thằng bé sẽ không thể giữ được bình tĩnh, chắc chắn nó sẽ muốn thiêu hết chúng ta cùng với những thứ xung quanh thành tro bụi!"
Tim Harry đập mạnh trong lồng ngực. 'Malfoy đang nói gì vậy? Sự thật gì? Tại sao Harry lại muốn làm vậy với họ?'
Harry tiếp tục nghe Lucius Malfoy nói với một giọng hoảng hốt.
"Chúng ta phải nói với Chúa tể hắc ám. Tôi đã luôn nói giữ cái thứ vô tích sự ấy còn sống càng lâu thì càng nguy hiểm mà. Tôi nghĩ chúng ta nên tiêu diệt nguy cơ đó. Tôi chắc chắn Chúa tể hắc ám sẽ đồng ý. Đã đến lúc kết thúc cái ung nhọt đó rồi. Phải giết Peter ngay lập tức!"
Harry giật lùi khỏi cửa. Tai nối dài vẫn dính trên tai. Peter! Malfoy đã nhắc đến cái tên Peter. Cũng là cái tên mà Potter đã nói. Peter Pettigrew!
Harry nghe nốt cuộc hội thoại. Bella đề nghị nói với Chúa tể hắc ám ngay khi ông quay trở lại vào sáng mai. Malfoy cuối cùng miễn cưỡng đồng ý.
Harry nhẹ nhàng quay về phòng và cảm thấy kiệt sức. Mọi thứ đã diễn ra không giống như nó nghĩ. Harry đã khẳng định rằng Đuôi Trùn hoặc Peter Pettigrew không tồn tại. Nó đã chắc rằng Malfoy sẽ chứng minh việc không hề có một Tử thần thực tử nào có tên như vậy. Nhưng thay vào đó nó được chứng kiến cảnh người đàn ông tóc bạch kim trở nên sợ hãi khi nghe cái tên ấy.
Harry nằm trên giường, cố nghĩ ra bước tiếp theo nên làm gì. Nó sẽ dậy sớm vào sáng mai và theo đuôi Malfoy bằng cách sử dụng thiết bị theo dõi. Chắc chắn Malfoy sẽ dẫn Harry đến chỗ Đuôi Trùn. Harry muốn biết sự thật mà Đuôi Trùn đang nắm giữ, thứ sẽ làm Harry muốn 'thiêu cháy mọi thứ thành tro bụi'. Harry chìm vào một giấc ngủ đầy bất ổn, không hề biết rằng cuộc sống của nó sẽ vĩnh viễn thay đổi sau đêm nay.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Harry bị đánh thức bởi cơn nhói đau từ vết sẹo. 'Ô! Chết tiệt, lại nữa' Harry nghĩ trong khi tay vẫn ôm chặt trán. Cơn đau nhanh chóng trôi qua và Harry biết rằng Malfoy đã nói với cha về việc Harry nhắc đến cái tên Đuôi Trùn. Harry rủa thầm trong bụng. Giờ đây cha chắc chắn sẽ ra lệnh cho Harry nói ra nơi mà nó nghe được cái tên. Harry quyết định nó sẽ giả vờ rằng nó chỉ tình cờ nghĩ ra được. Và trước sự ngạc nhiên của nó khi không có một ai đến và nói Chúa tể Voldemort muốn gặp nó. Harry nhanh chóng rời giường và chuẩn bị. Trong lúc thay đồ nó làm thần chú có thể thấy được nơi Lucius Malfoy hiện giờ đang ở đâu. Harry thấy Malfoy chỉ mới rời khỏi dinh thự và di chuyển về điểm độn thổ nằm ngoài dinh thự. Harry chờ đợi vài phút trước khi bám theo sau và ngay đúng lúc thấy cảnh Malfoy biến mất khỏi dinh thự Riddle. Nó kiểm tra lại chính xác địa điểm mà Malfoy đã đến và tập trung độn thổ đến đó.
Chân Harry lập tức chạm đất. Harry dáo dác nhìn xung quanh để tìm kiếm hình bóng Malfoy. Harry thấy nó đang đứng ở một nơi nhìn như thể cách rất xa khu vực có dân cư sinh sống. Cây mọc khắp mọi nơi. Nó bắt gặp hình bóng người đàn ông tóc bạch kim tiến sâu hơn vào trong rừng cây và Harry nhanh chóng đuổi sát theo sau. Xung quanh cực kì yên lặng, đến cả tiếng chim cũng không có. Tiếng động duy nhất chính là tiếng chân của Harry đạp lên những cành cây khô ở dưới đất. Harry cố gắng giữ im lặng hết mức có thể và bám sát theo sau Malfoy. Nó thấy Malfoy tiến vào một cái hang động được bao phủ bởi phép thuật để ngăn chặn bất cứ ai có ý định tiến vào hoặc rời đi. Và Malfoy mới vừa xóa bỏ chúng.
Harry bám theo, tính toán cho mình chỉ cách ông vài bước chân. Harry không thể tin được bám theo một Tử thần thực tử thân tín lại dễ dàng như vậy. Harry bước vào hang động mà Malfoy vừa vào và dễ dàng thấy được Malfoy đang ở đâu dựa vào phép Lumos mà người Tử thần thực tử đã thực hiện. Hang động rất tối cùng với một mùi hôi thối nồng nặc. Harry ngăn lại bản thân không nôn ra số thức ăn ít ỏi trong bụng và giữ mắt về phía ánh sáng yếu ớt phía trước.
Đột nhiên ánh sáng biến mất làm mọi thứ xung quanh Harry chìm vào bóng tối. 'Khốn khiếp' Harry chửi thầm. Giọng Malfoy vang lên thầm thì một câu thần chú khác. Tiếng động của đá di chuyển phát ra và Harry nhanh chóng tiến về phía đó. Harry chợt nhận ra Malfoy đang di chuyển một tảng đá lớn khỏi cửa động. Sợ hãi dần xuất hiện ở dạ dày Harry. 'Bọn họ không thể nào giữ Đuôi Trùn ở một nơi như thế này! Làm sao ông ta sống được?'
Harry vội vã lướt vào trong cửa động vừa xuất hiện. Ngay khi Harry bước vào Malfoy lại thực hiện phép Lumos lần nữa. Hình ảnh đập vào mắt suýt làm Harry phải hét lên. Cả phòng giam phủ đầy thứ có mùi chất thải của con người, phần còn lại hình như là xương động vật. Cái mùi nồng nặc đến nỗi làm mắt Harry cay xè. Harry cố kìm lại cơn sặc suýt phát ra bởi thứ mùi kinh khủng này. Nó cảm giác như không thể thở được.
Harry đã không thấy một đống rẻ rách nằm ở trong góc hang. Khi phép Lumos chiếu ánh sáng lên đó Harry mới nhận ra đống rẻ rách ấy chính là hình ảnh của một người nhỏ con. Harry bịt chặt miệng ngăn lại tiếng phát ra. Con người đó co rúm cơ thể lại khỏi ánh sáng chói mắt. Harry nghe được tiếng cười tàn nhẫn phát ra từ Malfoy.
"Sao nào! Không chào đón à Đuôi Trùn. Đây là lý do mà ngươi không có ai đến thăm đấy."
Người đó không đáp lại và chỉ phát ra những tiếng rên rỉ. Những lời của Malfoy đã khẳng định người này chính là Đuôi Trùn, máu Harry dường như đông lại khi nghĩ đến việc một trong những Tử thần thực tử trung thành của cha bị giam cầm như vậy. Hắn đã làm việc gì mà phải chịu một hình phạt tàn khốc đến dường này. Harry nghĩ.
"À, Peter, lời cầu nguyện của ngươi đã thành hiện thực rồi đấy. Cái mạng sống rẻ rúm của ngươi cuối cùng đã đến hồi kết rồi" Malfoy giơ lên đũa phép và chĩa thẳng người đàn ông bẩn thỉu đang nằm trên đất.
Trước khi Malfoy có thể thốt ra lời nguyền chết chóc Harry đã đánh bất tỉnh ông bằng thần chú 'stupefy'. Malfoy lập tức đổ gục xuống nền đất bẩn và bất động. Harry cần biết được tại sao Đuôi Trùn này lại bị giam cầm như vậy. Nó không thể để Malfoy giết hắn, chưa đến lúc. Harry biết nó có thể đánh thức Malfoy trước khi rời đi. Bằng cách này, cha không thể trừng phạt Malfoy về tội không hoàn thành nhiệm vụ.
Harry tiến lại gần cái cơ thể co quắp trên sàn. Khi Harry tiến lại gần nó nhận ra Đuôi Trùn đang tự thầm thì cho chính bản thân. Hắn ta còn không nhận ra Malfoy đang đến giết hắn. Hắn như bị chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình. Đầu người đàn ông gần như bị trọc khi có một mảng lớn trên đỉnh bị mất hết tóc, làn da như đã nhiều năm không chạm đến nước và ánh sáng mặt trời. Cơ thể như da dọc xương. Trông hắn ta cực kì yếu ớt, giọng hắn khàn khàn như đã không dùng từ lâu.
Harry không thể mở miệng do cái mùi nồng nặc xunh quanh. Nó thực hiện phép soi sáng để không phải chiếu ánh sáng trực tiếp về phía người đàn ông đang run rẩy. Ngay khi cả phòng giam được chiếu sáng, Đuôi Trùn phát ra tiếng rên sợ hãi và lấy tay che lại mắt mình. Harry cảm thấy tội nghiệp cho hắn. Và cùng với đó, Harry biết là hắn ta đã làm một điều gì đó cực kì tồi tệ thì mới phải chịu sự trừng phạt như vậy từ cha. Chúa tể Voldemort không phải là một người dễ quên và biết tha thứ, trừng phạt từ cha đều rất hà khắc. Nhưng Harry chưa bao giờ thấy ai phải chịu hình phạt như thế này.
Trước khi Harry có thể lên tiếng, Đuôi Trùn chầm chậm ngước khuôn mặt vàng vọt lên nhìn Harry. Harry đã không dự đoán được việc kẻ lạ mặt này có thể nhận ra Harry, bọn họ chưa bao giờ gặp mặt, nhưng đôi mắt sâu hoắm dường như mở lớn khi nhìn thấy khuôn mặt Harry.
"J-J-James! James, có...có phải cậu không?" Đuôi Trùn yếu ớt hỏi. Harry thật sự bị kinh ngạc. Nó yên lặng nhìn Đuôi Trùn lết cái cơ thể gầy gò về phía nó.
"James! Ô...James đúng là cậu rồi! Tôi b-biết cậu sẽ tới mà. Tôi biết mà. Tôi x-xin lỗi! Tôi thực sự rất x-xin lỗi!" Đuôi Trùn bật khóc làm từ ngữ phát ra trở nên lộn xộn.
"Tôi...tôi...tôi k-không muốn làm vậy đâu! Tôi không muốn p-phản bội lại cậu, nhưng Chúa...Chúa tể H-hắc ám. Hắn không để tôi được yên. Hắn...hắn nói hắn sẽ giết cậu và Lily. Hắn muốn H-Harry. Hắn nói tôi sẽ được l-lựa chọn. Nếu tôi mang Harry đến cho hắn thì hắn sẽ tha mạng cho cả hai người. Tôi không giống như cậu và Sirius. Tôi cũng không mạnh mẽ được như Remus. Tôi không thể chống lại hắn. Chúa tể hắc ám nói là hắn sẽ...cho tôi sức mạnh. Tôi xin lỗi James! Tôi đã mang Harry đi, tôi đã mang thằng bé đến chỗ Chúa tể Voldemort!"
Harry đứng đó lắng nghe từng lời đang phát ra từ miệng Đuôi Trùn. Tim nó đập mạnh trong lồng ngực đến độ cảm thấy nhói đau. Đó không phải là sự thật! Không thể nào là sự thật. Người này chắc chắn đã điên rồi. Hắn đã bị nhốt trong cái nơi này mà chỉ có Merlin mới biết là trong bao lâu và đã ảnh hưởng đến trí óc của hắn. Có thể kể đến là hắn đã nghĩ hắn đang nói chuyện với James! Harry thấy việc đến đây là một sai lầm. Potter chắc đã biết sự điên khùng của Đuôi Trùn và đã bảo Harry đến tìm hắn để làm nó bị hoang mang. Harry quyết định nó sẽ rời đi. Malfoy có thể giải quyết con người khốn khổ này. Harry quay lưng lại và tiến về cơ thể đang nằm trên sàn của Malfoy, định đánh thức ông dậy.
"Hắn đã nói sẽ giết chết Harry!" Đuôi Trùn thầm thì. Harry dừng phắt lại và quay lại nhìn người đàn ông đang quỳ trên sàn.
"Chúa tể hắc ám đã nói Harry chính là người được chọn, người đã được tiên tri là sẽ giết chết Chúa tể Voldemort. Hắn đã nói khi Harry chết, hắn sẽ trở thành vô địch. Tôi đã nghĩ Harry sẽ bị giết chết. Tôi biết điều đó là sai nhưng tôi vẫn mang thằng bé đi. Nó chỉ là một đứa bé. Mười lăm tháng tuổi! Sẽ đỡ đau đớn hơn khi chết lúc đó so với nếu lúc nó đã lớn! Tôi nghĩ Chúa tể hắc ám sẽ giết Harry vào đêm đầu tiên. Nhưng tôi đã lầm! James...James hắn đã không giết Harry. Hắn không giết thằng bé. Hắn còn làm một điều tệ hơn nữa. Cực kì, cực kì tồi tệ. James, xin hãy tha thứ cho tôi!"
Đuôi Trùn bắt đầu khóc lớn và không hề nhận ra Harry đang đứng gần đó. Harry không thể ngăn nỗi sợ hãi đang dâng lên trong lòng. Nó biết người này bị điên, nó biết những điều hắn nói không thể nào là sự thật, nhưng Harry vẫn tiến lại gần mặc cho tâm trí hét lên bảo nó rời đi.
"Việc gì? Ông ấy đã làm việc gì?" Harry hỏi.
"Hắn...hắn biến thằng bé thành một kẻ giết người. Hắn sẽ sai khiến thằng bé đi giết người cho hắn. Hắn sẽ phá hủy linh hồn Harry!" Đuôi Trùn trả lời, cả cơ thể co rúm lại và run rẩy.
Cả thế giới xunh quang Harry như đang quay tròn .
"Hắn đã bắt Harry giết người lần đầu tiên vào hôm nay. Hắn đã ép thằng bé giết người! Tôi biết chuyện này sẽ xảy ra nhưng không thể làm gì để ngăn việc đó lại. Thằng bé chỉ mới mười tuổi. Chỉ là một đứa bé thôi, nhưng Chúa tể Voldemort đã bắt nó phải giết người rồi!"
"Ông nói dối! Ông có biết mình đang nói gì không hả! Tôi chỉ thực hiện nhiệm vụ khi tôi đã đủ mười bốn tuổi! Không phải mười! Ông nói dối!" Harry hét lên. Đuôi Trùn dường như chẳng nghe thấy lời Harry khi tiếp tục lặp lại từ 'đứa bé' và 'giết người' một lần và một lần nữa.
"Ông điên rồi! Tôi không nên nghe ông, cũng như những lời nói dối trắng trợn của ông."
"Dối trá...dối trá...đúng vậy, đó là những thứ mà hắn đã nói với thằng bé! Tất cả đều dối trá, hắn làm tổn thương thằng bé...tổn thương quá nhiều, nhưng sau đó hắn lại thay đổi thành chính cậu là người đã tổn thương nó. Nhưng đừng lo James, đừng lo. Tôi đã nói cho Harry mọi thứ! Harry đã biết được sự thật. Tôi đã quyết định sửa chữa sai lầm của mình. Tôi đã nói cho Harry mọi thứ sau khi thằng bé giết người đàn ông ấy. Kenny! Tên anh ấy là Kenny. Anh ta là một Tử thần thực tử đã dự định làm gián điệp cho Hội. Chúa tể Voldemort đã bắt Harry phải chứng kiến cảnh tra tấn anh ta và ra lệnh thằng bé giết chết người đó, đó là lần đầu tiên Harry giết người. Harry đã giết anh ta! Nó chỉ là một đứa bé thôi. Tôi đã thấy được cảnh ấy nhờ vào việc biến thành một con chuột và lẻn vào. Tôi đã thấy tất cả!"
Harry lại tiếp tục gào lên với Đuôi Trùn.
"Ông nói dối, việc đó không hề xảy ra. Nếu không tôi đã nhớ rồi. Ông là một tên nói dối bẩn thỉu."
Nhưng Đuôi Trùn lại tiếp tục nói như thể Harry đã không hề lên tiếng ngăn ông lại.
"Tôi đã lẻn vào để xem Harry. Chúa tể hắc ám không bao giờ cho tôi gặp thằng bé. Hắn bắt tôi phải ở cùng những tên Tử thần thực tử có vị trí thấp và cấm tôi đi gặp hoặc nói chuyện với Harry, nhưng tôi đả phản lại hắn. Tôi quyết định sẽ đưa Harry về nhà! Tôi không bao giờ muốn Harry trở thành kẻ giết người, không bao giờ! Tôi đã kể cho Harry tất cả. Lúc đầu thằng bé không muốn tin tôi nhưng sau khi tôi cho thằng bé thấy được kí ức thật sự. Harry...Harry đã khóc. Nó nói nó không muốn tin tưởng Chúa tể Voldemort nữa. Nó muốn về nhà! Tôi đã định đưa cậu bé quay lại nhưng...nhưng...tôi..."
Đột nhiên Đuôi Trùn ngẩng mặt lên nhìn thẳng Harry. Không một lời cảnh báo Đuôi Trùn lao lên nắm lấy tay Harry. Một dòng ký ức bất chợt ập vào trong đầu nó.
Harry thấy cảnh nó là một đứa bé đang ngồi trong lòng Sirius, nắm lấy mái tóc đen của ông. Sirius đang mỉm cười và làm trò với nó. Một ký ức nữa vụt qua, hình ảnh khuôn mặt đang mỉm cười của James và Lily đang nhìn đứa con một tuổi và phủ lên trán nó những nụ hôn. Một ký ức nữa, Harry thấy cảnh Đuôi Trùn bế nó đang được bọc trong lớp chăn ấm áp. Người đàn ông trong ký ức gần như không thể nhận ra. Một mái đầu tóc nâu và cơ thể mập mạp. Ông ta ôm chặt nó khi bước xuống cầu thang và tiến ra cửa.
Harry cố thoát ra khỏi những ký ức này nhưng thấy bản thân bị giữ chặt. Nó lại thấy một ký ức nữa, Chúa tể Voldemort đứng đối diện Bella, người đang ôm một bọc trong tay. 'Avada Kedavra'. Ngay lập tức một ánh sáng xanh lá bắn ra nhắm thẳng cái bọc trong tay Bella. Đột nhiên ánh sáng xanh từ lời nguyền chết chóc trượt qua Harry và bắn thẳng xuống đất, làm cả nền đất xung quanh phát lên ánh sáng xanh. Chúa tể Voldemort tiến lại gần Bella và nắm đứa bé lên một cách thô bạo. Harry thấy hình ảnh một tuổi của mình run rẩy trong gió lạnh.
"Ta đã đổi ý. Nó sẽ sống. Nó sẽ được nuôi lớn và phục tùng hoàn toàn mệnh lệnh của ta. Đứa trẻ được tiên đoán kết liễu ta sẽ đi giết người theo lệnh ta. Vị cứu tinh của thế giới phù thủy sẽ trở thành kẻ tiêu diệt bọn chúng. Nó sẽ trở thành chìa khóa dẫn đến sự bất tử của ta!" Chúa tể Voldemort nói rõ ràng từng lời và ném đứa bé về phía Bella, người may mắn bắt được nó. Một ký ức nữa lại xẹt qua nhưng quá nhanh để thấy. Đột nhiên Harry thấy chính bản thân mình, khoảng mười tuổi, chạy trốn với Đuôi Trùn. Harry nhận ra hành lang của dinh thự Riddle. Một ánh sáng chớp lên và Đuôi Trùn đổ gục xuống đất run rẩy và la hét vì đau đớn trong khi Harry bị giữ lại bởi Malfoy. Chúa tể Voldemort tiến lại gần Harry và đặt những ngón tay lên má thằng bé, gần như là sự yêu thương.
"Đừng lo con trai, con sẽ không nhớ được bất cứ gì về việc này nữa. Mọi thứ sẽ trở lại đúng quỹ đạo của nó."
Đứa trẻ mười tuổi quay mặt đi né tránh những ngón tay của Voldemort và nhìn chằm chằm ông, nước mắt tiếp tục chảy ra.
"Ông có thể xóa bỏ ký ức của tôi ngày hôm nay, nhưng ông sẽ bị phát hiện. Tôi sẽ biết được sự thật về ông vào một ngày nào đó, và khi ấy ông sẽ không thể ngăn tôi rời đi." Harry hét lên với Voldemort. Chúa tể hắc ám chỉ mỉm cười và chĩa đũa phép về phía đứa trẻ mắt xanh.
"Không sao Harry, nếu ngày đó tới, chính tay ta sẽ giết con!"
Một tia sáng bắn ra kèm với lời nói của Voldemort.
"OBLIVATE"
Harry thoát khỏi ký ức của Đuôi Trùn và ngã xuống đất. Harry ngồi đó, dưới nền đất bẩn, thở những hơi nặng nhọc khi cố gắng định thần lại sau những điều vừa thấy.
"Không thể là sự thật...điều đó không thể là thật. Những ký ức này...thật vô lý!" Harry lao tới nắm lấy Đuôi Trùn bằng đống rẻ rách trên người ông. Người đàn ông đang chìm vào suy nghĩ của chính mình và liên tục lầm bầm 'quá trễ rồi...không thể giúp được Harry...đã quá trễ'
"Ông nói dối! Nói dối, ông điên rồi, những...những ký ức này, chúng không là gì ngoài những mảnh vụn vặt từ trí tưởng tượng điên rồ của ông! Chúng đều là dối trá! Tất cả đều là dối trá!"
Harry lắc mạnh người đàn ông sau mỗi câu nói. Đuôi Trùn cũng chẳng nhận ra. Ông nhìn chằm chằm xuống đất và chẳng hề vùng vẫy để thoát khỏi Harry.
"Làm ơn, làm ơn...hãy nói với tôi những điều vừa nãy không phải là sự thật đi! Làm ơn...Làm ơn mà. Ông ấy không thể làm như vậy! Ông không nói dối tôi, không thể nào. Ông sẽ không bao giờ làm hại tôi! Làm ơn...làm ơn hãy nói với tôi ông chỉ là một kẻ dối trá!" Harry không hề nhận ra nước mắt đã chảy dài trên hai má. Nó cố gắng ép buộc Đuôi Trùn tiếp tục mở miệng nhưng người phù thủy đã kiệt sức khi chia sẻ những ký ức ấy. Harry buông ông ấy ra và đứng dậy.
Harry sẽ không tin ông. Có thể thấy người Tử thần thực tử này đã bị nhốt ở cái nhà giam này rất lâu rồi. Tâm trí ông ta không còn tỉnh táo và còn hoang tưởng nữa. Những ký ức mà Harry đã chứng kiến có thể chỉ là sự thật trong tâm trí của Đuôi Trùn nhưng ở ngoài chỉ là giả. Harry chạy khỏi nhà giam và cũng không dừng lại để đánh thức Malfoy.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Harry không biết mình đến căn nhà Potter bằng cách nào. Harry phải tìm được sự thật. Những kí ức mà nó đã thấy không thể nào là sự thật. Harry không biết chính mình muốn tìm kiếm điều gì, có thể là thứ gì đó chứng minh rằng hai người nhà Potter không hề quan tâm Harry. Harry nhẹ nhàng lẻn vào trong ngôi nhà. Nó nhanh chóng làm phép kiểm tra xung quanh và thấy rằng không có ai đang ở nhà cả. Harry tiến lại về phía cửa và thực hiện phép 'Alohomora' trước khi tiếp tục tiến vào trong.
Harry hướng thẳng đến phòng ngủ ở lầu hai. Harry nhớ rất rõ nơi từng là phòng nó. Một phòng gác mái nhỏ xíu. Căn phòng từng rất lạnh cho đứa trẻ bốn tuổi và nó không thể nào ngủ được vào buổi tối. Trước khi Harry tiến về căn phòng gác mái nó lại hướng về phía phòng ngủ chính. Harry cảm nhận được một lượng phép thuật phát ra từ phía căn phòng. Harry đột ngột dừng lại và đứng nhìn cánh cửa căn phòng. Tại sao lại có nhiều phép thuật phủ lên căn phòng như vậy? Phải chăng có thứ gì đó liên quan đến Harry. Bọn họ chắc chắn sẽ không để nguyên hiện trạng của căn phòng gác mái như lúc ban đầu. Bọn họ có thể đã dọn sạch tất cả. Hay có thứ gì đó trong căn phòng ngủ này. Harry có thể cảm nhận được thông qua năng lượng phép thuật, rằng chúng dùng để che giấu thứ gì đó.
Harry bước vào trong phòng. Căn phòng khá lớn và bày biện gọn gàng. Harry chẳng thèm nhìn đến những bức ảnh đặt trên tủ đầu giường. Năng lượng phép thuật mạnh mẽ đang thu hút lấy lực chú ý của nó. Chúng phát ra từ bức tường ở cuối phòng. Harry bước lại gần và đặt tay lên bức tường. Nó có thể cảm nhận được sự tồn tại của bức tường nhưng Harry biết đây chỉ là ảo ảnh. Harry lấy ra đũa phép và sử dụng 'finite incantateum' để hóa giải nhưng lại không thành công. Harry nhìn bức tường một lần nữa và trở nên bối rối không biết nên làm thế nào để phá bỏ được ảo ảnh.
Harry sử dụng một phép thuật khác. Nó mạnh hơn phép 'finite incantateum'.
"FINITE TRESPASSTRAIN"
Lập tức bức tường màu trắng dần dần biến mất và Harry có thể thấy một không gian được giấu đằng sau. Có nhiều cái hộp được xếp gọn gàng, số lượng phải lên đến ba mươi. Harry vội vàng tiến đến cái hộp gần nhất. Trong đó chứa đầy những vật kỷ niệm thời đi học Hogwarts của James và Lily. Huy chương, giấy chứng nhận thành tích và nhiều thứ nữa. Đầu Harry bắt đầu đau nhức. Harry nhanh chóng gạt cái hộp sang một bên và mở cái tiếp theo. Trong chứa đầy những thứ mà Harry có thể gọi là rác. Chỉ đến khi Harry lôi ra một cái hộp gần cuối nó mới thấy được thứ liên quan đến nó.
Harry mở cái hộp chứa đầy quần áo trẻ sơ sinh. Harry nhìn những món đồ sơ sinh này và nghĩ chắc chúng thuộc về Damien. Nhìn chúng trông rất mắc tiền và gần như không mặc tới. Đó là lúc Harry nhìn thấy nhiều vật dụng có kí tự 'HP' được thêu lên đấy. Cơ thể Harry đông cứng. Tại sao bọn họ lại giữ những bộ quần áo sơ sinh? Bọn họ hận nó!
Harry nhanh chóng lấy ra một cái hộp nữa và thứ trong hộp làm tim nó như vọt ra ngoài. Cả hộp chất đầy những món quà. Harry cầm lên một món và nhìn thấy mẩu giấy dán lên ấy. Nó ghi,
'Chúng mừng sinh nhật ba tuổi, Harry'
Nó cảm thấy như ai đó đập mạnh vào ngực mình. Nó vội vàng lấy ra những món quà trong hộp và thấy rằng tất cả chúng đều được gói cẩn thận cùng với nội dung là gửi cho nó. Những món quà vẫn còn được gói nguyên vẹn và có những mẩu tin nhắn dính lên chúng có nội dung như kiểu 'Chúng mừng sinh nhật, Harry...Chúc mừng giáng sinh, Harry' Harry cầm lấy một món quà lớn, thấy nó được dán mẩu giấy nội dung 'Chúc mừng sinh nhật hai tuổi, Harry, chúng ta nhớ con rất nhiều' Harry thả rơi món quà xuống đất làm nó phát ra một tiếng vang lớn. Harry không thể tin được. Ba hộp tiếp theo đều chất đầy những món quà của Harry. Đó là quà sinh nhật và giáng sinh, mỗi loại mười lăm cái. Harry nhận ra gia đình Potter cũng đã mua quà cho nó vào giáng sinh vừa rồi, kể cả sau vụ việc mà Harry đã làm cho James. Sợ hãi dâng lên trong lòng Harry, nếu những món quà này bắt đầu từ lúc Harry hai tuổi, vậy chúng đã chứng minh rằng Harry đã bị bắt đi từ lúc nó mười lăm tháng tuổi. Những ký ức mà Harry có với nhà Potter, những bạo hành nó chịu, chạy trốn lúc bốn tuổi. Chúng đều là dối trá!
Cái hộp cuối cùng mà Harry mở ra đã chứng minh được Harry đã bị lừa dối cả cuộc đời. Bên trong chứa đựng đầy những bức ảnh chụp. Harry mở ra một tập ảnh màu sắc và nhìn những trang giấy chứa những bức ảnh phép thuật chụp một đứa bé sơ sinh tóc đen rối bù, đôi mắt xanh lá đang được ôm ấp và thơm trên má bởi cha mẹ nó. Harry nhìn những bức ảnh, hai hàng nước mắt chảy dài. Và chính nó cũng không hề nhận ra nó đang khóc.
Một bức ảnh làm nó phải dừng lại. Đó là bức ảnh mà James đang ném đứa bé Harry lên không rồi bắt lấy nó. Đứa bé Harry cười lớn và James sẽ hôn lên mũi nó sau mỗi lần bắt được. Tim nó thắt lại đau đớn. Harry đọc khẩu môi của Lily, nhận ra cô đang đọc một thần chú bảo vệ lên nó để nó không bị bất cứ ai làm tổn hại. Đó là một bùa chú phổ biến nên Harry rất dễ dàng nhận ra.
Những bức ảnh khác là Sirius ôm lấy Harry và chơi với nó. Remus cũng đang ở bên cạnh, Harry thấy đứa bé Harry rất thích thú khi ở với Sirius và Remus. Harry vẫn chưa có cơ hội nói chuyện với Remus. Harry nhìn bức ảnh cuối cùng. Đó là hình ảnh James và Lily đang ôm lấy đứa bé Harry và vẫy tay với ống kính. James và Lily cũng hôn nhau trước khi lại vẫy tay về phía ống kính. Không kịp nghĩ lý do tại sao, Harry lôi ra bức ảnh và nhét nó vào túi áo. Harry mạnh bạo nhét tất cả những đồ vật vào mấy cái hộp và phủ lên bùa chú để không có bất cứ ai nhận ra Harry đã ở đây.
Harry đứng dậy, lặng yên rời khỏi Godric Hollow. Nó cần câu trả lời và nó cần ngay bây giờ!
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Harry xông vào dinh thự Riddle. Nó đi thẳng đến phòng riêng của cha. Harry biết đó không phải là một ý tưởng tốt, đối mặt với Chúa tể Voldemort lúc này khi Harry gần như không thể kiểm soát được cơn giận, nhưng Harry đã mất đi sự sợ hãi về hậu quả rồi. Harry cần phải biết sự thật. Ngay khi Harry bước vào nó nhận ra Chúa tể Voldemort không có ở trong phòng. Harry chợt nhớ rằng Chúa tể Voldemort có cuộc hẹn với vài người hôm nay. Ông sẽ không quay lại cho đến buổi tối.
Harry xông ra ngoài tìm kiếm Bella. Harry tiến vào phòng Bella và thấy cô đang ngồi ở bàn làm việc. Nó đã không nghĩ đến việc sẽ lấy được sự thật từ cô bằng cách nào. Nó xông vào và đứng trước mặt Bella, đôi mắt xanh lá sáng lên vì giận dữ, hai bàn tay nắm chặt. Bella lập tức đứng dậy và chạy về phía Harry.
"Harry! Chuyện gì vậy? Sao cậu lại giận dữ vậy? Đã xảy ra chuyện gì?" Bella hỏi khi tiến lại gần nó.
Harry tiếp tục nhìn chằm chằm Bella, không thể lên tiếng vì cơn giận đang chạy dọc trong người.
"Bao lâu?" Harry thốt ra qua kẽ răng nghiến chặt.
"Cái gì?" Bella không hiểu lời Harry nói.
"Mấy người hy vọng tôi sẽ tin những lời nói dối đó trong bao lâu hả!" Harry gào lên. Bella lùi lại.
"Harry! Cậu đang nói gì vậy?" Bella hỏi lại một lần nữa.
"Cô biết chính xác là tôi đang muốn nói gì! Cô đã ở đó! Cả hai người đã nói dối tôi!"
Harry nhớ cảnh Chúa tể Voldemort đã ném đứa trẻ một tuổi Harry về phía Bella. Mặc dù Bella đã chụp được đứa bé, cô ta cũng không tỏ vẻ quan tâm đến mạng sống của nó. Bella đã ôm nó khi Chúa tể Voldemort thực hiện lời nguyền chết chóc. Cô cũng đã ở đó khi Chúa tể Voldemort bắt đứa trẻ mười tuổi Harry giết chết một Tử thần thực tử, khi mà Harry thật sự không muốn giết ông ta.
Bella đứng đó, suy nghĩ chạy nhanh trong đầu. 'Thằng bé không thể nào phát hiện ra được, không thể nào' cô tuyệt vọng nghĩ.
"Là ai?" Harry lạnh lùng hỏi.
"Ai cơ?" Bella lặp lại, một lần nữa rơi vào bối rối.
"Người đã đánh đập tôi. Người đã giả danh thành gia đình Potter! Tôi biết những ký ức đó là thật. Tôi có thể cảm nhận được. Chúng không phải là giả! Vậy nói với tôi người đó là ai?" Harry đáp lại.
Bella không thể thốt lên lời khi phải chiến đấu với một cuộc chiến khác trong tâm trí.
"NÓI CHO TÔI BIẾT!" Harry gào lên và chĩa đũa phép về phía cô.
Harry không bao giờ định làm như vậy, nhưng giận dữ đang tràn ngập trong người cũng như mệnh lệnh mà nó hét lên với Bella đã làm những ký ức thật sự về bạo hành của Harry bị lộ tẩy. Harry giật lùi lại, trong đầu tràn ngập ký ức của người khác. Harry nhìn thấy những hình ảnh vụn vặt của ký ức thật. Harry nhìn chính mình lúc ba tuổi chạy trong căn bếp nhà Godric Hollow, nhưng thay vì là James và Lily, đó là Chúa tể Voldemort và Bella đang ngồi ở bàn ăn. Đó chính là Chúa tể Voldemort đã tát đứa trẻ ba tuổi Harry. Chính Chúa tể Voldemort là người đã lấy thắt lưng đánh đập nó một cách tàn nhẫn khi Harry bốn tuổi. Harry thấy cảnh Lucius đứng ở cửa bếp, giả mạo Sirius. Harry giải thoát mình khỏi những ký ấy. Nhưng sau khi đã thấy cảnh Chúa tể Voldemort ép bàn tay của nó lên thanh sắt nóng của cái bếp lò.
Harry ngước lên nhìn khuôn mặt kinh ngạc của Bella. Đứa trẻ tóc đen đứng đó, chìm trong im lặng. Cả cuộc đời nó đều là dối trá. Ký ức của Bella đã cho thấy sự thật đằng sau bạo hành mà Harry đã phải chịu. Bọn họ đã hành hạ nó và sau đó đổi thành chính James, Lily và Sirius là người làm việc đó. Harry hay bất cứ ai cũng không thể phát hiện được những ký ức ấy đã bị thay đổi khi chúng được làm vào lúc Harry còn rất nhỏ và tâm trí của nó đã nghĩ rằng chúng là thật. Không một ai khi nhìn ký ức của Harry có thể phát hiện ra chúng đã bị làm giả hoặc dấu hiệu nào cho thấy có người tác động lên những ký ức ấy. Nhưng Bella lại nhớ tất cả mọi thứ theo đúng bản chất mà nó đã xảy ra.
Harry nắm chặt lấy đũa phép, cố gắng làm cho tâm trí đang rối loạn của nó hoạt động lại. Nó không biết phải làm gì hết! Harry quay lại và xông ra khỏi phòng.
"Harry! Harry! Đợi đã tôi có thể giải thích" Bella gọi với theo cậu. Cô chạy ra khỏi phòng và lấy ra đũa phép. Cô biết đây là cách duy nhất để ngăn Harry không rời khỏi họ.
"OBLIVATE" cô hét lên chĩa đũa phép về phía lưng Harry.
Harry cảm nhận tia phép tiến gần về phía mình. Nó nhanh chóng thực hiện phép bảo vệ. Lớp bảo vệ màu xanh xuất hiện bao phủ lấy Harry và hấp thụ lấy phép 'oblivate'. Harry quay phắt lại bắn lời chú 'expellaramus' ngược về Bella, thành công hạ gục cô. Bella đứng trước mặt Harry và mất đi khả năng bảo vệ mình. Cô đã nghĩ rằng Harry sẽ giết cô. Nhưng Harry chỉ quay lại và rời đi. Cậu đang tiến ra phía ngoài.
"Harry! Không! Harry" Bella hét lên.
"DỪNG CẬU TA LẠI!" Bella ra lệnh cho những Tử thần thực tử đang đứng gần cửa.
Những Tử thần thực tử hết nhìn Bella rồi lại Harry, ngơ ngác không biết đây có phải là một trò đùa không. Khi Bella ra lệnh cho họ một lần nữa họ mới nhận ra có chuyện gì đó không đúng. Bọn họ chạy lên ngăn cản Harry nhưng nó chỉ phẩy tay hất bay ba tên Tử thần thực tử.
Bella dõi theo khi Harry mở cửa chính và biến mất.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Harry chạy về phía cái hang đã nhốt Đuôi Trùn. Harry không hề cảm thấy thương cảm chút nào cho người đàn ông này. Ông ta chính là nguyên nhân mà cuộc sống của Harry đã bị phá hủy. Ông ta đã mang nó đi khỏi bố mẹ thật của nó. Ông ta đã đưa nó đến chỗ Chúa tể Voldemort. Ông chính là người đã làm Harry phải lớn lên mà không có tuổi thơ. Ông là người đã chỉ đứng nhìn khi đứa con trai của người bạn bị hành hạ và biến thành kẻ giết người. Harry giận dữ lau đi những giọt nước mắt trong lúc nghĩ đến thứ tình cảm giả dối mà Chúa tể Voldemort và Bell đã thể hiện. Cho đến bây giờ bọn họ chỉ đang sử dụng Harry. Họ không hề thật lòng thương yêu nó. Bọn họ đã tổn thương nó khi nó còn nhỏ. Bỏ đói nó, đánh đập nó, làm nó nghĩ rằng mình chỉ là đồ bỏ đi. Bọn họ làm tất cả điều đó để có thể biến nó thành một kẻ giết người.
Harry tiến lại gần cửa động, nhận ra phép bảo vệ đã không được tạo lại. Lo lắng dâng lên trong lòng. Nó đã để Malfoy lại với Đuôi Trùn! Harry chạy vào nơi đã giam giữ Đuôi Trùn. Ngay khi Harry bước vào nó biết đã quá muộn. Đuôi Trùn đã chết và Malfoy đã rời đi. Harry bước lại gần cái xác của Đuôi Trùn. Harry hận người đàn ông này đến tận xương tủy, nhưng khi chứng kiến hình phạt mà ông đã phải trải qua Harry cảm thấy ông ta đã nhận được hình phạt xứng đáng rồi. Người này đã phản bội bạn bè, đặt cược những mạng sống vô tội. Và đáp lại ông ta bị nhốt ở một nơi tồi tệ nhất. Harry nhận ra ông ta đã bị nhốt ở đây sáu năm khi chính ông đã nói ông bị bắt sau khi cố gắng đưa Harry trở về nhà. Chúa tể Voldemort đã chọn hình phạt còn tồi tệ hơn cả cái chết và quyết định nhốt ông ta ở đây. Làm sao mà người đàn ông có thể sống được đến bây giờ là một bí ẩn.
Harry rời khỏi hang động và chậm chạp tiến vào khu rừng, Nó hoàn toàn mất phương hướng. Harry không có nơi nào để đi cả. Nó không thể quay lại với cha mẹ. Dù cho Harry có muốn quay lại thế nào và sửa chữa sai lầm với nhà Potter, Harry biết nó sẽ không có cơ hội để làm vậy. Bộ sẽ không cho Harry có cơ hội để giải thích. Và dù có Harry sẽ nói gì đây! Và tại sao họ lại phải tin nó. Harry đã phản bội họ khi nó trốn thoát khỏi Hogwarts. Cuộc tấn công tàu tốc hành Hogwarts còn làm mọi thứ tệ hơn. Bộ đang truy nã Harry vì rất nhiều tội, nhưng nặng nhất vẫn là do cái chết của gia đình Longbottom. Harry có thể dễ dàng mang Frank và Alice quay lại. Ký ức của họ sẽ được khôi phục vì Harry không hề xóa chúng đi, nó chỉ khóa lại ký ức của họ bằng bùa phép cực mạnh. Nhưng Harry không thể làm vậy. Không thể mang nguy hiểm đến cho họ. Chúa tể Voldemort sẽ sai người đi giết họ ngay khi biết được tin Harry đã không hoàn thành được nhiệm vụ. Còn Nigel thì sao! Harry không thể để cho bất cứ ai đến hại họ. Không, Harry sẽ giữ bí mật về họ. Gia đình Longbottom đang có một cuộc sống hạnh phúc với tên John và Fiona. Bọn họ nên đứng ngoài đống hỗn loạn này.
Harry sẽ không bao giờ quay lại với Chúa tể Voldemort. Harry thà để Bộ bắt nó còn hơn. Harry biết chuyện gì sẽ xảy ra với nó. Như lúc trước ký ức của nó sẽ bị xóa sạch, chỉ trừ những ký ức mà Voldemort muốn nó nhớ. Harry không thể để mình bị thao túng như vậy. Harry không nhận ra trời đã tối khi đi lang thang không có mục tiêu. Nó không biết phải làm gì. Nó cũng loại luôn việc đến chỗ Dumbledore. Không một ai sẽ giúp nó lúc này. Harry không muốn bọn họ bị dính vào việc liên quan với Bộ. Bộ trưởng Fudge sẽ vui sướng ném càng nhiều người vào ngục càng tốt vì đã giúp đỡ Harry.
Harry không hề nhận ra nó đã ra khỏi khu rừng và đang bước trên con đường tối. Harry chỉ nhận ra khi nghe được tiếng người thầm thì một câu thần chú. Harry nhanh chóng tạo tấm khiên theo bản năng. Ngay đúng lúc một lời nguyền tẩy não nữa bắn về phía nó. Lời nguyền bắn vào tấm khiên của Harry và lập tức biến mất. Harry đứng đó khi nhìn thấy nhiều bóng người đang mặc áo choàng đen xuất hiện xung quanh. Bọn họ đã hoàn toàn bao vây nó. Harry nhìn những người đang đeo mặt nạ mà máu nó sôi lên.
Harry nhìn thấy hai con người không đeo mặt na. Harry nhìn chằm chằm Bella và Malfoy. Bella nhìn Harry với ánh mắt hối lỗi còn Malfoy chỉ là sự tức giận.
"Thôi nào Hoàng tử! Cậu phải quay về nhà với chúng tôi!" Malfoy lên tiếng. Harry nhìn thấy mười tên Tử thần thực tử đều đang chĩa đũa phép về phía nó. Harry cũng sẵn sàng khiên của mình, phòng trường hợp ai đó đột ngột tấn công.
"Nhà? Tôi không có nhà Malfoy. Tất cả nhờ vào ông!" Harry nạt lại.
"Harry, cậu không thể tin vào cái con chuột Đuôi Trùn ấy nói với cậu. Hắn ta là kẻ điên. Hắn đã cố làm cậu bị thương khi còn nhỏ, đó là lý do tại sao hắn bị nhốt lại..." Harry hét lên chặn lại lời ông.
"DỪNG LẠI! DỪNG MẤY LỜI NÓI DỐI ĐÓ ĐI!"
"Chúng tôi không nói dối! Dừng hành động trẻ con đó lại và quay về nhà thôi. Chúa tể Hắc ám sẽ trở về bây giờ và muốn nói chuyện với cậu" Malfoy tiếp tục.
"Tôi sẽ không bao giờ quay lại với ông ta!" Harry lạnh lùng nói.
"Harry! Làm ơn, cậu nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu hành động như vậy? Cứng đầu không giúp ích gì cho cậu cả. Cậu nghĩ là Chúa tể hắc ám sẽ cho cậu rời đi à! Làm ơn quay về đi. Mọi thứ sẽ trở lại bình thường! Cậu sẽ thấy" Belle lo lắng nói.
"Trở lại bình thường? Bình thường là như thế nào, Bella? Mấy người còn muốn tẩy não tôi bao nhiêu lần nữa, để rồi lại nhồi vào đầu tôi những lời nói dối ấy?"
"Dừng lại đi! Cậu đang hành động như trẻ con vậy! Chúng tôi không chăm sóc cậu qua bao nhiêu năm sao? Chúng tôi không quan tâm đến cậu à? Chúa tể hắc ám cho phép cậu được sống, làm cậu mạnh hơn. Cậu không thể trả ơn ông bằng cách rời đi để ông lại trong lúc chiến trang đang xảy ra!" Bella giận dữ nói.
"Chăm sóc tôi? Quan tâm tôi? Ô! Đúng rồi, mấy người đã làm điều đó. Nhưng chỉ là vì lòng tham thôi nhỉ. Mấy người cần chăm sóc tôi để tôi có thể trung thành với mấy người. Tôi được phép sống, để tôi có thể đi giết người thay cho mấy người. Ông ta làm tôi mạnh lên để tôi có thể làm yếu đi kẻ địch. Voldemort không làm gì cho tôi cả. Ông ta chỉ sử dụng tôi để hoàn thành mục đích của ông!" Harry nói.
"Tôi phải nói gì với ngài ấy đây? Tôi phải giải thích sự vắng mặt của cậu thế nào đây hả?" Bella gào lên.
Harry nhìn Bella một lúc trước khi đáp lại.
"Nói với ông ta, tôi xong rồi! Tôi không làm con rối của ông ta nữa đâu"
Với lời đó Harry lấy ra chiếc dây chuyền bằng bạc. Nó gỡ ra sợi dây và nắm trong tay trường sinh linh giá trước khi ném nó lên không. Những Tử thần thực tử kinh ngạc nhìn theo Trường sinh linh giá. Đôi mắt xanh lá của Harry chợt biến đen trong vài giây khi nó tập trung vào mặt dây chuyền. Đột nhiên Trường sinh linh giá bắt đầu bùng cháy. Bella và Lucius hét lên sợ hãi. Ngọn lửa bắt đầu cắn nuốt Trường sinh linh giá trước khi cả thứ đó nổ tung.
Bella và Malfoy đều chuyển ánh mắt tức giận về phía Harry và phát hiện ra đứa trẻ tóc đen đã biến mất.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com