Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Khoảnh khắc hạnh phúc?

Không có nhiều thứ có thể làm kinh ngạc Albus Dumbledore, nhưng sau khi nghe xong câu chuyện từ James và Sirius, Dumbledore thấy mình không thể thốt lên bất cứ lời nào. Ông không bao giờ tưởng tượng ra được Harry có thể dễ dàng bước vào trung tâm của Bộ đến như vậy. Harry vẫn còn là một bí ẩn đối với Dumbledore. Mỗi lần Dumbledore nghĩ là ông đã có thể hiệu được cậu bé thì nó lại thực hiện một việc làm cho tất cả mọi người phải sửng sốt.

Nhưng thứ làm ông hứng thú hơn cả, chính là đồ vật mà cậu bé đã lấy, chiếc cúp của Helga Hufflepuff. Tại sao lại là chiếc cúp? Chiếc cúp là thứ gì mà buộc Harry phải mạo hiểm như vậy? Dumbledore biết nó không đơn giản chỉ là giá trị của chiếc cúp. Còn vô số thứ khác ở những nơi ít được canh phòng hơn có thể giúp cho Harry kiếm được rất nhiều tiền. Không, chắc chắn là một lý do nào đó khác.

"Tôi nghĩ tôi đã biết tại sao Harry đại đến Bộ" Dumbledore lên tiếng một cách mệt mỏi.

James, Sirius và Lily đồng loạt quay mặt về phía ông.

"Harry đến là vì chiếc cúp của Hufflepuff. Tất cả chúng ta đã biết được điều đó. Nhưng tôi nghĩ câu hỏi chính ở đây là tại sao thằng bé lại lấy chiếc cúp." Dumbledore dừng lại một lúc.

"Chiếc cúp là một Trường sinh linh giá" Dumbledore trả lời đơn giản.

Những tiếng hít mạnh vang lên nghe thật buồn cười nếu không khí đang không rất căng thẳng.

"Sao...sao thầy biết được? Sao thầy chắc chắn điều đó?" Lily hỏi.

"Tôi cũng không thể chắc chắn. Nhưng đó là lý do hợp lý duy nhất. Voldemort cài rất nhiều gián điệp trong thế giới phù thủy. Tôi đã luôn nghi ngờ những tên đó cũng ở trong Bộ. Nếu điều đó là sự thật thì Voldemort đã sử dụng một trong những gián điệp của hắn lấy trộm cái cúp và sau đó trả lại. Thật khôn khéo. Trường sinh linh giá của Voldemort, nằm trong trung tâm của Bộ. Những Thần sáng đang muốn tiêu diệt hắn lại đang bảo vệ một phần của hắn khỏi những nguy hại từ bên ngoài."

Mặt của James và Sirius đều trở nên trắng bệch sau những lời nói của Dumbledore.

"Vậy ông nghĩ lý do Harry đã lấy đi chiếc cúp bởi vì cậu bé phát hiện ra nó là một Trường sinh linh giá?" James hỏi.

"Tôi tin đó là như vậy." Dumbledore đáp lại.

"Vậy Harry cũng đang tìm kiếm những Trường sinh linh giá." Sirius lên tiếng.

"Kể từ khi Harry chạy trốn khỏi Voldemort, tôi đã luôn nghĩ về việc mà Harry đang muốn làm. Harry cảm thấy thằng bé không thể về nhà, về chính ngôi nhà thật sự của mình bởi vì quá khứ của thằng bé. Harry không thể làm lại cuộc đời trong thế giới phù thủy bởi vì tất cả mọi người đều nhận ra nó là Hoàng tử hắc ám và sẽ tố cáo cho Bộ. Harry không phải là một người sẽ trốn đi và chấp nhận cuộc sống của một muggle. Kết luận lại thì không còn gì nhiều. Giờ đây tôi đã hiểu ra điều mà Harry đang làm. Nó đang muốn trả thù. Harry đang tìm kiếm những Trường sinh linh giá để trả thù Voldemort" Dumbledore giải thích.

Tim James và Lily đập mạnh trong lồng ngực. Harry đang đối đầu trực tiếp với Voldemort, phá hủy những Trường sinh linh giá. Thay vì cảm thấy tự hào khi biết Harry cuối cùng đã quyết định chống lại Voldemort, hai bố mẹ chỉ cảm thấy một nỗi sợ hãi lớn lao. Nếu Harry bị những tên Tử thần thực tử bắt được, Voldemort sẽ làm gì thằng bé? Snape đã nói là Voldemort muốn Harry quay trở lại để có thể chỉnh sửa lại ký ức của nó, để biến Harry trở lại thành Hoàng tử hắc ám. Voldemort có thể đã nuôi dạy thằng bé như một người con và như Dumbledore đã nói, dành một phần tình cảm cho thằng bé, nhưng Chúa tể hắc ám sẽ làm gì cho kẻ đã phá hủy không chỉ một mà còn nhiều hơn nữa những Trường sinh linh giá yêu quý của hắn? James không dám nghĩ đến điều đó.

"Chúng ta phải tìm được Harry! Trước khi Voldemort tìm được cậu bé!" James cố gắng nói với một giọng bình tĩnh. Sirius, Remus và Lily không thể nào đồng ý hơn.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

"Được rồi, nói lại một lần nữa cho tao nghe" Harry nói với giọng mệt mỏi.

"Có gì phức tạp đâu, anh đến gặp em ở Godric's Hollow rồi cả hai chúng ta cùng tìm đũa phép của anh trong khi tất cả mọi người đang ở đám cưới" Damien lặp lại kế hoạch một lần nữa.

"Được rồi, được rồi. Khoan, đám cưới của ai?" Harry mơ màng hỏi.

"Bill và Fleur! Harry, anh có nghe em nói không vậy?" Damien hỏi ngược lại.

"Em đã kể cho anh đám cưới của hai người tuần trước rồi mà, nhớ không? Bill Weasley, anh trai của Ron!" Damien nói tiếp.

Harry ngăn lại cơn ngáp và nhìn đứa em trai mình bằng đôi mắt mệt mỏi.

"Ừm, nhưng những người khác không nghi ngờ về sự vắng mặt của mày à?" Harry nói.

"Không, anh Ron và chị Hermione sẽ lo liệu việc đó giúp em" Damien đáp, chỉ tay về phía cặp đôi đang thầm thì to nhỏ với nhau. Harry gật đầu và xoa xoa đôi mắt mình.

"Anh ổn chứ? Nhìn anh như thể mấy ngày rồi không được ngủ ấy" Damien hỏi khi nhìn đôi mắt đỏ hoe của Harry.

"Tao ổn" Harry đáp lại ngay lập tức.

Damien quyết định không gặng hỏi Harry. Thay vào đó là câu hỏi mà nó thắc mắc mấy ngày nay.

"Harry, tại sao phải là đũa phép đó? Anh có thể có một cái khác mà. Tại sao phải nhất thiết lấy lại bằng được đũa phép cũ?"

Harry dừng xoa mắt và nhìn Damien. Ron, Hermione và Ginny cũng dừng lại để đợi phản ứng của Harry.

"Cái đũa phép ấy rất đặc biệt" Harry đơn giản đáp lại.

"Đặc biệt như thế nào cơ?" Damien hỏi tiếp.

Harry thở dài và nhìn thẳng Damien.

"Đũa phép đó được làm riêng cho tao. Không một ai có thể sử dụng được nó. Nó chỉ trả lời mệnh lệnh từ tao. Dù cho nó có thể bị theo dõi bởi Voldemort, tao đã chỉnh sửa nó một chút để một số phép thuật mà tao thực hiện không bị phát hiện bởi ông" Harry đáp.

"Loại câu thần chú nào vậy anh?" Damien nhanh chóng lên tiếng.

"Chỉ là vài phép đơn giản, không phải là loại Lời nguyền không thể tha thứ, chỉ là như phép triệu hồi đồ vật hay phép biến hình hoặc vài thứ đại loại như vậy" Harry trả lời.

Damien không hỏi thêm gì nữa. Có thể thấy rõ rằng Harry thật sự cần cái đũa phép này. Anh ấy đã phải sống khá lâu mà không được sử dụng phép thuật rồi.

"Anh nói là, phép biến hình?" Ginny hỏi.

Harry không quay qua nhìn Ginny. Harry đã dành rất nhiều thời gian trong vài tuần qua với bốn đứa trẻ. Kết quả là bốn đứa càng ngày càng trở nên thoải mái hơn khi ở cạnh Harry. Nhưng người thay đổi nhiều nhất vẫn là Ginny. Lúc đầu cô bé còn không thể nói được lời nào, nhưng giờ đây cô bé đã có thể thoải mái đặt câu hỏi với Harry mọi lúc. Harry bắt đầu cảm thấy hối hận về việc này.

"Ừ, phép biến hình, sao nào?" Harry đáp mà không thèm nhìn Ginny lấy một lần.

"À, em chỉ nghĩ rằng anh thật sự không cần đũa phép cho lắm, anh gần như có thể biến ra mọi thứ mà" cô đơn giản đáp lại.

Harry ngẩng đầu lên và nhìn thẳng người con gái tóc đỏ.

"Tôi không thể biến đổi vẻ bề ngoài của mình. Tôi có thể dễ dàng kiểm soát đồ vật, nhưng để có thể thay đổi diện mạo của bản thân thì tôi cần có đũa phép"

Bốn đứa trẻ lập tức hiểu ra. Dĩ nhiên rồi! Đó là lý do tại sao Harry đi ra ngoài với diện mạo của cậu ta. Cậu không thể thay đổi diện mạo của chính mình, không thể thực hiện phép biến đổi cơ thể mà không có đũa phép được. Nếu Harry lấy lại được đũa phép, cậu sẽ an toàn hơn rất nhiều do có thể thay đổi diện mạo và ẩn mình dễ hơn.

"Được rồi, vậy tao sẽ gặp mày ở Godric's Hollow vào ngày mai" Harry nói với Damien.

Harry không thể đợi được để lấy lại đũa phép. Harry đã không thể sử dụng phép thuật trong thời gian quá lâu rồi.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Damien không thể tin được là nó có thể trốn khỏi đám cưới của anh Bill và chị Fleur dễ dàng đến vậy. Tất cả người lớn đang mải tập trung vào những việc đang xảy ra ở đám cưới để có thể để ý thấy Damien lẻn đi bằng cách sử dụng Floo để quay lại Godric's Hollow.

Damien phủi tro khỏi áo choàng khi bước vào phòng khách. Nó nhanh chóng hướng về phía cửa sau của ngôi nhà. Như kế hoạch, Harry đang đợi nó. Hai đứa trẻ tiến vào trong nhà và bắt đầu tìm kiếm đũa phép của Harry.

Một cảm giác tội lỗi bắt đầu dâng lên trong lòng Damien. Đây là lần thứ hai Harry đến Godric's Hollow, và cả hai lần Damien đều biết nhưng bố mẹ nó thì không. Nhưng Damien cũng biết là không thể bắt ép Harry quay trở về. Không có nghĩa lý gì mà buộc Harry ở lại một nơi mà anh ấy cảm thấy không thoải mái.

Bọn nó lục tung cả ngôi nhà lên. Cuối cùng thì Harry cũng kiếm thấy đũa phép của nó, được cất cẩn thận trong cái hộc ẩn đằng sau ngăn kéo thật sự. Tụi nó đã không thể phát hiện ra nếu Harry không tình cờ đụng phải.

Harry cầm lấy đũa phép màu đen trong tay và cảm nhận được phép thuật tràn vào cơ thể. Damien mỉm cười khi nhìn Harry. Cũng thật sự kì lạ khi nói về tình cảm của một phù thủy dành cho đũa phép của mình nhiều như thế nào. Trong trường hợp của Harry, đũa phép này chính là thứ đã cứu sống Harry trong rất nhiều lần. Còn phải nói thêm, Harry bằng cách nào đó đã có thể thay đổi được lõi phép thuật, để thứ này chỉ phản ứng với một mình cậu ta và Harry có thể sử dụng đến một mức nào đó mà không bị Voldemort phát hiện. Tổng kết lại thì, à, đũa phép này là vô giá đối với Harry.

"Giờ thì thế nào?" Damien hỏi khi Harry cất đi đũa phép.

"Giờ mày quay lại nhà Weasley, tao có việc cần phải làm" Harry đáp lại và hai đứa tiến về phía cửa sau.

Damien nhận ra Harry hầu như không phản ứng gì với khung cảnh xung quanh. Đây là nhà của anh nhưng dù vậy Harry cũng không hề tỏ ra quan tâm đến.

"Harry, em có thể hỏi một câu không?" Damien lên tiếng, quyết định hỏi Harry về điều đó.

"Ừm" Harry trả lời khi liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, để chắc rằng không có ai ở xung quanh trước khi bước ra ngoài.

"Anh...ý em là, nếu anh có cơ hội...anh...anh có muốn trở về nhà không?" Damien hỏi.

Harry quay lại nhìn khuôn mặt của đứa trẻ.

"Tại sao mày lại hỏi việc đó?"

"Chỉ là...em nghĩ là anh sẽ, bị ảnh hưởng bởi Godric's Hollow. Anh biết đấy, khi đây là nhà của chúng ta, nhưng hình như anh chẳng quan tâm gì hết" Damien đáp lại một cách buồn bã.

"Tao không nói gì không phải là tao không cảm thấy gì hết. Tao sẽ lập tức về nhà nếu tao có thể. Nhưng bây giờ là không thể, vì thế tao sẽ không phí thời gian để hối tiếc về việc ấy. Nó không giúp ích được gì cả" Harry cảm thấy hơi bực mình vì hành động trẻ con của Damien.

"Đúng mà, ừm. Xin lỗi, em chỉ muốn hỏi cho chắc, em xin lỗi" Damien nói.

Harry kiểm tra bên ngoài một lần nữa trước khi bảo Damien Floo về nhà Weasley. Harry yên lặng rời khỏi Godric's Hollow để quay về căn phòng của nó ở 'Nhà trọ du lịch Harley'.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ngay khi Damien quay lại Burrow, nó biết có việc gì đó cực kì tồi tệ đã xảy ra. Thay vì những tiếng nói chuyện và cười đùa vui vẻ, những tiếng la hét hoảng sợ vang lên. Fleur đang đứng yên lặng quan sát những thành viên của Hội tranh cãi gay gắt.

Lúc đầu Damien không thể hiểu được những người lớn đang la hét điều gì, nhưng sau đó những từ trọng tâm bắt đầu vượt qua được cơn sốc mà Damien đang rơi vào.

"Bị tấn công...phải giúp...Dumbledore mới rời đi...không thể liên lạc được với thầy ấy...khoảng năm mươi Tử thần thực tử...chúng ta phải làm gì đó!"

Tim Damien tụt xuống dạ dày. Có một cuộc tấn công và những thành viên trong Hội đang cố tập hợp lại và trợ giúp cho những Thần sáng của Bộ. Mắt Damien liếc nhìn xung quanh, ngay lập tức nó thấy cha nó và hai người cha đỡ đầu đang đứng trong đám đông, đũa phép sẵn sàng trong tay.

Damien chạy vội về phía đám bạn của nó.

"Chuyện gì vậy?" nó lập tức hỏi ngay khi đứng cạnh ba người bạn.

"Cảm ơn Chúa em đã quay lại! Chị không thể tin được vào việc đang xảy ra nữa!" Ginny lo lắng nói.

"Chuyện gì, chuyện gì đang xảy ra vậy?" Damien hỏi một lần nữa.

"Có một cuộc tấn công! Thật khủng khiếp. Những Tử thần thực tử đã giết ít nhất hai trăm người rồi! Giáo sư Dumbledore cũng đang không thấy đâu. Thầy ấy rời đi một lúc sau khi em đi khỏi. Thầy bảo có một cuộc gọi khẩn cấp và thầy phải rời đi, hai mươi phút sau tin tức được chuyển tới rằng đã có một cuộc tấn công. Không một ai có thể liên lạc với thầy Dumbledore, giờ không biết thầy ấy đang ở đâu nữa" Ron kết thúc.

Damien cảm thấy miệng lưỡi mình khô lại. Hai trăm người đã chết! Chưa có một vụ nào nghiêm trọng đến vậy trước đây cả. Nó bắt gặp hình ảnh cha nó ôm chặt mẹ nó trước khi tiến ra cửa, với ông Arthur, chú Sirius, Remus, Kingsley và nhiều thành viên khác của Hội. Damien thấy một thân ảnh nữa cũng tiến ra cửa, một tiếng hét vang lên ngăn lại. Damien nhận ra đó là Bill, người đang chuẩn bị rời đi cùng với những Thần sáng khác.

"Bill! Con không thể! Con không thể rời đi vào hôm nay, đây là đám cưới của con! Con còn không phải là một Thần sáng!" Bà Weasley la lên.

"Mẹ, con không thể ở lại. Con có thể không phải là một Thần sáng, nhưng con là một phù thủy có khả năng trợ giúp, con sẽ đi" Bill đáp lại.

Trước khi bà Weasley có thể nói gì thêm, Fleur bước về phía người chồng mới cưới. Khuôn mặt xinh đẹp phủ đầy sự sợ hãi và đau khổ, cô tuyệt vọng nhìn vào đôi mắt của Bill.

"Anh phải đi Fleur à, em hiểu mà đúng không. Đây là trách nhiệm của anh. Làm ơn hãy cho anh đi. Anh hứa là anh sẽ quay lại." Bill cầu xin vợ mình. Fleur cúi đầu và yên lặng tránh đường cho anh. Đôi mắt xanh dương của cô hiện lên rất rõ một câu.

'Anh phải quay lại.'

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Khi những thành viên của Hội đến nơi mà những Thần sáng của Bộ đang bị tàn sát bởi Tử thần thực tử, suy nghĩ đầu tiên của bọn họ là tình huống ở đây tuyệt vọng đến nhường nào. Số lượng quá nhiều. Mặt đất ngập tràn máu của những người vô tội, mọi nơi họ nhìn thấy đều là đống đổ nát. Nơi từng là một ngôi làng phù thủy yên bình giờ đây không còn gì ngoài tro tàn.

James lập tức hành động. Anh bắt đầu tấn công một nhóm ba Tử thần thực tử, thành công hạ gục chúng. Lần đầu tiên trong khoảng thời gian dài James mới cảm nhận lại cơn giận tràn ngập trong cơ thể khi anh thực hiện lời nguyền giết chóc lên Tử thần thực tử. Anh không còn quan tâm đến việc bắt giữ và bỏ tù bọn chúng. Đám này xứng đáng bị giết chết, tất cả bọn chúng.

James không biết những Thần sáng khác đang ở đâu và làm gì. Trong đầu anh lúc này chỉ đầy hình ảnh về những cái xác của những con người vô tội nằm la liệt xung quanh. Những con người trẻ tuổi, phụ nữ, còn có cả trẻ con! Nó xóa sạch lí trí còn sót lại của James. Anh bắn lời nguyền chết chóc đến bất cứ Tử thần nào mình bắt gặp trong lúc thành công chặn lại những đòn tấn công nhắm đến mình.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Damien ngồi cùng với Hermione, Ginny và Ron trong một bàn. Không khí tràn đầy sự phiền muộn và lo lắng. 'Ngày đám cưới đây ư' Damien buồn rầu nghĩ khi nhìn về phía cô dâu đang đẫm nước mắt. Fleur đang được người trong gia đình an ủi trong khi những vị khách khác đang cố gắng trấn tĩnh lại bà Weasley, người đang rơi vào tình trạng hoảng loạn. Arthur, Charlie và Bill đều đã rời đi để chiến đấu với Tử thần thực tử. Hai anh em sinh đôi cũng muốn đi giúp đỡ nhưng bị giữ lại khi bọn họ không có nhiều kinh nghiệm thực chiến.

"Mọi người...mọi người có nghĩ là chúng ta nên báo với anh ấy không?" Ginny thầm thì.

"Anh cũng nghĩ như vậy" Ron đáp.

"Chúng ta có điện thoại mà. Chúng ta có thể gửi cho cậu ta một tin nhắn. Có thể cậu ta giúp được gì đó" Ron tiếp tục.

"Chúng ta không thể." Hermione vội vã lên tiếng.

"Tại sao?" Damien hỏi, nó biết Harry sẽ rất tức giận nếu bọn họ không thông báo cho anh ấy về cuộc tấn công. Có thể Harry sẽ giúp chống lại Tử thần thực tử.

"Nghĩ lại đi! Nếu cậu ta biết thì cậu ta sẽ muốn giúp. Nó cũng đồng nghĩa là sẽ có nguy cơ rất cao là cậu ta sẽ bị bắt giữ bởi Tử thần thực tử hoặc Bộ. Cho dù cậu ta đã sử dụng phép thay đổi nhân dạng thì nguy cơ cũng rất cao. Chúng ta sẽ làm cậu ta rơi vào nguy hiểm. Hội có thể giải quyết được việc này. Không cần cậu ta tham gia vào." Hermione nói.

Damien yên lặng ngồi suy nghĩ về những lời Hermione đã nói. Chị ấy nói đúng. Việc đó quá mạo hiểm. Nếu Harry tình cờ bị bắt lại thì sao? Có rất nhiều thần chú có thể không may xóa bỏ phép thay đổi hình dạng. Harry sẽ gặp nguy hiểm! Không, tốt hơn và an toàn hơn là nên để Harry ở ngoài việc này. Ngoài ra, thầy Dumbledore cũng sẽ được thông báo sớm thôi. Mọi thứ sẽ được giải quyết, Damien cầu mong như vậy.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

James thành công chiến đấu chống lại những Tử thần thực tử. Cơn giận đã cho anh sức mạnh. Đột nhiên, James cảm nhận một lời nguyền bắn trúng vào tấm khiên của anh và làm nó rung lên. Tấm khiên của anh chỉ may mắn còn trụ được. James quay lại đối mặt với người đã bắn ra lời nguyền mạnh đến vậy. James biết chỉ có một vài phù thủy có khả năng thực hiện một bùa chú mạnh mẽ nhường ấy, một trong số họ là Dumbledore và người còn lại...James quay phắt lại và nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rực chứa đầy sự điên cuồng. Voldemort!

Cơn giận trong người James biến mất. Thay vào đó cả cơ thể bùng lên một ngọn lửa mới. Thù hận mà anh dành cho con người này dữ dội đến nỗi mà James cảm nhận được mặt đất như rung chuyển dưới chân anh. Voldemort thấy được sự căm thù trong đôi mắt James và nhếch mép cười. Tức giận như tràn lên trong cơ thể James khi cái nhếch mép của Voldemort quá giống với của Harry.

"Ta thường không có ảnh hưởng như vậy đến với những kẻ khác. Ngươi chắc phải có cảm xúc mãnh liệt lắm về ta" Voldemort bình tĩnh nói, ý bảo mặt đất đang rung chuyển dưới chân.

James gần như không thể thốt lên lời do cơn giận ngập tràn trong cơ thể anh.

"Không phải ai cũng phải chịu đau khổ như tao dưới tay mày" James gằn giọng.

"Thật sao, ta còn không nhớ là đã hành hạ ngươi đấy. À mà nếu ta đã thực sự làm vậy thì ngươi không thể nào còn đứng ở đây ngày hôm nay đâu." Voldemort tiếp tục bằng cái giọng bình tĩnh đến bệnh hoạn ấy.

James cắn chặt răng trong giận dữ và tiến về phía Chúa tể hắc ám. Người đàn ông này là nguyên nhân làm gia đình của James không được trọn vẹn. Hắn là nguyên nhân mà Harry phải lớn lên mà không có tuổi thơ. Hắn là nguyên nhân mà Harry phải chịu đựng những bạo hành, trở thành một phù thủy bị truy đuổi, không có tương lai, tất cả là vì người đàn ông này. James nắm chặt đũa phép của mình.

"Đau đớn thể xác không là gì so với vết thương mà mày đã tạo ra cho tao!" James nói, sẵn sàng né tránh bất cứ lời nguyền nào mà Voldemort sẽ bắn về phía anh, nhưng Chúa tể hắc ám dường như đang rất thích thú với cuộc hội thoại đang diễn ra và không có ý định tấn công James.

"Mày đã cướp đi con trai tao! Mày đã biến thằng bé thành một kẻ giết người. Mày đã cướp đi tuổi thơ và phá hủy tương lai của thằng bé! Đây là những vết thương tệ nhất mà mày dành cho một người cha"

Voldemort mỉm cười một lần nữa, hiển nhiên là đang thưởng thức sự đau khổ của James.

"Thì sao, Potter? Ngươi đã chuẩn bị cái kế hoạch trả thù nho nhỏ nào chưa?" Voldemort mỉa mai khi thấy James nắm chặt đũa phép.

Bây giờ đến lượt James mỉm cười.

"Không cần. Hình như số phận đã tự bắt mày phải trả giá rồi. Mày cướp con trai khỏi tao. Định mệnh cũng đã lấy đi con trai khỏi mày."

Nụ cười trên mặt Voldemort biến mất khi hắn đứng đó, lắng nghe lời James thốt ra. James mỉm cười và tiếp tục.

"Tao đã phải chịu đau khổ, nhưng giờ mày cũng phải chịu đau khổ như vậy. Mày có thể đã bắt cóc Harry vì một mục đích nào đó, nhưng mày đã phạm sai lầm khi trở nên gần gũi với thằng bé. Mày bắt đầu quan tâm đến thằng bé. Harry đã trở thành con trai mày. Và giờ Harry đã rời khỏi mày và sẽ không bao giờ tự nguyện quay lại với mày! Mày đã mất đi đứa con trai như cái cách mà tao phải chịu đựng"

James còn không thấy đũa phép được rút ra và nhắm đến anh. James chỉ nhận ra khi cảm nhận một cơn đau đớn ập đến từ lời nguyền hành hạ đang giáng lên người. James té xuống đất, nhất quyết không để tiếng hét phát ra. Voldemort dừng lại lời nguyền và nhìn người đàn ông trước mắt.

"Sao mày dám! Mày dám sỉ nhục tao sao! Mày không biết gì về tao và Harry. Thằng bé sẽ trở về với tao. Khi nó đã bình tĩnh lại, nó sẽ quay trở về" Voldemort tuyên bố, một tia nhìn khác lạ ánh lên trong đôi mắt đỏ thẫm. Hắn một lần nữa thực hiện lời nguyền hành hạ lên James. Nhưng lần này James đã chuẩn bị. James ném mình sang một bên và bắn một lời nguyền về phía Voldemort. Việc đó chỉ chọc giận Chúa tể hắc ám và James một lần nữa thấy mình té xuống mặt đất co giật trong đau đớn.

James ngồi dậy khi lời nguyền dừng lại. Chân tay anh nhói lên đau đớn và anh không thể ngăn tiếng rên vì đau phát ra khi cố gắng di chuyển. Anh ngước lên nhìn Voldemort và bật cười khi chầm chậm đứng dậy, quệt đi máu khỏi miệng mình.

"Mày mới là người không hiểu Harry. Harry là máu mủ của tao. Thằng bé sẽ mãi mãi được biết đến là con trai tao. Harry.James.Potter! Đó là tên của nó. Mày đã lấy thằng bé đi khỏi tao, nhưng không thể ngăn việc nó lớn lên giống hệt tao. Mày lấy đi sự trong sạch của thằng bé, nhưng không thể lấy đi trong nó lòng thương người. Mày cố gắng dạy nó toàn những điều sai trái, nhưng Harry vẫn có thể học được vài điều tốt đẹp. Harry sẽ không bao giờ là của mày, vì thằng bé sẽ mãi mãi là một Potter!"

Một cơn đau khủng khiếp ập đến James khi Voldemort đánh gãy xương chân anh bằng lời nguyền gãy xương. James té ngã xuống đất, gầm gừ vì cơn đau. Anh biết là anh không bao giờ có thể đấu lại Voldemort. Đó là không thể, nhưng James muốn nói tất cả những lời đó cho hắn, dù cho một cái chết khủng khiếp sẽ đến với anh. Ít nhất thì anh cho Voldemort thấy được ai mới là người cha đích thực của Harry.

Voldemort đứng trước cái cơ thể đổ rạp của James. Đôi mắt đỏ ánh lên sự điên loạn. Hắn giơ lên đũa phép và nhắm thẳng đến ngực James. Hắn bắn ra một lời nguyền làm đầu anh vỡ òa trong đau đớn. Anh hét lên trong cơn đau tột cùng. James cảm nhận như da mình bị lột ra. Cả cơ thể anh như bị đốt cháy. Máu chảy ra khỏi mũi và miệng anh làm anh nghẹt thở bởi chính máu của mình. Voldemort dừng lại lời nguyền, nhìn cái cơ thể phủ đầy máu của James Potter.

"Thật tệ là mày không thể nói lời chia tay với thằng nhãi của mày" hắn nói với một giọng chứa đầy sự độc ác.

Hắn chĩa đũa phép về phía mặt James.

"AVADA KEDAVRA!"

Ở một nơi cách đó vài trăm mét, trong một thị trấn muggle nhỏ, một đứa trẻ tóc đen hét lên một cách thống khổ. Harry nắm chặt vết sẹo của mình và phát ra tiếng hét đầy đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com