Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53: Tình thế tiến thoái lưỡng nan của Damien


"Làm ơn hãy tường thuật lại cậu Potter, ta không chắc là ta hiểu ý cậu lắm."

Damien thở dài và nhìn vị Thần sáng lớn tuổi đang nhìn nó.

"Phần nào cơ?" nó hỏi lại một cách thô lỗ. Nó đã phải lặp lại lời giải thích này bốn lần rồi.

"Tất cả" Vị Thần sáng đáp lại, mắt không rời khỏi khuôn mặt đứa trẻ.

Damien hít sâu một hơi và lập lại câu chuyện của mình.

"Như cháu đã nói, Ron, Hermione, Ginny và cháu đang đi dạo trong công viên. Chú biết đấy trong thế giới muggle. Chúng cháu đang ở nhà của Hermione và quyết định ra ngoài hít thở không khí. Nhưng khi chúng cháu ra ngoài chúng cháu bị một nhóm Tử thần thực tử bao vây và bắt giữ. Bọn họ bắt tụi cháu độn thổ đến khu rừng kinh khủng đó. Bọn cháu đã nghĩ rằng họ sẽ giết chúng cháu và để xác lại cho những con thú ở đấy." Damien dừng lại, giả bộ run rẩy thở ra.

"Bọn họ đang chuẩn bị tấn công thì Harry đến và cứu bọn cháu. Nhưng do có quá nhiều Tử thần thực tử, Harry không thể chiến đấu với tất cả nên bọn cháu phải giúp anh ấy. Bọn cháu đã làm hết sức mình cho đến khi các chú đến và cứu bọn cháu"

Damien kết thúc câu chuyện và nhìn vị Thần sáng đang bình tĩnh quan sát nó một cách chăm chú. Damien không cho phép bản thân mình ngoảnh mặt đi. Nó biết nhìn thẳng vào mắt rất quan trọng vào lúc này. Nếu Damien quay mặt đi, vị Thần sáng sẽ nghĩ rằng Damien đang nói dối.

Damien hy vọng rằng anh Ron, chị Hermione và Ginny cũng sẽ bám theo câu chuyện này. Tụi nó đã nghĩ ra khi đang trốn đằng sau tảng đá trong lúc anh Ron đang bị thương. Cả đám chỉ có vài phút để tạo ra câu chuyện. Damien ngước lên nhìn vị Thần sáng, cầu mong rằng ông ta tin câu chuyện này.

"Điều ta không thể hiểu là..." vị Thần sáng mở lời làm tim Damien tụt xuống dạ dày.

"...là tại sao Tử thần thực tử lại muốn dẫn các cháu đến một ngôi làng muggle và quyết định ra tay ở đấy. Đây không phải là cách những Tử thần thực tử thường là,. Nếu bọn chúng muốn giết các cháu, tại sao lại không làm điều đó ngay lúc bắt giữ. Cháu nói là cháu đang ở thế giới muggle. Những kẻ đó có thể giết cháu ngay tại đó. Tại sao những kẻ đó lại tốn công sức bắt cóc tụi cháu nếu đã quyết định giết chết ngay sau đó."

Damien nhìn ông. 'Đến lúc xài đến nước mắt rồi' nó nghĩ thầm.

"Cháu, cháu không biết tại sao những kẻ đó lại làm vậy. C-cháu không thể giải thích được suy nghĩ của những kẻ...kẻ đó. Cháu cảm thấy mừng là mình vẫn sống sót! Nếu anh Harry, anh Harry đã không đến kịp lúc...cháu không dám nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra cho bọn cháu nữa!" Những giọt nước mắt bắt đầu xuất hiện trên đôi mắt màu hạt dẻ của Damien.

Vị Thần sáng lạnh lùng nhìn thằng bé. Không hề có bất cứ phản ứng nào đối với đứa trẻ đang xúc động trước mặt ông. Damien lau đi nước mắt, giả bộ cảm thấy xẩu hổ vì đã khóc.

"Xin lỗi, chỉ là...cháu vẫn còn bị sốc sau mọi việc. Cháu chỉ muốn về nhà và ngủ một giấc thôi"

Vị Thần sáng như dịu đi sau câu nói đó. Ông đứng dậy, tạo ra một ly nước cho thằng bé.

"Thư giãn đi. Ta cần một vài phút. Ta sẽ quay lại ngay."

Damien gật đầu và cầm lấy ly nước. Nó nhìn vị Thần sáng rời khỏi phòng. Damien vùi mặt vào bàn tay mình, không cho những người đang quan sát nó thấy được mặt. Nó biết là căn phòng đang bị theo dõi. Sirius đã nói với nó vài lần rằng những căn phòng thẩm vấn sẽ có người quan sát bên ngoài. Tim nó đập mạnh trong lồng ngực khi nghĩ đến việc cha nó đang dõi theo nó vào lúc này. Nó cầu mong rằng tất cả mọi người sẽ tin câu chuyện này. Chỉ cần ông bà Weasley không tham gia vào thì mọi thứ sẽ ổn.

Cánh cửa mở ra. Damien ngước lên nhìn ai đã vào bước vào phòng. Nó đứng bật dậy khi thấy ba người bạn của mình. Hermione vòng tay qua người cậu bé và ôm chặt.

"Em ổn chứ, Damy" cô bé thầm thì.

Damien gật đầu. Nó hy vọng là ba đứa biết là mình đang bị quan sát ngay lúc này. Nó cầu mong rằng cả bọn không làm lộ bất cứ sự việc nào thật sự đã xảy ra. Có thể thấy rằng ba đứa thông minh hơn nó nghĩ khi Hermione tiếp tục nói.

"Chị không thể tin được hôm nay chúng ta cận kề cái chết đến thế nào. Nếu Harry không tới và cứu chúng ta thì chị không dám tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Chúng ta sẽ không còn sống được đến lúc này đâu." Hermione vùi mặt vào tay mình và khóc thút thít.

Damien đã nghĩ rằng diễn xuất của mình rất tốt nhưng danh hiệu này phải nhường lại cho chị Hermione rồi. Chị ấy dành hết tâm huyết của mình vào vở kịch này.

Ron tiến lại gần và ôm lấy cô bé, thầm thì những lời an ủi vào tai cô. Damien chợt nhận ra Ron đã đi lại bình thường. Chân anh ấy chắc đã được chữa khỏi bởi lương y của Bộ.

"Anh Ron, chân anh sao rồi?" Damien hỏi khi nhìn người bạn mình.

"Tốt như mới luôn" Anh đáp. Trông anh ấy thật sự rất mệt mỏi. Damien ôm lấy Ginny và bốn đứa ngồi xuống xung quanh cái bàn.

Không một ai nói gì, tất cả đều đắm chìm trong suy nghĩ riêng của bản thân. Damien biết lý do tại sao bốn đứa được ở cùng nhau, để bọn nó có thể thả lỏng và lỡ miệng nói ra điều gì đó làm bại lộ cả đám. Nó thật sự tức giận với Bộ. 'Harry đã đúng. Họ chẳng tốt đẹp hơn gì Tử thần thực tử. Bắt bốn đứa trẻ phải ngồi đây như vậy. Việc này chẳng khác tra tấn là mấy!' Nó tức tối nghĩ. Nó đặt đầu mình lên bàn và nhắm mắt lại.

Nó tự hỏi không biết anh Harry có ổn không. Nó biết là anh trai nó đã bị thương, nhưng theo tính cách của anh, anh sẽ không thể hiện ra. Damien cũng biết rằng nó sẽ không thể gặp mặt Harry trong một thời gian. Bộ sẽ để ý đến cả đám nếu bọn họ nghi ngờ tụi nó.

Cánh cửa mở ra một lần nữa và lần này làm tim Damien đập mạnh. Sirius và James bước vào phòng, theo sau là ông Weasley và bốn Thần sáng đã thẩm vấn đám trẻ.

Damien nhìn về phía cha mình nhưng James như từ chối nhìn về phía nó.

"Chúng ta đã thảo luận về vấn đề này và thấy rằng không còn vấn đề gì để hỏi các cháu. Tất cả có thể về nhà. Ta hy vọng là mấy cháu nhận ra rằng mình đã may mắn thế nào. Không có nhiều đứa trẻ có thể chống lại Tử thần thực tử và sống sót đâu" vị Thần sáng nói khi nhìn bốn đứa. Damien không thể không nhận ra sự tán thưởng xuất hiện trong đôi mắt ông.

"Tụi cháu không thật sự đã chiến đấu. Harry đã làm tất cả. Tụi cháu chỉ tránh sang một bên thôi" Ginny khẽ đáp lại.

Ngay lập tức bốn Thần sáng nhăn mặt nhìn Ginny. Đến cả ông Weasley cũng cảm thấy không thoải mái.

"Về việc đó, ta có một câu hỏi cuối cùng" vị Thần sáng đã ở cùng với Damien lên tiếng. Damien than thầm trong bụng.

"Tại sao cậu ta có thể đến cứu các cháu? Thật lạ là cậu ta biết chính xác nơi mà các cháu tới và đang gặp nguy hiểm"

Damien nhận ra rằng đó là lý do tại sao những Thần sáng cứ hỏi đi hỏi lại tụi nó. Họ từ chối tin rằng Harry thật sự đã giúp đỡ ai đó. Họ sẽ lập tức tin tưởng nếu tất cả nói rằng Harry đang cố gắng giết tụi nó. Nhưng sự thật là Harry đã cứu bốn đứa, điều này đối với họ thật hoang đường.

Một sự căm ghét trỗi dậy mạnh mẽ trong lòng nó và nó phải cắn lưỡi mình để không tuôn ra những câu chửi bới đến những Thần sáng trước mặt. Tại sao họ không thể để Harry được yên?

"Chúng cháu không biết là tại sao cậu ấy biết được việc chúng cháu ở đó" Damien nghe anh Ron lên tiếng.

"Chúng cháu cũng không có cơ hội để hỏi cậu ấy. Chúng cháu thật sự biết ơn là cậu ấy đã làm vậy" Ron dừng lại.

Vị Thần sáng nhìn Ron, có thể thấy rõ trên mặt của ông rằng ông không hề tin vào việc Harry đã cứu mạng bất cứ ai. Hermione ngước nhìn vị Thần sáng, một tia nhìn khác lạ xuất hiện trong mắt cô bé. Đột nhiên cô nói với một người trong số họ.

"Thật ra cháu nhớ được một việc kì lạ đã xảy ra giữa Harry và Tử thần thực tử." Cô bé nói. Mọi sự chú ý đổ dồn lên người cô.

"Cháu thật sự không hiểu lắm nhưng, khi lúc đầu Harry xuất hiện và ngăn cản bọn họ tấn công tụi cháu, một cuộc hội thoại kì lạ đã diễn ra. Một trong những Tử thần thực tử, cháu đoán là tên cầm đầu, bắt đầu lớn giọng với Harry về thứ gì đó. Hắn ta nói Harry là kẻ phản bội, là kẻ đã phá hủy thứ gì đó...một...một Trường sinh linh giá, đúng rồi là nó. Một Trường sinh linh giá"

Damien mở to mắt nhìn Hermione, cũng như Ron và Ginny. Dần dần Ginny cũng nắm được.

"Đúng rồi, em cũng nhớ ra rồi. Trường sinh linh giá là cái gì vậy?" cô bé thêm vào.

"Chị không biết, nhưng những kẻ đó trông rất tức giận với Harry. Đám người đó cứ liên tục nói rằng Harry sẽ phải trả giá cho việc phá hủy chúng. Nhưng trông Harry chẳng sợ hãi chút nào cả. Cậu ta còn lấy ra từ áo choàng một cuốn sổ màu đen và khẳng định rằng đây là Trường sinh linh giá cuối cùng. Trước khi bất cứ ai có thể làm gì, Harry đã phá hủy nó. Đó là lúc xung đột xảy ra!" Hermione kết thúc.

Damien nhìn cô bé bằng ánh mắt cực kì ngưỡng mộ. Chị ấy là một thiên tài. Chị ấy đã đã cho những Thần sáng một bằng chứng chứng minh Harry là người đã phá hủy tất cả những Trường sinh linh giá, và cũng không để lộ rằng tụi nó đã tham gia vào.

Damien nhìn những Thần sáng, tất cả đều há hốc miệng trong kinh ngạc. Bọn họ hỏi lại Hermione rằng cô bé có chắc chắn rằng đó là những thứ cô bé nghe được không. Sau khi Hermione lặp lại câu chuyện một lần nữa, bọn họ chia sẻ nhau những ánh mắt ngạc nhiên cùng phấn khích.

"Được rồi, bây giờ tất cả các cháu có thể đi, nếu các cháu còn nhớ ra được bất cứ việc gì, hãy báo lại với chú ngay lập tức!" một Thần sáng lên tiếng khi bốn người nhanh chóng rời khỏi phòng.

Ông Weasley lập tức ôm lấy Ginny và vòng tay qua người đứa con trai mình rồi dẫn cả hai ra khỏi phòng, khẽ nói với hai đứa rằng bà Weasley đang ở dưới lầu, khóc lóc đợi tụi nó. Sirius tiến tới ôm lấy Hermione và bảo rằng sẽ đưa cô bé về nhà cha mẹ cô. Sau khi bọn họ rời khỏi phòng, Damien nhìn thấy cha mình. James vẫn không rời khỏi chỗ góc của căn phòng. Ông đang nhìn chăm chú Damien, tia lửa giận dữ xuất hiện trong mắt ông. Chầm chậm James di chuyển về phía cửa, ông rời đi mà không nói một lời với đứa con trai của mình. Tim Damien chùng xuống. Mọi người đều tin lời tụi nó nhưng James thì không. Cha nó không tin nó, không một lời nào.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hành trình di chuyển về Godric's Hollow là một hành trình không thoải mái nhất mà Damien đã phải trải qua. Bọn họ ngồi trong xe hoàn toàn im lặng. James vẫn không nói một lời nào với nó. Damien ngồi ghế sau, không muốn nói chuyện với cha mình. Nó không biết phải nói gì để xóa bỏ tình trạng này. Cuối cùng thì bọn họ cũng về đến Godric's Hollow. Damien nhanh chóng theo sau cha mình tiến vào trong nhà.

James chưa bao giờ hành xử như vậy đối với Damien trước đây. Thường là Lily sẽ là người la nó khi nó không nghe lời và James luôn cười đùa bỏ qua việc đó. Lần duy nhất Damien thấy cha mình giận dữ như vậy là ngày mà ông biết được Harry đã về nhà và đưa cho Damien Layhoo Jisteen. Damien rùng mình khi nhớ lại. Nó cầu mong là mình không phải thấy hình ảnh tức giận đó của cha thêm lần nào nữa.

James vẫn không nói một lời nào với Damien và hướng về phòng khách. Damien rầu rĩ đi theo ông. Nó bước vào trong và thấy mẹ nó kéo đầu mình khỏi lò sưởi. Bà ấy chắc đã floo gọi một ai đó. Khi thấy James và Damien bước vào trong phòng, bà nhanh chóng đứng dậy.

"Damien! Ôi cảm ơn Merlin con vẫn ổn!" bà la lên và lập tức ôm lấy con trai.

Damien không nói gì nhưng rất đón nhận cái ôm ấm áp. Sự thật rằng khi ông Weasley và Sirius đã dành sự quan tâm cho những đứa khác nhưng chính cha nó lại hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của nó chính là điều làm Damien thấy đau lòng nhất.

Nó ngước lên nhìn mẹ mình và mỉm cười ấm áp với bà khi bà quan sát kĩ nó xem có bất cứ vết thương gì không.

"Mẹ, con ổn" nó trấn an bà.

"Mẹ đã cố gắng xem thử con đang ở đâu trong suốt nửa tiếng qua. Mẹ mới nói chuyện với cô Tonks ở Bộ, nhưng cô ấy nói rằng con đã rời đi" Lily giải thích và ôm lấy Damien một lần nữa.

"Chuyện gì đã xảy ra? Làm cách nào mà con lại bị dính vào một đám Tử thần thực tử?" bà hỏi khi buông ra đứa con của mình.

Damien không nói gì và nhìn về phía người cha vẫn không lên tiếng của nó. James vẫn quay lưng về phía họ và đang cởi áo choàng ngoài. Khi Damien không trả lời, Lily quay qua nhìn chồng mình.

"James, sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Có ai nói cho tôi chuyện gì xảy ra được không?" cô lên tiếng, hết nhìn từ con trai sang chồng cô.

Damien quyết định sẽ trực tiếp đối mặt với cha nó. Nó cần giải thích với cha. Nó không thể chịu được sự im lặng này một chút nào nữa.

"Cha..." Damien mở lời nhưng bị James chặn lại.

"Đừng!" James khẽ nói nhưng lời ông như cắt sâu vào tâm can Damien. Đứa trẻ mười ba tuổi sửng sốt nhìn cha nó.

"Đừng gọi ta như vậy! Vì con chẳng hề coi ta là cha con. Nếu con có thì con đã không đối xử với ta như vậy rồi." James quay lại nhìn Damien, sự đau khổi trong đôi mắt hạt dẻ của ông còn làm cho lòng nó quặn lên hơn rất nhiều so với lời ông.

"James! Anh đang nói gì vậy?" Lily không thể tin được phải thốt lên.

"Sao anh lại nói vậy với Damy?"

James quay phắt qua nhìn Lily, tức giận tràn lên trên khuôn mặt điển trai.

"Anh nói những gì anh đang cảm thấy. Anh chưa bao giờ bị tổn thương đến vậy trong đời! Anh chưa bao giờ nghĩ rằng đứa con trai của anh lại dám lừa dối cha nó!"

Damien đứng yên không nói gì, để những lời của cha cứa sâu vào lòng nó. Nó không bao giờ có ý định làm cha mình phải đau khổ.

"Chỉ là một may mắn ngu ngốc làm thằng bé thoát được mọi chuyện ngày hôm nay thôi, Lily. Nó có thể đã phải chịu nhiều năm tù giam ở Azkaban cho hành động mà nó làm hôm nay, nó và cả đám bạn của nó!" James dừng lại, và lần đầu tiên sau khi rời khỏi Bộ, ông nhìn thẳng vào mắt Damien.

"Ta không biết là con đang nghĩ gì Damien, nhưng con đã rất may mắn khi Bộ tin vào câu chuyện của con. Con có biết là họ sẽ làm gì nếu họ phát hiện ra con đi cùng Harry không?" ông tức giận nói.

"Cha, con không..." Damien lại bị cắt ngang một lần nữa.

"Trước khi con nói là con không đi theo Harry, hãy giải thích cho ta một việc. Giải thích tại sao những tên Tử thần thực tử có thể bắt cóc và ép buộc con đi nơi khác, trong khi mặt dây chuyền đó vẫn ở trên cổ hả!"

Damien lập tức nắm lấy Layhoo Jisteen. Nó hoàn toàn quên mất thứ này. Dĩ nhiên rồi, không một ai ở Bộ biết về khả năng bảo vệ mà mặt dây chuyền mang lại cho nó. Không một ai ngoại trừ cha nó. Đó là lý do tại sao James lập tức biết được Damien đang nói dối. Ông biết trong lúc Damien vẫn đeo mặt dây chuyền, thằng bé sẽ không phải chịu bất cứ thương tổn nào. Đặc biệt những Tử thần thực tử sẽ bị thổi bay khỏi thằng bé trước khi có cơ hội tấn công.

Damien không biết phải nói gì. Nó lúng túng đứng đối diện cha mẹ nó, không dám nhìn thẳng vào bất cứ ai. Lily nhìn đứa con mình, miệng mở lớn vì kinh ngạc.

"Ta thật cảm tạ trời khi Bộ tin con. Nếu không..." James dừng lại, hít một hơi thật sâu. Có thể thấy rõ là ông đang cố gắng trấn tĩnh lại sau cú sốc từ chuyện đã xảy ra. Damien đã rất gần đến bản án tù chung thân ở Azkaban.

Ông nhìn Damien và tiến gần về phía nó. Damien hít sâu và ngước lên nhìn ông.

"Ta chỉ hỏi con một lần thôi, Damien. Đừng nói dối ta" James nói khi đứng đối diện thằng bé.

Damien chỉ có thể gật đầu đồng ý. Nó biết James chuẩn bị hỏi nó điều gì.

"Con đã lên kế hoạch đi với Harry ngày hôm nay đúng không? Con đã thường xuyên liên lạc với anh trai con?"

Damien thở hắt ra và nhìn cha nó lần nữa. Nó biết nói dối cũng vô tác dụng.

"Đúng vậy" nó khẽ nói. Nó còn không dám nhìn mẹ mình.

"Chuyện này kéo dài bao lâu rồi? Con bắt đầu gặp anh con từ lúc nào?" James hỏi tiếp, giọng ông run lên khi cố gắng áp chế lửa giận trong lòng.

Damien định nói dối cho qua chuyện này nhưng sau đó đổi ý. Nếu nó đã gặp rắc rối thì tốt nhất là không giấu lại điều gì.

"Chỉ mới ba tháng nay" nó trả lời.

James không đáp lại. Ông đứng đó nhìn Damien. Ông đã nhận ra rằng Damien đã thường xuyên liên lạc với Harry, nhưng ông không thể ngờ rằng Damien đã liên lạc với Harry tận ba tháng trời mà không nói cho cha mẹ biết.

James đứng đó với hàm răng cắn chặt, hai bàn tay siết thành nắm đấm. Tất cả thời gian ông đã điên cuồng tìm kiếm Harry, đến thế giới muggle tìm 'Alex'. Lo lắng về sự an toàn của thằng bé và cầu nguyện rằng thằng bé vẫn ổn. Tất cả sự dày vò đau khổ mà ông và Lily đã phải chịu đựng, Damien lại bí mật đi gặp Harry. James gần như không thể kiểm soát được lửa giận đang cuộn trào trong người mình.

"Ra ngoài"James rít lên.

Damien sửng sốt lùi lại.

"Cha?"

"Ra ngoài! Ra ngoài, Damien, trước khi ta làm điều gì ta phải hối hận, tránh khỏi mắt ta ngay!" James hét lên với đứa nhỏ đang hoảng sợ.

Lily lập tức chắn trước mặt Damien.

"James!" cô kinh ngạc trước hành động của anh.

James không nói gì nữa mà vòng qua hai người và xông ra khỏi căn nhà, đóng sầm cánh cửa mạnh đến nỗi suýt bung ra.

Damien bật khóc. Nó chưa bao giờ thấy bộ mặt này của cha. Nó biết là dù cha nó giận dữ đến thế nào, ông cũng không bao giờ đánh nó, nhưng lửa giận trong mắt ông làm nó sợ hãi.

Nó nhìn về phía mẹ mình. Cơ thể Lily cũng đang run rẩy. Do tức giận hay kinh ngạc bởi phản ứng của James, Damien không biết.

"Mẹ" Damien cố gắng thốt lên trong tiếng nức nở.

Lily quay qua nhìn đứa con trai. Cô muốn tiến đến và ôm nó vào lòng, nhưng cô cũng rất tức giận khi Damien giấu một việc quan trọng như vậy.

"Mẹ nghĩ con nên lên lầu đi" cô khó khăn nói.

Damien cảm thấy như ai đó đã tát mạnh vào mặt mình. Nó há hốc miệng nhìn mẹ nó. Sau một lúc nó nghe theo và lặng lẽ về phòng mình. Nó chỉ để những giọt nước mắt chảy xuống khi đã ở trong phòng.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Cả ngày trôi qua cũng không khá hơn. James trở về trong tối muộn và không hề có tâm trạng nói chuyện với Damien. Đây cũng là đêm đầu tiên mà Damien nghe cha mẹ nó cãi nhau.

Ngày tiếp theo chỉ có mẹ nó là để ý đến nó. Dù Lily rất tức giận với Damien, nhưng bà cũng không thể đối xử với nó như James đang làm. Ông còn từ chối cả việc nhìn thấy thằng bé. Damien cố gắng nói chuyện với cha nhưng cũng phải bỏ cuộc khi không nhận lại được bất cứ sự trả lời nào. Nó định nói với cha nó rằng ông giống Harry đến thế nào khi anh trong tâm trạng tồi tệ nhưng sau đó quyết định rằng việc xát muối vào vết thương ông là không khôn ngoan chút nào.

Damien dành cả ngày ở trong phòng và còn không xuống ăn cả bữa trưa. Nó rất muốn nói chuyện với Harry. Nếu nó có thể thuyết phục được anh nó về nhà thì mọi chuyện sẽ được giải quyết. Lúc đó cha mẹ nó sẽ tha thứ cho nó. Damien đã mong chờ Harry xuất hiện trước cửa nhà khi nhiệm vụ của tụi nó kết thúc. Sự bất tử của Voldemort đã bị phá hủy. Không còn Trường sinh linh giá nào nữa. Theo lời Sirius, Harry đã hứa sẽ quay về khi hoàn thành xong mọi việc. Vì vậy, nó cầu mong rằng Harry sẽ quay về vào ngay lúc này.

Có người đến Godric's Hollow nhưng không phải Harry. Remus và Sirius đến để xem mọi người thế nào sau vụ việc với Tử thần thực tử và Bộ. Sau một hồi tranh cãi gay gắt, Remus dành buổi chiều cùng với Lily để làm James bình tĩnh lại. Sirius yên lặng tiến lên lầu gặp đứa con đỡ đầu của mình.

Sau cảm xúc vỡ òa, Damien kể cho Sirius mọi việc.

"Con chỉ là muốn giúp anh ấy thôi, chú Siri. Con đã nghĩ nếu con nói cho cha biết anh Harry đang ở đâu, cha sẽ ép anh Harry về nhà. Con biết anh Harry sẽ lại chạy trốn một lần nữa và chúng ta sẽ không còn bất cứ cơ hội nào giúp đỡ anh ấy! Con chỉ là muốn giúp anh thôi. Tại sao cha và mẹ lại không hiểu điều đó chứ?" Damien nghẹn ngào nói.

Sirius đau lòng nhìn 'cún' của ông.

"Về phía Harry con không làm gì sai cả. Nhưng con phải hiểu hành động của con trong mắt James là như thế nào. Con biết là James đã điên cuồng tìm kiếm Harry đến thế nào mà. Con không nhận ra nhưng cha con đã không ăn không ngủ, kể cả nghỉ ngơi trong suốt mấy tháng qua. Damy, cha con đã phải chịu đựng dày vò từng giây từng phút vì sợ điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra cho Harry. Tất cả những thứ cha con muốn chỉ là an toàn của con trai mình. Ông ấy sẽ không để bất cứ ai tổn thương anh con đâu. Con đã biết Harry đã ở đâu trong suốt ba tháng qua, có cách để liên lạc với anh con nhưng đã giấu thông tin đó cho mình. Trong lúc đó, James và Lily đang phải chống chọi lại với tất cả để tìm kiếm Harry. James cảm thấy bị phản bội bởi con. Ông ấy đã nghĩ rằng con tin tưởng ông ấy đủ để cho ông đưa Harry về nhà và giữ anh con được an toàn."

Damien mở miệng định cãi lại nhưng Sirius giơ tay lên ngăn thằng bé.

"Ta biết là con không có ý đó. Con sẽ không bao giờ tổn thương James. Ta biết, và ông ấy cũng biết điều đó. Nhưng giờ tâm trạng ông ấy cực kì không tốt. Ông ấy sẽ bình tĩnh lại nếu con có thể giải thích mọi việc với cha con." Sirius an ủi đứa bé.

Nhưng James không hề bình tĩnh lại. Cả tuần trôi qua và James vẫn từ chối nhìn thằng bé hay coi nó tồn tại. Lily đã hỏi Damien là nó có bất cứ cách nào để liên lạc với Harry hay không. Với một cái liếc mắt ngập ngừng về phía cha nó, Damien trả lời rằng Harry luôn là người liên lạc với nó. Nó không hề đả động đến chiếc điện thoại di động. Nó muốn giữ lấy điện thoại để phòng trường hợp Harry gọi mình. Damien càng lúc càng cảm thấy lo lắng, Harry vẫn chưa về nhà và cũng không gọi hay nhắn tin gì là anh ấy ổn.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ron, Hermione và Ginny lắng nghe Damien kể tuần qua đối với nó kinh khủng thế nào. Cả đám đang ngồi trong phòng Ron ở Burrow. Hội đang họp ở dưới lầu, giờ đây thông tin những Trường sinh linh giá của Voldemort đã bị phá hủy được công khai.

Damien cảm thấy mừng khi nó được đi theo. Nó không thể ở nhà một mình được nên giờ đây nó đã ở cùng những người bạn mình. Damien cảm thấy rất mừng rằng cha mẹ nó không liên lụy nhà Weasley và Granger trong mớ hỗn độn này. Ông bà Weasley vẫn nghĩ những đứa trẻ bị những Tử thần thực tử bắt đi và Harry đến cứu chúng. Ông bà Granger không hề biết bất cứ điều gì về những nguy hiểm mà con gái họ đã trải qua. Damien nghĩ rằng cha mẹ nó sợ rằng nếu sự thật bị lộ ra thì nhiều người khác sẽ bị dính vào và Bộ sẽ điều tra lại.

Bốn đứa trẻ ủ rũ ngồi cạnh nhau khi Damien kết thúc.

"...và giờ ông ấy còn không thèm nhìn mặt em. Ông không hề nói chuyện với em kể từ ngày đầu tiên. Em chỉ ước là ông có thể nhìn về phía em, với ánh mắt tức giận cũng được."

Hermione lập tức đến cạnh Damien và nhẹ nhàng ôm lấy nó.

"Chị chắc chắn là ông sẽ bình tĩnh lại và tha thứ cho em. Ông ấy không thể tức giận với em mãi được" cô bé khẽ thầm thì những lời an ủi vào tai thằng bé.

Damien chỉ lắc đầu.

"Có thứ khác làm em thấy lo lắng. Anh Harry vẫn chưa liên lạc với em. Em biết là anh ấy bị thương trong cuộc tấn công nhưng chắc chắn là anh ấy bị thương không nặng. Em chỉ là không biết có chuyện gì xảy ra với anh ấy hay không. Đến cả tin nhắn hỏi thăm chúng ta cũng không có." Damien nói.

"Em cũng không gửi bất cứ tin nhắn nào hay gọi điện vì không biết là anh có đang lẩn trốn hay có chuyện gì không. Em không muốn đặt anh vào tình huống có thể bị bắt được." Damien thêm vào.

Trước khi những đứa khác có thể lên tiếng, Damien giật nảy mình và với vào túi quần của nó.

"Damy, chuyện gì...?" Ginny nói nhưng dừng lại khi cô bé thấy Damien vội vã lấy ra chiếc điện thoại di động. Thằng bé giật mình vì điện thoại đột nhiên rung lên.

Damien nhanh chóng đọc tin nhắn, đôi mắt hạt dẻ mở lớn.

"Chuyện gì! Nó nói gì vậy? Cậu ta ổn chứ?" Hermione hỏi khi Damien vẫn giữ yên lặng, đọc đi đọc lại tin nhắn.

"Dạ, nó chỉ là...em không biết có đúng hay không?" nó hoang mang trả lời, tiến về phía cửa sổ nhỏ và nhìn ra ngoài.

"Cái gì? Cái gì không đúng" Ginny hỏi khi cô bé cũng tiến đến đứng cạnh thằng bé chỗ cửa sổ.

"Nó nói Harry đang đợi chúng ta ở bên ngoài." Damien trả lời.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bốn đứa trẻ âm thầm lẻn ra ngoài, hy vọng không một ai phát hiện ra. Tụi nó nhanh chóng mở cửa sau và bước ra. Dựa theo tin nhắn của Harry, cậu ta đợi tụi nó ở căn phòng nhỏ trong nhà để xe. Cũng chính là căn phòng mà cậu ta đã hồi phục sau lần chuyển giao phép thuật và bị tấn công bởi Tử thần thực tử.

Bốn đứa giơ đũa phép ra phía trước. Cũng thật lạ lùng khi Harry đến Burrow. Thông thường cậu ta sẽ hẹn tụi nó ở thế giới muggle. Damien cảm thấy rất mừng. Nó không nghĩ là mình có thể lẻn ra ngoài và gặp Harry khi đang bị cấm túc nghiêm ngặt trong lúc này.

Tụi nó cẩn thận mở cánh cửa căn phòng. Cả đám đồng thời thở phào nhẹ nhõm khi thấy Harry ngồi trên giường. Cậu ta ngước lên nhìn bốn đứa trẻ và đũa phép rồi mỉm cười.

"Ít nhất bốn người đã học được gì đó nhỉ" cậu ta mỉm cười lên tiếng và đứng dậy.

Damien là người đầu tiên chạy đến chỗ Harry. Nó giơ tay ôm chặt anh trai mình như thể anh ấy là dây cứu sinh cứu mạng nó.

"Cái ôm này là gì đây?" Harry trêu đùa nói khi thoát khỏi vòng tay Damien.

Damien không đáp lại nhưng vẫn đứng gần cậu ta. Những đứa khác tiến vào phòng và khóa cánh cửa đằng sau. Trông Harry đã khỏi sau những vết thương cậu ta đã phải chịu. Khuôn mặt vẫn gầy gò, nhưng trông cậu ta đã ổn.

Sau khi hỏi thăm bọn nó, tất cả ngồi xuống hai cái giường. Harry lắng nghe câu chuyện của bốn đứa với Bộ. Cậu ta thở phào trong lòng, ít nhất bốn đứa đã an toàn với Bộ.

"Cậu không nên đến đây như vậy. Cậu có biết là cuộc họp của Hội đang diễn ra tại đây không? Thầy Dumbledore và những thành viên khác của Hội chỉ cách đây vài mét thôi" Ron lo lắng lên tiếng.

Harry chỉ nhếch miệng cười đáp lại.

"Tôi biết"

"Anh biết?" Ginny lắp bắp nói.

"Đúng vậy, tôi đã nghĩ rằng đây là thời gian tốt nhất để gặp mọi người. Những người kia sẽ không phát hiện ra bốn người biến mất"

Tất cả nhìn chằm chằm cậu ta. Harry thật là có cách nghĩ khác người.

"Được rồi, vậy giờ thì thế nào?" Ron hỏi, phấn khích xuất hiện trong giọng nói của cậu ta.

"Ý cậu là gì?" Harry hỏi.

"Thì những Trường sinh linh giá đã được giải quyết. Ý tớ là tất cả đã bị phá hủy. Voldemort giờ đã mất đi sự bất tử và như những người khác." Một nụ cười rộng ngoác xuất hiện trên mặt cậu ta.

"Chúng ta đã làm được! Ý tớ là, cậu đã làm được. Cậu đã phá hủy chúng bằng sự giúp đỡ của chúng tớ. Cùng nhau chúng ta đã có thể giải quyết hết chúng. Vậy cậu định làm gì tiếp theo? Giải quyết những Tử thần thực tử? Bất cứ thứ gì mà cậu đang lên kế hoạch, tớ muốn là một phần trong đó" Ron vui vẻ nói.

Harry bất giác mỉm cười. Cậu cảm thấy mừng khi mọi người đều sống sót qua cuộc tấn công và đều giữ lời không tiết lộ ra cậu.

"Tôi vẫn chưa nghĩ ra tương lai nên làm gì" Harry khẽ nói.

Damien lập tức lên tiếng.

"Em sẽ nói cho anh. Anh cần về nhà ngay lập tức và giải thoát em khỏi những khổ sở cha và mẹ đang bắt em phải chịu."

Harry hơi ngạc nhiên khi nghe được điều thằng bé nói. Cậu ta yên lặng lắng nghe Damien phàn nàn về những thứ nó phải trải qua khi trở về từ Bộ. Harry kinh ngạc lúc biết James phản ứng như vậy với Damien. Đây cũng không phải là lỗi của Damien khi Harry không về nhà.

"...anh thấy đấy, chỉ đến khi anh về, cha và mẹ sẽ làm cuộc sống của em càng khó chịu càng tốt." Damien than thở.

Harry không biết phải nói gì. Cậu ta quay qua nhìn thẳng vào mắt Damien và đặt một bàn tay lên vai nó.

"Anh chắc chắn theo thời gian họ sẽ tha thứ cho em thôi. Họ không thể giận em mãi đâu"

Một chậu nước lạnh như dội thẳng lên người Damien. Nó ngồi đó và tiêu hóa lấy lời của Harry. 'theo thời gian' nghĩa là sao?

"Ý anh là sao? Anh sẽ về nhà, đúng chứ?" Damien hỏi lại, lo lắng dâng lên trong lòng.

Harry nhìn Damien. Anh ấy như rất cố gắng mới có thể nhìn thẳng vào đôi mắt Damien.

"Damy, em biết là mọi thứ sẽ tệ hơn nếu anh về nhà mà. Nó không chỉ đơn giản là về nhà và hy vọng Bộ hay Hội sẽ không phát hiện ra."

Harry đang nói với nó nhưng Damien gần như không thể nghe thấy gì khi tiếng máu sôi trào đang vang vọng trong tai nó. Harry không về nhà. Anh ấy chưa bao giờ có ý định về lại Godric's Hollow.

"Nhưng, nhưng anh đã hứa với chú Sirius là anh sẽ về nhà. Anh đã nói khi nào anh xong việc thì anh sẽ quay trở về" Damien nói, cố gắng áp chế cảm xúc của mình.

Harry đau lòng nhìn thằng bé.

"Có vài lời hứa được tạo ra để bị phá vỡ"

Damien không thể kiềm chế tâm trạng mình được nữa. Nó đứng bật dậy tức giận nhìn Harry.

"Anh không thể làm vậy! Anh không thể gieo cho một người hy vọng rồi dập tắt nó như vậy. Anh không có quyền làm như vậy!"

Harry giữ im lặng nghe Damien hét về phía mình. Ba đứa còn lại nhìn cảnh đó với tâm trạng cũng không thoải mái.

"Tại sao anh lại đến đây? Tại sao lại dành thời gian đến gặp tụi em? Có phải để..." Damien dừng lại khi nhận ra tại sao Harry đến đây. Tại sao Harry lại mạo hiểm đến tận Burrow trong khi có một cuộc họp của Hội đang diễn ra.

"Anh đến để nói lời từ biệt" Damien thì thào khi sự thật ập đến nó.

Biểu hiện trên mặt của Harry như chứng minh cho suy đoán của nó. Đây là lần cuối cùng bọn nó có thể gặp Harry.

"Anh không thể cứ rời đi như vậy! Em không để anh làm vậy. Em chịu đựng tất cả chửi rủa từ mọi người không phải để cho anh rời đi như vậy!" Damien hét lên. Harry cũng đứng dậy, sự dịu dàng trong đôi mắt đã tan đi.

"Vậy mày sẽ làm gì? Nói cho tao nghe! Làm đi Damien, Hội chỉ cách đây vài bước chân thôi. Sao mày không vào đó và thông báo bọn họ là tao ở đây."

Damien nhìn chằm chằm Harry, không muốn gì hơn là đấm anh ấy vào lúc này.

"Vậy có thể em nên làm như vậy. Có thể em nên đi vào ngay lúc này và nói với cha anh đang ở đây. Để ông có thể túm đầu anh về nhà. Em không quan tâm nữa!" Damien thở dồn dập và như sắp khóc đến nơi.

"Nhưng nếu em làm vậy, em đã làm từ lâu rồi. Em đã tự hứa với bản thân rằng em sẽ không để ai tổn thương anh hay bắt ép anh làm những việc mà bản thân không muốn. Nhưng em không thể ngờ rằng chính anh lại không muốn về nhà!" Damien tiếp tục.

"Tao không biết phải làm thế nào nữa!" Harry lớn tiếng đáp lại. Tất cả mọi người chìm vào yên lặng, gần như nín thở bởi không khí căng thẳng trong phòng.

"Tao không biết phải làm gì để mọi thứ trở nên tốt hơn. Tao biết nếu tao rời đi thì sẽ tốt hơn cho tất cả mọi người" Harry nhẹ giọng tiếp tục.

Damien ngước lên nhìn Harry, trông đôi mắt chất chứa nỗi đau nó đang phải chịu đựng. Nó từ chối nói chuyện với anh.

"Xem này, chúng ta đã đạt được thứ chúng ta muốn. Tất cả Trường sinh linh giá đã bị phá hủy. Tất cả chúng ta đã làm được! Kết thúc rồi. Chúng ta đã chiến thắng." Harry cố gắng giải thích mục đích của cậu đã hoàn thành. Và cậu cần rời đi ngay bây giờ.

Damien nhìn anh trai nó, nước mắt chực chờ trào ra.

"Không, em đã thua. Sao có thể là chiến thắng nếu cuối cùng em lại mất anh chứ? Em giúp anh không phải để đánh bại Voldemort. Em giúp anh vì em muốn anh trở về với em. Hy vọng rằng có thể, một ngày nào đó, sau khi mọi thứ đã kết thúc, chúng ta lại trở thành một gia đình lần nữa. Nếu anh rời đi thì em đã thua rồi, Voldemort đã giành chiến thắng"

Sau lời đó Damien bước ra khỏi cửa mà không đáp lại khi Harry gọi nó.

Ba đứa còn lại đứng dậy trong không khí căng thẳng trong phòng. Không ai biết phải nói gì. Tim Harry như bị vỡ ra khi Damien rời đi. Cậu không phải muốn chia tay như vậy.

Harry nhìn những đứa khác với tâm trạng không thoải mái.

"Tôi chỉ muốn nói...tôi chưa bao giờ nói với mọi người rằng mọi người đã giúp đỡ tôi nhiều đến thế nào. Tôi đã không thể hoàn thành được mọi việc nhanh đến vậy nếu không có các bạn, vì vậy...đó là điều tôi muốn nói với ba người"

Hermione mỉm cười khi nghe lời cảm ơn gượng gạo từ Harry.

"Không có gì đâu, Harry" cô bé nhẹ nhàng đáp lại.

"Chúng ta nên đi xem thằng bé" Ron chỉ về phía căn nhà. Harry chỉ gật đầu lại.

Trước khi rời đi Hermione tiến lại gần và nói nhỏ với cậu ta.

"Trước khi cậu đi, có một người mà cậu nên nói lời tạm biệt một cách đàng hoàng"

Ánh mắt Harry hướng về phía người con gái tóc đỏ đang đứng cạnh cửa. Những giọt nước mắt trên khuôn mặt cô bé Harry có thể thấy được. Cậu gật đầu đáp lại lời Hermione.

Ron và Hermione yên lặng rời đi, nói lời chia tay và chúc nó may mắn. Hai đứa không hề vui vẻ về việc Harry rời đi, nhưng tụi nó không có quyền giữ chân cậu ta ở lại.

Ginny đứng ngay cạnh cửa. Cô bé cũng muốn rời đi nhưng chân cô không nghe theo sai khiến của cô. Chúng đứng ngay tại chỗ.

Harry tiến lại gần và đóng cửa lại rồi quay qua nhìn cô bé. Harry biết chính xác cảm xúc của Ginny với mình là gì. Damien đã cho nó rất nhiều gợi ý về việc cô bé 'yêu điên cuồng' cậu. Harry luôn luôn bỏ qua những lời đó. Vào thời điểm đó cậu không quan tâm lắm đến cảm nhận của những người khác về cậu. Harry luôn chôn vùi cảm xúc của cậu về Ginny. Cậu luôn tự nhủ với bản thân là mình không hề có tương lai. Cậu không nên mang lại hy vọng cho một người khi không hề có tương lai cho hai người.

Harry nhìn người con gái tóc đỏ trước mặt, không biết phải nói gì.

"Anh nghĩ em cũng muốn nói là anh không nên rời đi nhỉ." Harry lên tiếng sau một thời gian im lặng.

Ginny ngước lên nhìn anh, một nụ cười buồn xuất hiện trên mặt.

"Vậy điều đó có thay đổi được gì không?" cô bé khẽ nói.

Harry chỉ nhìn lại cô nhưng câu trả lời đã hiện lên trong đôi mắt xanh lá.

"Nếu anh đã quyết định rời đi, Harry. Em sẽ không yêu cầu anh ở lại."

Harry cảm thấy ngạc nhiên bởi câu trả lời của cô.

"Em cảm thấy thế nào không quan trọng. Em muốn gì cũng không quan trọng. Em không đòi hỏi anh bất cứ điều gì, Harry. Giờ đây em cũng sẽ không yêu cầu anh" Những giọt nước mắt bắt đầu chảy dài trên khuôn mặt Ginny. Cô cũng không lau đi chúng.

"Ginny. Em biết là tương lai anh thế nào mà. Anh cũng không biết là anh sẽ ở lại đây bao lâu. Anh biết tình cảm của em và anh chỉ muốn nói rằng đừng phí phạm thời gian của em. Em có tương lai. Anh thì không. Đừng lãng phí nó" Harry nhẹ giọng nói, cố ngăn lại không tiến lên lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô bé.

Ginny mỉm cười lần nữa và nhìn Harry, khắc sâu hình ảnh của anh vào mắt mình.

"Em không bao giờ yêu cầu anh đáp lại tình cảm của em dành cho anh. Vì thế anh cũng không thể nói với em đừng yêu anh, Harry. Em không quan tâm về tương lai của em. Tương lai duy nhất mà em quan tâm, là của anh"

Ginny mở cửa để rời đi. Cô bé quay lại để nhìn anh, một nụ cười xuất hiện trên mặt.

"Anh biết không Harry, nếu anh nói là anh không yêu em và em nên dừng yêu anh. Em có thể sẽ nghe lời anh. Nhưng anh lại nói cùng nhau chúng ta sẽ không có tương lai và anh cảm thấy hối tiếc về điều đó. Nó đã cho em câu trả lời mà em luôn mong mỏi."

Harry chỉ có thể nhìn cô bé. Cô bé đã tìm ra thứ mà Harry luôn cố gắng che giấu. Ginny nhìn thẳng vào mắt anh lần cuối cùng và thầm thì.

"Em sẽ không bao giờ quên anh đâu, Harry."

Harry mỉm cười khi cô bé bước ra khỏi cửa. Cậu đứng trong căn phòng trống, cố gắng làm cho trái tim không tan vỡ.

"Anh cũng vậy, Ginny." Cậu khẽ nói với chỉnh bản thân mình.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com