Chương 55: Phiên tòa
James sẽ không bỏ cuộc. Nếu anh và Sirius không thể vào bằng cổng chính thì anh sẽ tìm đường khác. Anh sẽ đào một đường chui vào Bộ nếu bắt buộc phải như vậy. Anh không thể để Harry một mình trong thời điểm này.
Remus cũng đang ở cùng họ. Anh ta cũng rời Burrow cùng lúc với họ nhưng đã được Kingsley chỉ định đi đến tổng hành dinh và tập hợp các thành viên của Hội. Càng nhiều thành viên của Hội ở Bộ thì khả năng Harry bị đối xử bất công sẽ càng giảm xuống. Những thành viên của Hội sẽ đối xử với Harry tốt hơn những Thần sáng của Bộ.
"James, cậu chắc chứ?" Sirius hỏi khi bọn họ đứng trước bức tường, nơi che giấu lối đi dẫn đến một thông đạo hướng thẳng vào trong Bộ phép thuật.
"Đừng hỏi điều đó nữa!" James gắt lên.
"Chỉ là, chưa một ai dám thử đi vào từ đường này." Sirius trả lời khi nhìn bức tường trước mặt.
"Lúc nào cũng sẽ có lần đầu cho mọi thứ." James đáp và nắm chặt đũa phép trong tay.
"Sẵn sàng chưa?" James hỏi lại.
Cùng lúc James và Sirius biến thành Chân nhồi bông và Gạc nai. Con chó lớn ngửi bức tường phía trước và di chuyển sang phải, sủa khẽ ám chỉ là đã tìm được đường vào. Con hươu đi theo sau nó và đứng trước chỗ là cửa vào.
Remus hít sâu và đọc lời chú để làm lộ ra cánh cửa. Một cánh cửa đen xuất hiện, Remus thở ra. Anh tiến lại gần và gõ lên đó bằng đũa phép sáu lần.
Lập tức cánh cửa mở ra để lộ lối vào. Bây giờ mới khó khăn. Nếu bất cứ ai đi vào mà không được phép thì sẽ kích hoạt bùa chú nhốt kẻ đó lại và bật chuông cảnh báo. Nhưng James đưa ra ý kiến rằng nếu bọn họ đi vào bằng hình dạng thú thì chuông cảnh báo sẽ không bật. Nguyên nhân là khi phép thuật kiểm tra qua thì sẽ phát hiện là động vật chứ không phải là một phù thủy. Sirius và Remus không chắc về điều đó lắm nhưng bọn họ không dám tranh cãi với James về việc này khi James đang trong trạng thái hiện tại.
Con chó đen và con hươu bước vào trong và chờ đợi xem có chuyện gì xảy ra không. Không có gì xảy ra. Không có một dấu hiệu nào thể hiện rằng sự xuất hiện của họ ở đây đã bị lộ.
Remus đứng đợi ngay cửa. Anh không thể đi vào. Anh nhìn theo khi cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại và biến mất vào bên trong bức tường. Anh nhanh chóng đi ra cửa trước của tòa nhà. Anh cũng bị cấm đi vào Bộ. Giờ anh phải kiên nhẫn đợi để được đi vào.
Khi bước vào căn phòng, hai người bạn chầm chậm và lặng lẽ đi đến ô cửa sổ dẫn đến thông đạo hướng xuống Bộ. Sirius cắn chặt khung sắt của ô cửa sổ và giựt bung nó. Cả hai ném mình vào trong thông đạo. Bọn họ không dự đoán được thông đạo đó dốc đến đâu. James lăn ra ngoài trước, theo sau là Sirius. Khi đã vào trong, bọn họ biến trở lại hình người.
Cả hai Thần sáng đứng dậy và chờ đợi, với trái tim đập thình thịch, để xem sự xuất hiện của họ có bị phát hiện không. Ngạc nhiên thay không có gì bất thường xảy ra.
"Đi nào" James khẽ nói với Sirius và hai người đi tìm Harry.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Harry mở cửa và bước ra khỏi phòng tắm. Nó cảm thấy khá hơn một chút khi đã nôn hết ra số thức ăn ít ỏi còn lại trong dạ dày. Nó chậm chạp lết về phía giường. Nó ngồi bên mép, úp mặt vào hai bàn tay. Một phiên tòa! Nó sẽ có một phiên tòa xét xử. Dumbledore đang suy tính gì vậy? Harry biết rằng có một phiên tòa chỉ làm cho mọi việc, nếu có thể, trở nên tệ hơn. Nửa những việc Harry làm sẽ không bao giờ được đưa ra ánh sáng. Như cứu Bella khỏi Bộ chẳng hạn. Phiên tòa xét xử chỉ chôn vùi Harry sâu hơn trong mớ rắc rối này thôi.
Nó thở dài, xoa tay qua mái tóc rối. Nó rất muốn đi tắm vào lúc này nhưng phải chấp nhận chỉ với phép 'Scourgify' mà Moody đã thực hiện để lấy đi những vết máu trên quần áo nó.
Harry vẫn mặc bộ đồ muggle trên người. Nó nhìn xuống cái quần đen và áo đen đã mặc trong những ngày qua. Nó cảm thấy lo lắng rằng đây là thứ cuối cùng mà nó sẽ mặc. Harry lắc đầu để làm mình tỉnh táo lại. 'Đừng nản lòng! Mày không thể vượt qua việc này nếu mày còn suy nghĩ như vậy!' Tâm trí nó hét lên. Nhưng Harry không biết mình nên nghĩ về điều gì khác nữa? Nó không thể nào hy vọng là mình có thể thoát được khỏi việc bị tống vào Azkaban. Tình huống tốt nhất là tù chung thân ở Azkaban, với mấy tên Tử thần thực tử. Một việc nữa làm nó lo lắng chính là trong Azkaban nó sẽ không thể bảo vệ chính mình khỏi Voldemort. Nó sẽ trở thành mục tiêu và chờ đợi bị đưa về tay ông ta. Harry biết là sớm hay muộn những Giám ngục cũng sẽ theo phe Voldemort.
Nó bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ khi nhận thấy Moody đang đứng cạnh nó. Harry ngước lên nhìn ông và thấy vị Thần sáng đang nhìn nó với khuôn mặt nghiêm trọng.
"Đến giờ rồi." ông khẽ nói.
Tim nó như đập mạnh vào cổ họng. Nó chầm chậm đứng dậy. Cả hai hướng ra cửa. Trước khi Moody mở cửa, ông quay qua nhìn Harry và lấy ra một thứ khỏi áo choàng.
"Cậu phải đeo những thứ này lên." Ông nói một cách gượng gạo.
Harry nhìn dây xích trong tay Moody rồi nhìn thẳng vào mắt vị Thần sáng.
"Vòng Bartra vẫn chưa đủ sao?" Harry hỏi với một giọng lạnh lẽo.
Không đợi câu trả lời Harry giơ hai cổ tay đang quấn băng của mình và đợi Moody còng lại. Moody vẫn làm nhưng hành động ông như một cái máy. Harry cảm nhận dây xích nặng xung quanh cổ chân mình. Sợi xích chạy từ cổ tay đến cổ chân nó nặng một cách ngạc nhiên.
Harry thử bước đi và thấy khá khó khăn bởi độ nặng của dây xích, chưa kể dây xích nối hai cổ chân nó khá ngắn. Harry tức giận nhìn Moody khi ông mở cửa và cầm lấy cẳng tay Harry.
"Việc này bắt buộc phải làm, nhóc." Moody nói nhưng không nhìn nó.
Harry nhận ra rằng Moody không có sự lựa chọn trong việc này. Đây là cách mà tất cả những tên tội phạm bị đưa lên trước tòa. Harry cố gắng hết sức để đuổi kịp Moody, nhưng dây xích quá nặng đối với nó và làm nó vấp té. Dây xích đè nặng lên cổ chân nó khi nó cố gắng đi nhanh hơn. Dây xích ngắn nối giữa hai cổ chân chỉ để cho nó bước vài bước ngắn mà thôi.
"Moody...ông...có thể...chậm lại không!" Harry gắt lên khi nó vấp té lần nữa dẫn đến cơn đau lại xuất hiện trên cái lưng bầm tím của nó.
Moody có chậm lại, nhưng vẫn không đủ.
"Chúng ta không thể chậm trễ!" ông gằn giọng khi nắm chặt lấy tay Harry.
Harry thấy mừng khi Moody nắm chặt nó, vì nó nghĩ nó không thể tự di chuyển vào lúc này. Cả cơ thể nó đau nhức và Harry có thể cảm nhận lưng nó phải căng cứng thế nào bởi sức nặng của những sợi xích.
Bọn họ chạy qua góc quẹo, Harry phải rên lên vì hình ảnh đang xuất hiện trước mặt nó. Thần sáng ở khắp mọi nơi. Bọn họ đứng chật cứng trong hành lang dài. Harry liếc nhìn Moody, hy vọng ông ấy sẽ gầm lên ra lệnh mọi người tránh ra, nhưng Moody chỉ tiến về phía trước không một chút chần chờ.
Những Thần sáng nhìn chằm chằm thân ảnh bị trói của Harry và đa số đều nhếch miệng cười. Mặt Harry nóng lên vì xấu hổ và tức giận. Tại sao bọn họ lại bắt nó phải chịu đựng những điều này?
Những Thần sáng tránh qua một bên khi Moody xuyên qua đám đông, tay nắm chặt Harry. Tay Harry đang dần mất đi cảm giác nhưng nó không than vãn. Mắt nó dán chặt xuống đất và không nhìn bất cứ ai.
Sự tập trung của nó bị phá vỡ khi một ai đó đâm sầm vào nó. Harry suýt nữa bị xô ngã. Một Thần sáng, cao, tóc vàng đã cố ý đập mạnh vai vào Harry. Harry nắm lấy bả vai đau nhức bằng đôi tay đang bị trói của mình.
"Ô! Xin lỗi không thấy mày!" Vị Thần sáng cười lớn.
Harry thở dốc vì đau. Nó tức giận nhìn người Thần sáng, ước rằng nó có thể bẻ gãy cái cổ của kẻ ngạo mạn này.
"Mở mắt to ra!" Moody gào lên khi lôi Harry đi.
Harry tiếp tục xoa vai mình. Nơi đó vẫn liên tục nhói đau. Moody hy vọng là những Thần sáng sẽ cư xử đúng theo tuổi của bọn họ. Ông biết là Harry đang phải chịu rất nhiều đau đớn. Bên vai mà Harry đang che chính là bên đã bị trật khớp vài tiếng trước và phải cần Moody chữa lành. Nhưng chữa trị không phải là một việc mà Moody giỏi cho lắm. Ông biết cách để chữa lành xương, và mọi Thần sáng đều biết những sơ cứu cơ bản, nhưng Harry cần những phương thức phức tạp hơn khả năng của Moody. Và tình hình hiện tại bắt ông phải sử dụng hết những gì mình có thể. Ông đã phục hồi lại những cái xương đã gãy nhưng không thể xóa tan máu bầm. Vẫn còn những chỗ sưng tấy gần chỗ vết thương. Cơn đau từ những nơi bị thương vẫn còn và chỉ biến mất khi Harry được nghỉ ngơi đàng hoàng và uống loại thuốc cần thiết.
Harry tập trung vào bước đi, không phải vào cái vai mình. Cơn giận của nó vẫn cháy âm ỉ trong người khi bị đối xử như vậy. Nó cảm thấy khá khơn khi đến được thang máy. Không có ai trong này ngoại trừ Moody và Harry. Harry nhắm mắt và dựa người vào thành thang máy, để cái lưng đau nhức của mình được nghỉ ngơi một chút. Moody nhìn nó, cầu mong mọi chuyện sẽ nhanh chóng kết thúc, không bằng cách này thì cách khác.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
James chạy vội đến tầng phòng giam. Anh hớt hải tìm kiếm nhưng không có may mắn nào trong việc tìm thấy con trai anh. Tim anh đập thình thịch trong lồng ngực khi tìm hết các phòng, trong tâm trí hiện lên những hình ảnh kinh khủng về việc tại sao Harry biến mất.
Sirius cũng không hề bình tĩnh hơn. Anh chạy xung quanh, kêu tên Harry. Những căn phòng giam tối đa số là trống, ngoại trừ vài tên phù thủy.
"Thằng bé không có ở đây! Thằng bé ở đâu được chứ?" James sợ hãi la lên.
"Chúng ta phải đi tìm người trong Hội. Có thể bọn họ sẽ biết. "Sirius đề nghị và cả hai nhanh chóng rời đi.
Họ gần như đâm sầm vào Tonks.
"Này, cẩn thận chứ! James? Sirius? Hai người làm gì ở đây vậy? Hai anh không được phép vào đây!" Tonks nói và nhanh chóng kéo cả hai vào trong góc.
"Tonks! Cô có biết Harry đang ở đâu không? Thằng bé không ở trong phòng giam nào cả! Cô biết bọn họ đưa thằng bé đi đâu không?" James hỏi lại, hoàn toàn bỏ qua câu hỏi của cô.
"À, có, nhưng hai người không cần lo lắng cho điều đó. Các anh nên tìm cách ra ngoài đi. Nếu bị bắt gặp các anh sẽ bị kỉ luật đấy." cô tiếp tục với giọng lo lắng.
"Tôi không quan tâm về cái kỉ luật vớ vẩn ấy! Tôi cần biết con trai tôi đang ở đâu!" James hét lên làm Tonks phải nhăn mặt.
"Harry ổn. À, bây giờ cậu bé ổn rồi. Ý tôi là cậu bé khá ổn cho một người trong trường hợp thế này." Tonks ngập ngừng trả lời.
"Là sao? Thằng bé ổn vào lúc này! Như thể ban đầu thằng bé không hề ổn sao? Cứ nói cho tôi thằng bé đang ở đâu. Tôi cần được thấy thằng bé!" James nói, có thể nghe được sự cầu xin trong giọng nói anh.
Trông Tonks không thoải mái khi đáp lại anh.
"Ừm, cậu bé đang ở với....cậu bé đang được Moody tiếp quản." cô kết thúc một cách gượng gạo.
Sirius là người đầu tiên phản ứng lại.
"Thằng bé đang ở với ai hả! Mấy người điên rồi à! Cái quái nào mà mấy người lại để cái tên điên đó ở gần thằng bé hả! Mấy người biết ông ta thế nào với Harry mà!" Anh la lên với người Thần sáng tóc hồng.
"Moody hoặc Blake! Và tôi nghĩ chúng ta đều đồng ý là Blake còn tệ hơn gấp mười lần!" Tonks lớn tiếng đáp lại, giờ đây cũng không kiềm chế được cơn giận của mình.
"Tôi không nghĩ là Blake sẽ làm điều gì đến mức như Moody đã làm đâu." Sirius nói qua kẽ răng nghiến chặt. James thì không thể thốt nên lời. Anh đang cầu nguyện cho sự an toàn của Harry.
"Ô, tôi không chắc về điều đó đâu. Theo những gì tôi nghe được, Moody đã giúp Harry khi giải thoát Harry khỏi tay Blake đấy. Blake đã hơi quá tay và Harry suýt nữa là không thể sống sót đến lúc này nếu Moody không giải thoát cậu bé khỏi tay Blake!"
James và Sirius nhìn chằm chằm vị Thần sáng nữ trước mặt. Tonks lập tức hối hận vì lời nói của mình. Điều này chẳng làm cho tâm trạng của James khá hơn một chút nào khi biết được con trai anh đã phải chịu đau đớn khổ sở thế nào dưới tay đồng nghiệp của anh.
"Hắn ta đã làm gì?" Anh gầm gừ, cả cơ thể run lên vì tức giận.
"Tôi...tôi không biết. Moody đưa cậu bé đi và đã thật sự giúp đỡ cậu bé. Tôi biết vì tôi đã ở đó. Tôi đã giúp chữa trị cho Harry." Một lần nữa Tonks lại muốn tát chính mình. Cô mới vừa nói cho James biết là Harry cần đến hai Thần sáng để chữa thương cho thằng bé. Thông tin này chẳng làm cho mọi việc khả quan hơn chút nào.
Trước khi cô có thể nói gì thêm, một bóng người xuất hiện đằng sau James. Cả hai người quay phắt lại và thấy Dumbledore cùng với Lily và Damien đằng sau ông.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Hai bóng người bước ra khi cửa thang máy mở. Căn phòng mà họ cần đến nằm ở cuối dãy hành lang. Cả hai yên lặng bước đi. Harry không còn tí sức lực nào để nói chuyện. Cổ họng nó thít chặt, nó cảm thấy như không thể thở được, đừng nói là phải di chuyển.
Cả hành lang cũng chật kín người. Nhưng những Thần sáng ở đây đều tránh qua một bên. Mặc dù họ đều nhìn chằm chằm Harry khi nó đang phải đeo đống dây xích kinh khủng trên người, nhưng không một ai cười cợt hay chế giễu nó. Harry thắc mắc không biết tại sao. Nó không hề biết rằng đa số Thần sáng ở đây là Thành viên của Hội. Harry vẫn dán chặt mắt xuống sàn.
Nó cảm nhận Moody đột nhiên dừng lại. Thắc mắc không biết chuyện gì xảy ra, Harry ngước lên nhìn và hơi thở lập tức tắc nghẽn trong lồng ngực nó. Đứng trước mặt và chắn đường hai người là James Potter và Sirius Black.
Cả cơ thể nó đông cứng lại vì kinh ngạc. Nó đã luôn tự hỏi trong lòng không biết cha nó và cha đỡ đầu đang ở đâu trong suốt thời gian qua, nhưng nó không lên tiếng hỏi. Nó đã đoán rằng họ không được phép gặp nó, vì thế nó không thể ngờ bọn họ lại đột ngột gặp nhau như vậy. Nó không thể rời mắt khỏi cha mình. Nó cố gắng nhìn đi hướng khác nhưng như thể có một sức mạnh vô hình nào đó giữ nó lại. James cũng đang nhìn Harry, với đôi mắt đỏ hoe. Mặt Harry đỏ lên khi nó nhận ra mình trông thế nào trong đống dây xích trên người.
Moody là người đầu tiên lên tiếng.
"Potter..."
"Moody, làm ơn. Tôi chỉ cần vài giây để nói với Harry thôi. Làm ơn!" James rời mắt khỏi con trai và quay qua nhìn vị đồng nghiệp.
"Chúng ta không thể chậm trễ. Anh biết là..." Moody lên tiếng nhưng Sirius chặn lại.
"Chỉ vài giây không ảnh hưởng gì đâu! Thôi nào, Moody."
Moody nhìn Harry rồi quay qua nhìn James. Ông thở hắt ra trước khi gật đầu đồng ý. Ông buông Harry ra và lùi lại phía sau. Ông vẫn đứng gần Harry, để đảm bảo không có bất cứ cơ hội trốn thoát nào. James cảm kích nhìn ông trước khi chuyển ánh mắt mình về Harry. Anh tiến lại gần và nhìn vào đôi mắt xanh lá chứa đầy nỗi đau của Harry.
Harry đột nhiên có một xúc cảm muốn ôm lấy cha mình. Nó cảm thấy thật xấu hổ, nhưng cùng lúc điều nó muốn bây giờ nhất là có thể trốn trong vòng tay cha. Nó biết rằng, nếu không phải vì những sợi xích trên người thì nó đã làm vậy rồi.
James nhìn những sợi xích và không muốn gì hơn là lôi chúng khỏi người Harry. Anh quan sát khuôn mặt con trai mình và đập vào mắt là vết bầm trên má thằng bé. Với đôi tay run rẩy anh chạm nhẹ vào má Harry. Harry quay mặt đi, không thể nhìn vào đôi mắt của cha nó.
"Harry..." James khẽ gọi tên nó. Cổ họng anh thắt lại bởi cảm xúc trong lòng mình. Anh muốn nói rất nhiều thứ, nhưng anh biết là anh có rất ít thời gian. Anh nhớ đến lời thầy Dumbledore đã nói cho mình chỉ mới vài phút trước. Gạt đi những cảm xúc chua xót James vội vã nói.
"Harry, nghe này ta biết là con nghĩ cuộc xét xử này không có ý nghĩa gì nhưng...nhưng hãy tin tưởng ta. Bất cứ điều gì xảy ra trong đó, thầy Dumbledore có nói và làm gì, con chỉ cần đồng ý với thầy ấy. Được không! Làm ơn, Harry. Đừng sửa lời thầy ấy hay nói thêm thông tin nào. Cứ theo thầy Dumbledore là được." James nói.
"Nhưng..." Harry nói nhưng bị James chặn lại.
"Làm ơn, Harry! Hãy làm điều đó vì ta, vì Lily và Damien! Cứ đồng ý với thầy Dumbledore. Dù thầy ấy có nói sai đến thế nào! Cứ đồng ý với thầy ấy. Đừng chống lại thầy ấy!" James cầu xin nó.
Harry cảm thấy mình không còn lựa chọn nào nữa. Nó do dự nhưng cuối cùng gật đầu, lo lắng trước yêu cầu quá lạ lùng của cha nó.
Moody đột ngột xuất hiện. Ông cầm lấy tay Harry, nhẹ nhàng hơn lúc nãy.
"Xin lỗi, Potter, nhưng chúng ta phải đi thôi." Ông dẫn Harry đi không một chút lưỡng lự nào. Harry quay lại nhìn phía sau và thấy cha và cha đỡ đầu của nó đang được dẫn đi khỏi hành lang bởi những Thần sáng khác.
Cảm thấy còn tồi tệ hơn, Harry di chuyển cùng Moody. Họ dừng trước cánh cửa đen lớn. Tim Harry đập mạnh trong lồng ngực. Nó nhìn lên cái biển chỉ dẫn treo cạnh cửa. 'Phòng xét xử số 10'
Harry cố gắng chậm lại nhịp thở của mình. Đến lúc rồi. Cuộc đời của nó sẽ kết thúc sớm thôi. Nó lo lắng nhìn ra đằng sau. Hành lang giờ đã toàn hoàn vắng lặng. Giờ chỉ còn Moody và nó đang đứng trong dãy hành lang dài.
Không nói một lời, Moody mở cánh cửa và dẫn Harry vào trong phòng.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Harry cố gắng không nhìn xung quanh. Cả hội trường lớn chật kín người. Họ ngồi trên những dãy ghế được xếp vòng xung quanh căn phòng. Harry nghe thấy tiếng thầm thì bàn tán vang lên trong đám đông khi nó bước vào. Tiếng dây xích va vào nhau vang lên những tiếng loảng xoảng theo mỗi bước chân của nó. Harry thấy cái ghế đặt giữa sảnh. Một cơn buồn nôn trực trào lên khi nó thấy những sợi dây xích lủng lẳng trên tay và chân ghế.
Moody dẫn nó đến giữa phòng. Ông vẫy đũa phép và lập tức xích trên người nó biến mất. Sự nhẹ nhõm của Harry chỉ diễn ra ngắn ngủi khi nó bị bắt ngồi xuống cái ghế kinh khủng đó. Harry ngừng thở khi những sợi xích như sống dậy và trói chặt chân tay nó. Chúng bắt đầu từ cổ tay và di chuyển lên khuỷu tay. Sợi xích trói chân nó vào chân ghế, di chuyển từ mắt cá chân và chi chuyển lên đầu gối.
Dây xích cắt vào da thịt nó, làm tồi tệ hơn những vết bầm tím trên tay và chân. Harry ép bản thân không cho thấy là mình đang chịu đau đớn, nó cắn chặt răng, cố gắng phớt lờ cơn đau đang chạy dọc trên cơ thể đầy thương tích. Nó không thể trốn tránh khỏi đám người đang ngồi trước mặt nó khi nó đang bị buộc phải đối mặt với bọn họ. Nó thấy một vài khuôn mặt thân quen trong đám đông. Nó nhận ra người đàn ông tóc đỏ là Arthur Weasley, cha của Ron. Một người tóc đỏ nữa, người mà Harry đoán là một trong những người anh của Ron. Có rất nhiều Thần sáng của Hội ở đây, Kingsley Shacklebolt và vị Thần sáng tóc hồng, Tonks.
Harry ngạc nhiên phát hiện Sirius và Remus đang ngồi cùng với những Thần sáng. Nó không nghĩ là bọn họ được phép tham dự phiên xét xử này. Nó thấy cha nó và ngồi cạnh ông, với đôi mắt đẫm lệ, là mẹ nó. Harry vội vàng rời mắt khỏi bà. Nó không thể chấp nhận được. Điều này vượt quá sức chịu đựng của nó. Bọn họ không nên ở đây. Thật kinh khủng khi họ phải chứng kiến cảnh nó chịu hình phạt Nụ hôn.
Harry lén nhìn xung quanh. Nó không thấy Dumbledore ở đâu cả. Dạ dày Harry quặn lên khi thấy Neville ngồi ở hàng ghế ngay sau hàng ghế đầu. Ánh mắt chuyên chú chĩa thẳng về phía nó. Harry nhìn ba người đang ngồi ở hàng ghế đầu.
Bộ trưởng Bộ phép thuật đang ngồi cạnh một người đàn bà mập mạp, một phù thủy tóc đen mà Harry không biết tên.
Cả hội trường chìm vào im lặng khi Bộ trưởng hắng giọng.
"Giờ bị cáo đã trình diện. Chúng ta bắt đầu nào."
Ông ta nhìn nó với ánh mắt thù ghét trước khi nói. Harry có thể cảm nhận được cảm giác ghét bỏ trỗi dậy mạnh mẽ trong lòng.
"Harry James Potter. Bị cáo được đưa đến trước Wizengamot ngày hôm nay vì những tội ác bị cáo đã thực hiện chống lại thế giới phù thủy. Những tội ác này bao gồm sử dụng Lời nguyền không thể tha thứ. Ngươi đã thực hiện tổng cộng là mười bảy vụ giết người và đã tham gia vào rất nhiều vụ tấn công, gây ra nhiều thương vong và tổn thất. Ngươi có phủ nhận những cáo buộc này không?"
Harry nhìn thẳng Fudge khi trả lời. Giọng nó vang lên rõ và rành mạch, Harry cảm thấy mừng về điều đó.
"Không"
Nhếch miệng cười, Fudge tiếp tục.
"Phiên tòa sẽ được thực thi với các thẩm phán là tôi, Cornelius Oswald Fudge, Bộ trưởng bộ phép thuật, Amelia Susan Bones, Cục trưởng cục thi hành pháp thuật và Julian Reid, Thư ký cấp cao. Người làm chứng phe bào chữa là Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore."
Harry quay ra phía sau và thấy Dumbledore xuất hiện. Ông ấy như thể xuất hiện từ trong không khí khi Bộ trưởng gọi tên ông. Harry thắc mắc không biết ông ấy xuất hiện cạnh nó bằng cách nào. Nó chắc chắn là ông ấy không thể độn thổ vào tòa nhà Bộ phép thuật.
Harry có thể cảm nhận mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người Dumbledore. Người từng là hiệu trưởng của trường Hogwarts lại hoàn toàn không để ý những người xung quanh. Ông gật đầu với Fudge lúc ông ta đã kết thúc xong phần giới thiệu. Harry bắt gặp ánh mắt của cha nó, lần nữa nó thấy sự cầu xin xuất hiện trong mắt ông. Harry vẫn hận Dumbledore vì cách thao túng mọi việc của ông ta, cũng như khát khao giành chiến thắng trong cuộc chiến này.Với Harry, Dumbledore cũng thèm khát quyền lực như Voldemort. Hai người họ chỉ là trong hai đầu chiến tuyến đối lập nhau mà thôi. Nhưng Harry tự nói với bản thân là nghe theo lời cha nó. Tất cả những gì nó cần làm là giữ yên lặng. Sẽ không quá khó, nhỉ?
"Tôi nghĩ đầu tiên chúng ta cần làm rõ một việc trong phiên tòa này. Bị cáo đã lên tiếng đồng ý tất cả những cáo buộc. Tại sao ông còn nhất quyết yêu cầu tổ chức một phiên tòa, Dumbledore?" Fudge hỏi, trên mặt không hề che giấu sự bực tức khó chịu.
Dumbledore thì như thể không hề thấy vẻ mặt nhăn nhúm đó hay không thèm quan tâm. Ông tiến vài bước đến gần chỗ Harry ngồi.
"Tôi nghĩ rằng đó là quyền lợi của bất cứ phù thủy nào được yêu cầu một phiên tòa công bằng. Vì thế cậu Potter đây cũng nên có được cơ hội như vậy."
Cơ thể Fudge như phồng lên vì tức giận khi ông hoàn toàn bỏ ngoài tai lời nói của Dumbledore.
"Cáo buộc đầu tiên" ông đọc trong tờ giấy da trước mặt.
"Harry James Potter, ngươi đã bị buộc tội giết hại mười bảy người. Ngươi nói sao về điều này?" Fudge hỏi nó.
Harry đợi một lúc. Khi thấy rõ là Dumbledore không lên tiếng thay nó, Harry trả lời với một giọng không chứa bất cứ cảm xúc nào.
"Có tội"
Nó không có gì để nói thêm. Nó thật sự đã thực hiện những vụ giết người này. Nó không thể chối bỏ chúng khi nó không có bất cứ bằng chứng nào. Tiếng xì xầm bàn tán của đám đông chỉ làm nó cảm thấy bực bội với tình trạng hiện tại hơn.
"Được rồi, vậy xong cáo buộc này, giờ chúng ta nói qua những vụ tấn công..." Fudge bị Dumbledore chặn lại khi ông ấy tiến lên phía trước.
"Tôi không nghĩ là chúng ta đã xong cho cáo buộc đầu tiên đâu." Ông bình tĩnh nói.
Fudge nhìn qua hai người đang ngồi cạnh mình.
"Chúng ta đã xong, bị cáo đã nhận tội cho những cáo buộc đó. Ông còn muốn bổ sung thêm gì à?" ông ta cố gắng kiểm soát giọng nói của mình.
"Bộ trưởng, ông đã hỏi một câu hỏi đơn giản và cậu Potter đây đã đáp lại bằng một câu trả lời đơn giản. Nhưng vụ án này phức tạp hơn..." Bộ trưởng mất kiên nhẫn và chặn lời ông.
"Phức tạp! Chẳng có gì phức tạp ở đây cả! Cậu ta đã thừa nhận thực hiện những vụ giết người này! Ông đang muốn nói điều gì, rằng cậu ta không làm?"
"Dĩ nhiên không. Cậu Potter đã đúng khi trả lời Có tội cho những tội ác này. Ý tôi là những vụ giết người này cần được điều tra kĩ hơn." Dumbledore vẫn bình tĩnh trả lời.
Harry cảm thấy buồn nôn, cơn đau đầu của nó càng lúc càng tệ hơn. Nó ước là hai người nhanh dừng cuộc chơi này lại. Nó đã trả lời câu hỏi. Tại sao Dumbledore lại muốn tranh cãi về chúng?
"Wizengamot không có thời gian để tìm hiểu kĩ càng từng vụ án mà thằng nhóc này đã làm! Chúng ta cần tiếp tục." Fudge gầm lên.
"Tôi chỉ cần một hoặc hai phút để làm rõ quan điểm của mình. Nếu ông có thể trả lời một câu hỏi của tôi, Bộ trưởng?" Dumbledore nói.
"Hỏi đi!" ông ta trả lời, cực kì bực bội.
Dumbledore gật đầu và bình tĩnh nhìn Bộ trưởng.
"Trong mười bảy nạn nhân, bao nhiêu người là Tử thần thực tử?" ông hỏi.
Một sự im lặng bao trùm cả căn phòng.
"Có khác biệt gì à?" Bộ trưởng vẫn bực tức đáp lại.
"Hoàn toàn khác biệt chứ. Giờ, Bộ trưởng bao nhiêu nạn nhân là thuộc hạ trung thành của Voldemort?"
Một tiếng thở dốc vang lên khi đa số há hốc miệng trước cái tên được phát ra. Harry đã ngăn mình lại không đảo tròn mắt. Tất cả thật thảm hại, sợ hãi một cái tên.
"Tôi đang không có mang theo những giấy tờ cần thiết." Fudge trả lời khi nhìn chằm chằm Dumbledore.
"Dĩ nhiên, với phiên tòa được mở ra trong thời gian quá ngắn, không thể nào thu thập được hết tất cả thông tin. Tôi xin lỗi. Nhưng mọi người sẽ tha thứ cho tôi khi tôi đưa ra chứng cứ đầu tiên." Dumbledore giơ tay và lập tức một tập tài liệu xuất hiện trong tay ông.
Mở ra tập tài liệu, Dumbledore tường thuật những gì tìm được.
"Theo đúng những thông tin được lấy từ bản báo cáo những tội ác của cậu Potter, trong số mười bảy nạn nhân, mười lăm người là Tử thần thực tử."
Harry quay qua nhìn Dumbledore, không hiểu thông tin đó có ý nghĩa gì.
"Thông tin ấy có thay đổi được gì à? Bọn họ vẫn là người! Thằng nhóc này không có quyền được giết họ!" Fudge gào lên.
"Thứ lỗi cho tôi, Bộ trưởng, nhưng theo cái này, ông đã ra lệnh giết chết những người này ngay khi bắt giữ." Dumbledore giơ lên một tờ giấy da và thứ đó lập tức biến mất rồi xuất hiện trước mặt Bộ trưởng.
Amelia Bones với tay cầm lấy tờ giấy và kiểm tra một cách kĩ lưỡng. Nội dung trong tờ giấy là danh sách mười lăm Tử thần thực tử, ngay cạnh tên của họ là ngày mà Bộ trưởng ra chỉ thị giết chết ngay khi bắt giữ.
"Theo mọi người thấy, những Tử thần thực tử đã được tuyên án tử bởi chính Bộ phép thuật. Bọn họ là những người với các tội ác kinh khủng. Là nỗi sợ hãi của thế giới phù thủy, vì thế ông đã ra lệnh giết chết họ ngay lập tức. Ông còn đồng ý trao thưởng cho bất cứ Thần sáng nào có thể tiêu diệt những kẻ nguy hiểm này."
Mặt Fudge thể hiện sự kinh hoảng.
"Làm cách nào...ông lấy thông tin này ở đâu?" ông ta nói.
"Điều đó không quan trọng. Vấn đề ở đây là những người này, tất cả mười lăm người đã bị tuyên án tử bởi ông. Điều mà tôi muốn nói ở đây là, một mặt ông rất muốn những kẻ này bị tiêu diệt và còn trao thưởng cho Thần sáng có khả năng hoàn thành chúng. Mặt khác ông lại sẵn sàng trừng phạt người mà đã giết chết những kẻ này. Tôi chỉ là đang thắc mắc không biết ông giải thích sao về vấn đề này"
Biểu cảm trên mặt Fudge thật đáng giá. Ông ta mở miệng rồi ngậm miệng như con cá mắc cạn. Ông ta không thể nghĩ ra được bất cứ thứ gì để đáp lại. Amelia Bones lên tiếng thay ông.
"Đó là công việc của Thần sáng để bắt giữ, và trong vài trường hợp tiêu diệt những ai gây nguy hiểm cho thế giới chúng ta. Cậu Potter đây không phải là một Thần sáng. Cậu ta còn chưa trưởng thành. Vì vậy cậu ta chưa có thể được đối xử như một Thần sáng. Cậu ta giết những người này không phải vì bọn họ đe dọa cho thế giới phù thủy. Cậu ta giết những người này vì lý do cá nhân của mình." Bà ấy dừng lại.
"Khá đúng thưa Quý cô Bones, nhưng dù cho cậu Potter đây không giết những người này với cùng một lý do, tôi nghĩ thật quá bất công khi người được trao thưởng vì nó trong khi người khác bị trừng phạt. Những người này không thuộc xã hội của chúng ta. Bọn họ gây nguy hiểm cho mọi người. Cậu Potter loại bỏ được bọn họ, dù bất cứ lý do gì, thế giới phù thủy vẫn có ơn với cậu bé. Cậu bé không nên bị trừng phạt vì giết những Tử thần thực tử này."
Harry ngồi đó với hai bàn tay siết thành nắm đấm. Nó cố gắng ngăn lại những lời cuối cùng mà Dumbledore nói. Bọn họ có quyền gì mà có thể quyết định người nào bị trừng phạt vì cái chết của ai? Nó liên tục lập lại những lời James nói trong đầu mình. Nó cần giữ yên lặng, đừng tranh cãi với Dumbledore.
Amelia Bones ghi lại trên giấy da của mình, sau khi trao đổi với Julian Reid và Fudge bà quay lại nhìn Dumbledore.
"Cáo buộc thứ hai với cậu Potter là tham gia vào những cuộc tấn công bạo lực, phá hoại sự yên bình và gây nguy hiểm đến tính mạng những người khác. Cậu Potter, cậu nói sao về điều này?"
Miệng lưỡi Harry khô khốc. Nó chưa bao giờ tham gia vào cuộc tấn công nào. Nó luôn làm việc một mình. Lần duy nhất nó đi cùng với những Tử thần thực tử là ở nhà Longbottom và cuộc tấn công tàu tốc hành Hogwarts. Nó dừng lại trước khi trả lời.
"Phản đối, nhưng ngoại trừ một lần duy nhất." nó trả lời rành mạch.
Fudge như vẫn còn chưa hồi phục sau lời Dumbledore vì thế Amelia lên tiếng hộ.
"Xin hãy giải thích." Bà ra lệnh.
Harry không quan tâm là Dumbledore có nói gì hay không. Nó tiếp tục.
"Tôi chưa bao giờ tham gia vào bất kì cuộc tấn công nào đã diễn ra. Cuộc tấn công duy nhất tôi có mặt là vụ việc ở tàu tốc hành Hogwarts."
Khi nhắc đến tàu tốc hành Hogwarts, những tiếng la ó vang lên trong đám đông. Harry biết rằng nhiều người ở đây có con đã có mặt trên tàu tốc hành thời điểm cuộc tấn công diễn ra.
"Đó là thời điểm duy nhất mà cậu tham gia vào một cuộc tấn công?" Bà Bones hỏi lại.
"Đúng vậy" Harry đáp.
Bà ghi chú thêm vào tờ giấy và thì thầm với Julian. Vị thư ký cũng ghi điều gì đó vào tờ giấy da của mình. Harry không chắc lắm nó có tưởng tượng hay không, nhưng ánh mắt bà Bones nhìn nó hình như có dịu đi đôi chút. Giọng bà vẫn vang vọng trong căn phòng và cơ thể thẳng tắp. Trông bà rất nghiêm nghị, nhưng khi mỗi lần bà nhìn Harry, có một sự dịu dàng xuất hiện trong mắt bà. Nó chắc là tưởng tượng ra thôi.
"Tôi xin phép mời nhân chứng đầu tiên để giải thích tình huống xảy ra ở tàu tốc hành Hogwarts." Dumbledore lên tiếng.
Bà Bones gật đầu. Dumbledore lớn tiếng gọi.
"Nhân chứng đầu tiên, xin bước vào."
Harry rướn người để có thể nhìn qua cánh cửa bên trái. Nó không biết là ai dám đối mặt với Wizengamot để đưa ra bằng chứng. Harry gần như la lên khi nhìn thấy đứa trẻ tóc đen xuất hiện ngay tại cửa. Nó hoảng hốt quay qua nhìn cha mẹ nó. Sao họ dám để thằng bé làm việc này?
Damien bước vào trong, lo lắng nhìn xung quanh. Ánh mắt thằng bé tập trung vào Harry và nó phải kìm lại không chạy tới chỗ anh. Thay vào đó nó bước về cái bục nhỏ mà Dumbledore đã tạo ra. Damien đứng trên cái bục và ép mình không quay qua nhìn Harry.
"Hãy nói rõ họ tên của mình cho Wizengamot." Dumbledore nhẹ nhàng nói.
"Damien Jack Potter." Nó đáp lại.
"Cậu có thể nói gì về vụ việc xảy ra ở tàu tốc hành Hogwarts đầu năm nay?" Dumbledore hỏi.
Damien hít sâu một hơi và kể lại câu chuyện của mình. Nó nói với họ là Harry đã gửi một tin nhắn bí mật cho nó, nó từ chối tiết lộ bằng cách nào, rằng nó và tất cả học sinh phải ở yên trên tàu. Nó nói cho hội trường đầy người rằng Harry đã trấn an tụi nó là cuộc tấn công này không phải đến học sinh. Chỉ cần ở yên trên tàu thì không một ai sẽ bị thương.
"Thật hoang đường!" Bộ trưởng gào lên khi Damien đã kể xong.
"Thằng...thằng nhóc này là em trai của bị cáo! Thằng bé chắc chắn đang cố gắng cứu cậu ta! Chúng ta không thể lấy thông tin từ thằng bé! Nó vẫn còn vị thành niên!"
"Tôi chắc là cậu Damien Potter đây không ngại chia sẻ ký ức về vụ việc cho chúng ta." Dumbledore đáp lại.
Tâm trạng Harry đang rơi vào trạng thái cực kì căng thẳng. Tại sao Dumbledore lại bắt Damien trải qua tình trạng này? Thật không công bằng khi công khai ký ức riêng tư của Damien như vậy.
Fudge vẫn khăng khăng rằng Damien vẫn vị thành niên và không thể đưa ra bằng chứng khẳng định Harry muốn bảo vệ học sinh.
"Cậu bé có thể không đủ tuổi, nhưng tôi thì có!" một giọng nói vang lên.
Harry ngước lên và thấy Sirius đã đứng dậy. Ông hướng về cái bục mà Damien đang đứng. Ông đứng cạnh Damien, mỉm cười trấn an thằng bé.
"Tôi đã có mặt tại tàu tốc hành Hogwarts và bị thương trong cuộc chiến. Khi thấy tôi bị thương, Damien đã ngốc nghếch chạy ra khỏi đoàn tàu và cố gắng giúp tôi. Harry đã cứu mạng Damien. Cậu bé đã di chuyển Damien khỏi hướng của lời nguyền chết chóc. Tôi nhớ rất rõ cậu bé đã ra lệnh cho những Tử thần thực tử chỉ được làm choáng những học sinh ngáng đường. Cậu bé đã dẫn Damien quay về đoàn tàu và còn khóa cả cửa để không một học sinh nào có thể rời đi."
Bà Bones lại tiếp tục ghi chép vào tờ giấy da của mình trong khi Fudge như thể chuẩn bị nổ tung vì tức giận. Harry nhìn Sirius. Vị Thần sáng tóc đen đã không nhắc đến việc ông ấy bị thương thế nào trong cuộc chiến. Việc đó và sự thật là chính Harry đã thực hiện lời nguyền Hành hạ lên ông sau khi đánh gãy chân ông. Nó rời mắt khỏi Sirius, cảm xúc hối hận trào dâng trong lòng. Tại sao những người này lại muốn giúp nó khi tất cả những gì nó tạo ra là đau đớn cho họ?
Julian lần đầu tiên lên tiếng trong phiên tòa.
"Mặc dù lời khai của anh được hoan nghênh, nhưng tôi e chúng tôi không thể chấp nhận nó. Anh có mối quan hệ với bên bị cáo và theo điều bốn trăm mười bảy, bất cứ người nào liên quan đến bị cáo không thể làm nhân chứng do có thể dẫn dắt sai sự việc."
Sirius mở miệng định cãi lại nhưng Dumbledore chặn anh.
"Nếu đã là như vậy thì tôi phải đưa ra bằng chứng thứ hai. Tôi đã hy vọng không cần dùng đến nó nhưng chúng ta không còn lựa chọn nào khác."
Dumbledore lấy ra từ áo chùng một cái lọ có chứa khói bạc bên trong. Harry nheo mắt nhìn. Ký ức mà Dumbledore đưa ra này là của ai?
"Vì lý do an toàn người đã đưa ký ức mà chúng ta chuẩn bị chứng kiến sẽ không nói ra tên để không nguy hiểm đến họ. Tôi đã đi kiểm tra ký ức này để tránh trường hợp bị làm giả. Đây là bản báo cáo chứng minh ký ức này không có bất cứ chỉnh sửa nào." Dumbledore đưa một tờ báo cáo nữa về phía bàn chính. Một lần nữa bà Bones cầm lên và quan sát một lượt, sau đó gật đầu cho Dumbledore được phép tiếp tục.
Dumbledore chạm đũa phép của mình vào làn khói bạc và khéo ra. Ông vẫy nó bay về phía bức tường đá. Lập tức nó nở rộ thành một đám mây đầy màu sắc, dần dần hình ảnh đoàn tàu Hogwarts bị bao vây bởi Tử thần thực tử xuất hiện. Tất cả đều che giấu khuôn mặt đằng sau lớp mặt nạ trắng ngoại trừ một người. Harry có thể thấy chính nó đứng ở phía xa của đoàn tàu. Mọi người dõi theo khi Harry trong đoạn ký ức quay lại nhìn những Tử thần thực tử. Đôi mắt xanh lá lóe lên nguy hiểm.
"Hãy nhớ mệnh lệnh của ta, không một ai bước vào đoàn tàu. Nếu học sinh nào bước ra ngoài đoàn tảu, các ngươi chỉ làm choáng bọn nó, hiểu không. Nếu bất cứ ai trong số bọn ngươi giết học sinh, ta sẽ giết người đó."
Ký ức dần biến mất. Harry cố gắng nhớ lại những Tử thần thực tử nào đã đi cùng với nó ngày hôm đó. Chắc chắn đây là ký ức của một Tử thần thực tử khi chỉ có bọn họ đã nghe mệnh lệnh này. Nó không có thời gian để suy nghĩ thêm khi Dumbledore tiếp tục phiên tòa.
"Tôi tin chúng ta đã có thể làm rõ được vụ việc này. Cậu Potter có thể là đã đi chung với đám Tử thần thực tử vào ngày hôm đó và chiến đấu với Thần sáng, nhưng cậu bé cũng đã đảm bảo cho an toàn của học sinh khỏi tay Tử thần thực tử. Nếu cậu Potter không xuất hiện, những Tử thần thực tử chắc chắn đã tấn công đoàn tàu và giết chết những đứa trẻ bị nhốt bên trong. Một lần nữa, cậu Potter đã hành động theo ý muốn của mình, vì lý do của bản thân, nhưng cậu bé cũng đã giúp cho thế giới phù thủy."
Sirius và Damien đều rời khỏi bục sau đó. Harry có thể thấy Damien ngồi xuống cạnh Sirius và Remus. Dumbledore tiếp tục đưa ra bằng chứng rằng Harry thật ra đã giúp thế giới phù thủy hết lần này đến lần khác. Ông đưa Poppy Pomfrey làm nhân chứng và để bà ấy tường thuật lại Harry đã cứu hai đứa trẻ của bà như thế nào khỏi ngọn lửa mà bọn Tử thần thực tử đã tạo ra.
Harry có thể nhìn thấy sự hoảng sợ xuất hiện trên mặt bà Poppy khi bà thấy Harry. Theo biểu cảm trên mặt bà nó có thể đoán được là bà đang rất muốn lao đến và ôm lấy nó. Nhưng như Damien, bà phải kiềm chế bản thân và đứng với cơ thể căng cứng trên bục. Sau khi kết thúc lời khai, bà rời đi và ngồi xuống hàng ghế cạnh James và Lily.
Đầu Harry quay mòng mòng, nó không thể đoán được là Dumbledore sẽ làm gì tiếp theo. Tim nó như vọt ra ngoài khi Dumbledore gọi nhân chứng thứ ba. Cánh cửa mở ra cùng với hình ảnh cô bé tóc đỏ. Harry nhắm mắt lại, hít những hơi thở run rẩy. Ginny đang làm cái quái gì ở đây vậy? Bọn họ không nhận ra việc này có bao nhiêu nguy hiểm à. Nếu bọn họ phải uống Vertiserum để chứng minh cho lời khai của mình, bọn họ sẽ gặp rắc rối lớn. Sự thật về việc bọn họ đã giúp Harry trong việc tìm kiếm những Trường sinh linh giá có thể sẽ làm cả bốn đứa vào ngục Azkaban.
Ginny đứng đó, ngó lơ ánh nhìn sắc bén và tiếng thở dốc từ người anh Percy. Cha cô cũng đang kinh ngạc nhìn cô, sửng sốt và lo lắng. Cô không quan tâm. Cô sẽ làm bất cứ điều gì để giúp Harry. Cô nói cho những Wizengamot cũng đang kinh ngạc rằng Harry đã cứu cô khỏi Tử thần thực tử như thế nào vào cái ngày xảy ra cuộc tấn công ở làng Hogsmeade.
Đến khi Ginny đã ngồi xuống cạnh Damien và Remus, những tiếng bàn tán xôn xao lại vang lên trong phòng. Có thể thấy Hoàng tử hắc ám không độc ác như mọi người nghĩ.
Harry nhìn vị Bộ trưởng. Tai ông ta đỏ ké, Harry cá chắc là đang có khói bốc lên từ hai lỗ tai ông. Ông ta ngồi đó, hai hàm răng nghiến chặt khi nhìn những giấy tờ trên bàn. Trông ông ta như thể quên mất sự hiện diện của hai Wizengamot ngồi cạnh mình. Ông liên tục gào lên những câu hỏi vô lý và đều được Dumbledore trả lời lại một cách dễ dàng và bình thản.
"Dù có tính đến những hành động tốt mà bị cáo đã thực hiện, thằng nhóc vẫn đã thực hiện rất nhiều lời nguyền Không thể tha thứ. Việc này thôi đã đủ để lãnh án tù chung thân trong ngục Azkaban. Vấn đề này không thể bỏ qua!" Fudge la lên, một biểu cảm đắc thắng xuất hiện trên khuôn mặt đỏ ửng của ông.
Harry nhìn Dumbledore, không thể kìm lại sự tò mò không biết là Dumbledore sẽ nói gì để có thể xóa tội. Harry cảm thấy chắc chẳng còn ai chú ý tới nó nữa. Giờ đây là cuộc chiến gay gắt giữa Fudge và Dumbledore.
"Hành động thực hiện lời nguyền Không thể tha thứ là một vấn đề nan giải, nhưng một lần nữa, Bộ trưởng, tôi phải nhấn mạnh là luật lệ thì phải áp dụng cho tất cả. Nếu những Thần sáng có thể thực hiện lời nguyền Không thể tha thứ không được phép và vẫn được cho qua, vậy thì tôi không thể thấy công bằng ở đâu cho những người đang bị trừng phạt."
Fudge cố gắng đáp trả nhưng không lời nào có thể thoát ra khỏi miệng ông. Ông hít sâu vài lần trước khi rít lên với Dumbledore.
"Sao ông dám buộc tội những Thần sáng của tôi như vậy? Tôi chưa bao giờ nghe có trường hợp mà Thần sáng của tôi thực hiện lời nguyền Không thể tha thứ mà không được phép!"
"Xin lỗi thưa Bộ trưởng, nhưng nếu ông cho mỗi Thần sáng ở đây uống ba giọt Vertiserum, ông sẽ phải ngạc nhiên là bao nhiêu người sẽ thừa nhận thực hiện lời nguyền không thể tha thứ mà không được phép." Dumbledore trả lời. Ông đảo mắt qua những Thần sáng ngồi xung quanh và cố ý dừng lại trên người Blake, người ngọ nguậy khó chịu trong ghế trước ánh nhìn nghiêm khắc từ Dumbledore. Harry cũng nhìn hắn ta và phải ép xuống sự thù ghét trong lòng. Nó đã phải chịu lời nguyền Hành hạ nhưng may mắn lúc đó nó đã bất tỉnh.
"Và trong bất cứ trường hợp nào..." Dumbledore tiếp tục.
"...ông sẽ thấy trong hồ sơ của cậu Potter rằng cậu ta chưa bao giờ sử dụng lời nguyền Không thể tha thứ lên bất cứ Thần sáng nào trong cuộc đối đầu đã diễn ra. Lời nguyền chết chóc mà cậu ta đã sử dụng, như tôi đã giải thích, dành cho những Tử thần thực tử mà cậu ta đã giết."
Harry nhìn về phía Sirius. Nó đã sử dụng lời nguyền Hành hạ lên Sirius. Dumbledore một là đang nói dối để bảo vệ nó, hoặc ông ta đã không được Sirius thông tin trước. Người cha đỡ đầu của nó đang nhìn nó với ánh mắt chất chứa rất nhiều cảm xúc. Sirius đã giữ yên lặng về chuyện gì đã xảy ra cho anh. Anh đã được chữa trị trong bệnh viện cho cái chân gãy, nhưng chỉ có vậy. Anh chưa bao giờ nói cho ai biết việc anh đã phải chịu lời nguyền Hành hạ. Chỉ có Damien là biết chuyện gì đã xảy ra giữa Harry và Sirius ngày hôm đó. Harry phải quay mặt đi khi sự ân hận trào dâng trong lòng nó lần nữa.
"Vậy ông đang muốn nói điều gì ở đây, Dumbledore?" Bà Bones lớn giọng hỏi.
"Rằng cậu Potter đây, thật ra không phải là một thuộc hạ của Kẻ-mà-ai-cũng-biết? Rằng thật ra cậu ta là một người đang cố gắng giúp đỡ những người khác khi được biết đến là Hoàng tử hắc ám?" Một sự đăm chiêu xuất hiện trên khuôn mặt bà.
"Tôi chỉ muốn đưa ra sự thật về những hành động của cậu Potter. Cô có thể kết luận theo ý mình." Dumbledore trả lời, sự lấp lánh xuất hiện trong mắt ông.
Harry phải cắn mạnh lên lưỡi mình để ngăn nó hét vào mặt Dumbledore. Ông ta đang vẽ lên hình ảnh Harry như một điệp viên, một người cứu vớt thế giới phù thủy! Harry chỉ giúp họ bởi vì họ là những người vô tội. Chỉ là như vậy. Nó không muốn làm người hùng chết tiệt cho thế giới phù thủy!
Fudge rời mắt khỏi đống tài liệu trước mặt và nhìn thẳng Dumbledore, một nụ cười kì quái xuất hiện trên mặt ông làm Harry phải co người lại trên ghế.
"Được rồi, Dumbledore. Ông đã cho chúng tôi một màn trình diễn rất tuyệt. Ông đã cố gắng bóp méo mọi thứ thằng nhóc này đã làm để nó có thể trông tốt đẹp. Nhưng ông không thể giải thích về tội ác này. Mười lăm nạn nhân là Tử thần thực tử, tôi thừa nhận là chúng ta không thể trừng phạt cậu Potter về cái chết của bọn chúng khi chúng ta ban đầu cũng mong muốn điều đó. Nhưng hãy giải thích về hai nạn nhân còn lại. Việc tra tấn và giết chết Frank và Alice Longbottom!"
Dạ dày Harry quặn lên. Nó biết việc này cũng sẽ được nhắc đến nhưng nó vẫn chưa thể chuẩn bị tâm lý cho chính mình.
"Frank và Alice không phải là Tử thần thực tử! Bọn họ là những người tốt, người đã bị tra tấn và giết hại một cách dã man trong chính ngôi nhà của họ bởi thằng nhóc này! Nếu không còn gì khác, tôi nghĩ tội ác này thôi cũng đủ để kết tội với hình phạt Nụ hôn." Fudge dừng lại. Có rất nhiều tiếng hoan hô vang lên ủng hộ cho lời nói của Bộ trưởng.
Harry không thể ngăn chính mình nhìn về phía Neville. Cậu ta cũng đang nhìn nó với sự hận thù dữ dội đến nỗi mà Harry chỉ ước là mình có thể biến mất. Tâm trí nó đang ở nên hỗn loạn. Nó có hai sự lựa chọn ở đây. Nếu nó nói sự thật về Frank và Alice, nó có thể thoát khỏi hình phạt Nụ hôn. Nó vẫn sẽ chịu tù chung thân nhưng được cứu khỏi Nụ hôn. Còn lựa chọn khác là nó giữ yên lặng và không nói gì cả.
Harry vắt óc suy nghĩ là làm cách nào mà nó có thể giải thích là nó không giết Longbottom. Làm sao nó chứng minh được? Bọn họ sẽ không bao giờ tin vào ký ức của nó. Bọn họ sẽ đòi bằng chứng và Harry không thể đưa được, nó không biết bây giờ Frank và Alice đang ở đâu. Tất cả những gì nó biết là hai người họ đang ở Mỹ. Một điều nữa là mong muốn mạnh mẽ muốn bảo vệ bọn họ. Harry có thể thấy được gián điệp của Voldemort đang ngồi ở hàng ghế sau, chăm chú quan sát nó. Bọn chúng sẽ báo lại cho ông ta. Và sau đó Voldemort sẽ sai người lần ra dấu và thanh trừng nhà Longbottom. Harry nghĩ về Nigel. Đứa trẻ còn chưa đủ hai tuổi nữa! Nó cần ngậm miệng. Đằng nào nó cũng bị tống vào Azkaban. Có thể sẽ tốt hơn nếu là Nụ hôn. Như vậy Voldemort sẽ không làm gì được nó nữa.
"Tôi hiểu tội ác này nghiêm trọng đến mức nào, nhưng tôi muốn nhấn mạnh một việc rằng cho đến tận bây giờ, cái chết của gia đình Longbottom vẫn còn là một bí ẩn. Tôi muốn hỏi người duy nhất ở đây có thể cho chúng ta câu trả lời. Cậu Harry Potter." Dumbledore quay qua nhìn Harry và thằng bé cũng kinh ngạc nhìn lại ông.
"Chúng ta không cần câu trả lời! Chỉ cần biết thằng nhóc đã giết hai người họ là đủ rồi. Tôi nghĩ chúng ta không cần thêm bất cứ thông tin gì đâu." Fudge lập tức cãi lại.
"Tôi nghĩ là chi tiết vụ việc rất quan trọng đấy chứ. Frank và Alice thuộc một phần của cộng đồng chúng ta. Tôi nghĩ là tất cả chúng ta đều có quyền được biết họ đã chết như thế nào." Dumbledore đáp lại.
Một cách lưỡng lự, Fudge vẫy tay ra hiệu rằng ông ấy có thể hỏi Harry. Dumbledore quay lại nhìn Harry, đôi mắt xanh biển nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lá. Harry cố ép trái tim mình không đập loạn lên trong lồng ngực.
"Cậu Potter, mời cậu tường thuật lại sự việc đã xảy ra với Frank và Alice Longbottom vào cái đêm mà cậu và những Tử thần thực tử tấn công gia đình họ." ông nói.
Harry cẩn thận quan sát Dumbledore trước khi trả lời.
"Không" nó đơn giản đáp lại.
Trông Dumbledore như chẳng hề ảnh hưởng chút nào với câu trả lời của Harry.
"Harry, cậu có thể chọn tự trả lời hoặc chúng tôi sẽ phải dùng đến Vertiserum." Julian lên tiếng sau lưng Dumbledore.
Harry bỏ ngoài tai lời ông ta. Nó đã chấp nhận số phận của mình. Nó sẽ vào ngục Azkaban. Nó sẽ nhận Nụ hôn. Những việc này thì được lợi gì? Harry quyết định là nó đã chịu đủ cho trò chơi này rồi.
"Cậu Potter, vào cái đêm cậu đến nhà gia đình Longbottom, mục đích của cậu là gì?" Dumbledore tiếp tục.
"Để giết bọn họ." Harry lạnh lùng trả lời.
Harry thấy biểu cảm trên khuôn mặt cha nó và cố gắng ngó lơ sự đau khổ xuất hiện trên mặt ông.
"Cậu giết người nào trước?"
Harry sửng sốt trước câu hỏi của ông. Nó há hốc miệng trước câu hỏi, một phản ứng cũng xuất hiện trên tất cả những người ngồi xung quanh khi bọn họ kinh ngạc nhìn Dumbledore.
"Cái gì?" Harry ngơ ngác hỏi lại.
"Tôi hỏi, người nào cậu ra tay trước?" Dumbledore lập lại.
"Tôi không nghĩ là câu hỏi này là cần thiết. Chúng ta có người thân của gia đình Longbottom trong phòng!" Fudge la lên khi vẫy tay về phía Neville.
"Tôi có thể đảm bảo với ông, Bộ trưởng, Câu hỏi này rất cần thiết. Cậu Potter làm ơn hãy trả lời câu hỏi của tôi."
"Tôi..., tôi ưm..." Harry không biết phải nói gì. Tâm trí hỗn độn của nó đang hoảng loạn nghĩ ra một câu trả lời.
"Nó không phải là câu hỏi khó, cậu Potter. Người nào cậu ra tay trước? Frank hay là Alice!" Dumbleodore hỏi, lần đầu tiên tăng âm lượng giọng nói của mình trong phiên tòa.
Harry nhìn Dumbledore, cố gắng đoán ra tại sao ông ta lại hỏi một câu hỏi như vậy. Khi nó thấy Dumbledore lại chuẩn bị hỏi lại lần nữa, Harry thốt ra ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu nó.
"ALICE! Tôi...tôi giết Alice trước" Harry nói, cố kìm lại sự run rẩy của hai bàn tay. Nó biết là nếu nó không nhận ra sự tồn tại của Nigel thì Alice sẽ là người nó giết đầu tiên.
"Alice Longbottom. Cậu giết Alice Longbottom và sau đó cậu làm gì? Cậu tiếp tục giết chết Frank Longbottom sau khi đã giết người vợ trước mặt anh ta. Cậu giết cả hai người bằng lời nguyền chết chóc?" Dumbleodre xác nhận lại.
Harry cảm thấy cực kì mệt mỏi và chỉ muốn mọi chuyện chấm dứt.
"Đúng vậy" Nó đáp.
Dumbledore đứng thẳng người. Ông giữ ánh mắt trên người Harry khi giơ đũa phép và lấy ra một tập hồ sơ. Ông mở ra và lớn tiếng đọc.
"Khi chúng tôi đến hiện trường, một cảnh tượng khủng khiếp xảy ra trước mắt chúng tôi. Chúng tôi có thể thấy căn nhà Longbottom chìm trong lửa và không thể bị dập tắt bằng phép thuật. Chúng tôi biết Frank Longbottom và vợ anh, Alice Longbottom vẫn còn ở trong khi tất cả những gì chúng tôi nghe thấy là tiếng gào thét đau đớn của bọn họ phát ra từ căn nhà."
Dumbledore dừng lại và nhìn Harry. Tim Harry như hẫng nhịp. Nó nhìn chằm chằm Dumbledore. 'Ông ta đã lừa mình!' nó nghĩ. Cả cơ thể nó đồ mồ hôi lạnh khi nó nhận ra Dumbledore biết sự thật về gia đình Longbottom, rằng Harry chưa giết họ.
"Đây là lời khai của những Thần sáng đã chứng kiến sự việc, khi bọn họ đến nhà gia đình Longbottom vào đêm hôm đó." Một cái vẫy tay nữa và tờ báo cáo nằm trên bàn Bộ trưởng.
Nhưng Fudge hoàn toàn bỏ qua tờ báo cáo. Ông đang bận nhìn chằm chằm Harry. Đứa trẻ tóc đen ngồi đó, bị trói chặt vào ghế và run rẩy trong lo lắng.
"Cậu có thể giải thích tại sao hai con người đã bị giết bởi lời nguyền chết chóc vẫn có thể la hét trong vài tiếng sau?" Dumbledore hỏi khi cúi lại gần chỗ Harry.
Harry chắn môi, cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại. Nó hướng ánh mắt xanh lá lên nhìn Dumbledore. Ngọn lửa bùng cháy trong đôi mắt đã đổi thành tuyệt vọng cầu xin.
"Làm ơn đừng làm vậy." Harry khẽ nói. Tất cả những cố gắng của Harry để bảo vệ gia đình Longbottom sẽ bị hủy hoại nếu Dumbledore tiết lộ sự thật.
"Ta cần phải làm vậy, Harry." Dumbledore khẽ đáp lại.
"Có ai làm ơn giải thích cho tôi chuyện gì xảy ra được không? Chuyện gì đã xảy ra cho nhà Longbottom?" Fudge tức tối la lên.
Dumbledore đứng dậy và nhìn Harry, nhưng đứa trẻ tóc đen chỉ lắc đầu và cúi gằm mặt. Nó sẽ không nói bất cứ điều gì.
"Tôi muốn gọi nhân chứng cuối cùng. Người duy nhất có thể giải thích cho mọi người." Dumbledore nói và ông gọi nhân chứng cuối cùng xuất hiện.
Harry chầm chậm ngước lên khi cánh cửa mở ra, cầu xin rằng đó không phải là người mà nó đang sợ hãi nghĩ tới. Một tiếng nấc nghẹn ngào phát ra từ miệng nó khi thấy Frank và Alice bước qua cánh cửa vào căn phòng.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Cả căn phòng chìm vào yên lặng. Bọn họ đang nhìn chằm chằm hai con người đã chết trong suốt ba năm qua, theo họ nghĩ, đang đứng trước mặt họ với biểu cảm hóm hỉnh.
"Không...không thể nào!" Fudge đột nhiên gào lên. Ông chỉ về phía hai con người đang đứng và ra lệnh cho những Thần sáng bắt giữ họ.
"Ô bình tĩnh nào Bộ trưởng! Thật sự là chúng tôi. Đừng làm quá lên thế." Frank la lên, làm Bộ trưởng phải sửng sốt ngồi xuống.
Kể cả James, Sirius và Remus cũng nhìn chằm chằm bọn họ. Cả ba người biết Frank và Alice còn sống nhưng không ngờ bọn họ sẽ tham dự vào phiên tòa. Cả hai đáng lẽ ra đang phải ở nước ngoài. Đó là điều mà Dumbledore nói với bọn họ.
Nhưng phản ứng của bọn họ chưa là gì so với Neville. Thằng bé sửng sốt nhìn cha mẹ đáng ra đã chết của nó, không thế thốt lên lời. Đôi mắt nâu dán chặt lên khuôn mặt của mẹ nó trước khi chuyển qua cha. Cả hai người nhìn nó và mỉm cười buồn bã.
Harry quay mặt đi, mắt nhắm lại, cầu mong tất cả chỉ là một cơn ác mộng khủng khiếp. Gia đình Longbottom đã đặt bản thân và Nigel vào nguy hiểm chết người. Bọn họ sẽ bị săn lùng bởi Voldemort mãi mãi.
Cả hội trường bình tĩnh lại sau khi Frank và Alice được đưa Vertiserum để chứng minh thân phận của bọn họ. Cả hai đứng trên bục, nhìn Fudge khi họ kể lại câu chuyện bọn họ thoát chết như thế nào. Alice nhìn đứa trẻ đang bị trói trên ghế trước khi giải thích rằng do cái thai trong bụng cô đã cứu mạng họ. Rằng Harry không thể tổn thương cô hay Frank khi có một sinh mệnh vô tội đang phụ thuộc vào họ.
Sự thật rằng nhà Longbottom có một đứa trẻ nữa quét qua cả căn phòng và những tiếng thầm thì bàn tán bắt đầu vang lên. Phiên tòa đang trở thành một phiên tòa đáng nhớ nhất từng được tổ chức.
Frank và Alice kể cho mọi người cuộc sống của họ khi là muggle, rằng một đứa trẻ kì lạ tên 'Alex' đã giúp đỡ họ và kiếm tiền từ câu lạc bộ đánh đấm, thường xuyên ghé thăm họ và cuối cùng trở thành bạn của bọn họ.
Dumbledore tiếp tục giải thích rằng cả hai người đã bị ếm bùa chú lên ký ức rất mạnh và vì thế bọn họ không thể quay về thế giới phù thủy. Dumbledore đã tình cờ gặp được họ và nói cho họ sự thật. Sau khi khôi phục ký ức, bọn họ phải ẩn mình cho đến khi Harry bị bắt, nếu không tính mạng của cả hai người và Harry đều bị nguy hiểm.
Harry giờ đã hiểu ra lá thư từ John và Fiona là giả. Bọn họ không hề đến Mỹ. Dumbledore đã đưa họ đi. Harry cúi gằm mặt, hai bàn tay siết chặt, không muốn nhìn mặt bất cứ ai lúc này. Nó chỉ muốn chuyện này kết thúc.
Nhưng Dumbledore vẫn chưa dừng lại. Frank và Alice vẫn đứng tại bục, khi Dumbledore nói cho hội đồng Wizengamot vẫn còn đang sửng sốt rằng Harry là nguyên nhân mà Voldemort giờ đây có thể bị đánh bại. Sự thật về những Trường sinh linh giá bị phá hủy đã đến tai Bộ phép thuật nhưng không được công bố công khai. Bộ phép thuật muốn chắc chắn việc đó trước khi ra thông báo chính thức.
Dumbledore không cần tranh luận về vấn đề này vì câu nói của Hermione về việc Harry phá hủy Trường sinh linh giá đã được điều tra. Dumbledore cầm lên tập hồ sơ dày cộm chứa đựng thông tin của sáu đồ vật đã bị đánh cắp và đã bị phá hủy do tín hiệu phép thuật của chúng không thể dò ra nữa. Harry đờ đẫn nhìn Dumbledore chiếu một ký ức khác, ký ức Harry phá hủy mặt dây chuyền Slytherin. Harry không muốn nhìn lại ký ức đó, nhưng nó vẫn nghe giọng của chính mình hét lên 'Nói cho ông ta, tôi xong rồi! Tôi không làm con rối của ông ta nữa đâu'
Những tiếng thở dốc vang lên khi mọi người chứng kiến mắt Harry biến đen trong ký ức và mặt dây chuyền hóa thành tro bụi.
Dumbledore đứng giữa căn phòng và quét cả căn phòng bằng đôi mắt xanh biển của ông.
"Tôi đã cho mọi người thấy tất cả chứng cứ tôi thu thập được, để cho mọi người thấy được sự thật về cậu bé đang ngồi trước mặt các bạn đây. Vâng, cậu ta đã giết người, cậu ta đã ở cùng với Voldemort mười lăm năm. Nhưng cùng lúc đó, cậu bé đã cứu mạng rất nhiều người. Cậu đã chống lại người đã nuôi nấng cậu để cứu giúp những người vô tội. Cậu đã mạo hiểm mạng sống của mình rất nhiều lần để giúp đỡ người vô tội. Một vài người đang ngồi trong căn phòng này có thể đã không thể có mặt ở đây nếu không phải do cậu bé." Ông nhìn về phía Frank và Alice trước khi quay qua Ginny, Damien và Poppy Pomfrey.
"Tôi cũng đã cố gắng cho mọi người thấy những khó khăn mà cậu bé đang phải trải qua. Cậu bé đã phá hủy rất nhiều Trường sinh linh giá làm Voldemort trở nên bất tử. Bộ phép thuật đã phá hủy một Trường sinh linh giá nhưng Harry là người đã phá hủy số còn lại." Harry ngẩng phắt đầu. Bộ phá hủy Trường sinh linh giá nào?
Harry giật mình nhận ra rằng Dumbledore đang nói đến chiếc nhẫn gia tộc Black của Bella. Dumbledore đã không thông báo cho ai biết về việc thứ đó bị mất. Sirius cũng không kể cho ai nghe việc Harry đã giúp Bella, vì thế tội đó đã không được nhắc đến. Dumbledore chắc chắn đã đoán ra được Harry đột nhập vào Bộ để cứu Bella và lấy đi Trường sinh linh giá. Ông đã nói dối Bộ đã phá hủy chiếc nhẫn để cứu Harry.
"Nếu như ngày hôm nay chúng ta có thể đánh bại Voldemort, thì đó cũng là nhờ vào công lao của cậu Potter đây.Kết thúc của cuộc chiến này đã không còn xa nữa và thế giới phù thủy sẽ lại bình yên sau khi hạ gục được Voldemort, tất cả là nhờ vào đứa trẻ này."
Tay Harry siết chặt để ngăn bản thân không thốt ra bất cứ điều gì. Nó không phải là vị cứu tinh của thế giới phù thủy! Nó làm vậy không để cứu bất cứ ai. Nó làm vậy để trả thù Voldemort!
"Tôi để quyết định lại cho các bạn." Dumbledore kết thúc ý của mình và tiến đến đựng cạnh Frank và Alice.
Vài phút tiếp theo trôi qua trong yên lặng. Ba người ngồi ở hàng ghế đầu vẫn còn đang thảo luận sôi nổi. Harry nhìn với ánh mắt ngờ vực, nó đã chuẩn bị tâm lý chấp nhận bản án tù chung thân ở Azkaban.
Cuối cùng ba thẩm phán nhìn về phía Harry. Mặt Fudge đỏ bừng. Ông lớn tiếng nói.
"Những người nào đồng ý hình phạt tù chung thân ở Azkaban cho bị cáo."
Fudge giơ tay lên và nhìn xung quanh phòng xử án. Có rất nhiều cánh tay giơ lên cao. Harry thấy cánh tay Blake lập tức giơ lên không trung. Nhưng bà Bones và Julian Reid không giơ tay. Bọn họ ngồi trong yên lặng khi Fudge đếm những cánh tay đồng ý bản án tù chung thân ở Azkaban.
"Những người nào đồng ý xử trắng án cho cậu Potter." Bà Bones nói. Cánh tay bà giơ lên cùng với Julian.
Tim Harry như ngừng đập khi nó nhìn những cánh tay đang giơ lên. Cha mẹ nó, Damien, Ginny, cha đỡ đầu và Remus dĩ nhiên là giơ tay, nhưng đáng nói ở đây là đại đa số những Thần sáng cũng đang giơ tay. Harry nhận thấy Neville không giơ tay trong bất cứ lựa chọn nào.
Fudge hoảng hốt nhìn xung quanh. Ông không nói gì thêm khi con số đã được cộng xong. Bà Bones đứng dậy.
"Cậu Potter. Sự phán quyết đã rõ ràng. Cậu đã được xử trắng án. Cậu được tự do rời đi." Bà nói với nụ cười trên mặt.
Lập tức sợi xích đang trói nó tuột ra với một tiếng vang lớn. Harry vẫn ngồi bất động tại chỗ. Nó vẫn không thể tin được điều nó vừa nghe. Vừa rồi là sự thật sao? Nó đã được trắng án! Nó còn không nghe thấy những tiếng chân đang chạy vội vã. Nó ngồi đó, hít những hơi thở sâu để đầu óc được tỉnh táo hơn. Nó đã được tự do! Nó không còn phải chạy trốn nữa.
Harry chỉ nhận ra khi hai cánh tay mạnh mẽ nắm lấy tay nó và kéo nó ra khỏi ghế. Harry được ai đó ôm chặt vào lòng và nhận ra rằng người đó chính là cha nó. Những giọt nước mắt nóng hổi chảy trên cổ nó và tiếng thì thầm an ủi của cha rơi vào tai nó.
Harry vòng tay qua người cha và ôm ông lần đầu tiên trong mười sáu năm. Đột nhiên nó bị lôi khỏi vòng tay cha và rơi vào cái ôm của mẹ nó. Không hiểu sau điều này làm Harry bật khóc. Nó xóa đi gọng kìm yếu ớt trên cảm xúc của mình và để những giọt nước mắt chảy xuống khi mẹ nó khóc và ôm nó, hôn lên mặt nó hết lần này đến lần khác. Harry còn không thể thốt lên lời, cổ họng nó thắt lại vì những cảm xúc trong lòng.
Nó cuối cùng cũng thoát khỏi vòng tay mẹ và một ai đó lao vào lòng nó. Harry rên nhẹ do ngực nó đang đầy những vết bầm tím. Damien đang quá đắm chìm trong cảm xúc của mình để nghe thấy tiếng rên từ Harry.
Harry không biết là nó đã đứng đây bao lâu, xung quanh là cha mẹ và em trai nó. Nó nhìn thấy Sirius và Remus đứng cạnh James, mỉm cười với những giọt lệ trên đôi mắt. Có thể thấy rằng không một ai đoán được phán quyết này. Một là Nụ hôn hai là tù chung thân. Nhưng Dumbledore bằng cách nào đó đã làm được. Ông đã cứu được Harry.
Harry nhìn xung quanh và nhận ra cả phòng xử án chỉ còn lại bọn họ. Frank và Alice cũng đã rời đi.
"Đi nào Harry, chúng ta đi thôi." James nhẹ nhàng nói khi ông vòng tay qua người nó. Harry nhìn ông với ánh mắt cảm kích và tất cả tiến ra cửa. Đó đã là một phiên xét xử dài và bọn họ đều cần thời gian nghỉ ngơi.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com