Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Hogwarts

"Thật là không công bằng!" Damien cằn nhằn. Nó đang ngồi ở sảnh lớn để dùng bữa sáng và vẫn trong tâm trạng tồi tệ. Ron Weasley và đám bạn Gryffindors đang cùng ngồi chung bàn điều cảm thấy tội nghiệp cho cậu.

"Anh biết là rất tệ, nhưng em đâu làm gì được?"Ron nói trong lúc chất đầy bánh pancakes vào đĩa và rưới sốt mật ong lên đó.

"Nó đáng lẽ ra sẽ là trận đấu hay nhất! Em đã đợi nó cả tuần trời và bây giờ ông ấy lại không xuất hiện. Ý em là không cả một bức thư giải thích."

"Vẫn than vãn về điều đó à Damien? Nó chỉ là một trận đấu thôi mà. Bố em còn đống việc để phải lo kìa."

Hermione Granger và Ginny Weasley ngồi xuống đối diện và trừng mắt với Damien Potter.

"Chị thì biết gì về Quidditch, Hermione? Dù sao nó không phải là thứ mà có thể đọc trong sách!" Damien cãi lại. Bình thường cậu không hề khiếm nhã với ai bao giờ nhưng Hermione luôn chọc cậu thứ này hay thứ khác, chỉ vì cô ta là học sinh ưu tú năm thứ năm.

"Ô thôi nào Damy, chị chắc là bố em có việc gì rất quan trọng. Ông ấy không bao giờ bỏ lỡ một trận đấu lớn như vậy đâu." Ginny an ủi.

'Cũng đúng' Damien nghĩ. Tại sao cha có thể bỏ lỡ một trận đấu như vậy? Ông ấy là một fan trung thành của Quidditch, đến nỗi mà ông ấy là chaser tốt nhất của nhà Gryffindor trong những năm học của mình. Những chiếc cúp vẫn được trưng bày trong phòng trưng bày ở lầu ba.

"Ông ấy cũng có thể gửi cú mà." Damien làu bàu nhưng bắt đầu cảm thấy lo lắng cho cha. Cậu mới chạm mặt cha cậu một lần khi ông ấy quay lại từ công việc thần sáng của mình. Ông trông rất mệt mỏi nhưng không hề than vãn một câu nào. Damien hy vọng rằng ông vẫn ổn và chỉ là 'quên' mất trận đấu do ngủ quên.

Cậu nhìn về phía bạn mình để xua đi ý nghĩ không tốt trong đầu.

"Vậy mọi người định làm gì hôm nay?" Cậu hỏi do hôm nay là thứ bảy và học sinh có thể làm điều gì mình muốn.

"Gặp Hagrid sau đó là tập Quidditch." Ron trả lời với giọng điệu hăng hái như Damien cảm thấy lúc này.

Ron và Damien là bạn thân mặc dù cách nhau ba tuổi. Ron có ba anh trai nhưng cậu muốn có một đứa em trai hơn là một cô em gái. Mặc dù rất cưng chiều Ginny, nhưng cậu ta luôn nói là thật tuyệt nếu có một đứa em trai. Damien, con một, nên cậu luôn muốn có tình cảm anh em. Và gia đình Weasley thì đối đãi với cậu như người trong nhà.

"Nghe tuyệt quá, cho em tham gia với." Damien nói, nếu cậu không thể coi trận đấu hôm nay thì đi tập cũng được.

"Còn Ginny thì sao, chị có muốn tham gia không?" cậu hỏi khi chị ấy đang thầm thì điều gì đó rất gấp với Hermione.

"Gì vậy, à không..không đâu cảm ơn Damy. Chị có việc phải làm ở thư viện rồi." Cô trả lời với khuôn mặt đỏ ửng. Damien và Ron liếc nhìn nhau và cả hai cùng thở dài.

"Ginny, bỏ cuộc đi, em sẽ không kiếm ra thằng đấy đâu." Ron cố khuyên ngăn cô em cứng đầu.

"Đừng tham gia vào Ronald! Hãy lo chuyện của anh đi." Cô nạt lại.

Ron chán nản nhìn về phía Damien. Cả hai người đã có nhiều cuộc vui khi trêu chọc cô trong hai tháng qua, nhưng bây giờ họ cảm thấy tội nghiệp cho cô.

Chỉ mới hai tháng trước, Ginny đã có một trải nghiệm cận kề cái chết. Đó là khi cô đến chơi làng Hogsmeade. Cả gia đình cô cũng đến đó và đang cùng nhau dùng bữa trưa. Nhưng đúng lúc họ đang ở quán Ba cây chổi thì có những tiếng la hét ở ngoài. Những tên Tử thần thực tử đang tấn công làng Hogsmade để kiếm tìm kẻ nào đó. Ginny được bảo bởi gia đình và giáo viên nhanh chóng quay về Hogwarts cùng với những học sinh khác. Hai người anh lớn cùng với cha của cô đều chạy ra ngoài tham gia cuộc chiến.

Ginny làm đúng theo những gì được dặn nhưng lại bị dồn vào góc bởi năm Tử thần thực tử khi chúng tràn vào quán và tấn công học sinh và người lớn. Ginny làm điều mà cô thấy đúng đắn nhất, chạy trốn cùng với Hermione và những đứa trẻ khác ra sau quán và tiến vào hẻm. Họ chạy nắm tay nhau, không biết hướng nào miễn là càng xa Tử thần thực tử càng tốt. Nhưng xui xẻo họ lại gặp một đám khác. Chúng đã cười đểu cáng và quyết định trêu đùa với hai cô gái.

Ginny và Hermione đã tiến vào tòa nhà cũ và chạy lên những bậc thang để thoát khỏi chúng. Không may họ bị những tên đó rượt đuổi lên những tầng trên. Cũng gần được hai mươi tầng khi hai cô gái kiệt sức chạm đến tầng chóp của tòa nhà. Họ nhanh chóng nhận ra rằng họ đã bị nhốt trên tầng cao nhất với một đám Tử thần thực tử. Chúng đã cười và chế giễu hai cô. Họ đã khóc và không biết nên làm sao để sống sót. Họ lấy đũa ra trong hy vọng mỏng manh bảo vệ mình. Kể cả Hermione, năm thứ năm, cũng không biết phép bảo vệ nào cho cô và người bạn của mình.

Ngay lúc họ mất hết hy vọng sống thì cánh cửa bật mở và Charles Weasley cùng với ba người con trai khác chạy đến cứu. Họ bắt đầu tấn công Tử thần thực tử. Nhưng khi Ginny suýt bị trúng phép thì mọi thứ trở nên tồi tệ. Ginny có thể tránh được chiêu đó đều nhờ vào những buổi tập luyện Quidditch cuả mình, nhưng cô lại bị mất thăng bằng do đang đứng ngay mép mái nhà và bị ngã xuống. Cô chỉ kịp bám vào dây điện gần đó do may mắn mỏng manh. Cô nắm chặt hết sức bình sinh của mình nhưng cô gái biết dây điện này không thể giữ được sứ nặng của cô. Charles nhanh chóng xuất hiện ngay tầm mắt và nghiêng người để bắt cô thì hai việc cùng lúc xảy ra.

Charles bị nắm đằng sau bởi một Tử thần thực tử cùng lúc dây điện đang nắm giữ mạng sống Ginny bị đứt. Ginny bị rơi xuống từ tầng hai mươi. Cô hét lên và nhắm mắt mình lại, không muốn thấy cái chết ngay trước mắt. Nhưng ngay khi cô chạm đất, cô được ôm bởi hai cánh tay rắn chắc, đầu mình thì chạm vào bờ ngực khỏe mạnh và cô theo bản năng bám chặt vào người ấy. Cô thấy gió thổi mặt mình và nghĩ là mình đang bay. Cô bắt mắt cô phải mở ra để nhìn ân nhân đã cứu mạng cô khỏi cái chết khủng khiếp. Ánh mắt xanh biếc chạm vào mắt cô, cô thấy mình không thể rời khỏi chúng. Cô gái chớp đi nước mắt khỏi mắt mình, không biết là do gió hay do suýt chết đã làm nó tràn ra. Người cứu cô đeo một chiếc mặt nạ bạc và không thể thấy gì ngoài đôi mắt. Cô gái nhận thấy rằng họ đang bay trên một cái chổi với tốc độ rất nhanh. Cô không thể mở miệng nói được do gió thổi quá mạnh. Cô quay khỏi hướng gió và áp mặt vào lồng ngực của người đó. Cô cảm thấy thật thoải mái lạ lùng. Anh ta một tay ôm eo cô, còn một tay thì điều khiển cây chổi một cách thành thục.

Ginny chỉ cảm nhận được xung quanh khi chân cô chạm mặt đất. Cô được nhẹ nhàng nâng lên và đặt trên mặt đất. Cô ngước lên và nhận ra rằng mình đang ngồi ngay trước cánh cổng của Hogwarts. Ginny nhìn thấy giáo viên từ xa đang vội vã hướng về phía mình. Cô lại nhìn về hướng ân nhân của mình. Anh ta đã xuống chổi và nghiêng người về phía cô như đang bảo vệ cô vậy. Ginny nhận ra rằng mình đang run rẩy và thầm cảm ơn rằng mình đang ngồi nếu không cô đã té ngã trên mặt đất rồi.

"Em không sao chứ?"

Ginny thở dốc, giọng nói thật là trẻ. Cô đã nghĩ con người này hẳn là già lắm, khi đã cứu cô và bay lượn như một cầu thủ Quidditch chuyên nghiệp. Giọng anh ta thật nhẹ nhàng nhưng cũng thật mạnh mẽ. 'Anh ta chỉ có thể hơn mình một hai tuổi thôi' Ginny nghĩ. Nhưng trước khi cô có thể đáp lại, anh ta ngước lên và nhìn thấy những giáo viên Hogwarts đang chạy đến. Không một câu nói anh ta nhảy lên chổi và bay mất.

"Đợi đã!" Ginny hét lên nhưng đã quá muộn. Chàng trai với đôi mắt xanh ngọc bích đã bay mất. Ginny không hề cảm nhận được khi giáo sư McGonagall và giáo sư June chạy đến chỗ cô và dìu cô bề trường.

Kể từ đó Ginny bị ám ảnh bởi người cứu mạng mình. Cô đã dành cả giờ đồng hồ để nói với Hermione, và bất cứ ai chịu nghe cô nói, về anh ta, về đôi mắt của anh ta đẹp như thế nào, về đôi tay anh ta khỏe như thế nào, về giọng nói của anh ta có bao nhiêu ấm áp. Hermione đã cảm thấy tội nghiệp cho cô. Cô có thể thấy bao nhiêu say mê Ginny dành cho người con trai bí ẩn ấy, mà tại sao không? Dù gì anh ta cũng là người cứu cô ấy mà. Cô quyết định mình sẽ giúp em ấy bằng cách nào đó để kiếm ra thông tin của 'người hùng mắt xanh'.

Ginny tự khẳng định rằng anh ta học ở trường Hogwarts khi anh ta chỉ lớn hơn cô một hai tuổi và có học vấn. Và cô tự khẳng định rằng mình đã thấy đôi mắt xanh ấy ở đâu đó, có thể là đàn anh khóa trên cô gặp ở hành lang hay người đến đây cùng với Bill hoặc Charlie và từng đến Burrow. Hermione đã cố gắng thuyết phục cô là Ginny không thể nhận ra khuôn mặt ấy đâu khi cô không nhìn thấy nên cô không thể nào nhận ra qua ảnh chụp, nhưng Ginny khẳng định rằng cô có thể nhận ra đôi mắt xanh biếc ấy ở bất cứ đâu.

Ron đã không đến Hogsmeade ngày hôm đó khi anh ta đã trúng phải trái bludger và phải nằm phòng y tế. Thế nên anh ta đã không thể thấy được sự việc nghiêm trọng ngày hôm đó và đã liên tục trêu chọc Ginny về người đàn ông bí ẩn của cô.

'Có thể là do khuôn mặt của anh ta quá xấu xí nên phải đeo mặt nạ' Anh ấy sẽ nói vậy làm cho Ginny lấy đũa phép và nguyền rủa anh cả thế kỷ kế tiếp. Nhưng đã sau hai tháng, Ginny vẫn quyết tâm tìm ra hắn ta, Ron cảm thấy tội nghiệp cho đứa em gái của mình.

"Thôi nào Ginny, nhìn ra ngoài bầu trời đi, nó thật tuyệt cho một trận đấu, em có thể tiếp tục công cuộc tìm kiếm vô vọng của mình sau mà." Anh ta nói, nghĩ chắc rằng điều đó là đúng để thuyết phục cô.

Ginny bắn ánh mắt chết chóc về phía anh và vẫy Hermione đi theo cô. Nhưng trước khi họ rời khỏi sảnh, một Lily Potter với đôi mắt sung húp và lo lắng nhìn vội vã về hướng bàn Gryffindor. Cô nhìn thấy Damien và chạy nhanh về phía cậu, suýt nữa xô ngã hai cô gái xuống sàn.

"Xin lỗi...các em..xin lỗi!" Cô thầm thì và tiếp tục lao về phía con trai cô.

"Damien...mẹ phải nói chuyện với con...đi với mẹ nào!" Cô nhanh chóng nói, lơ đi tất cả mọi người đang ngồi xung quanh.

"Chào buổi sáng mẹ." Damien đáp lại lém lỉnh nhưng dừng lại khi nhìn thấy khuôn mặt lo lắng và đầy nước mắt của cô.

"Mẹ!....Có...có chuyện gì vậy!" Cậu hỏi và đứng dậy.

"Giáo sư Potter, mọi chuyện ổn cả chứ?"Ron hỏi, đứng dậy và nhìn mẹ của người bạn mình với khuôn mặt hoang mang.

Lily, không nghe thấy hay làm lơ cậu ta.

"Damien, đi ngay cùng với mẹ!" Cô nắm lấy tay Damien và lôi cậu ra khỏi sảnh. Khi họ rời khỏi sảnh lớn cô đứng đối mặt với Damien và lôi ra một quả cầu sặc sỡ.

"Portus" Cô thầm thì và bảo Damien nắm lấy quả cầu. Damien làm theo lời mẹ và sau ba giây cậu cảm nhận được lực kéo quen thuộc khi cậu và mẹ dùng chìa khóa để rời khỏi Hogwarts.

Damien cảm nhận chân cậu chạm đất và mất thăng bằng. Cậu kéo người đứng vững và nhìn xung quanh, cảm thấy trái tim mình như rơi xuống dạ dày. Cậu đang đứng tại bệnh viện St Mungo.

Xxx

"Mấy người nghĩ đó là chuyện gì?" Ron bối rối hỏi.

"Tôi không biết, nhưng chưa bao giờ tôi thấy giáo sư Potter như vậy." Hermione trả lời khi nhìn về phía cưả.

"Cậu không nghĩ là đã có chuyện gì xảy ra cho...chú Potter chứ?" Ginny hỏi nhỏ.

Mọi người trong bàn lo lắng nhìn nhau, quá sợ hãi để trả lời. Cuộc chiến càng ngày càng rõ ràng và phía ánh sáng đang mất nhiều hơn họ có thể gánh chịu.

"Thật là tồi tệ." Ron nói. Mọi người đều đồng ý với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com