Chap 11
Felicia lê lết từng bước chân nặng nhọc trong khu rừng, mắt vẫn không quên quan sát xung quanh, mồm không ngừng lầm bẩm và than vãn. "Mình muốn đi làm móng, mình muốn đi làm tóc, mình muốn đi shopping. Mình không thể chết vớ vẩn trong cái khu rừng chết tiệt này được."
Nghĩ đến những chuyện mà cô sẽ được làm sau khi ra khỏi đây khiến cho cô cảm thấy lòng mình hừng hực quyết tâm. Dù cho đôi chân cô đã đau nhức và đang gào thét kịch liệt phản đối nhưng cô vẫn không dừng lại.
Trong đầu cô không ngừng nghĩ đến viễn cảnh của một cuộc sống hoàn hảo sau khi ra khỏi đây. Cuộc sống mà HYDRA và lão tiến sĩ Rothberg hoàn toàn biến mất khỏi thế gian, còn cô thì sống trong một căn biệt thự với bể bơi và có thể tiệc tùng bất cứ khi nào cô muốn, không có bất cứ ai quản. Đó là cuộc sống hoàn hảo mà cô đang nghĩ về, cô chỉ ước giá như có Andrew ở đây với cô.
Vừa lê lết vừa than thở, cô chỉ nhận ra mình đã lạc vào một khu phế tích cổ lúc nào không hay khi mà một ngôi đền đổ nát sừng sững hiện ra trước mặt cô. Nhìn xung quanh cô chỉ nhìn thấy những phiến đá đổ nát của một vết tích lâu đời, rồi cô còn phát hiện ra những kí tự kì lạ, mà theo cô doán là kí tự cổ ngữ Runes, và chúng đang phát sáng.
"Hmm, đây có vẻ không phải là một dấu hiệu tốt nhỉ ?" Cô vừa xoa cằm vừa phân vân mà nói. Nhưng không đợi cô suy nghĩ xong thì một tia sét xé đôi bầu trời đêm hiện lên, cô chưa kịp phản ứng thì một trận mưa to như trút nước đổ xuống khiến cho cô phải lập tức chạy vào trong nơi có vẻ như là một ngôi đền kia.
"Đ*M, tôi phát ốm với cái thế giới này mất." Cô vừa than thở vừa dùng đôi bàn tay nhỏ nhắn tay vắt khô vạt váy, ánh mắt hướng về bên ngoài nơi mà những giọt mưa nặng hạt nay đã biến thành một tấm màn che phủ cảnh vật xung quanh.
Felicia quay đầu lại nhìn cánh cổng đền to lớn trước mặt với kí hiệu kì lạ ở giữa màu vàng đang phát sáng, có vẻ như là bị phong ấn. Cô hiếu kì đưa tay ra trước, từ từ cẩn trọng chạm vào giữa dò xét. Bất ngờ thay, những luồng khí màu xanh kì lạ mảnh như sợi chỉ luồn vào lòng bàn tay cô. Ngay sau đó phong ấn kia liền hoá thành cát bụi mà tan biến mất.
Cô thấy vậy thì lập tức rụt tay lại, sau đó dụi dụi mắt. Nhưng dù có dụi như thế nào đi nữa thì cánh cửa trước mặt cô vẫn thực sự đã mở ra rồi. "Có nên xem đây là một dấu hiệu tốt không nhỉ ?" Cô lẩm bẩm, ngó đầu nhìn vào bên trong. Một con đường tối tăm rộng lớn không thấy điểm dừng lại hiện ra.
Bây giờ cô đã quá quen với tình cảnh này rồi, và cô cũng không còn sức để phung phí mà than thở nữa. Cô chỉ có thể khẽ thở dài. Cô chẳng muốn đi vào một nơi trông như bị ma ám thế này, nhưng nhìn lại tình cảnh vừa đói vừa lạnh vừa mệt của mình rồi lại nhìn cơn mưa to không ngớt, nếu như không đi vào thì cô sẽ chết ngoài này mất.
Ngay sau khi cô bước vào trong, cánh cổng lớn phía sau lưng cô liền tự đóng chặt lại vang lên một tiếng 'rầm' lớn khiến cho cô giật nảy người. Tiếp sau đó, những ngọn đuốc lần lượt sáng lên, ánh lửa bập bùng soi lối cho con đường hành lang tưởng như vô tận kia. Cô chưa gì đã thấy hối hận rồi.
"Rốt cuộc là họ phải phong ấn thứ gì ở trong này thế ?" Cô vừa lẩm bẩm vừa bắt đầu cuộc hành trình vô định của mình. Ít nhất cô mong là mình có thể tìm được một tấm bản đồ, hoặc đơn giản là manh mối để xác định đây là nơi nào.
Nơi này cứ như là một mê cung vậy, cô phải rẽ hết lối này đến lối khác khiến cô cảm thấy chóng hết cả mặt. Hoặc đơn giản là vì cơ thể nhỏ bé này của cô đã đến giới hạn rồi. Đã mệt lại còn dính mưa.
Cứ nghĩ đến việc mình có thể sẽ chết trước khi ra được khỏi đây là cô lại thấy nản chí. Nhưng càng đi sâu vào trong cô càng cảm nhận được nó rõ hơn. Nguồn năng lượng huyền bí giống như những luồng sức mạnh cuốn quanh tay cô ở ngoài cửa. Không hiểu vì sao nhưng nguồn năng lượng đó cảm giác thật ấm áp và mê hoặc, như tiếp thêm cho cô hy vọng.
Cuối cùng cô cũng đã đi đến trước một căn phòng, trông nó như những căn phòng trong ngôi mộ của những bộ phim thám hiểm đại trà mà cô hay xem. "Liệu cuộc đời mình có phải chỉ là một bộ phim viễn tưởng của Marvel không nhỉ ?"
Vừa đi vào bên trong, đập vào mắt cổ là một ngọn lửa màu xanh lam bốc cháy ngùn ngụt ở giữa căn phòng mà không có chất dẫn đốt, để ý kĩ thì cô thấy nó giống như mang hình dáng của một con cáo với chín cái đuôi. Dường như từ khi cô bước vào phòng, nó liền cháy to hơn.
Felicia xoa cằm suy nghĩ, kiếp trước cô cũng có một chiếc bằng tốt nghiệp khoa văn hoá xã hội. Cô biết về cửu vĩ hồ, chúng rất nổi tiếng ở các nước phương Đông. Nhưng những kiến trúc và cổ ngữ Runes ở nơi này đều nói cho cô rằng đây là một vùng đất Bắc Âu cổ.
Càng quan sát cô càng cảm thấy ngọn lửa đó thật ấm áp một cách mê hoặc, khiến cho cô muốn lại gần. Nó cứ như đang vẫy gọi cô, bảo cô hãy chạm vào nó. Sự tò mò đang dần chiếm hữu khả năng suy nghĩ của cô bé.
- Đéo ! – Với những sợi dây lý trí cuối cùng còn sót lại trong đầu, Felicia dứt khoát nói một tiếng và vỗ vỗ vào mặt mình để lấy lại tỉnh táo. Nhưng ngay khi chuẩn bị quay đầu rời đi thì cô mới để ý hình như từ nãy đến giờ ngọn lửa đó càng ngày càng lớn hơn. Ngay lúc cô vừa nhận ra thì ngọn lửa đó liền lao về phía cô như một con thiêu thân khiến cô không kịp trở tay.
--------------------------------------
Felicia vừa mở mắt ra thì một cơn đau đầu ập đến, cả thân thể của cô cũng đau ê ẩm. Cô lập tức nhớ lại khung cảnh xảy ra trước khi cô ngất đi khiến cho cô cảm thấy lo lắng. Ngọn lửa lúc nãy là cái thứ gì vậy, không phải là cô chết một lần nữa rồi đấy chứ. Sau đó cô mới nhớ ra một chuyện quan trọng hơn, cô đang ở đâu vậy.
Cô vừa quay đầu sang bên thì liền bị làm cho giật mình, cô cảm thấy như trái tim của mình vừa ngừng đập. Một người thanh niên cao lớn đang đứng ở bên lò sưởi. Nhưng mà nhìn kĩ thì người này cũng thật đẹp trai. Gương mặt góc cạnh với sống mũi cao, đôi mắt màu nâu ánh kim và mái tóc nâu pha vàng.
Cô lắc lắc đầu, bây giờ không phải là lúc để ngắm trai. Cô còn nhiều việc quan trọng hơn phải làm. Ví dụ như rời khỏi đây và đi tìm lũ HYDRA chết tiệt rồi nhét hành vào mồm bọn chúng chẳng hạn.
"Tỉnh rồi à ?" Chàng trai lạ mặt đột nhiên quay ra hỏi khiến cho Felicia giật nảy mình ngồi dậy.
Dù sao thì, cô nghĩ là mình cũng nên tỏ ra ngoan ngoãn, và ngây thơ. Mặc dù trông anh ta đẹp trai như vậy thì chắc không ấu dâm đâu, nhưng mà cô vẫn nên cẩn thận thì hơn.
"Anh đẹp trai, em đang ở đâu vậy ?" Felicia hỏi với một giọng yếu ớt, đôi mắt to tròn của cô chớp chớp trông thật sự giống như một đứa trẻ ngây thơ. Nhưng trong lòng cô sẵn sàng dùng năng lực đánh bay tên trước mặt ra khỏi cửa sổ.
Người kia nhìn thấy cô như vậy thì bỗng nhiên cười khẩy một tiếng làm cho Felicia cảm thấy hoang mang, không phải hắn ta nên cảm thấy cô đáng thương sao. Bây giờ cô mới để ý, người này đang mặc một bộ giáp sắt, ở chỗ chiếc ghế trước lò sưởi còn đang vắt một cái áo choàng màu vàng. Nhìn cách ăn mặc và nội thất đa phần là vàng xung quanh thì cô cũng đoán được là mình đang ở đâu rồi. Hắn rất tự nhiên quay ra rót hai cốc nước rồi đưa cho cô một ly.
Nhìn thấy cô chần chừ nhìn vào ly nước không uống thì hắn liền uống liền một hơi ly của hắn. Thấy vậy thì cô mới dè chừng đưa ly nước lên miệng. Nhưng khi cô cảm nhận được sự mát lạnh của dòng nước ở trên đầu lưỡi, cô liền không nhịn được mà nhanh chóng nốc một hơi cạn, xoá tan cơn khát mà cô đã phải chịu đựng từ lâu.
- Vũ trụ điện ảnh Marvel.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com