Intro
"Anh đang lo gì vậy?Dù cho anh có là quỷ dữ thì trọn kiếp này tôi vẫn yêu anh!"
"Không,Park Jimin,tôi xin lỗi.."
"Anh..quả thật là một con quỷ từ đáy địa ngục..."
"Cút về địa ngục đi,Jimin!"
Con người luôn luôn có hai bộ mặt : Ác và Thiện.Nếu như để cho sự tham lam,dục vọng và các tội ác khác khác xâm chiếm bản thân,để cho mặt tối lớn mạnh thì nghiễm nhiên sẽ trở thành ác quỷ.Tuy nhiên những con quỷ đáng sợ nhất lại không phải là bọn chúng...
Con quỷ mà nhân loại luôn khiếp sợ là một con quỷ có thể che giấu bộ mặt thật của mình.Hắn sẽ che đi phần thối nát,mục rữa của mình bằng một vỏ bọc thánh thiện và nhân hậu.Hắn tài tình đến mức không một ai có thể nhận ra được,ngay cả những người có cặp mắt tinh luyện và rành đời nhất.
Hắn đã sống từ rất lâu rồi,tu luyện hàng trăm năm để có được vỏ bọc hoàn hảo nhất.Hằng trăm năm qua vẫn chưa có ai nhận ra được vỏ bọc của hắn,trừ một cô gái.
Hắn luôn bảo rằng cô ấy chính là định mệnh mà trời ban cho hắn,là tia nắng sưởi sáng tâm hồn hắn.Hắn luôn để trái tim của mình hướng về phía cô cho đến khi hắn nhận ra rằng cô ta không yêu một con quỷ như hắn.
"Phải rồi,mày đã quên rằng mày chỉ là một con quỷ..."
Và rồi hắn tự tay bóp vụn trái tim của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com