Chap 5
Felix không còn mơ thấy máu, cũng không thấy Hyunjin. Chỉ có một khoảng trống lặng lẽ trong ngực - như ai đó từng sống ở đó, giờ đã dọn đi.Ban ngày, cậu vẫn huấn luyện như bình thường. Cười xã giao. Ăn đủ ba bữa. Nhưng cậu biết, có gì đó đang mục rữa bên trong.Cảm giác mình không còn là chính mình, mà là một bản sao - được vá lại từ những mảnh vỡ không rõ nguồn gốc.
“Ngươi đang tới gần rồi, Felix.”
Lời thì thầm ấy trở lại vào một đêm, khi cậu đi tuần qua bìa rừng. Lần này không phải giọng Hyunjin.
Giọng đó trầm hơn, khàn hơn, và mỗi âm tiết như được khắc vào xương cậu bằng móng tay gãy.
Felix dừng bước. Cây cối quanh cậu không lay. Không có gió. Không có tiếng côn trùng.
Và rồi cậu thấy hắn.
Một người đàn ông đứng dưới gốc liễu khô, đầu hơi cúi, áo choàng đen phấp phới dù không khí đang đặc quánh như sắp mưa.
“Ta tưởng ngươi đã biến mất mãi mãi,” người đó nói, không nhìn cậu. “Nhưng ra là hắn đã đánh thức ngươi trước thời hạn.”
Felix rút dao bạc ra theo phản xạ. Nhưng bàn tay không còn chắc chắn như trước.
“Ngươi là ai?”
Người kia ngẩng mặt – mắt đen như vực sâu không đáy, làn da nhợt nhạt như sắp chết.
“Là người từng giúp ngươi tự tay xóa ký ức của chính mình.”
“Và giờ ta sẽ giúp ngươi làm điều đó lần nữa.”
Miệng hắn lầm bầm câu gì đó. Một luồng sức mạnh vô hình bóp nghẹt cổ Felix, quật cậu ngã xuống nền đất lạnh, phun ra một ngụm máu tươi.
Đôi mắt kia bỗng rực đỏ, miệng lẩm nhẩm thứ ngôn ngữ mà não Felix không hiểu, nhưng… trái tim thì nhớ.
Ký ức bùng lên như cơn sốt:
Bản thân cậu nằm trên bàn đá, xung quanh là lửa.
Một ai đó đang níu tay cậu lại, gào thét.
Một người khác – đôi mắt quen thuộc – đang quay đi.
“Đủ rồi.”
Giọng nói ấy – Felix nhận ra nó trước cả khi người đó bước vào.
Hyunjin.
Chỉ một động tác nhẹ, không cần chạm, Hyunjin đã khiến người đàn ông kia khựng lại, lùi về phía sau, tay run nhẹ.
“Ngươi không có quyền phá khóa khi chủ thể chưa tỉnh hẳn,” Hyunjin nói, mắt không rời Felix.
“Đây là lời ngươi từng thề. Hay ngươi quên rồi?”
Người đàn ông kia nghiến răng. Nhưng rồi, như bị đẩy lui bằng một sức mạnh vô hình, hắn biến mất vào màn sương, để lại một khoảng trống lạnh toát.
Felix thở dốc, tay siết lấy ngực. Đau. Nhưng ấm.
Hắn ngồi xuống bên cậu, không nói gì. Chỉ đưa tay chạm nhẹ vào vết máu nơi khóe môi Felix.
“Lần sau đừng đi một mình.”
“Không phải ai cũng muốn ngươi sống.”
Felix quay mặt đi, không trả lời. Nhưng không rút ra khỏi tay hắn.
“Tại sao ngươi lại đến?” – Felix hỏi, giọng khản đặc.
“Vì ta luôn nghe thấy tiếng ngươi gọi,” Hyunjin đáp, nhẹ như gió thoảng.
Một khoảng im lặng lửng lơ giữa hai người. Rồi Felix hỏi tiếp, lần này chậm hơn:
“Ngươi từng nói... ta cầu xin ngươi cứu mình. Có thật không?”
Hyunjin không đáp ngay. Nhưng ánh mắt hắn dịu đi – lần đầu tiên kể từ khi họ gặp lại.
“Ngươi từng khóc. Trong tay ta. Ngươi nói rằng:
Ngươi ghét chính mình vì đã giết quá nhiều người.
Và xin ta xóa ký ức… hoặc giết ngươi.
Nhưng ta không làm được điều nào.”
“Vì ta là kẻ ích kỷ.
Nên ta chọn… giữ lại một phần linh hồn của ngươi bên mình.”
Felix không hiểu rõ. Nhưng tim cậu đập chậm lại, như thể những lời kia là thật lòng.
“Một phần?” – cậu hỏi.
Hyunjin gật đầu, mắt nhìn thẳng vào cậu:
“Ngươi đã từng là thiên thần... nhưng cánh lại vấy máu.”
“Ta cắn ngươi, không phải để biến ngươi – mà để níu giữ một phần linh hồn còn sáng ấy.”
Felix cau mày. Cắn? Là lúc đó ư? Lần đầu hắn gặp cậu? Hay là… trước cả kiếp này?
Hắn chạm nhẹ lên cổ tay cậu – ngay nơi cậu vẫn thường cảm thấy đau vào mỗi đêm trăng lên.
“Ta không nói dối đâu, Felix.”
“Khi em nhớ hết… ta sẽ kể mọi chuyện.”
Cậu muốn gạt tay hắn ra. Nhưng rồi lại thả lỏng.
Chỉ lần này thôi.
Một lần, để tin rằng mình không phải cô độc.
Felix tựa đầu vào vai hắn – chỉ một chút, như vô tình. Nhưng Hyunjin không nhúc nhích, cũng không nói gì.
Đêm lạnh, nhưng bàn tay kia vẫn ấm.
Một lát sau, Felix khẽ thì thầm:
“Nếu ta từng cầu xin ngươi… thì giờ ta muốn biết lý do.”
“Vì sao một kẻ như ta lại được tha thứ?”
Hyunjin khẽ cười. Không phải kiểu cười kiêu ngạo thường thấy – mà là một nụ cười buồn, pha lẫn đau xót.
“Ta chưa từng tha thứ cho ngươi.”
“Chỉ là... ta không thể bỏ ngươi lại.”
Câu trả lời ấy không dễ chịu, nhưng lại khiến tim Felix trĩu xuống – vì nó thật.
Cậu nhìn về phía rừng – nơi người đàn ông kia biến mất – và cảm thấy điều gì đó đang chờ đợi cậu tiến thêm một bước nữa.
“Có bao nhiêu người… muốn ta biến mất?” – Felix hỏi.
Hyunjin ngừng lại một chút, rồi đáp, nhẹ nhàng:
“Nhiều hơn số người ngươi từng giết.”
“Và ít hơn số người ngươi đã cứu.”
Felix sững người.
Trong trí nhớ mờ nhòe của cậu, đó là lần đầu tiên có ai nói cậu từng cứu ai đó.
“Ta đã làm… gì vậy, Hyunjin?”
Hyunjin không trả lời ngay. Hắn đứng dậy, phủi lớp đất trên tay áo, rồi nhìn xuống Felix – ánh mắt không còn u tối, mà gần như... là sự tiếc nuối.
“Khi ngươi sẵn sàng nhớ, ta sẽ không giấu.”
“Nhưng đừng để người khác kể lại cuộc đời ngươi bằng miệng họ.”
“Chính ngươi phải là người nhớ.”
Hắn đưa tay ra. Felix nhìn bàn tay đó – thon dài, trắng đến gần như trong suốt dưới ánh trăng – và cậu hơi chần chừ.
Một khoảnh khắc thôi. Rồi cậu nắm lấy.
Lòng bàn tay Hyunjin vẫn ấm – một thứ ấm áp lặng lẽ khiến Felix không muốn buông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com