The devil - Vị Tha Của Kẻ Ác
"Ta đặt ngươi làm Cherub che chở,ngươi ở trên núi thánh của Thiên Chúa, đi đi lại lại giữa than hồng rực lửa"
Ngươi từng là đứa trẻ được cưng chiều, là đứa con đầu tiên mà Thiên Chúa tạo sinh – một Minh Thần đầy khôn ngoan và thuần khiết. Đôi cánh trắng muốt của ngươi là độc nhất giữa Vườn Địa Đàng. Ngươi là biểu tượng của ánh sáng, của trí tuệ, của vẻ đẹp không tì vết.
Nhưng rồi...
" Ngươi đem lòng kiêu ngạo vì vẻ đẹp của mình, để cho sự huy hoàng rực rỡ làm hư hỏng sự khôn ngoan. Ta quẳng ngươi xuống đất, khiến ngươi trở thành trò cười cho các bậc vương giả."
Giờ đây, gã ngồi giữa địa ngục – tại chiếc bàn tròn khắc tên từng tội lỗi của nhân loại. Gã ngự trị nơi vực thẳm – nơi bóng tối đặc quánh như đại dương, nơi không một tia sáng nào đủ mạnh để xuyên qua.
Đôi cánh trắng từng độc nhất trong Vườn Địa Đàng, giờ đã nhuốm màu ô uế. Gã ngự trị nơi vực thẳm – chốn bóng tối dày đặc như đại dương, nơi không một tia sáng nào đủ mạnh để xuyên qua.Đôi cánh vẫn giương cao – gã vẫn ngạo nghễ.
Đôi mắt đỏ sâu hun hút, tưởng như không đáy – như lưỡi dao lạnh lùng trấn áp muôn loài. Ánh nhìn ấy – kiêu hãnh, nhưng cũng đầy đau khổ, chất chứa ngàn cơn bão giận dữ – của nhân loại, của Thiên Giới, của chính một Cherub đã sa ngã.
Gã là khởi nguyên của tội lỗi. Là mồi lửa cho cuộc chiến huyết lệ giữa các Thiên Thần. Là kẻ bị đọa đày linh hồn. Là nỗi kinh hoàng của vạn vật.
Nhưng không ai hay – hắn lại là kẻ vị tha nhất trần gian.
Bởi bóng tối không bao giờ sinh ra ánh sáng. Chỉ có ánh sao mai... tự mình bước vào đêm đen.
Không ai biết. Không ai từng biết.
Đã từng đứng trên bậc thềm cao nhất của địa đàng, nơi chỉ có ánh sáng rực rỡ phủ lên muôn loài - nơi những bài ca thánh đường ngân vang bất tận - nơi sự tồn tại của khổ đau chẳng thể nào chạm tới.
Thế mà... từ trên cao, gã nhìn xuống - đôi mắt xinh đẹp của gã đã thấy - thấy những sự thật mà Chúa không muốn thừa nhận - những khổ đau ấy không có trong những lời răn mà gã được học, mà gã được nghe.
Chúa đã lừa gã - thế giới này không phải không hề có nỗi đau, gã nhìn thấy nó Những linh hồn tuyệt vọng - kẻ bị đày đọa, bị chối bỏ, những kẻ bị nguyền rủa vĩnh viễn chẳng thể gột rửa tội lỗi của bản thân - những tội lỗi mà chúng chưa từng muốn mang trong người. Chúa phái gã xuống đến với những con chiêm ngoan đạo để ban cho những con chiêm kia phép màu - hạnh phúc và thịnh vượng.
Gã không thể bởi gã đã thấy những linh hồn bị tội lỗi cuốn lấy siết chặt khiến linh hồn chúng chật vật gào thét tìm kiếm sự cứu rồi Nhưng không gì cả... không ai nghe thấy... Chúa có nghe chứ.
Những linh hồn khẩn cầu cứu vớt khỏi tội lỗi, nhưng đưa tay ra lại chẳng thể nào chạm tới - những tiếng khóc nghẹn ngào vang vọng trên trần thế - mong mỏi sự tha thứ từ Chúa nhưng lại không có ... bủa quanh chúng là tội lỗi.
Và ánh ban mai ấy đã không thể chịu đựng nổi nữa.
Gã đã quỳ xuống trước Đấng Tối Cao, cầu xin người cho những kẻ tội lỗi - lầm đường kia một cơ hội được bước vào thế giới của ánh sáng.
Người lại lặng im.
Thiên thần không được phép hoài nghi. Không được đặt câu hỏi. Không được xót thương quá mức. Không được bày tỏ lòng trắc ẩn.
Nhưng gã – gã không còn biết thiên thần là gì nữa.
Rồi ánh ban mai ... đã thương xót quá nhiều - đã bước qua làn ranh cấm kỵ
Cứ như vậy, ánh ban mai ấy đã vượt qua ranh giới cấm kỵ.
Đã dang đôi cánh trắng muốt, ôm lấy những tiếng vọng trần gian bị lãng quên.
Đã chấp nhận để mình sa ngã... không phải vì phản bội – mà vì thương xót.
Cứ thế không ai đẩy ánh ban mai ấy ... không ai trục xuất...không ai nguyền rủa
Không ai trục xuất gã. Không ai nguyền rủa gã....Không cần.
Chính ánh ban mai ấy – sẽ tự gieo mình vào vực thẳm.
Một Minh Thần từng chạm đến thiên quang.
Nay hóa thân thành kẻ tranh đấu với cả Địa Đàng chỉ để giành lại một chỗ cho những linh hồn lầm lỡ.
Và lửa ấy – lửa của địa ngục – không thiêu hủy gã. Mà là ôm lấy gã.
Gã – kẻ tự nguyện trở thành nỗi đau. Kẻ tự mình gánh lấy mọi nguyền rủa, mọi tội lỗi. Chỉ để chúng sinh không còn phải chịu đựng một mình.
Để bóng đen nuốt lấy, được lửa của địa ngục ôm trọn - một ánh ban mai ... tự nhận lấy bóng tối để những kẻ đọa đày, chúng sinh lạc lối được nhìn thấy sự từ bi của Chúa - đày đọa chính bản thân để những linh hồn oán than kia không phải gánh chịu lời nguyền của tội lỗi một mình.
Và mỗi khi có linh hồn mới xuất hiện nơi tăm tối, lửa cháy hàng năm không lụi tàn.
Ban mai ấy lại lên tiếng - đôi mắt đỏ căm giận lại bi thương hỏi
" Linh hồn kia ... ngươi có hối hận không?"
Nếu như một câu trả lời là " Không " ... Ánh ban mai đã lụi tàn ấy vẫn phát sáng đưa kẻ lầm lỡ ấy đến con đường khác.
Và mỗi khi kẻ lầm đường kia đã bước đến cổng địa ngục ... lại ngoái đầu hỏi ánh ban mai ấy rằng
" Liệu tôi có được tha thứ không?"
Ánh ban mai chỉ im lặng dang đôi cánh đen ra nhìn bóng ma lạc lối ấy, dùng chính đôi cánh từng bay vút lên trời cao - từng trắng ngà đẹp đẽ ấy ôm lấy linh hồn tội lỗi kia - lắng nghe tiếng khóc ai oán khổ sở đó kia vang lên đau đớn - và gã sẽ tự hỏi
" Liệu có thiên thần nào nhìn thấy chứ, nhìn và nghe tiếng khóc đau đớn này không?"
Ngàn năm rồi ... cả ngàn năm ... câu nói cả ngàn lần ... gã đau đến ngàn lần khi thấy linh hồn tội lỗi khóc
" Không sao đâu ... ngươi vất vả rồi "
Ánh ban mai ... không hối hận ... cũng chưa một lần nào mong muốn tội lỗi trên bản thân được gột rửa .... không cần, gã không cần.
Bởi thế gian này cần một kẻ phải chìm sau vào tăm tối vào tội lỗi trong địa ngục thì gã - ánh ban mai này sẽ nguyện để đôi cánh mình đen đi cả ngàn năm - nguyện để xương tủy - nguyện để máu chảy cả ngàn năm để cứu vớt những linh hồn lạc lõng ấy.
Gã không cần ai phải nói đến mình ... gã mặc kệ đời mặc kệ miệng lưới truyền giáo gọi gã là kẻ sa đọa, gọi gã là kẻ phản bội địa đàng
Nhưng gã luôn mỉm cười khi ai đó gọi gã là kẻ hiện thân cho Kiêu Ngạo.
Bởi gã Kiêu Ngạo - nhưng không tàn độc. Gã Kiêu Ngạo - mà là vì gã đã yêu thương quá nhiều.
Giờ đây, gã là Hoàng Tử của Địa Ngục.
Vĩnh viễn ánh ban mai cháy mãi giữa lòng tăm tối.
Là kẻ sẽ cứu rỗi mọi linh hồn lạc lối, bằng chính đôi cánh từng bay vút lên trời cao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com