Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 :

Năm đó Vương Nguyên học lớp 9 , thế là sắp phải thi chuyển cấp rồi , chính cậu cũng đang mơ hồ về ngôi trường mình sẽ theo học, bạn bè cậu ai cũng vào Nam Khai , đơn giản vì đó được mệnh danh là một ngôi trường đứng nhất danh sách mơ ước của các bật phụ huynh . Bản thân cậu cũng muốn học tại Nam Khai cùng bạn bè , nhưng cậu vẫn là hơi lo cho cái sức học lên xuống không đều của chính cậu .

 Thầy cô trong trung tâm nơi cậu theo học lại bảo cậu nên vào Bát Trung , trường này tuy so với sức cậu có thấp hơn một bậc nhưng vẫn  ăn chắc hơn thi vào Nam Khai . Vậy nên cậu thi vào Bát Trung với quyết định cuối cùng, nhưng mà nếu như ngày đó cậu biết cậu thi vào Bát Trung thì cuộc đời cậu sẽ ra sao , có lẽ cậu đã sống chết không vào ngôi trường này rồi – ngôi trường mà người nào đó đang dạy ...

Tất nhiên cậu thi đậu kì thi và vào Bát Trung với số điểm dư hơn 5 điềm so với điềm chuẩn của trường . Và tất nhiên dư cả vào Nam Khai luôn , năm cậu thi chẳng hiểu may hay rủi mà đề toán quá khó đi khiến điềm chuẩn cũng giảm mạnh .

 Bát Trung năm đó giảm đụng đáy vực, so với điềm năm trước là giảm một lần hơn 8 điềm , điều này làm rất nhiều học sinh đậu vào có điềm bằng điểm chuẩn năm ngoái thật sự rất uất ức .

Mà cậu cảm thấy vào được đó thì sao chắc chắn mấy năm kế tiếp sẽ cực nhàn hạ. Chỉ là học rồi kiềm tra lấy điềm thi rồi tốt nghiệp , mà đời học sinh thì lúc nào cũng vậy.

Lúc nhập học chính Vương Nguyên cũng cảm thấy nản với khung cảnh xa hoa của đám học sinh trong lớp chỉ một số ít là xài loại có bàn phím hầu hết đều là iphone , không thì zenphone vv..vv. đi xe thì toàn là xe máy , xe hơi đến trường , thật sự giống phim con nhà giàu hơn là một trường học bình dân, chính cậu cũng cảm thấy sẽ khó mà hòa nhập với lớp khi cậu đến từ tầng lớp trung lưu trong khi 2/3 lớp là thượng lưu.

Nhưng nhờ vào vẻ đẹp trai dễ thương và tính cởi mở mà nhiều người thích cậu lắm, sau khoảng hai tuần học tại Bát Trung thì hầu hết giáo viên cậu đều biết mặt trừ duy nhât một người là giáo viên dạy hóa của cậu.

Nghe nói vị giáo viên này do đang bận học để thi bằng thạc sĩ gì đó nên cả tháng đầu năm chả ló diện lấy một lần , nói đúng hơn Vương Nguyên còn chẳng biết rốt cuộc giáo viên này là nam hay nữ nữa , mà cậu cũng không quan tâm , dù sao giáo viên đừng quá dữ là được rồi.

Cậu cũng như nhiều học sinh khác đều có đi học thêm coi như có phần chuẩn bị trước rồi , cậu học trong một trung tâm nọ tên là Tia Sáng nghe cứ như trung tâm cho người mù , chính cậu cũng đã bật cười khi nghe tên trung tâm , nhưng chất lượng giảng dạy cũng không đến nỗi , học phí tuy khá cao nhưng là nơi luyện thi duy nhất gần nhà cậu , để ôn luyện cho đợt thi cao trung nên cậu đã học ở đây được một năm rồi , cũng đã quen với dàn giáo viên cũng như học sinh ở đây.

 Còn có thằng bạn thân là Lưu Chí Hoàng cũng học ở đây nữa , cậu nhóc Chí Hoành này thi vào Nam Khai theo chuyên ban B , còn cậu thì ban D ,đơn giản vì cậu thích nhất môn Văn mà.

Cậu cùng rất nhiều học sinh khác sau khi đã biết mình có đậu hay không liền xách cặp đi học thêm hè, cậu đang học trong lớp toán của thầy Long đứng lớp , là một vị giáo viên lớn tuổi , nhìn rất phúc hậu và hiền lành nữa , tiếc là Chí Hoành nói cậu ấy không định vào học cho tới khi nhập học , thật đúng là tên lười biếng .

 Đang ngồi học , nhưng hồn cậu thả ra ngoài hành lang nơi ngoài cửa sổ mất rồi , đối diện lớp cậu là lớp của một giáo viên khác .

_ A , giáo viên nào thế trông thật lạ mặt đi , dáng hơi cao ha , mặt thì ... xa quá nhìn chả rõ trông giống giống bê đê nhưng cũng không xấu lắm , mà dạy môn gì vậy trời , học sinh gì mà lát đát có vài móng thế ?– cậu thầm nhủ rồi lại thây kệ tiếp tục cắm mặt làm bài tập .

 Vào buổi học sau cậu thấy thằng bạn tên là Nhất Lân – là anh em họ của Chí Hoành- nhoi ngoài cửa sổ lớp cậu tán gái thế là cậu vẫy tay ra hiệu kêu tên kia lại .

_ Wei vô lớp được hơn nửa tiếng rồi muốn chết hả mà đứng đây tán gái – rồi cậu quơ tay – xùy xùy về chuồng dùm cái đi .- cậu nói với giọng châm chọc

_Đây cũng muốn lắm ,mày nói xem giáo viên chưa vào lớp thì học sinh vào ngồi đuổi ruồi à , ra đây tám còn vui hơn – Nhất Lân cười cười nhìn cậu

_Hả chưa vô lớp , sao sướng quá vậy – Vương Nguyên nghe thế liền trợn mắt mà ngưỡng mộ

_Muốn không ta trao đổi , vào học được mấy ngày rồi , cái mặt ông thầy tao gặp chưa được 3 lần nữa là

_ Thiệt không vậy ?! - Thật sự Vương Nguyên ghen tỵ lắm.

_Hờ , nghe nói thằng chả đi học rồi thi gì đó , tới nản , thôi tao vô lớp đứng hoài mỏi giò quá – Nhất Lân nói xong cũng không chờ Vương Nguyên đáp lại liền quay mặt bỏ đi.

Cứ thế 2 tuần sau , lớp toán cậu chuyển sang lớp khác học , cậu cũng quên luôn việc ông thầy cao cao nọ .

 Nhập học được vài ba bữa bên Bát Trung, mặt của một kẻ rất quen xuất hiện , là Chí Hoành tên nhóc này rốt cuộc cũng lết xác đi học rồi . Cậu và Chí Hoành cùng học lớp tiếng anh ,nói là học nhưng vẫn ngồi tám nhảm là chính.

 Cứ thế cuộc sống bình yên của cậu tiếp tục từ từ trôi qua cho đến một ngày kia sau khi tan tiết cậu và Chí Hoành cùng nhau đi về .Do nhà cả hai nằm gần nhau nên cùng  về chung , vừa về Vương Nguyên vừa liếu lo mấy chuyện trong lớp , còn Chí Hoành thì phụ họa thêm , cứ thế , nói đến chuyện ông thầy hóa của cậu , cậu bức xúc:

_Tao chẳng hiểu nổi , giáo viên kiểu gì bỏ lớp gần tháng rồi , vậy mà vẫn chưa chường mặt ra là thế nào , sắp kiểm tra chất lượng rồi mà vẫn cứ bỏ lớp cho một cô mang bầu dạy , bữa dạy bữa lại cho chơi , tao lo năm nay tao đứt thằng hóa chứ không phải thẳng toán  – Vừa nói cậu vừa làm bộ mặt ủy khuất mà nhìn thằng bạn .

_ Chứ mày muốn kiểm tra lắm hả , mà cứ nhắc cái vụ đó hoài vậy , tao nghe đến sắp thuộc luôn rồi ~ Chí Hoành khinh bỉ nói.

_ Thì tại tao chán quá lớp gì đâu mà toàn là dân con ông cháu cha , giáo viên thì không có ai thú vị hết , ai cũng bình thường , học  kiều này 3 năm tới tao nhất định sẽ chán chết– Vương Nguyên bất ngờ la lên làm Chí Hoành hết hồn , cậu liếc Vương Nguyên rồi thong thả nói:

_ Điên à , không thế chứ mày muốn sao , muốn giống mấy bộ manga hả ?

_ Thì chí ít cũng phài có chút sóng gió gì đó chứ , nó cứ bình bình thế này tao chán chết đó – Vương Nguyên ngán ngẩm nói.

_ Thằng này ngộ , con người ta thích cuộc sống yên ả còn mày muốn giật gân hả con – nói rồi cậu quay sang Vương Nguyên – coi chừng sau này hối hận với điều mày ước nhá – bỗng phán một câu tiếng anh vào Vương Nguyên – Be careful with what you wish ~

Vương Nguyên nghe xong liền ôm bụng cười , mà trong lòng cậu thật sự muốn có chút gì đó khuấy động cái cuộc sống tẻ nhạt này một chút . Mà có lẽ cậu không biết sau này cậu thật sự hối hận với điều mình vừa ước hay ko.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com