Chap 2 :
Ngày hôm đó là một buổi thứ sáu vô cùng yên ả , thứ duy nhất phá hỏng bầu không khí mát lạnh của mùa thu đầy mưa có lẽ là thông báo của cô dạy thế , rằng buổi sau thầy Khải sẽ là người đứng lớp , nghe tên giáo viên là nam cả đám nhao nhao lên nhất là mấy đứa con gái trong lớp . Trừ Vương Nguyên ra , cậu nghĩ chắc là một lão gia gia cao tuổi cũng nên , thi cái bằng gì đó chẳng phải rất già thì mới thi được sao , mà cậu cũng không quan tâm .
Nghê Tử Ngư ngồi sau cậu thì không thế, vẫn đang bận líu lo mà bàn tán như mấy bà cô già vậy . Ngoài cậu thì cũng chỉ còn một người không mảy may quan tâm lắm người đó là Lâm Yến Thư – nhỏ này cũng là bạn của cậu từ thời cấp 2 nhưng cả hai không nói chuyện nhiều lắm , tính tình thì giống như con trai lại cao ngang Vương Nguyên nữa .Không sợ trời không ngán đất nên nói chuyện với Vương Nguyên tự nhiên lại rất hợp.
Theo như lịch, lát tới tiết lí rồi tan lớp về , cậu mắng thầm trong bụng rằng không biết thằng cha nào đã xếp thời khóa biểu cho lớp cậu , rành rành là ban D mà tính nội thứ sáu đã phải học đủ 3 môn của ban A rồi , thật đáng chết mà . Yến Thư thấy thằng bạn mình nhìn chằm chằm tờ khóa biểu ngứa miệng hỏi:
_ Ê ,nhìn gì mà chăm chú dữ , như đang ngắm người yêu vậy anh trai?
_ Cái gì mà người yêu có lộn không thế , là liếc mới đúng , thằng điên nào xếp lịch ngu thế này – Cậu uất ức nghiến răng nói , tay cầm tờ khóa biểu còn vờ run run vì giận nữa.
_ Làm hơi quá rồi, mà tiết hóa tới là bữa nào thế - Yến Thư khinh bỉ , giật tờ khóa biểu nói.
_ Thứ 4 , tiết thứ ba , chi vậy , tôi không ngờ cô cũng hóng hớt tình hình như tên Nghê Cá Chết thế đấy – Cậu cười cười chăm chọc nói.
_ Này chế tên gì kì vậy , mà hỏi thôi chuẩn bị trước cho bữa đó , mắc công lão cho ăn một cú double kill là ăn cám luôn – Yến Thư trả tờ khóa biểu cho Vương Nguyên rồi bắt đầu soạn tập vở cho tiết tới.
_ Chắc gì , cái lớp này mà để ổng tác quái được mới lạ , kiều gì cũng năn nỉ mặt dày bắt nghỉ chẵng một tiết làm lễ ra mắt thôi – Vương Nguyên nhìn vào tờ khóa biều rồi vò nó cùng tập sách môn hóa nhét hết tất cả vào cặp.
_ Tôi cũng mong như thế , mà lúc nãy bà cô bảo ông thầy tên gì nhớ không ?
_ Hình như tên gì Khải á , tôi cũng không nhớ nữa , sao định đi hóng hớt tin tức từ ai đây ?
_ Thì bà cô lí của mình chứ ai , bả chúa nhiều chuyện mà – Không hẹn mà cả hai củng nhìn nhau cười rất hiểm đi.
Vào tiết lí , Yến Thư lấy thân phận lớp phó kỉ luật mà đi hỏi thật , bà cô dạy lí này cũng vì một phần thương lớp phần nhiều chuyện mà trả lời:
_ Sao rồi đi học gần tháng gặp hết giáo viên bộ môn chưa ?
_ A gặp thì gần hết rồi cô ơi còn mỗi môn hóa là chưa gặp thôi – Yến Thư nhanh nhảu trả lời.
_ Môn hóa hả ai dạy mấy đứa vậy ?
_ Là thầy nào đó tên Khải đó cô !
_ Ha đừng nói là thầy Vương Tuấn Khải nha !? – Mặt bà cô thoáng có chút biến sắc hỏi lại ngay.
_ Hình như là thầy đó đó cô , sao vậy cô thầy dạy hay không cô , dữ không cô – Tất nhiên mọi biểu cảm dù nhỏ nhất của cô sao thoát được đôi mắt tinh tường của Yến Thư, đã thế lại còn ngây thơ hỏi lại . Vương Nguyên ngồi kế bên được một phen thọ giáo tài năng của tỷ tỷ này rồi
_ Hả à thầy cũng bình thường à – Bà cô liền liến thoắng liếc mắt đi nơi khác, rồi thở hắc ra –cẩn thận một chút chắc cũng không nguy hiểm , haìz – Yến Thư nãy giờ dỏng tai chăm chú đã nghe được từng chữ cực rõ ràng liền hỏi lại ngay.
_ Cô nguy hiểm là sao cô – Nét mặt cô và Vương Nguyên thoáng có chút ngơ rồi.
_ Ờ thì mấy em cứ học thầy ấy một bữa rồi biết ngay – Bà cô cũng không ngờ Yến Thư lại thính đến thế liền cười trừ cho qua chuyện , rồi bắt đấu tiết học mới , để lại hai đứa ngốc ngồi bắt đầu cảm thấy không ổn rồi, đá mắt nhau một hồi rồi cả hai cũng chỉ biết thở dài ngao ngán , không lẽ mới đầu năm đã xin chuyển lớp. Thôi thì đành ráng ôn bài chuẩn bị nghênh chiến thôi chứ còn sao.
Nói thế chứ sau một đêm mọi sự cảnh giác của Vương Nguyên đều nhanh chóng giải tỏa, cậu vốn là luôn vô lo vô nghĩ mà , nguy hiểm gì chứ cùng lắm là đì học sinh thôi đi học thêm thì liền giải quyết sạch thôi , lo gì chứ.
Thứ tư cũng đến , nhưng cái lạ là cả lớp không một ai nhớ đến việc hôm nay sẽ chính thức nghênh đón chúa tể hắc ám đến với lớp, ai nấy đều theo lệ cũ mà tự lo việc mình ,vô tiết rồi cả đám vẫn còn nhao nháo nói chuyện, kể cả kẻ hay lo nhất là Nguyên Nguyên cũng không biết từ lúc nào đã quên luôn mối nguy hiểm nào đó và bây giờ đang tập trung cả tâm trí vào bài kiểm tra một tiết số học sắp tới. Chuông reng vào tiết, bắt đầu tiết hóa đầu tiên do thầy Vương Tuấn Khải đứng lớp ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com