Chap 4:
Thầy Vương bắt đầu lật lật rồi bắt đầu nói:
_ Thế bắt đầu tôi đọc các cô cậu đánh dấu, bài 1 ,2 ,3, 4, 5 bài 6 và bài 7 không cần làm , loại bài tập này trong sgk có nhiêu cứ thế bê ra chép sạch là xong , không cần làm.
Vương Nguyên thở phào , những tưởng chỉ có nhiêu đó bài tập , nhưng Trôi Nhi à cậu sai lầm rồi , Yến Thư vẫn vậy vẫn là trưng cái mặt đơ ra thôi. Tử Ngư thì bắt đầu phát hoảng rồi lại còn bài tập nữa chứ.
_ Tiếp tục đánh dấu bài 8,9,10,11,12,13,15,16 a tôi quên làm thêm luôn bài 14 nhá.
_ Khoan bài 14 tới 7 câu nhỏ lận làm sao mà làm .... – chưa kịp nói xong , Vương Nguyên đã bị Yến Thư chặn họng lại
_ Im ngay , cậu mà than là thằng cha này cho nhiều hơn đó, cấm hó hé nghe chưa
Lâm Yến Thư không hề biết than hay không cũng thế thôi , Thầy Vương đáng kính vốn dĩ không có ý định buông tha cho dễ vậy đâu:
_ Tiếp là 16 , 17 ,18,19,20 ...
_ Kinh em kinh rồi thầy đừng đọc nữa – Tử Ngư hoảng quá liền la lên , cậu lộn luôn việc đang đánh dấu bài tập với việc chơi lô tô rồi. Mà cũng không trách được trong mỗi câu bài tập là thêm tối thiểu 4 câu nhỏ tối đa 7 là câu nhỏ lại còn chia a , b ,c rồi d đủ các kiểu trong mấy câu nhỏ nữa.
Nhưng cậu có nói thì thầy Vương vẫn thong dong tiếp tục đọc bài:
_ 20 ,21,22,23,24...
_ Thầy hôm nay vừa đúng ngày 24 dừng lại cho số nó đẹp thầy – Lớp trưởng Như Ngọc bức xúc nói.
_25,26,27,28,29,30 ....
_Thầy ơi nhiêu đó đủ rồi thầy – Thư Thư không nhịn được nữa lên tiếng, Vương Nguyên ngồi kế bên lấy máy tính ra tính xem số câu mình phải làm, coi kết quả xong bây giờ cũng đang hấp hối luôn rồi.
Không nghe không thấy học sinh của mình đang róng cổ mà gào thét thầy Vương vẫn cứ là đọc tiếp như chẳng có việc gì :
_31,32,33,34,35,36,37,38,39,40 , rồi tầm nhiêu đây là đủ ,những bài còn lại là nâng cao không cần làm , thứ 6 tới (tính chẵn là tầm 48 tiếng nhá) nộp bài cho tôi xem ai không có thì ... tự hiểu rồi nhỉ – Lúc này Vương Tuấn Khải mới gấp cuốn đề cương lại , nhìn xuống lớp mỉm cười nói.
Dưới lớp chính thức bùng nổ , không kiêng nể tuổi tác , không nể vẻ đẹp trai ưa nhin của thầy nữa , cả lớp có cả Vương Nguyên đồng thanh la hét và đập bàn:
_ Thầy nghĩ gì mà cho nhiêu đây bài làm sao làm hết!#@#- bạn học A nói.
_Còn nữa em còn phải chép bài lí thuyết thầy dặn nhiêu đây bài làm sao làm nổi !!?!– Bạn B bức xúc gầm.
_Còn chưa nói tới tụi em còn bài của môn khác, không phải chuyên ban B làm sao mà rảnh làm hết mà còn nộp bài nữa!!! – Lớp phó Đăng Khang – mỹ thụ lớp D17 nói.
_Ê , khoan bữa đó còn môn sử phải trả bài – Vương Nguyên nhìn Yến Thư mặt mày tái mét nói – THẦY , GIẢM BỚT ĐI THẦY !!!!
_ THẦY , LÀM SAO TỤI EM LÀM HẾT ĐƯỢC AAAAAAAA !!!!!- Cả lớp đồng thanh.
Nếu các bạn có để ý thì thực ra mặt thầy Vương lúc này đang hiện rõ chữ "Nhìn tôi có giống quan tâm tới việc đó hay không hả ?" , nhìn tụi nhỏ nháo cả lên ông thầy này còn có thể cười rất tươi nữa thật là dễ sợ.
_ Thầy thứ sáu tới có kiềm tra một tiết toán , nộp bài để thứ tư tuần sau nộp được không thầy – Yến Thư giơ tay cầu xin chút lòng thương xót của Vương lão sư.
_ Thứ sáu tới có kiểm tra một tiết toán thật sao ? – Thầy nhìn Vương Trôi ánh mắt nghi ngờ hỏi.
Nguyên Nguyên liền gật đầu lia lịa mong một chút long nhân đạo còn sót lại của thầy sẽ tha cho cậu, nhưng cậu không biết con người này thích nhất là chèn ép động vật đáng yêu mà cũng không phải là do tùy hứng gì cả.
_ Thế lại càng tốt ,tôi quên nói bữa đó (bữa thứ sáu đó ) lớp sẽ làm bài kiểm tra 15p hóa đầu tiên của năm nay , thế đi – vẻ mặt nói như không có việc gì.
_ WHAT !#$@$$%#% THẦY NGHĨ GÌ THẾ HẢ , LÀM SAO MÀ TỤI EM KHAM NỔI !?!@?! – Đồng thanh tập 2.
Thật ra Vương Tuấn Khải đã định cho lớp làm kiểm tra từ trước vào bữa thứ sáu tới rồi , chẳng qua là trùng hợp lớp có kiềm tra 1 tiết toán cũng cùng ngày đó thôi. Và tình trạng cái lớp hiện tại có thể nói là như ong vỡ tổ.
_ Giảm bài tập đi thầy ơi 30 bài là được rồi – Bạn A nói lớn.
_ 38 là 38 bài không có giảm gì hết – nãy giờ, thầy chính là chờ đến lúc cao trào mới lôi cái mic ra nói.
_ Giảm đi thầy 35 bài thôi làm sao tụi em làm hết – mặt dày năn nỉ bạn B nói.
_ Nói nữa là lên 45 bài chẵng không bỏ bài nào – cũng chẳng phải đang đi chợ mà đòi trả giá làm gì – Vương lão sư thầm nhủ.
Lớp lúc này điên tiết lên rồi , lại đập bàn , la hét um sùm:
_ CÁI *** Á LÀM SAO MÀ LÀM , KHÔNG BÀI TẬP MÔN THẦY THÌ CÒN MỘT ĐÁM KHÁC CỦA MÔN KHÁC ĐÓ !!@#@%^
_ PHẢI PHẢI NHIỀU ĐÂY LÀM SAO LÀM HẾT A , BỚT ĐI THẦY , CÒN KHÔNG THÌ BỮA KHÁC KIỂM TRA ĐI THẦY !#%*^($%*)
Các bạn này thật quá ngu ngốc rồi Vương Tuấn Khải mà là loại người chỉ vì vài ba lời năn nỉ chẳng ra sao mà tha cho sao , không có việc đó đâu . Vương Nguyên cùng Lâm Yến Thư và mọi người có gào thét , khóc lóc thì cũng thế thôi . Mặc kệ mọi người la làng chuông tan tiết cứ thế vang lên và trước khi đi thầy Vương không quên bồi thêm cú chót cho cả lớp.
_ Nhớ làm bài và ôn bài cho kiểm tra đấy – nói xong cũng không chờ lớp nó chịu hay không liền cứ thế phủi mong mà bỏ đi để lại một bãi chiến trường cho cả lớp 10D17 .....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com