Chap8:
Vương Nguyên nhìn người đang ngồi đó, hai mắt cậu căng ra, tim chính thức bịch một tiếng ngừng đập, mồ hôi túa ra nhiều vô kể, tay chân cũng bất giác run rẩy, miệng không thốt nên lời. Chí Hoành thấy thằng bạn mình sắc mặt trông không ổn, liền hỏi thăm:
_Ê mày không sao chứ, sao mà nhìn như gặp ma thế?
_Cái ... cái này còn ghê hơn gặp ma nữa, là hắn không lầm đi đâu được , hơ hơ ...
_Mày đừng làm tao sợ, ai ?
_Vương Tuấn Khải đó, hắn kìa, mày không thấy hả, thằng cha mới dậy mày đó!!!!
_Ai, mày nói ai? Ông thầy ở trong lớp tao á hả? – Chí Hoành vừa nói vừa chỉ vào lớp.
_THẦY MÀY CÒN KHỈ, ÔNG THẦY TAO THÌ CÓ !!!! – Vương Nguyên tức giận la lớn.
Cậu nắm hai vai của Chí Hoành lây lây lắc lắc, miệng luyên thuyên không dứt – Sao mày học hắn chi vậy, sao mày học mà không nói tao nghe, bộ mày hết người học rồi hả, tên đó ám tao từ Bát Trung sang đây mà mày còn học hắn. Aaaaa mày nói tao nghe coi, rốt cuộc là tao kiếp trước mắc nợ hắn ta cái gì mà cứ ám tao hoài vậy. Aaaaaa sao mày, trời ơi, bộ mày hết người học rồi hả !!?!!?!
_Ê, ê bỏ ra, cái thằng, chóng mặt quá – Hoành Nhi bị lắc đến phát buồn nôn, liền hai tay đẩy Nguyên ra – mày có lộn không đó, làm gì mà trùng hợp dữ.
_Cái mặt hắn có đem chà nền nhà, rồi đem đi giặt chiên lên rồi đem giã ra,lấy bã đốt cháy làm tro tao còn nhận ra được, làm cái *** gì mà lầm được. Trời ơi sao số con khổ vậy nè trời, huhuhu – Vương Nguyên rủa, hai tay ôm mặt vờ khóc ủy khuất nói. Tay trái vô thức chỉ trỏ liên tục vào ai đó trong lớp.
Vương lão sư ngồi trong lớp mà khó chịu cả người, hai tên nhóc kia làm gì mà cứ chỉ chỉ trỏ trỏ vào anh suốt, nếu anh nhớ không lầm một trong hai đứa đó anh mới dạy hôm nay. Đứa còn lại đeo ba lô màu lục nhìn rất quen mặt, nhưng anh không tài nào nhớ ra. Không nói thì thôi, hai đứa nó cứ chỉ chỉ anh rồi làm cái trò con bò gì không biết, càng nhìn càng khó chịu. Anh đứng dậy định bụng hỏi thăm cả hai cho đàng hoàng.
Vương Nguyên mặc dù đang bận thương cho số con rệp của mình, nhưng khi thấy anh động đậy, liền kéo Chí Hoành ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Chạy ra khỏi cổng, Hoành Nhi liền nắm Nguyên Trôi lại:
_Ê tao hộc, hộc....., không hiểu, hộc...., mắc cái chứng gì mà mày, hộc, mày sợ ổng dữ vậy? – vừa nói Hoành Nhi vừa cố lấy hơi.
_Tao hộc, ....tao, ...mày nghĩ coi, Vương lão sư, hắn, hộc không phải là người bình thường. Tao lại còn đi méc cô Uyên vụ hắn, đì lớp tao. Mà, sao bà cô không nói luôn là hắn có dạy ở đây trời. – Nguyên Nhi vừa nói vừa vuốt mồ hôi.
_Tao nhớ không lầm thì cô có nói mà.
_Hả, có sao tao không... nhớ - Nguyên Nguyên vừa nói vừa sực nhớ ra – " lần sau cô gặp thầy cô sẽ nói thầy cho, ở trung tâm này đã là lão sư của mấy đứa thì không ai được đì mấy đứa."
.
.
.
.
.
Cậu nhớ đến đây liền đau khổ mà ôm đầu:
_Trời ơiiiii, sao tao lại quên được hay vậy trờiiii.
_Mà cũng có sao đâu, có gì mày méc cô là được, một vé văng luôn.
_Mày nói nghe dễ, Vương ác ma tâm lí biến thái lắm, ai biết được lỡ hắn, ờ thế này. Lỡ đâu hắn hứng chí lên, bắt tao lên bàn giáo viên ngồi làm kiểm tra cái đề chính hắn soạn cho riêng tao thì sao. Tới lúc đó tao chết chắc.
_Ha mà không phải chính mày là người muốn vậy sao. – Cả hai vừa đi về vừa rôm rả bàn tiếp.
_Hồi nào, tao nói tao muốn hồi nào?
_Chứ không phải thằng điên nào nói với tao, gì mà, ước gì có gì đó khuấy động đời mày lên còn gì? – Ánh nhìn chăm chọc của Hoành Nhi hướng thẳng mặt Nguyên mà ghim thẳng.
_Con khỉ, tao nói là có chút gợn sóng, chứ tao có nhờ ông trời gửi cho tao nguyên cơn mưa bom hạt nhân, với cú nổ Big Bang đâu. – Nguyên Nguyên nghe thế liền cãi lại.
_Thì tao nói rồi, carefull with what you wish for ~ mà
_A, bỏ mợ, tao học ổng thứ tư với thứ sáu, tao lại học toán ở đây 3 – 5 – 7, mợ thế tính ra cả tuần trừ thứ hai với chủ nhật là ngày nào tao cũng đụng mặt hắn!!! A trời ơi, người giỡn không vui a!!! - Nguyên mặt mày tái mét, cậu vò đầu la làng lên.
_HA HA HA vậy càng vui, ráng nha con. – Chí Hoành được một phát hả hê trên đau khổ của Nguyên, cậu ôm bụng cười nức cả ruột. Lại còn buông lời chăm chọc Nguyên Nguyên nữa.
_Aaaaaaaaa~ Cái này người ta gọi là DUYÊN PHẬN đó a~ - nói xong câu liền co giò bỏ chạy.
_AAAAAAAA TÊN KIA MÀY CHẾT CHẮC RỒI, ĐỪNG CÓ CHẠY!!!!!!!
Vô số lần Vương Nguyên tự hỏi lòng, đến cuối cùng vẫn chỉ có một kết luận duy nhất.
Chỉ là:
Nếu như năm đó Xuân Hồng không rủ cậu vào học trong trung tâm này, có phải đời cậu đã chuyển hướng sống theo một kiểu nào đó tốt hơn không.
Chỉ là:
Nếu như năm đó cậu không nghe lời cô Uyên thi vào Bát Trung, có phải sẽ có một mối tình với một cô bé nào đó bên Nam Khai không.
Chỉ là:
Nếu như năm đó cậu không học ban D, cậu có phải sẽ không học D17, sẽ không gặp anh không.
Chỉ là:
Nếu như năm đó trung tâm có lớp nào trong một ngày vừa học cả toán và anh, có phải cậu sẽ không cần mỗi tuần 3, 5, 7 đều lết xác vào đây không.
Chỉ là:
Nếu như hôm đó cậu không chuyển chỗ ngồi, có phải cũng sẽ không bao giờ biết Vương Tuấn Khải cũng có dạy ở đây không.
Chỉ là:
Nếu như sợi dây vô hình nối giữa cậu và anh không phải là thứ gì đó mang tên định mệnh, có phải cậu và anh sẽ không lao tâm lao lực đến thế vì nhau không.
Chỉ là nếu cậu biết trước, có lẽ.... sẽ không bao giờ cậu phải nói rằng....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"BIẾT THẾ CHẾT CŨNG KHÔNG VÀO TRƯỜNG NÀY !!!! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com