Chương7:
Chiều thứ sáu sau khi làm kiểm tra xong, Vương Nguyên liền phải chạy qua lớp học thêm bên trung tâm Tia Sáng. Vừa ngồi vào bàn, cậu lôi hộp cơm ra ăn thì thằng bạn Lưu Chí Hoành cũng vừa vào lớp, một tay xách cặp Xuân Hồng, còn lưng thì đeo cặp của mình . Thấy cậu, Hoành Nhi liền chạy qua hỏi thăm tình hình, sẵn dịp trêu cậu. Cả hai đang nói được lúc thì Xuân Hồng vào lớp. Thế là ba đứa cứ chụm đầu lại mà ngồi luyên thuyên đủ chuyện. Nguyên Nguyên vẫn là người nói chính, cậu kể lại hết diễn biến buổi kiểm tra cực chất bụi đường.
Cậu biết, cậu biết rõ Vương Tuấn Khải không xấu xa như mọi người nghĩ, cậu biết hắn không có ác ý gì với lớp cậu. Cái vấn đề mà khiến cậu không thể ngừng rủa hắn là do, cái phong thái trêu người, sang chảnh vô đối của hắn. Hơn nữa, chính cậu cũng cảm thấy xấu hổ vì đã bị cái phong thái mê người đó cuốn hút. Nên là ngượng quá sinh ra hận thôi.
Cả ba đang bàn tán sôi nổi, thì cô Lệ Uyên – giáo viên dạy anh của lớp, đồng thời là người sáng lập ra trung tâm này, bước vào – nhưng cả ba vẫn chẳng buồn quan tâm. Thấy học trò của mình đang chú tâm tám, cô cũng tò mò mà hỏi chuyện. Khi nghe đến cái tên Vương Tuấn Khải, cô liền ra sức bênh vực ngay:
_Không phải đâu, Vương lão sư rất yêu thương học trò của mình, lại đối với các tiền bối đặc biệt kính trọng. Chắc do mấy đứa mới học thầy ấy nên vẫn chưa quen với cách dạy của thầy ấy thôi.
_Con cũng nghĩ vậy, nhưng thầy ấy thật sự có là đã làm rất nhiều chuyện dễ khiến người khác hiểu lầm. Bài tập cho rất nhiều, lại còn kiểm tra nữa, trong khi mới dạy lớp được một bữa.
_Nếu em nói vậy, lần sau cô gặp thầy cô sẽ nói thầy cho, ở trung tâm này đã là lão sư của mấy đứa thì không ai được đì mấy đứa.
Vương Nguyên biết có người sắp gặp nạn liền cảm thấy vui vui trong lòng, " lần này xem ai khổ ơn ai ."
Ngày thứ bảy trôi qua trong bình yên, không ít người than vãn đóng bài tập được giao, còn kết quả bài kiểm môn hóa nữa. Ai nấy đều dự đoán là sẽ bị dưới trung bình. Vệ Tử Ngư ngồi than suốt về việc này, cuối cùng là bị cả Nguyên Nguyên và Lâm Yến Thư quăng cho một câu ngắn gọn:
_Lười thì ráng chịu!!
Tan tiết bên Bát Trung, hôm nay Vương Đại Nguyên vẫn phải xách cặp đi học thêm bên trung tâm, hôm nay cậu học toán a. Ngồi vào bàn, đột nhiên cậu cảm thấy hôm nay nổi hứng muốn đổi chỗ qua ngồi cùng Mai Xuân Hồng – học bá đúng nghĩa, bảo bối của Hoành Nhi. Chỗ cậu do ngay kế bên cửa sổ nên khá xa bảng, dù là bàn đầu. Đổi qua dãy giữa đối diện bảng sẽ dễ thấy bảng, lại còn được hỏi bài, nên cậu quyết định xách cặp qua ngồi cùng Hồng.
Đang học giữa chừng thì một cô bên văn phòng nói Long lão sư xuống dưới họp một lát, thế là cậu nhân cơ hội này bắt đầu ngồi tám nhảm về Vương Cua cho con bạn mình nghe. Đang kể ngon lành thì Nguyên Nguyên thấy giáo viên bắt đầu lên lớp lại, cậu lơ đễnh nhìn ra phía hành lang ngoài lớp. Bỗng một thân ảnh xuất hiên, lướt qua lớp cậu, cậu nhìn người đó trong đại não đột nhiên thấy có cảm giác như rất quen mặt nhưng lại không nhận ra.
Cậu nhìn một lát thì nhớ ra:
" A...., thì ra là tên mặt than đáng chết đó a, hèn gì lại quen mặt như vậy~"
Cậu dời ánh nhìn lên bảng, ngán ngẩm thở dài:
" Ừm cái bài này thì ....."
" ....... "
.
.
.
" ......."
" Ể, Ể khoan nha..... gì gì kì vậy, hình như có gì đó không ổn, không ổn aa hahaha ...."
Cậu quay đầu lại nhìn người đó lần nữa. Vừa nhìn xong đại não liền lập tức đình công.
.
.
.
" Ơ hơ.... hơ.... hơ. Nhìn lầm, là nhìn.... con mợ nó nhầm a hahaha ..."
.
.
.
Nhị Nguyên vừa trấn an bản thân vừa căng mắt ra nhìn chằm chằm người nào đó. Tim cậu bắt đầu đập nhanh hơn rồi.
ẦM!!!!
_ĐẬU PHỘNG !!!!?!?!– Đùng, không những là não cậu mà mắt cũng nổ đom đóm rồi, tim đập nhanh như bị ma đuổi đến nơi.
Vương Đại Nguyên vô thức lấy hai tay đập mạnh lên bàn, đứng phắt dậy, miệng run run thét lớn. Đại não giờ đang nhiệt liệt mở tiệc ăn mừng ngày đời cậu chính thức bế mạc, còn mắt cậu thì liếc người kia sắp rơi ra luôn rồi. Cậu không tin điều mình thấy, lại càng không muốn tin điều đó là sự thật, sắp khóc ra tiếng Ả Rập thật rồi:
" Không có đâu, a hahaha , giỡn hoài , ahahaha....."
Mai Xuân Hồng thấy thằng bạn mình tự nhiên lại lên cơn tăng động cũng hết cả hồn, trấn tĩnh lại liền quay sang huých tay cậu, gằng giọng nói:
_Ể, cậu lại lên cơn gì nữa đây, điên hả, ngồi xuống ngay, bố thằng điên.
_Không phải, nợ nó, Vương Tuấn Khải kìa!! – Nguyên Nguyên vừa nói mặt vừa tái mẹt, tay chỉ ra hành lang, mồ hôi bất giác túa ướt hết cả tóc. Lúc cậu chỉ ai đó đã đi mất tiêu rồi.
_Ai, cậu nói ai? – Xuân Hồng nhìn ra hành lang rồi hỏi vặn lại.
_LÀ CÁI CHA MÀ TÔI KỂ CÔ NGHE NÃY GIỜ ĐÓ !!! – ức chế nhiều tập, Nhị Nguyên chính thức bùng nổ.
_Ôi dào cậu nhìn nhầm thôi, mà phải thì cũng có sao đâu. – Mai Xuân Hồng phũ phàng nói.
Nguyên nhìn con bạn tức không nói nên lời. Phải, nếu như bình thường thì không sao, gặp phải thầy dạy trong trường ở lớp học thêm vốn dĩ không tới nỗi. Nhưng người này là Vương Tuấn Khải đó, là hắn nên mới không thể nào bình thường a. Cậu không biết tại sao lại sợ đến vậy, nhưng cậu biết song hành cùng nỗi sợ chính là sự hứng phấn không thể tả của cậu. Cùng lắm là 90% sợ, 10% vui đi.
Mà tóm lại cũng có thể là cậu nhìn lầm, trong thâm tâm cậu cũng đang mong là cậu lầm thật, là do mắt cậu bị lé hay bồ lệch gì tùy. Nếu không, đời cậu xong thiệt rồi.
Vừa tan tiết, cậu liền vù đi kiếm hết tất cả các lớp, cậu muốn càng nhanh chóng xác thật mọi chuyện càng tốt. Cậu chạy dọc hành lang, rồi lại mò xuống mò lên ba tầng lầu của trung tâm. Vẫn là không thấy hắn đâu, có lẽ là cậu nhìn lầm, mà cũng có thể hắn về rồi cũng nên. Đang chuẩn bị về, cậu sực nhớ còn một lớp cậu chưa có qua thâm dò, vì lúc nãy đông quá cậu chen qua không được.
Đi chưa đến lớp thì cậu đụng phải một người, nhìn lại, a thì ra chính là:
_Lưu Chí Hoành, mày hôm nay cũng có tiết ở đây hả?
_Ừ, Nhị Nguyên mày cũng có tiết hả, mới học toán Long lão sư đúng không?
_Ừ, sao mày học mà không nói tao ? – chính là vì sự xuất hiện của Tiều Hoành, Nhị Nguyên quên béng đi cái nhiệm vụ của mình luôn rồi.
_Hôm nay tao mới học à, Xuân Hồng cũng có học phải không?
_Ờ, nhỏ mới về rồi, mày thê nô vừa thôi, định chở nó về nữa hả? – Nguyên khinh bỉ nhìn.
_Kệ tao, mày không có ai chở về nên ghen hả? – cả hai lại cẩu huyết như thường.
Đang nói thì bỗng Nhất Lân chạy lại, khoác vai Nhị Văn, theo sau còn có Tín Ca nữa:
_Weiiii, lâu rồi mới thấy Nhị Nguyên nga, ê Chí Hoành cho tao mượn tập cái đi, bữa tao nghỉ chưa có chép kịp, mấy cái phương trình ổng cho bá quá tao giải không ra.
Chí Hoành nghe thế liền lôi tập ra cho thằng bạn mượn, vừa bước xuống cầu thang, Nguyên vừa hỏi:
_Ê, mày học môn gì vậy?
_Hóa học.
Nghe đến hai từ " hóa học", não Nguyên Nhi lại bắt đầu nổi sung, tự nhiên lại liên tường đến cái mặt than của ai đó. Cậu tự nhiên lại có cảm giác bất lành, một hai bắt Chí Hoành dẫn qua lớp hóa cậu đang học. Trống tim cậu liên hồi, như là phát rồ lên rồi, cảm giác gì đây. Nó vừa xen lẫn sợ hãi, lại xen lẫn chút chờ mong, đây gọi là phấn khích phải không.
Có phải cậu đã luôn trông chờ một điều gì đó giống thế này.
Vương Nguyên đứng trước cửa lớp, cậu quét mắt khắp lớp, tìm kiếm bóng hình của ai đó, hai giây cậu tìm là hai giây thật dài, tim cậu cứ đập bang bang như là sắp hỏng tới nơi ấy. Không tìm được thứ mình muốn, trong lòng cậu lại dâng lên một cõi thất vọng. Chính là ngay lúc ấy, gương mặt tiêu sái của ai đó liền đập thẳng vào mắt cậu.
" Vương Tuấn Khải, là hắn !?!".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com