EXTRA 1:
Hôm đó trời mưa rất to, Vương Tuấn Khải dù đã mặc áo mưa nhưng vẫn bị gió bạt đến ướt sũng cả người. Lê bước lên nhà mình, anh cảm thấy cả người như đèo thêm mấy tá đá vậy. Ngôi nhà này Vương lão sư đã cùng cả nhà ở từ năm 18 tuổi đến nay, cha mẹ cảu anh đều ra nước ngoài định cư cả rồi. Chị gái của anh cũng đã lấy chồng và sinh một đứa cháu trai kháu khỉnh từ hơn 5 năm trước. Ngôi nhà này giờ chỉ còn mỗi mình anh.
Bước vào nhà, anh từ từ cởi giày, chợt nhận ra chị gái của anh đã ghé qua còn mang theo đứa con của mình theo nữa, Vương Cua thở dài. Miệng cùng lúc đó nói:
_Em về rồi.
Từ trong nhà giọng cô chị vang lên:
_Về rồi à, mau lên phòng thay đồ rồi vào bếp uống ngụm canh cho ấm bụng đi. Chị hăm cơm canh lại ngay này. – Vương An Nghiên, chị gái duy nhất của Vương Tuấn Khải hiện đang sống cùng chồng mình là một tổng tài của công ty A cực phát đạt. Nhưng mỗi thứ sáu nào, cô cũng nhích chút thời gian mà qua lo cơm cho thằng em lãnh đạm của mình.
_Không sao, em tắm cái đã rồi mới ăn cũng được.
Vương Tuấn Khải bước vào phòng mình, đặt cặp lên bàn, rồi lôi sấp bài kiểm tra lên đặt trên bàn. " Cũng may là không bị ướt " – Khải gia thầm nhủ. Rồi xoay người kiếm một cái bài kẹp hết cả đống bài kiểm lại, sau đó mới lụt tủ áo kiếm bộ quần áo để thay.
Bước vào phòng tắm, vừa mở cửa ra thì ào một tiếng, một dòng nước lạnh cứ thế nhắm ngay mặt anh mà phun thẳng, tiếng cười thích thú của một nhóc con vang lên in ỏi cả phòng tắm. Khải ca khẽ nhíu mày, rồi giật lấy cái vòi sen kia, nắm lấy cổ áo của nhóc con trước mặt, không nhân từ mà ném ra phòng tắm.
An Nhiên đang trong bếp chợt nghe tiếng động lớn, chưa kịp chạy ra xem có việc gì, thì bị một thân ảnh nhỏ nhắn của ai đó tông thẳng vào người. Níu áo mẹ nhóc con mới ấm ức kể lại, vừa nói lại vừa xen vài tiếng thút thít. Đôi mắt tròn cứ ứa lệ không ngừng, tay thì liên tục xoa xoa cái đầu đáng thương vừa bị nện vào tường. An Nhiên dỗ một lúc thằng bé mới nín, nhưng nhóc tì này nhất chí phải phục thù con cua ngang ngạnh đó.
Tắm xong Khải gia một tay lấy khăn bông trải lên đầu mình, rồi cứ vò vò cho có lệ. . Cả người vừa tắm nước xong vẫn còn phảng phất một chút hơi nước vây xung quanh. Mái tóc đen nhánh ngấm nước càng làm cho nó mê người hơn, vài giọt nước long lanh chảy dài từ gò má đến cần cổ dài, rồi chảy qua xương quai xanh của anh. Cuối cùng là chui tọt vào áo anh. Anh mặc một cái áo sơ mi mỏng, cùng một cái quần cotton xanh, anh khẽ rùng mình rồi nhanh chóng lấy cái áo khoác của mình mặc vào ngay, kéo khóa cổ lên hết mức.
Ngồi vào bàn, anh liền múc một chén canh uống cho ấm bụng. Uống xong anh mới nói với cô chị đang ngồi đối diện, nhưng mắt vẫn dán vào tô cơm trước mặt:
_Nó đâu rồi?
_Đang ngồi ngoài phòng khách kia kìa. – An Nhiên trả lời nhưng vẫn không rời mắt khỏi tờ báo trên tay.
_Chị này, không cần tuần nào cũng qua nhà mà chăm cho em như con nít hết.
_Chị già này biết em của chị cái gì cũng giỏi, lại biết nấu ăn nữa, không bao giờ khiến chị phải lo cả. Nhưng em lâu lâu qua thăm em trai của mình là sai hay sao mà em cấm chị suốt thế?
_Em không muốn anh rể ghen tuông với thằng em dâu này thôi.
_Hờ cục cưng nhà chị không phải loại dư hơi sức đến vậy, với lại chị chăm cho em cũng là chuyện thường tình thôi, có làm gì trái luôn thường đâu mà em lo. Hay là em có tình ý gì với chị sợ ảnh biết đây ?~ Chị nói trước nhá, ngoài ông xã yêu vấu của chị với thằng quỷ nhỏ kia, thì thằng nào chị cũng không ưa nhá~
Vừa nghe đến đó Vương Tuấn Khải xuýt sắc chết, ho ho vài cái rồi mới ném một ánh nhìn khinh bỉ vào con người tự phụ trước mặt mình:
_Chị định cho em lên bàn thờ sớm để gắm gà nude thì cứ nói thêm vài câu vậy đi.
_Cái thằng này, chị mày sắc đẹp nghiêng thành đổ nước nhá.
Vừa ăn Khải gia vừa lầm bầm tán thưởng:
_Ờ sắc đẹp nghiêng thùng đổ nước không ai sánh bằng.
_Này em lẩm bẩm cái gì đó?
_Không gì em đang thầm cảm ơn trời vì em có một người chị đẹppppppppppp không ai sánh bằng thôi.
Trong lúc hai chị em đang ngồi tám nhảm, một giọng nói trong trẻo vang lên:
_Khải thúc thúc cho con xin mấy tờ giấy vẽ được không ạ?
_Không – Lão Vương trả lời ngay không một chút ngần ngại.
_Dạ, vậy con lên phòng thúc thúc lấy ạ.- Nhóc con vờ bỏ hết ngoài tai, xem như không nghe mà chạy vội lên phòng Vương Tuấn Khải.
_Cái thằng này, chị à tốt nhất là đưa con chị đi khám tai là vừa rồi đó.
_Chị nghĩ là đưa em đi khám thì đúng hơn, con nít nghịch ngợm một chút mà lại quăng cả thằng bé vào tường. Tàn nhẫn quá, hồi nhỏ chị đâu có dạy em như thế.
_Ờ phải rồi chị ném em xuống cầu thang thôi chứ gì, rồi còn bóp mũi, rồi còn lấy thịt đè người v.v.v.... chứ gì.
_Thì chính thế, có gì phải nhẹ nhàng bảo ban thằng nhỏ em như thế làm người ta tưởng lúc bé bị ai ngược đãi đấy, mà chị lại chăm em từ bé người ta hiểu lầm chị chết đó. " Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng thôi "
_Đúng rồi chị em hiền thục, đoan trang như thế làm sao làm mấy hành động bạo lực hơn phim mỹ phải không ha. – Ánh cười khinh bỉ lộ rành rành. " Vâng rất hiền "thục ", vâng chỉ có anh rể mới ưa con trâu điên như chị "
_Phải rồi từ bé chị chỉ có ở trong nhà suốt thôi mà ha em ngoan. – Ánh nhìn ác ma đáp lại. " Đừng bắt chị phải ra tay nha em trai yêu vấu "
Trong lúc đó, bé con đã lẻn vào phòng Vương Tuấn Khải, đang nghịch ngợm leo lên bàn thì thấy một cái bìa cứng trong đó còn kẹp một sấp giấy A4 nữa. Nhóc con liền giật hết cả sấp ra, nhưng lại bị cái kẹp kia giữ lấy một tờ, cậu dùng sức mở mãi cây kẹp cũng không được liền sống chết mà kéo tờ giấy. XOẸT một cái, tờ giấy bị xé ra làm đôi. Nhóc con xanh mặt, luốn cuống tay chân định đem dấu thì đột nhiên cửa phòng mở toang. Khải gia đứng đó lãnh cảm hỏi:
_Con đang làm gì đó Thiên Thiên?
_Con... con không có làm gì hết a. – Cậu từ bé đã rất sợ nhìn vào mắt của Khải gia vì cứ mỗi lần nhìn vào cứ như là sắp nghe phán tử hình vậy. Liền luống cuống đem dấu mẫu giấy vừa bị xé vào túi áo.
_Vậy sao? – Vương Tuấn Khải chậm rãi bước đến bàn làm việc của mình, giật lấy tờ giấy đang bị nhàu nhàu nhét vào túi áo rồi nói – Cái gì đây ?
_C...con ...con không biết – Mắt cậu rưng rưng nước, nói.
_Dịch Dương Thiên Tỷ, không phải trong trường có dạy con là có lỗi thì phải dũng cảm thừa nhận sao? – Thanh âm trầm thấp mang chút tức giận từ từ vang lên.
_Con con không có làm gì hết á!!
_Là con nói đó, tốt thôi, thúc thúc tin con. – Vừa nói Lão Vương vừa lấy hết đống bài kiểm của lớp D17 kẹp lại hết vào bìa cứng.
Nhóc Thiên Tỷ nghe thế liền vội thở phào, cậu thầm mở cờ trong bụng, Vương Tuấn Khải chúa ghét nhất là những người không thành thật. Anh từ từ bước ra khỏi phòng, để lại nhóc Tỷ, rồi nhanh tay tắt đèn, khóa cửa lại luôn.
Đột nhiên đèn trong phòng tắt hết, lại chỉ có mỗi mình mình trong phòng, Thiên Chíp liền khẽ rung mình, rồi chạy vội lại cửa, đập ầm ầm lên cửa la lên:
_Thúc thúc thả con ra, thúc nói là tin con mà.
Ngoài cửa Vương Tuấn Khải thanh âm không hề thể hiện chút gì nói:
_Thúc thấy con mệt rồi, nên cho con ngủ nhờ trong đấy đấy. Lát thúc mở cửa cho, ngủ ngoan đi.
Nhóc Thiên Tỷ bị lừa mà không biết, cậu nhóc tin lời con ác ma đó mà thở phào nhẹ nhõm, quay lại cậu mới thấy cảnh tượng đáng sợ đập thẳng vào mắt. Số là lúc dọn đến, Khải gia lúc ấy đang mê một bộ truyện tên là One Piece, nên đã sơn dạ quang mấy cái cờ hải tặc đầu lâu đầy trong phòng. Tắt đèn liền hiện lên rất rõ ràng, nhưng chỉ cờ không thì cũng đỡ. Cậu đặc biệt thích mấy con ma Negative trong truyện nên sau này lại sơn thêm mấy... chục con lên cho đẹp.
Đối với Vương Tuấn Khải thì là đẹp, moe, kawaii, nhưng đối với một thằng bé mới 6 tuổi thì thật sự rất kinh dị đó. Anh biết nên mới nhốt thằng bé trong phòng.Còn cố tình tắt đèn, mở điều hòa cho nó lành lạnh hợp với không khí nhà ma.
An Nhiên nhìn Tiểu Khải, rồi cũng im lặng, cô biết tính Vương Tuấn Khải đã làm thì có cản cũng vậy, coi như con trai cô xui đi, lại đi chọc giận thằng bé. Vương Tuấn Khải như không có gì tiếp tục ăn cơm. An Nhiên nhìn nhìn thằng em trai của mình rồi buông một câu bâng quơ:
_10 phút thôi nhá, chị còn phải về sớm, trời gần mưa rồi.
_Ừm, nếu con chị chịu được tới lúc đó rồi tính.
_Để rồi xem. – An Nhiên vừa nói, vừa nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình.
Trong phòng, cậu nhóc nhìn mấy cái hình đó, càng ngày càng có cảm giác như mấy con ma sẽ bay ra hù cậu, 5 phút sau khóc thét lên đập cửa hối lỗi không kịp:
_Thúc con xin lỗi, sau này con không làm thế nữa, con hức.. hức ... xin lỗi , oa oaoa huhuhuhu
An Nhiên liếc liếc Khải gia, cuối cùng anh cũng đứng dậy, mở cửa phòng, thả Chíp Chíp ra. Nhóc con vừa được thả liền bay lại bám lấy mẹ, đòi bế, khóc um sùm một lúc thì chìm vào ngủ say. Bế Thiên Thiên trên tay, An Nhiên quay sang nhìn em trai, cả hai không nói gì, im lặng bước xuống phòng ăn. Ra tới cửa, cô đưa ra tờ 10$ cho Vương Tuấn Khải, rồi nói:
_Haìz, không ngờ thằng bé không thừa hưởng được chút gan dạ gì từ chị cả.
_Mới có từng ấy mà đã khóc, thật không có tương lai.
_Nhớ hồi bé chị bằng tuổi nó, thì đã có thể một mình nửa đêm đi chơi ngông trong nghĩa trang rồi.
_Không phải đứa nào cũng thần kinh thép như chị đâu.
_Em, vậy chị về trước, chủ nhật này chị lại ghé qua đưa cho em ít đồ.
_Sao lạiphí công vậy, cứ đưa luôn cho em bây giờ cũng được. – vừa nói anh vừa tra chìa vào ổ.
_Không muốn chị ghé qua thì mau kiếm bạn gái đi, em cũng không tới nỗi tệ, kiếm một hai cô người yêu đâu có khó gì.
_Ờ rồi, rồi chị về dùm em.
Nhanh tay đóng vội cánh cửa, Vương Tuấn Khải thở dài, rồi bước lại phòng khách, cầm xấp bài kiểm tra, coi một lượt tới đúng bài bị Thiên Tỷ xé rách. Anh dừng lại cầm lên coi tên.
_Vương Nguyên.
" Haìz , mệt mỏi rồi đây ! "
Dưới đây là hình của mấy em Negative:
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSe-dSLhwSI7EtBtUkXFVwLrLvDThRsGOZzKo1EFPqpxIepfghGjg
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR137mY_wZ2TVXAyYuxZCLL-bfyRWf8Dvm0u17GIZ7rY9NVgh6x
Còn đây là clip trích từ anime One Piece :
END~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com