05.
Sau khi đắp xong người tuyết và no căng bụng bởi một bữa tokbokki, đồng hồ đã điểm 0:00. Minseok về nhà đã ngủ một lèo. Mặc cho Minhyeong lúc đó đã níu lấy tay em, môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại chẳng có âm tiết nào phát ra,há chăng là tâm trí quá bộn bè, làm rối cả từng âm tiết, hoặc tim đã chặn đứng cổ họng. tĩnh đến mức em tưởng máy trợ thính đã bị hỏng ở đâu đó, sau đó, Minhyeong chỉ xua tay rồi cười, thả cho em chìm vào cái êm của gối.
phải chăng vì đợi chờ trong thời tiết lạnh buốt kèm đi chơi thâu đêm, Minseok của ngày hôm sau khi thức dậy đầu đau như búa bổ. Đôi chân trần lê bước đến ngưỡng cửa nhà tắm như mang xiềng, lảo đảo nom sẽ mất lực mà ngã nhào. Minseok ôm lấy cái đầu nhỏ với khối óc sắp nổ tung, đưa mắt nhìn quanh, trong căn phòng nhỏ với ánh đèn ngủ hắt nhẹ lên hàm em, chẳng còn ai khác, bạn lớn đi đâu giờ này nhỉ?
Để tìm thấy bạn lớn nhanh chóng, Minseok cố dùng đôi tay có lẽ giờ não đã không thể kiểm soát, lần mò với lấy máy trợ thính được đặt ngay ngắn trên kệ đựng trong phòng tắm, Dường như vừa được bàn tay người lớn chăm chút, lau dọn cẩn thận.
Minhyeong đêm qua tâm trạng không tốt, trong tim luôn như mắc gai đầy nhức nhối, nên sáng sớm, gã ra ngoài mượn làn gió lạnh hắt vào mặt để xóa tan sự khó chịu trong lòng. Gã là kẻ xấu, mấy tên kia cũng là kẻ xấu. Há sao em không chỉ có một lựa chọn là gã? ít ra gã còn biết chăm sóc em mà...Gã điên rồi.
Với sự bề bộn, Minhyeong ngơ ngẩn đi mua đồ ăn sáng cho em nhỏ rồi lê bước về lại ký túc xá. Sau tiếng mở cửa trong trẻo là những thanh âm hỗn loạn nối tiếp nhau, như thể có ai đó va chạm với nền nhà và tiếng nước xáo trộn. Minhyeong vội vã lần theo tiếng động mà bước vào nhà tắm. Khi bước chân khựng trước ngưỡng cửa. Minhyeong nhìn thấy Minseok đang run lẩy bẩy trên sàn nhà lạnh, trông như vừa ngã xõng xoài. Minhyeong vồn vã kéo em nhỏ dậy, tay nóng hổi khẽ xoa lấy lưng dưới của kẻ dưới thân.
''trân quý của anh sao lại ngã rồi? có đau không?''
Minseok cắn môi chẳng đáp, em chỉ giương cặp mắt nước lên nhìn Minhyeong. Bạn lớn khẽ khựng lại rồi tiếp tục vai trò an ủi em nhỏ như gã thường làm, Minhyeong ah, bạn lặp lại những hành động dối trá này không thấy chán sao? cũng không thấy em đã đau đến nhường nào sao?Những lời oán than mang theo cơn đau đầu ập đến, Minseok chỉ hơi ôm đầu, sau đó rấm rứt nói.
''máy trợ thính...hỏng rồi.''
những lời ấy quả nhiên vẫn chẳng thể buông ra khỏi cuống họng bởi chúng bị nghẹn lại nơi ''hèn nhát''. Minseok vỗ nhẹ vai Minhyeong rồi chỉ vào máy trợ thính đang nằm im lìm trong chậu nước mà gã quên đổ đi sáng nay. Minseok với thân thể yếu ớt có lẽ lại vụng về làm rớt chúng, kèm theo bàn tay run không kiểm soát, gã đoán em bị ốm rồi.
''không sao. sẽ ổn thôi.'' - Minhyeong cười cười, ra hiệu cho em yên tâm.
Em ghét ''máy trợ thính'', nhưng lại càng ghét hơn nơi không có ''máy trợ thính''.
Không gian xung quanh thật tĩnh lặng, những rung động nơi cổ họng người kia, em thấy, nhưng vẫn chẳng thể nghe được. Minseok được bạn lớn bế bổng lên giường. Em lặng im nhìn bạn lớn gọi điện cho ai đó, có lẽ là bệnh viện. Tròng đen đăm đăm nhìn vào đôi môi nứt nẻ của Minhyeong. em thấy cuộc gọi đã tắt. Nhưng môi Minhyeong vẫn mở ra rồi đóng vào liên tục. Toàn là những lời oán hờn.
''mẹ phiền vãi.''
''có cái máy trợ thính mà cũng làm rớt, vô dụng đéo.''
''thằng điếc ẻo lả..''
Minseok khẽ sững người rồi thu lại tầm nhìn, mắt chăm chăm nhìn vào mũi chân mình , cho đến khi có một tờ giấy chiếm lấy tầm nhìn của em. Là của Minhyeong, nét chữ gọn gã tao nhã, Gã mỉm cười, một độ cong hoàn hảo, hoàn hảo đến giả tạo.
''bệnh viện bảo họ cần thời gian để lấy một máy trợ thính mới, trân quý chịu khó đợi nhé.''
Minseok siết chặt ga giường rồi khẽ gật đầu, móng tay bấu chặt da đến bật máu, máu chảy, là từ tim em. Đau. Minhyeong ơi em đau lắm. Minhyeong hóa ra từ đầu đến cuối chẳng yêu em sao?
Minhyeong ngập ngừng rồi khẽ viết thêm vài dòng chữ đưa ra trước mặt Minseok, dòng chữ hơi nguệch ngoạc, khác hẳn dòng chữ ngay ngắn ngắn ban đầu, nén chặt những khó chịu nơi con chữ.
''phần sinh hoạt mà không có máy trợ thính, anh sẽ đảm nhiệm hết.''
Minseok thấy rồi. Giả tạo. Bạn không muốn chăm em đến vậy à?
----------------------------------------------------------------
Minseok khi không có máy trợ thính thì lại càng bám dính lấy Minhyeong hơn. Gã đi đâu, em cũng lẽo đẽo theo sau. Dẫu cho tim đau khi thấy nụ cười hoàn hảo kia có chút mỏi mệt, dẫu cho bàn tay hiền dịu khẽ siết lại. Em vẫn làm ngơ. Chỉ để cạnh bên người thương.
Cho đến buổi chiều tà. Em ngồi thẫn thờ ở thư viện, cơ thể nhỏ bé bị nhốt giữa những kệ sách khổng lồ, Minhyeong đã hứa gã chỉ đi vệ sinh một chút rồi về, nhưng em đã đợi đến chân mỏi nhừ, mắt tê dại, vẫn chẳng thấy gã đâu, Minhyeong hứa rất nhiều, lần nào cũng là những lời ngọt ngấy của thiên đường, nhưng chưa bao giờ, Minhyeong thực hiện được những lời hứa đó.
Bỗng có một cánh tay vỗ nhẹ lên vai em, Minseok khẽ giật, ngước nhìn, có một cặp kính, nhưng không phải của Minhyeong, là của vị hội trưởng hội học sinh Lee Sanghyeok.
''chào...hội trưởng.'' - Minseok đờ đẫn nhìn Sanghyeok nói một tràng, nhưng em chỉ lờ mờ đọc được vài chữ qua khẩu hình miệng.
Thấy em lắp bắp, lại nhìn vào đôi tai đỏ lự trống không, Sanghyeok đã biết em nhỏ có vẻ không thể nghe thấy anh nói rồi.
''Em quên mang máy trợ thính sao? lúc nãy anh cũng gọi em mấy lần mà em chẳng nghe.'' - Sanghyeok lần này đã dùng thủ ngữ.
''dạ, nó bị hỏng. anh biết thủ ngữ sao?'' - Minseok hơi mở to mắt, em khẽ đáp lại, tay nhỏ thoăn thoắt làm kí hiệu.
Nhìn Sanghyeok khẽ gật đầu đáp lại, Minseok hơi ngạc nhiên, ngạc nhiên không phải vì Sanghyeok biết thủ ngữ, mà là bởi anh ấy vậy lại biết em học thủ ngữ, để dùng thủ ngữ giao tiếp với em. Minseok đã không kể việc em học thủ ngữ cho bất kỳ ai. Mọi người khi biết em không nghe được họ nói thường sẽ ghi vào giấy cho em, cũng chẳng ai nghĩ em có thể dùng thân thể yếu đuối ấy ngày ngày kiên trì đi học thêm thủ ngữ.
''sao anh biết em có học thủ ngữ?'' - Minseok ra hiệu.
''bí mật.'' - Sanghyeok chỉ khẽ nheo mắt cười rồi đáp lại bằng thủ ngữ.
''em còn biết đọc khẩu hình miệng nữa, đúng không?'' - Sanghyeok tiếp tục, từng chuyển động của bàn tay chậm mà chắc.
''anh giỏi thật đấy. đoán trúng rồi! nhưng đừng nói với ai nhé.'' - Minseok ra hiệu đáp lại, cậu hơi nhoẻn miệng cười.
''nhất là Minhyeong.'' - sẽ không, anh sẽ không. kể cả khi em không nhắc.
''em biết rồi đúng không?'' - Sanghyeok ra hiệu lần nữa, rồi từ từ dùng bàn tay thường ngày làm đề học hỏi mà nhẹ xoa đầu em, như một lời an ủi. Nhưng cũng như thương hại.
Minseok hơi khựng lại, biết? em biết. anh cũng biết sao?
''trời tối rồi, hay để anh đưa em về nhé?'' - Sanghyeok nhanh chóng lái sang chủ đề khác, làm thủ ngữ rồi chỉ về phía bầu trời đã ngả vàng.
''ừm.'' - Minseok nhìn về phía Sanghyeok chỉ, ánh mắt trĩu nặng rồi gật đầu, có lẽ Minhyeong cũng đã bỏ em mà về rồi. Em dần nhận ra, bạn lớn ấm áp ấy đã làm điều tàn ác trái ngược này cả trăm lần.
--------------------------------------------------------------------
viết vội nên chưa được chỉnh chu lắm ạ T.T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com