Chương 1
Gió đêm Tokyo nhẹ lướt qua, mang theo cái lạnh tháng ba còn sót lại. Trên tầng thượng của một khách sạn cao tầng, ánh đèn vàng được treo quanh những dải lụa trắng khẽ rung, chiếu lên những khuôn mặt đang nở nụ cười. Mio đứng đó, trong chiếc váy trắng giản dị, không phải váy cưới, chỉ là chiếc đầm cô chọn vì nghĩ nó hợp với mình nhất. Bên cạnh cô, Fubuki trong bộ váy đen gọn gàng, cài hoa nhỏ trên ngực áo, nắm tay cô không rời.
“Cảm giác giống như mơ ấy, Mio.” Fubuki thì thầm, mắt hướng về những vị khách đang cầm ly rượu vang chúc tụng.
Mio mỉm cười, nhưng trong ánh mắt của cô, có thứ gì đó nặng hơn niềm vui. Cô không giỏi che giấu cảm xúc, nhưng hôm nay, Mio cố gắng. “Ừ… mơ thật. Chúng ta đến đây rồi, Fubuki.”
Từ nhỏ, hai người đã quen nhau trong những lần gia đình hợp tác làm ăn. Họ không phải kiểu yêu từ cái nhìn đầu tiên, mà là bạn bè, rồi tri kỷ, rồi yêu nhau lúc nào không hay. Mio nhớ lại những ngày cả hai cùng trốn học ra công viên ăn kem, những lần Fubuki bị mẹ mắng vì dắt Mio về muộn. Những ký ức đó, trong khoảnh khắc này, như gắn thành một cuộn phim lặng lẽ chạy trong đầu cô.
Khách khứa vỗ tay khi cha mẹ hai bên đứng dậy, nâng ly. “Chúng tôi tự hào thông báo lễ cưới của con chúng tôi sẽ được tổ chức vào mùa hè năm nay!” Tiếng reo vui vang lên, pháo giấy bắn ra bay khắp tầng thượng.
Fubuki quay sang Mio, cười rạng rỡ, nắm tay cô chặt hơn. “Mình mong đến ngày đó từng ngày.”
Mio gật đầu, nhưng bàn tay cô hơi run. Từ sáng, cơ thể cô không khỏe. Cơn đau đầu âm ỉ như tiếng nhắc nhở khó chịu. Cô định bỏ qua, nghĩ chỉ là cảm nhẹ vì dạo này ngủ ít. Dù vậy, trong khoảnh khắc mọi người đang vui, cô bỗng thấy nghẹt thở.
“Cậu ổn chứ?” Fubuki nhận ra sự lạ.
“Ừ, mình ổn.” Mio gượng cười, cố nuốt cảm giác mệt xuống. “Chắc do căng thẳng thôi. Không sao.”
Sau buổi lễ, hai người đứng cạnh lan can tầng thượng. Dưới kia, Tokyo vẫn sáng đèn như một biển sao không bao giờ tắt. Fubuki vòng tay ôm nhẹ eo Mio, thì thầm: “Cảm giác như cả thành phố chúc phúc cho mình vậy.”
Mio im lặng, dựa vào vai Fubuki. Cô muốn tin rằng mình sẽ có một tương lai dài với người con gái này, nhưng trong lòng lại dấy lên cảm giác mơ hồ. Như thể niềm vui quá lớn đến mức trở thành áp lực.
“Ngày mai mình đi thử áo cưới nhé?” Fubuki hỏi, mắt sáng lên như đứa trẻ.
“Ừ…” Mio đáp nhỏ, giọng mệt. “Mình sẽ đi.”
Lát sau, khi buổi tiệc tan, Fubuki đưa Mio về nhà. Trên xe, Mio dựa đầu vào cửa kính, nhìn những ánh đèn lùi dần. Fubuki vẫn nói về kế hoạch cưới, về việc chọn hoa, chọn nhạc. Mio nghe, nhưng đầu óc cô như trôi đi nơi khác. Một cơn ho khẽ bật ra, khiến Fubuki lo lắng liếc sang.
“Mai nhớ đi khám nhé. Dạo này cậu hay ho rồi đó.”
“Ừ…” Mio trả lời cho qua.
Đêm đó, khi một mình trong phòng, Mio đứng trước gương. Cô tháo lớp trang điểm, nhìn gương mặt mình nhợt nhạt. “Chắc là cảm thôi…” cô thì thầm, nhưng trong đáy mắt, một nỗi lo nhỏ lóe lên.
Ngoài kia, Tokyo vẫn sáng. Nhưng Mio bỗng thấy thành phố thật xa, như có một lớp kính mờ ngăn cách.
Buổi sáng hôm sau, ánh nắng chiếu qua rèm cửa mỏng, rơi xuống căn phòng của Mio. Cô vẫn nằm trên giường, cảm giác mệt mỏi từ đêm qua chưa tan. Cổ họng rát và đầu nhức như có ai bóp chặt. Mio nhắm mắt thêm một lát, nhưng tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cô buộc phải với tay.
“Cậu dậy chưa? Mình định ghé qua đón cậu đi thử váy cưới đấy,” giọng Fubuki vang lên, đầy năng lượng như mọi khi.
“Cậu đi trước đi… mình hơi mệt. Hôm nay chắc không đi được.” Mio cố giữ giọng bình thường, nhưng tiếng ho khan bật ra giữa câu nói.
“Cậu bị sao thế? Ho nhiều như vậy, mình đưa cậu đi khám nhé.”
“Không cần đâu… chỉ là cảm thôi. Mình nghỉ ngơi là ổn.” Mio vội cúp máy, không muốn để Fubuki lo.
Một tiếng thở dài vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Mio ngồi dậy, khoác tạm chiếc áo len và nhìn ra ngoài cửa sổ. Tokyo buổi sáng vẫn nhộn nhịp, nhưng cô lại thấy mình lạc lõng, như bị nhấn chìm trong một cảm giác không tên.
Đến trưa, tình trạng vẫn không khá hơn, thậm chí tệ hơn. Cuối cùng, Mio quyết định một mình đến bệnh viện gần nhà. Cô nghĩ, chỉ cần uống thuốc, nghỉ vài ngày, mọi chuyện sẽ ổn.
Khoa khám bệnh không đông lắm. Mio ngồi chờ, mắt nhìn tấm bảng thông báo bệnh nhân, lòng thầm cầu mong. Khi đến lượt, cô bước vào, kể về các triệu chứng mệt, ho, sốt nhẹ. Bác sĩ, một người đàn ông trung niên với gương mặt nghiêm nghị gõ vài dòng trên máy tính, rồi chỉ định cô làm một số xét nghiệm.
“Chỉ là cảm cúm thôi mà… sao phải xét nghiệm nhiều vậy?” Mio hỏi, giọng hơi hoang mang.
“Cẩn thận vẫn hơn, cô có dấu hiệu hơi lạ. Kết quả sẽ có sau vài giờ.”
Mio gật đầu, cố trấn an bản thân. Trong lúc chờ, cô gửi tin nhắn cho Fubuki: “Mình hơi mệt, ngủ thêm chút nhé, đừng lo.” Fubuki nhắn lại ngay: “Cẩn thận đấy, nếu mệt quá nhớ gọi mình.”
Khi kết quả có, bác sĩ nhìn tờ giấy thật lâu, gương mặt chuyển sang một biểu cảm nặng nề. Mio bắt đầu thấy lo.
“Có vấn đề gì sao, bác sĩ?”
Ông đặt giấy xuống, nhìn thẳng vào cô. “Cô… có một căn bệnh nghiêm trọng ở giai đoạn cuối. Căn bệnh này tiến triển rất nhanh. Nếu không điều trị mạnh, thời gian còn lại… có lẽ chỉ khoảng hai tháng.”
Mio sững sờ. Câu nói ấy như bịt chặt tai cô, mọi âm thanh xung quanh biến mất.
“Bác… bác sĩ đùa à?” Cô cười gượng, nhưng đôi tay run lên.
“Chúng tôi không thể nhầm ở mức này. Tôi biết rất khó chấp nhận, nhưng cô cần chuẩn bị tinh thần. Nếu điều trị ngay, có thể kéo dài thêm, nhưng không nhiều.”
Mio cảm thấy mọi thứ sụp xuống. Cô bước ra khỏi phòng khám với đôi chân như không chạm đất. Trời vẫn nắng, người vẫn đông, nhưng tất cả như bị phủ một màu xám nhạt.
Trên đường về, Mio nhìn điện thoại, tin nhắn của Fubuki vẫn hiện trên màn hình: “Mio, tối nay mình qua nhé, cùng ăn gì ngon để cậu khỏe lại?”
Một dòng lệ rơi xuống màn hình. Mio bấm tắt điện thoại, tim đau nhói.
Trong đầu cô vang lên câu hỏi đáng sợ: “Nếu mình chết, Fubuki sẽ đau thế nào?”
Đêm hôm đó, Mio không thể ngủ. Cô ngồi trước bàn, nhìn tấm ảnh chụp hôm lễ đính hôn. Nụ cười của Fubuki tươi sáng đến mức khiến Mio nghẹn ngào.
“Có lẽ… mình phải làm cậu ghét mình. Nếu cậu hận mình, khi mình chết… cậu sẽ không đau quá nhiều, đúng không?”
Câu nói ấy vang lên trong đầu cô, như một khởi đầu cho con đường tàn nhẫn mà chính cô cũng không muốn bước vào.
Mio thức trắng đêm. Cô ngồi bên bàn học, ánh đèn vàng mờ hắt lên gương mặt tái nhợt. Bên ngoài, Tokyo vẫn sáng rực với những bảng đèn quảng cáo, xe cộ chạy qua lại không ngừng. Nhưng trong căn phòng nhỏ, thời gian như đóng băng.
Cô nhìn tấm thiệp cưới mẫu mà Fubuki gửi cho cô xem từ hôm trước. Những con chữ “Mio & Fubuki” in nổi trên nền trắng, kèm ngày cưới dự kiến. Ngón tay Mio khẽ chạm vào tên mình, lòng quặn lại.
“Nếu mình cứ tiếp tục như không có chuyện gì, đến lúc mình ra đi… Fubuki sẽ không chịu nổi.”
Câu nói của bác sĩ vang lên trong đầu: “Chỉ còn khoảng hai tháng.” Một con số quá cụ thể, quá lạnh lùng. Hai tháng… có thể đếm từng ngày.
Sáng hôm sau, Fubuki gọi. “Cậu khỏe hơn chưa? Mình qua nhé, đưa cậu đi ăn gì đó. Trưa nay thử váy cưới luôn cho tiện.”
Mio nhìn tên Fubuki nhấp nháy trên màn hình điện thoại. Một giây, hai giây, rồi cô mới bắt máy.
“Mio?”
“À… mình vẫn hơi mệt. Chắc hôm nay không được đâu.”
Giọng Fubuki đầy lo lắng: “Cậu có sao không? Mình đến nhà cậu nhé, mang cháo sang.”
“Không cần.” Mio cắt ngang, cố làm giọng mình thật lạnh. “Cậu đừng phiền mình nữa. Mình không muốn gặp ai lúc này.”
Ở đầu dây bên kia, Fubuki im lặng vài giây, rồi nhẹ nhàng: “Cậu sao vậy? Có chuyện gì…?”
“Không có gì hết. Đừng hỏi.” Mio cúp máy. Tay cô run run, trái tim như bị ai xé, nhưng cô biết mình phải làm vậy.
Buổi chiều, Fubuki vẫn đứng trước cổng nhà Mio, gọi điện liên tục. Mio không ra mở cửa, chỉ đứng sau rèm nhìn bóng dáng người con gái ấy đứng đợi trong gió. Thật muốn chạy ra ôm Fubuki, nói hết tất cả, nhưng đôi chân cô không nhúc nhích nổi.
“Cậu định đẩy mình ra xa… vì điều gì vậy, Mio?” Giọng Fubuki nghẹn lại qua điện thoại, trước khi cô quay lưng bỏ đi.
Mio buông mình xuống ghế sofa, mắt nhòe đi. Cô muốn hét lên, nhưng chỉ có tiếng nấc nghẹn vang trong căn phòng trống.
Đêm xuống, Mio mở sổ tay. Cô viết vài dòng:
“Ngày 3 sau khi biết tin. Fubuki vẫn như mọi ngày, vẫn yêu mình như chưa từng có gì xảy ra. Mình… không đủ can đảm để nói sự thật. Chắc mình sẽ bắt đầu từ từ, làm cậu ấy ghét mình. Cách này tàn nhẫn thật, nhưng ít nhất, khi mình không còn, cậu ấy sẽ hận mình mà bước tiếp.”
Cô đặt bút xuống, gập cuốn sổ lại. Mắt Mio nhìn lên bầu trời ngoài cửa sổ, đêm Tokyo với hàng nghìn ánh đèn neon rực rỡ. Đột nhiên, mọi thứ trước mắt cô trở nên xa vời.
Ngày hôm sau, Mio gửi tin nhắn cho Fubuki: “Tối nay gặp ở quán cà phê chỗ cũ. Mình có chuyện muốn nói.”
Fubuki trả lời nhanh: “Ừ! Cuối cùng cậu cũng chịu gặp mình rồi, mình sẽ đến.”
Nhưng Mio biết, cuộc gặp này sẽ là bước đầu tiên của một vết rạn lớn. Cô không cho phép mình quay đầu nữa.
Quán cà phê quen thuộc nằm ở một góc phố yên tĩnh, nơi Mio và Fubuki từng hẹn hò vô số lần. Từ những lần đi học về trễ, những buổi sinh nhật giản đơn, đến những hôm chỉ ngồi im lặng nhìn trời mưa. Đó vốn là nơi chứa đầy kỷ niệm ấm áp, nhưng tối nay, nó giống như một chiến trường mà Mio buộc phải bước vào.
Mio đến trước. Cô ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ – vị trí mà Fubuki thích nhất, vì có thể nhìn ra đường phố đông đúc. Cốc cà phê bốc khói trước mặt nhưng cô không uống. Trong đầu, mọi suy nghĩ rối tung. Nói thế nào để Fubuki thật sự tin mình đã đổi lòng?
Một lát sau, Fubuki xuất hiện, gương mặt sáng lên khi thấy Mio. “Mio!” Cô bước đến, định ngồi cạnh nhưng Mio chỉ vào ghế đối diện.
“Ngồi đi. Mình có chuyện muốn nói thẳng.” Giọng Mio lạnh đến mức ngay cả bản thân cô cũng thấy lạ.
Fubuki hơi khựng lại nhưng vẫn cười: “Ừ, nói gì cũng được. Miễn là cậu chịu gặp mình…”
“Fubuki,” Mio cắt ngang, mắt nhìn thẳng vào ly cà phê. “Mình thấy chuyện cưới xin… có lẽ không nên tiếp tục.”
Câu nói ấy rơi xuống bàn như một viên đá lạnh. Fubuki ngẩn ra, đôi mắt mở to. “Cậu… đang nói cái gì vậy?”
“Chúng ta… không hợp. Mình nghĩ thế. Tình cảm này chắc… không còn như trước.” Mio gằn từng chữ, bàn tay nắm chặt dưới gầm bàn để không run.
Fubuki sững sờ vài giây, rồi bật cười khô khốc: “Cậu đùa à? Hôm trước còn nắm tay mình, nói về chuyện cưới. Giờ lại…”
“Đó là mình cố gắng thôi. Cậu không thấy mệt à? Chúng ta vốn chẳng hợp đến mức phải cưới nhau.” Mio ngẩng đầu, cố tạo vẻ kiêu ngạo mà chưa từng có.
“Cậu nói cái gì vậy, Mio?” Fubuki siết chặt nắm tay. “Đừng nói mấy lời vô lý đó. Có chuyện gì xảy ra, nói cho mình biết!”
Mio quay mặt ra ngoài cửa sổ. “Không có gì xảy ra cả. Chỉ là mình… không muốn ở bên cậu nữa.”
Không khí đặc quánh lại. Trong đôi mắt Fubuki, thứ ánh sáng quen thuộc vụt tắt, thay vào đó là một sự đau đớn pha lẫn tức giận.
“Vậy là… cậu định hủy cưới?”
“Ừ.” Mio nói ngắn gọn, như một lưỡi dao cắt phăng hy vọng.
Fubuki đứng dậy, ghế phát ra tiếng động chói tai. “Mio, nếu cậu không muốn cưới, ít nhất cũng cho mình một lý do. Đừng nói những lời làm tổn thương kiểu này.”
Mio nhìn thẳng vào Fubuki, cố dồn tất cả sự lạnh lùng: “Lý do? Mình chán cậu rồi. Cậu quá nhạt nhẽo, quá dễ đoán. Ở cạnh cậu, mình thấy ngột ngạt.”
Fubuki như bị tát vào mặt. Đôi môi cô mím chặt, tay nắm thành quyền, mắt đỏ lên. “Được. Nếu cậu muốn như thế…” Cô không nói thêm, quay lưng rời khỏi quán.
Cánh cửa đóng lại, để lại Mio ngồi một mình. Cô cúi đầu, nước mắt chảy dài, hòa vào vị đắng của ly cà phê chưa uống.
“Xin lỗi, Fubuki… Mình chỉ muốn cậu quên mình thôi.”
Cánh cửa quán cà phê khép lại, để lại Mio ngồi một mình. Bàn tay cô siết chặt đến mức móng tay in hằn vào da, nhưng đau đớn ấy chẳng là gì so với cảm giác bóp nghẹt trong tim. Fubuki sẽ ghét cô thật sự, Mio tự nhủ, nhưng ngay lúc này, hình ảnh đôi mắt đau đớn của Fubuki vẫn hiện rõ như dao cứa.
Trời Tokyo đêm nay mưa lất phất. Fubuki không về nhà ngay mà lang thang trên phố. Những bước chân vô định kéo cô đi qua những con đường mà cả hai từng nắm tay nhau. “Mio… tại sao chứ?” Fubuki lẩm bẩm, giọng khản đặc. Cô không thể tin người con gái từng yêu mình đến vậy lại buông ra những lời như thể tất cả chỉ là trò đùa.
Sáng hôm sau, Fubuki đến thẳng nhà Mio. Cô bấm chuông nhiều lần nhưng không ai mở cửa. Đèn trong phòng vẫn sáng mờ. Fubuki gọi điện, đầu dây bên kia chỉ có tiếng đổ chuông dài, vô vọng.
“Cậu định trốn mình thật sao, Mio?”
Trong phòng, Mio đứng nép sau cánh cửa, nghe tiếng chuông dồn dập. Cô muốn chạy ra, muốn ôm Fubuki và nói rằng tất cả chỉ là giả vờ, nhưng rồi câu nói của bác sĩ lại hiện ra trong đầu. “Còn hai tháng…”
Mio cắn môi, đến mức bật máu.
Chiều hôm đó, Fubuki nhắn một tin dài:
“Mio, nếu cậu thực sự không muốn cưới, ít nhất hãy nói lý do. Đừng biến tất cả những năm tháng chúng ta bên nhau thành trò cười. Mình sẽ chờ câu trả lời của cậu, nhưng đừng im lặng như thế này.”
Mio đọc, nhưng không trả lời. Thay vào đó, cô lấy hết sức gõ vài chữ khác:
“Mình cần thời gian suy nghĩ. Tốt nhất đừng liên lạc với mình nữa.”
Chỉ một câu ngắn gọn, nhưng đủ để Fubuki chết lặng khi đọc.
Đêm đến, Mio lại ngồi trước cuốn sổ tay.
“Ngày thứ tư… Mình bắt đầu cảm nhận được ánh mắt Fubuki khi bị tổn thương. Nó nặng như đá đè lên tim mình. Nhưng mình phải làm. Nếu không, lúc mình chết đi, Fubuki sẽ không bao giờ gượng dậy được.”
Mio gập sổ, nằm xuống giường. Cô nhìn trần nhà, nơi ánh đèn vàng yếu ớt không đủ làm ấm căn phòng. “Fubuki… xin lỗi…”
Trong khi đó, Fubuki uống một mình trong quán bar. Cô không phải người hay uống rượu, nhưng đêm nay, mọi thứ như vỡ vụn. Bạn bè gọi điện, hỏi lý do sao cô buồn bã, nhưng Fubuki chỉ trả lời: “Không có gì.”
Cô ngồi đó, nhìn ly rượu lắc nhẹ, hình ảnh Mio cứ hiện lên trong từng bóng phản chiếu.
Cô tự nhủ: “Ngày mai, mình sẽ tìm Mio. Dù có thế nào, mình cũng phải nghe một lời giải thích.”
Fubuki vừa bước vào nhà thì nghe thấy tiếng động trong phòng khách. “Kuro, cậu lại nghịch game đến tận đêm à?” Fubuki buông túi xuống ghế, giọng khàn khàn vì uống rượu đêm qua.
Kurokami Fubuki hay Kuro là bạn cùng phòng của cô. Khác với sự trong sáng, nhiệt tình của Fubuki, Kuro có phần chững chạc và sắc sảo hơn. Cô quay ghế lại, mái tóc đen buông lòa xòa trước mắt. “Cậu nhìn tệ quá, Fubuki. Đừng nói là vì Mio?”
Fubuki không trả lời, chỉ nằm vật xuống ghế. Kuro nhìn cô một lúc, nhưng không gặng hỏi.
Trong khi đó, Mio đang đứng trước gương, cố gắng trấn tĩnh.
Mọi chuyện bắt đầu quá nhanh, và kế hoạch làm Fubuki ghét mình chưa đủ để cô an tâm. “Nếu Fubuki thấy mình với người khác… có lẽ cậu ấy sẽ dứt khoát hơn.” Ý nghĩ ấy thoáng qua, khiến Mio nắm chặt điện thoại.
Cô gọi cho Kuro.
“Ơ? Mio?” Kuro hơi bất ngờ khi nhận được cuộc gọi. “Cậu gọi mình giờ này làm gì?”
“Cậu… có thể giúp mình chuyện này không?” Giọng Mio run rẩy. “Mình… muốn nhờ cậu đóng giả làm người yêu mới của mình. Chỉ một thời gian thôi.”
Phía bên kia im lặng vài giây. “Cái gì cơ?” Kuro gần như bật dậy khỏi ghế. “Cậu đang đùa à? Tự nhiên nhờ mình đóng vai người yêu của cậu? Mà tại sao chứ? Cậu và Fubuki sắp cưới rồi cơ mà!”
Mio hít sâu, đáp nhỏ: “Mình… chỉ còn sống được hai tháng. Mình không muốn Fubuki đau khổ vì mình… Nếu cậu giúp, Fubuki sẽ hận mình, và dễ quên mình hơn.”
Kuro sững người. “Cậu… nói cái quái gì thế? Cậu bị bệnh nặng đến thế sao?”
“Ừ.” Mio khẽ gật, như thể Kuro nhìn thấy được qua điện thoại. “Mình đã quyết định rồi. Cậu giúp mình nhé?”
Kuro thở dài, tiếng thở nặng nề vang lên trong loa. “Mio, cậu điên thật đấy. Nhưng… nếu cậu đã muốn như vậy, mình sẽ thử. Chỉ là…” Giọng cô trầm xuống, “mình cảm thấy tệ lắm khi phải làm vậy với Fubuki. Cậu biết cậu ấy yêu cậu thế nào mà.”
“Cảm ơn, Kuro.” Mio khẽ nói, mắt nhòa đi.
Tối hôm sau
Fubuki vừa đi làm về thì thấy Kuro chuẩn bị ra ngoài. “Đi đâu vậy?”
“À, gặp bạn. Có chuyện gấp.” Kuro đáp nhanh, rồi bước ra cửa. Cô không nói rằng mình sắp đến gặp Mio và còn phải đóng một vai diễn mà bản thân chẳng hề muốn.
Khi gặp Mio tại quán ăn nhỏ ở Shinjuku, Kuro nhìn cô từ đầu đến chân. Mio gầy hơn chỉ sau vài ngày, đôi mắt thiếu ngủ trông như hốc sâu. Kuro cau mày: “Mình vẫn không thích kế hoạch này. Nhưng… cậu chắc chưa?”
“Ừ. Hôm nay Fubuki có thể nhìn thấy. Cậu cứ diễn tự nhiên… như chúng ta thật sự yêu nhau.” Mio cố mỉm cười, nhưng môi run rẩy.
Kuro cắn môi, gật nhẹ. “Fubuki, mong cậu đừng hận mình vì chuyện này…”
Buổi tối Shinjuku vẫn nhộn nhịp. Những ánh đèn neon hắt xuống đường, phản chiếu trong đôi mắt của Fubuki khi cô lang thang một mình. Cô vừa cãi nhau với khách hàng ở công ty, tâm trạng rối bời, và trong đầu chỉ có một câu hỏi: “Mio… rốt cuộc cậu đang làm gì?”
Kuro không biết rằng tối nay Fubuki cũng ở gần khu phố này. Fubuki định vào quán ăn quen để giải tỏa, nhưng ngay khi bước đến cửa kính, cô bỗng khựng lại.
Bên trong, Mio đang ngồi ở một bàn khuất, đối diện Kuro. Điều khiến Fubuki chết lặng không phải là việc họ ngồi ăn cùng nhau, mà là cách Kuro nhẹ nhàng đặt tay lên bàn, còn Mio không hề gạt đi. Mio… còn đang mỉm cười.
Fubuki cảm thấy máu trong người sôi lên. Tay cô siết chặt quai túi, tim đập loạn xạ. “Chuyện quái gì đây…?”
Trong quán, Kuro cố gắng diễn theo đúng kế hoạch.
“Cậu… chắc Fubuki sẽ thấy chúng ta ở đây chứ?” Kuro hỏi khẽ.
Mio gật nhẹ: “Mình biết cậu ấy hay đi qua đây khi căng thẳng. Cứ diễn tự nhiên… như cậu vẫn hay làm trong stream ấy.”
Kuro thở dài, hạ giọng: “Mio, thật sự… nhìn cậu thế này mình thấy không ổn. Cậu cười mà mắt như sắp khóc.”
“Chỉ cần cậu giúp mình lần này thôi.” Mio nói, bàn tay siết chặt thìa, nhưng cố nở nụ cười giả tạo khi Kuro chạm vào tay mình.
Bên ngoài, Fubuki như nổ tung.
Cô đẩy cửa bước vào, ánh mắt đanh lại. “Mio! Cậu đang làm gì vậy?!”
Cả Mio và Kuro đều sững người. Kuro vội buông tay ra, còn Mio cố giữ vẻ bình tĩnh.
“Fubuki? Cậu làm gì ở đây?” Mio hỏi, giọng cố dửng dưng.
“Làm gì à? Cậu còn hỏi mình làm gì? Cậu ngồi đây với Kuro…” Giọng Fubuki lạc đi. “Mio, đừng nói với mình là… hai người…”
Mio cắt ngang: “Ừ. Mình và Kuro đang quen nhau. Có vấn đề gì sao?”
Câu nói rơi xuống như sét đánh. Fubuki chết lặng, nhìn Kuro với ánh mắt không tin nổi. “Kuro… Cậu… Cậu với Mio…?”
Kuro siết chặt nắm tay dưới bàn, muốn nói ra sự thật, nhưng ánh mắt cầu xin của Mio khiến cô nghẹn lời. “Mình… xin lỗi, Fubuki.”
Fubuki lùi lại một bước, cảm giác như đất dưới chân sụp đổ. Cô quay lưng bỏ đi, không nhìn lại, nước mắt lăn dài trên má giữa ánh đèn neon.
Kuro nhìn Mio, giọng nghẹn: “Mio… chuyện này sẽ làm cậu ấy đau đến mức nào cậu có biết không?”
“Cậu nghĩ mình không đau sao?” Mio đáp, mắt đỏ hoe. “Nhưng nếu cậu ấy hận mình, cậu ấy sẽ không đau lúc mình chết…”
Kuro cắn môi, không nói được gì. Trong lòng cô, một sự bứt rứt và cảm giác tội lỗi trào dâng, như thể chính cô là người phản bội Fubuki.
Sau cuộc cãi vã, Fubuki trở về nhà như một người mất hồn. Cô nằm dài trên giường, nhìn lên trần nhà, những câu nói của Mio vẫn vang vọng: “Mình không yêu cậu nữa.” Lồng ngực cô đau nhói, vừa tức giận vừa tuyệt vọng.
Kuro ngồi trong phòng khách, nghe tiếng thở dài của Fubuki mà lòng nặng trĩu. Cô biết sự thật, biết Mio đang làm tất cả chỉ để bảo vệ Fubuki khỏi nỗi đau, nhưng cách làm này quá tàn nhẫn.
“Không thể để mọi chuyện đi xa thế này…” Kuro lẩm bẩm.
Kuro gọi cho Mio ngay đêm hôm đó.
“Chúng ta cần nói chuyện. Gặp ở quán cà phê 24h, chỗ lần trước.”
Mio xuất hiện trong chiếc áo khoác dài, trông tiều tụy hơn hẳn. Kuro nhìn cô, hạ giọng: “Mio, cậu định giấu Fubuki đến bao giờ? Cậu không thấy cậu ấy đang gục ngã sao?”
Mio ngồi xuống, mắt nhìn xuống bàn. “Cậu không hiểu đâu, Kuro. Mình không còn nhiều thời gian. Nếu Fubuki biết, cậu ấy sẽ không chịu nổi. Ít ra, nếu cậu ấy hận mình, cậu ấy có thể quên mình.”
Kuro đập nhẹ tay lên bàn: “Đủ rồi! Cậu tưởng tình yêu là thứ muốn cắt là cắt sao? Cậu không cho cậu ấy cơ hội được ở bên cậu lúc khó khăn, cậu chỉ khiến mọi thứ đau hơn gấp trăm lần!”
Mio im lặng, mắt nhòe đi. “Mình… không đủ can đảm để nhìn cậu ấy khóc vì mình chết. Mình ích kỷ như thế đấy.”
Sáng hôm sau, Kuro quyết định hành động.
Cô lén tìm đến bệnh viện nơi Mio khám. Dùng chút quan hệ, Kuro xin được bản tóm tắt hồ sơ bệnh án. Khi nhìn thấy chẩn đoán một căn bệnh giai đoạn cuối, thời gian sống chỉ tính bằng tháng Kuro chết lặng.
Cô rời bệnh viện, ngồi bệt xuống ghế đá ngoài sân, bàn tay run run. “Mio… sao cậu phải chịu đựng một mình thế này…”
Tối đó, Kuro trở về nhà, nhìn Fubuki người bạn thân, người từng gọi Mio là “cả thế giới” của mình đang lặng lẽ ăn mì gói.
“Fubuki,” Kuro gọi nhẹ.
“Gì?” Fubuki ngẩng lên, đôi mắt mệt mỏi.
Kuro muốn nói ra sự thật, nhưng lời ra đến môi lại nghẹn. “Không… không có gì. Chỉ là… đừng ghét Mio quá vội. Có những chuyện cậu không biết.”
“Không biết?” Fubuki cau mày. “Cậu nói gì vậy, Kuro?”
Kuro cắn môi, ánh mắt chạm vào Fubuki, đầy bứt rứt: “Chỉ cần… tin mình đi. Mio không phải là người xấu như cậu nghĩ.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com