The Doc.
° Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái hiên của quán bar “Sương Mờ” – một nơi đầy khói thuốc, ánh đèn lập lòe và những tiếng nhạc chát chúa. Giữa không gian hỗn độn đó, Đoản Thiên Lam loạng choạng bước ra từ phòng VIP, bàn tay níu lấy vách tường để giữ thăng bằng. Cơ thể chị nóng ran như có lửa đốt, mỗi bước chân đều run rẩy và nặng nề.
“Chết tiệt... trong ly rượu lúc nãy có thứ gì đó...” – Giọng chị khản đặc, yếu ớt. Gương mặt ửng đỏ, hai mắt long lanh và hơi thở dốc cục từng nhịp, như thể cả thân thể đang bị một thứ ham muốn kỳ lạ chiếm lấy.
Hôm nay chị không trang điểm, mái tóc cột thấp lòa xòa trước trán, trên người là áo sơ mi rộng tay dài màu ghi tro, phía dưới là quần jeans ống suông, ống quần lấm bùn. Trông chị chẳng giống ai đi bar để tìm vui – chỉ là một người phụ nữ cô đơn, tấp vào đó để giải khuây giữa một ngày trời xám.
Chị bước vội vào ngõ nhỏ sau quán, mưa đang đổ xuống xối xả, nhưng không ngăn được cơn rạo rực dâng lên từng đợt trong huyết quản. Từng giọt mưa lạnh lẽo quất vào mặt, vậy mà chẳng làm dịu đi được nhiệt độ trong người.
Cùng lúc đó, Lục Tư Mẫn – một học sinh lớp 11 – trú mưa trong mái hiên cạnh con ngõ. Ánh mắt cô chạm phải dáng người run rẩy đang dựa vào tường.
"Chị ơi... chị sao thế?" – Tư Mẫn ngập ngừng hỏi, giọng vẫn còn mang nét non trẻ.
Thiên Lam quay đầu lại. Gương mặt ướt mưa nhưng vẫn xinh đẹp đến nao lòng. Bờ môi đỏ mọng hé mở, đôi mắt lạc thần đầy khẩn cầu: "Làm ơn... đưa tôi đi khỏi đây… tôi… tôi không chịu được nữa..."
Tư Mẫn hoảng loạn. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng bản năng khiến cô không thể bỏ mặc người phụ nữ này giữa cơn mưa như trút nước.
~ ~ ~
Tư Mẫn cõng Thiên Lam trên lưng, từng bước chạy trong cơn mưa rào nặng hạt. Mặt đường trơn trượt, nước bắn tung tóe mỗi khi chân cô giẫm xuống vũng nước. Cơ thể người phụ nữ phía sau áp sát vào lưng cô — nóng rực như lửa. Đôi tay ấy siết lấy vai áo cô, hơi thở phả vào gáy như tiếng nức nở lạc giọng giữa những tiếng sấm xa xa.
“Chị ráng chút nữa thôi…”
Tư Mẫn cắn răng, cố chạy nhanh hơn. Trong tim là một cơn lốc hỗn loạn – vừa sợ, vừa lo, vừa kỳ lạ đến mức không thể gọi tên. Lần đầu tiên cô gần gũi một người như vậy, đặc biệt là một người con gái xa lạ.
Nhà nghỉ nhỏ nằm trên con đường bên hông chợ đêm. Phòng thuê rẻ tiền, nhưng đủ sạch và kín đáo. Chủ nhà nhìn hai người ướt như chuột lột, thoáng ngờ vực, nhưng rồi cũng giao chìa khóa sau khi nhận tiền.
Cánh cửa phòng đóng lại, không gian lập tức tràn ngập sự im lặng kỳ lạ, chỉ còn tiếng mưa lách tách bên ngoài khung cửa kính.
Tư Mẫn đỡ chị ngồi xuống mép giường. Thiên Lam ngước lên nhìn cô, ánh mắt long lanh, mơ hồ, nhưng vẫn ánh lên chút lý trí:
“Em tên gì…?”
“Tư Mẫn. Lục Tư Mẫn…”
“Ừm… Tư Mẫn…”
Cô khẽ nhắm mắt, đầu lắc nhẹ, rồi bật cười — tiếng cười khô khốc lẫn nghèn nghẹn.
“Chắc em thấy chị… lẳng lơ lắm đúng không?”
“Không,” Tư Mẫn đáp, dứt khoát. “Chị… chỉ là bị hại thôi. Em biết.”
Thiên Lam mở mắt ra, đăm đăm nhìn cô gái nhỏ trước mặt. Trong đôi mắt kia không có sự phán xét, chỉ có lo lắng — thật lòng, thuần khiết.
Áo của chị đã ướt, dính vào da thịt, lộ rõ từng đường cong dù chẳng hề cố ý. Tư Mẫn vội quay đi, tim đập thình thịch, tai đỏ rực.
“Chị... nên thay đồ đi. Em… sẽ tìm khăn cho chị lau người.”
Tư Mẫn rút trong túi ra chiếc áo đồng phục thể dục dự phòng, dúi vào tay chị: “Tạm mặc cái này. Em ra ngoài một chút…”
Nhưng vừa quay lưng đi thì cổ tay cô bị nắm lấy.
“Đừng đi.”
Giọng nói ấy… nhỏ, nhưng đứt quãng, và có chút nghẹn ngào.
“Xin em…”
Tư Mẫn đứng bất động trong giây lát. Trái tim cô như rơi xuống một nhịp. Khi cô quay lại, chị vẫn ngồi đó – mưa làm tóc dính vào má, gương mặt tái nhợt, ánh mắt như ngọn nến sắp tắt giữa giông tố. Một ánh mắt không người nào có thể làm ngơ.
“Em không đi đâu,” Tư Mẫn nói. “Em ở đây. Em sẽ không làm gì chị hết.”
Căn phòng mờ tối chỉ còn ánh sáng từ đèn ngủ vàng nhạt. Tư Mẫn ngồi tựa đầu vào tường, bên mép giường, trong khi Thiên Lam nằm quay mặt vào trong, cả người co lại dưới lớp chăn mỏng.
Một lúc sau, chị khẽ cất tiếng, giọng rất nhỏ:
“Em vẫn còn ở đây à?”
“Ừ.”
“Em tên Mẫn… học sinh à?”
“Lớp 11.”
“...Ngốc thật.”
Tư Mẫn bật cười khẽ, quay sang nhìn bóng lưng cong lại của chị.
“Chị có biết là… ánh mắt chị lúc ấy đáng sợ lắm không? Nhưng em lại muốn ở cạnh.”
“…Vậy à?”
Không rõ bao lâu, Thiên Lam bắt đầu trở mình. Cơn sốt từ thuốc dường như chưa hạ hẳn. Chị rên khẽ, trán lấm tấm mồ hôi. Tư Mẫn vội đứng dậy, dùng khăn ướt lau nhẹ gò má chị, định quay người đi lấy nước thì bị một cánh tay kéo lại.
Chị đã tỉnh, nhưng hơi thở vẫn gấp.
“Làm ơn… chỉ cần ôm tôi… một lát.”
Giọng chị như tan giữa không khí.
Tư Mẫn không nói gì. Cô từ từ ngồi xuống, rồi nằm nghiêng sát cạnh. Tay cô đưa lên, ôm lấy người chị qua lớp chăn. Chỉ là một cái ôm đơn thuần. Nhưng lại nóng hơn lửa.
Đêm ấy, không ai ngủ. Chỉ có hai người con gái nằm cạnh nhau trong tiếng mưa rả rích.
Một người run lên vì thuốc, một người run vì trái tim lần đầu biết đến một xúc cảm lạ kỳ – mơ hồ nhưng mãnh liệt.
Thiên Lam áp trán vào xương quai xanh của Tư Mẫn, thở từng hơi ngắt quãng, bàn tay siết lấy vạt áo cô, như người chết đuối vớ được nhánh cỏ khô. Tư Mẫn không đẩy ra, cũng không né tránh. Trái lại, cô ôm chị chặt hơn.
Không ai nói thêm gì. Không cần giải thích. Không cần câu hỏi. Chỉ là một đêm rất lặng… mà cũng rất ồn trong lòng.
Sáng hôm sau, khi ánh nắng đầu tiên rọi qua khe cửa, Tư Mẫn tỉnh dậy trong tư thế một mình.
Chăn đã được gấp gọn. Áo khoác đã treo lại ngăn nắp. Không còn bóng dáng người phụ nữ ấy. Chỉ có một mảnh giấy gấp tư đặt trên bàn:
“Cảm ơn. Đừng tìm tôi.”
Tư Mẫn đứng bất động hồi lâu. Đôi mắt mở to, môi mím lại. Trái tim trong lồng ngực bỗng nhiên thắt lại – như vừa mất đi một điều gì quý giá… trước khi kịp hiểu nó là gì.
Tư Mẫn không đi học hôm đó.
Cô ngồi lì trong căn phòng trọ nhỏ, nhìn mảnh giấy gấp tư trên bàn như thể nó là thứ duy nhất còn lại kết nối cô với một đêm chẳng biết nên gọi là gì.
“Cảm ơn. Đừng tìm tôi.”
Nét chữ nghiêng nghiêng, đều đặn, lạnh lùng mà dứt khoát. Như chính người con gái ấy – xuất hiện trong đời cô một cách đột ngột, thiêu rụi trái tim cô trong một đêm, rồi biến mất không để lại chút dấu vết.
Tư Mẫn ngã người ra giường. Tấm drap vẫn còn mùi hương nhè nhẹ của hôm qua – thoảng như hương tóc ẩm nước mưa, pha lẫn chút thuốc sát trùng và nỗi buồn.
Từ giây phút đó, cái tên “chị” đã in đậm trong trí nhớ cô, dù cô chưa từng biết tên chị là gì.
(Ba tháng sau.)
Trời Sài Gòn bước vào mùa nóng oi nồng. Những cơn mưa bất chợt cuối ngày cũng không đủ làm dịu đi hơi nóng tỏa ra từ mặt đường nhựa bỏng rát. Sau giờ học thêm, Tư Mẫn đạp xe ngang qua con phố quen, tìm chỗ uống nước giải khát thì khựng lại.
Giữa dãy quán ăn vỉa hè đông khách, ánh mắt cô vô thức dừng lại ở một dáng người quen thuộc.
Chiếc tạp dề bạc màu, mái tóc dài buộc gọn phía sau, áo sơ mi rộng tay xắn cao và quần jeans bạc nhạt — giản dị, không nổi bật, nhưng chính vì thế lại khiến người ấy nổi bật một cách kỳ lạ giữa đám đông ồn ào.
Chị đang bê một khay bún bò, nhẹ nhàng đặt xuống bàn, rồi cúi đầu cảm ơn khách với nụ cười nhạt đến mức gần như không thật.
Tư Mẫn chết lặng.
Là chị.
Là người đã biến mất khỏi cuộc đời cô không một lời từ biệt. Là người khiến cô nằm mơ thấy mỗi đêm. Là người để lại một đêm mưa và một lời cảm ơn lạnh như băng.
Cô bước xuống xe, chân như bị hút vào. Không suy nghĩ. Không cân nhắc. Chỉ là phản xạ thuần túy của một trái tim đã bị kéo đi từ lâu.
"Chị!" – cô gọi.
Thiên Lam quay lại. Nhận ra cô, ánh mắt chị thoáng khựng lại. Nhưng chỉ trong một giây, ánh nhìn đó lập tức trở nên xa lạ.
“Xin lỗi, cô nhầm người rồi.”
Chị quay đi, tiếp tục công việc.
Tư Mẫn đứng sững như trời trồng. Ngực như có ai nhét vào một tảng đá lạnh.
Nhưng cô không bỏ cuộc.
Tối hôm đó, cô quay lại.
Rồi tối hôm sau.
Rồi cả tuần kế tiếp.
Cô ngồi ăn ở quán mỗi tối, gọi đúng món chị bưng ra, trả tiền dư, không cần thối lại. Mỗi lần chị ra bàn, cô đều nhìn chăm chú, rồi cười nhẹ: “Là chị thật mà.”
Thiên Lam tránh ánh mắt cô, im lặng làm việc. Dù có khó chịu, chị vẫn không đuổi cô đi. Có lẽ vì biết – người như cô, nếu đã muốn bám thì có đuổi cũng không xong.
Một hôm, khi chị vừa bưng nước đến, cô chìa tay đỡ lấy, mỉm cười:
“Chị tên gì vậy?”
“Không liên quan đến cô.”
“Chị từng nói ‘đừng tìm tôi’. Nhưng em đâu có hứa là sẽ nghe lời đâu.”
“Em đang làm phiền tôi đấy.” – Chị nghiêng đầu, ánh mắt sắc lại.
“Phiền một chút, nhưng chị vẫn chưa gọi bảo vệ đuổi em, nghĩa là... vẫn còn chút nhân đạo đúng không?” – Cô cười, cố tỏ ra bình thản dù trong lòng như sắp nổ tung vì hồi hộp.
Đêm đó, khi quán dọn xong, cô vẫn chưa về. Thiên Lam dọn bàn cuối, liếc mắt thấy cô vẫn ngồi bên ly nước chanh cạn đá, mắt dõi theo từ xa. Cuối cùng chị buông tiếng thở dài, tiến tới.
“Cô muốn gì?”
“Em muốn biết chị sống thế nào… sau đêm hôm đó.”
Thiên Lam im lặng. Lát sau, chị khẽ hỏi:
“Cô bao nhiêu tuổi?”
“Mười bảy. Năm nay lên lớp 12.”
“Trẻ quá.” – Chị bật cười, nhưng trong tiếng cười ấy có một vệt đau. “Mười bảy… đáng lẽ phải lo học. Không nên dây vào người như tôi.”
“Vì chị là ai? Một người từng yếu đuối xin em ôm mình một đêm à?” – Cô hỏi thẳng. “Chị bảo em đừng tìm, nhưng em không làm được. Em nhớ chị. Em muốn biết chị còn sống.”
Một lúc lâu sau, Thiên Lam quay đi, bước được vài bước thì khựng lại.
“Tôi nói lần cuối.” – Chị quay đầu, ánh mắt như đóng băng.
“Tôi thề sẽ không bao giờ có tình cảm với cô. Nếu có… thì tôi sẽ bị xe tông chết!”
Tư Mẫn ngẩn người.
Chị bước nhanh vào trong, để lại cô đứng dưới ánh đèn đường vàng nhạt, người run lên vì vừa đau… vừa thương.
Dù vậy, cô vẫn bật cười nhẹ:
“Lời thề dữ quá…”
Rồi khẽ lẩm bẩm như nói với chính mình:
“Vậy thì… để em là người yêu chị trước vậy".
. . .
Sau hôm ấy, Thiên Lam nghĩ Tư Mẫn sẽ bỏ cuộc.
Nhưng không.
Ngày hôm sau, cô vẫn tới — đúng bàn cũ, đúng giờ, gọi đúng món, không nói nhiều, chỉ lặng lẽ ngồi quan sát chị làm việc. Đôi mắt ấy… vẫn trong vắt như lần đầu gặp nhau, và vẫn không giấu nổi sự dịu dàng đến khó chịu.
Thiên Lam phớt lờ.
Tuần sau, cô vẫn đến.
Tháng sau, cô vẫn đến.
Ban đầu là nhìn trộm. Sau thành nhìn thẳng. Rồi bắt đầu chủ động dọn bàn, rót nước, bê giúp khay bát… Ai cũng tưởng là nhân viên mới. Nhưng không — là người “cưa hoài chưa đổ”.
Thiên Lam chán nản: “Em bị ngốc à? Người ta thề chết cũng không yêu em, em vẫn bám?”
Tư Mẫn gật đầu, tỉnh rụi: “Thì chết mới hết bám.”
Thiên Lam quay đi, tim lặng lẽ nhói lên. Không hiểu vì câu nói đó… hay vì ánh mắt vừa ngây vừa thật kia.
Mấy tháng sau, khi quán dọn sớm vì mưa bão, Tư Mẫn đứng chờ dưới mái hiên, tay ôm balo ướt sũng, tóc dính bết trên má, cười toe khi thấy Thiên Lam bước ra.
“Để em đưa chị về.”
“Không cần.”
“Đi bộ ướt hết đó.”
“Thì ướt.”
“Vậy em đi theo ướt chung nha.”
Thiên Lam không đáp. Chị đội mũ áo khoác lên, bước đi thẳng. Được vài bước thì dừng lại vì nghe tiếng hắt hơi sau lưng.
Quay lại — thấy con nhỏ đó đứng ôm ngực, mắt đỏ hoe, run bần bật. Trông tội như con mèo ướt.
“Vào xe.”
“Chị cho đi chung hả?”
“Không. Chị chở em đi bệnh viện.”
Tối đó, Tư Mẫn sốt cao. Thiên Lam nấu cháo, ép uống thuốc, đắp khăn — tất cả đều làm với vẻ mặt bực bội, nhưng tay lại ân cần đến lạ lùng.
Tư Mẫn nắm tay chị giữa đêm, thì thào:
“Chị à… chị có thể ghét em, mắng em, nhưng đừng lơ em…”
Chị không trả lời. Nhưng sáng hôm sau, khi Tư Mẫn tỉnh dậy, bên cạnh là ly nước gừng còn ấm, và một dòng chữ nguệch ngoạc trên giấy nhớ:
"Làm phiền hoài. Mau hết bệnh rồi cút."
Tư Mẫn đọc xong, cười đến đỏ tai.
Dần dần, Tư Mẫn trở thành người duy nhất chị cho phép tồn tại bên cạnh.
Khi khách làm khó, cô là người dẹp chuyện.
Khi chị mỏi vai, cô giành lấy túi hàng.
Khi chị đau bụng, cô mua thuốc.
Không nói yêu. Không ép buộc. Chỉ hiện diện — bền bỉ như nắng sau mưa, ấm áp, nhưng không quá gay gắt.
Có hôm, trời khuya lạnh, Thiên Lam ngồi co ro bên nồi nước rửa, Tư Mẫn khẽ khoác khăn lên vai chị.
“Không cần em quan tâm.”
“Không quan tâm nhưng em vẫn khoác.”
Thiên Lam quay đi, giấu nụ cười nhẹ nơi khóe môi.
Đêm nọ, sau khi tiễn hết khách, chị ngồi lại cuối quán, tay cầm lon bia chưa khui, mắt nhìn xa xăm.
Tư Mẫn bước đến, ngồi cạnh.
“Uống bia một mình… chị đang buồn hả?”
“Không.”
“Chị nói dối.”
“Không phải chuyện em nên quan tâm.”
“Chị nói em đừng quan tâm. Nhưng em chưa từng nghe lời.”
Một khoảng lặng dài. Thiên Lam thở ra, giọng khàn khàn:
“Em… không sợ tôi sao? Không sợ lời thề đó sao?”
Tư Mẫn nghiêng đầu, nhìn chị.
“Chị không yêu em thì không sao.”
“Còn nếu có thì sao?”
“Thì cùng chết.”
Thiên Lam quay phắt sang, ánh mắt nghiêm nghị:
“Đừng đùa với lời thề.”
“Em không đùa. Em chỉ… sẵn sàng.”
Chị im lặng. Gương mặt chị thoáng lay động. Một giây thôi. Rồi lạnh lại.
“Em đúng là… điên.”
Tư Mẫn không phủ nhận. Cô chỉ cười.
“Vì em thương chị.”
Tối đó, khi Tư Mẫn ra về, Thiên Lam đứng lại trước cửa quán. Nhìn bóng dáng nhỏ bé ấy dần khuất sau con hẻm vắng. Tay chị siết chặt lon bia lạnh ngắt. Ngực chị… nhói một nhịp. Không biết vì câu "Em thương chị", hay vì lần đầu tiên… chị thấy sợ.
Sợ một ngày nào đó… sẽ thực sự yêu.
Và rồi, xe… thật sự tông.
Tối đó, lần đầu tiên sau gần nửa năm, Tư Mẫn không đến quán.
Không tin được, nhưng Thiên Lam… đã chờ.
Chị dọn bàn chậm hơn thường lệ. Thỉnh thoảng lại liếc về hướng cũ, nơi cái bàn thứ ba sát vách từng là “chỗ riêng” của cô nhóc cứng đầu. Chị giả vờ không để tâm. Nhưng ánh mắt… đã phản bội chị.
Đến khi quán đóng, vẫn không thấy bóng ai tới.
Chị nói khẽ: “Chắc có chuyện bận…”
Tối thứ hai, thứ ba… rồi nguyên tuần — vẫn không thấy.
Ban đầu là khó chịu. Rồi lo. Rồi sốt ruột. Rồi… hụt hẫng. Cảm giác trống trải như thể một thói quen nào đó vừa bị giật khỏi tay. Thiếu thiếu. Lạnh lạnh. Như uống trà mà quên bỏ đường.
Chị lấy điện thoại ra. Mở khung tin nhắn trống. Nhập chữ “Mẫn” rồi xóa. Nhập lại, rồi lại xóa.
Cuối cùng vẫn chỉ cất máy, thở ra như người vừa thua một ván cược.
Một tuần sau, Tư Mẫn quay lại.
Vẫn là dáng nhỏ nhắn đó. Áo khoác mỏng. Balo cũ. Khuôn mặt gầy đi một chút. Mắt có quầng thâm.
“Xin lỗi. Em đi Đà Lạt đưa ngoại đi cấp cứu. Không kịp báo.”
Chị không nói gì. Chỉ quay đi, tiếp tục lau bàn. Nhưng lòng… như có ai đó bóp mạnh một cái.
Đến lúc cô đứng dậy định về, chị mới lên tiếng — không nhìn, không gọi tên, chỉ nói một câu rất khẽ:
“Lần sau… đừng biến mất như vậy nữa.”
Tư Mẫn đứng khựng. Một giây sau, cô mỉm cười.
“Vậy là chị nhớ em hả?”
“Không.”
“Nhưng chị vừa bảo em… đừng biến mất.”
“Vì em phiền. Mất đi thì chị đỡ nhức đầu. Rồi lại thấy lạ. Vậy thôi.”
“Ừm… vậy thì… em sẽ tiếp tục làm chị nhức đầu suốt đời luôn.”
Tối hôm đó, mưa rơi.
Hai người ngồi cạnh nhau dưới mái hiên quán. Tư Mẫn xé bánh mì đưa chị một nửa. Thiên Lam đón lấy, lặng lẽ cắn một miếng.
“Chị từng yêu ai chưa?”
“…Ừm. Rồi. Mà không có kết thúc.”
“Vì sao?”
“Vì chị là người có vấn đề.”
“Em cũng có vấn đề.”
“Em còn nhỏ.”
“Lớn nhỏ thì cũng biết yêu mà.”
Thiên Lam nhìn cô. Trong ánh mắt có điều gì đó… mềm đi.
“Em không giống những gì chị từng nghĩ.”
“Còn chị… giống tất cả những gì em không ngờ tới.”
Tối đó, Thiên Lam về phòng trọ. Vừa cởi giày thì điện thoại reo. Là một tin nhắn duy nhất:
“Chị đang cười đúng không?”
Chị nhìn dòng chữ ấy rất lâu.
Góc môi… cong nhẹ thật.
Từ hôm đó, quãng thời gian êm đềm như một giấc mơ kéo dài.
Tư Mẫn không còn phải ngồi từ xa. Giờ cô được cùng chị ăn khuya. Được dọn bàn cạnh chị. Được nghe chị kể về những giấc mơ buồn, những năm tháng lang thang, những tổn thương chị giấu dưới lớp áo lạnh lùng.
Một hôm, chị bị bỏng tay vì nước sôi. Tư Mẫn chộp lấy tay chị, luống cuống thổi thổi, rồi lôi tuýp thuốc từ balo ra, nhẹ nhàng bôi.
“Chị biết không,” – cô vừa thổi vừa nói – “Em từng nói sẽ không bỏ cuộc. Giờ… em nghĩ, nếu chị đẩy em đi, em cũng sẽ quay lại. Nếu chị quên em, em sẽ nhắc. Nếu chị lỡ yêu em… em sẽ khiến chị không hối hận.”
Thiên Lam nhìn cô, gương mặt nghiêm lại.
“Em điên thật rồi.”
“Em chỉ điên vì chị thôi.”
Đêm đó, lần đầu tiên sau bao năm, Thiên Lam mơ một giấc mơ đẹp. Không có bóng tối, không có thuốc, không có ai cưỡng ép, không có cô đơn. Chỉ có tiếng cười — của một đứa con nít, cứ lẽo đẽo theo chị hoài không dứt.
Sáng hôm sau, chị dậy sớm. Pha cà phê. Rồi bất giác lấy điện thoại, bấm nhanh một tin:
“Hôm nay tới sớm nha.”
Tin nhắn gửi đi rồi, chị mới chợt nhận ra… mình đã lưu số cô ấy thành “Con nhóc phiền toái”.
Nhưng trong tim… lại thấy vui đến lạ.
Mọi thứ tưởng như sẽ bình yên mãi như vậy.
Cho đến một buổi tối định mệnh.
Tư Mẫn tan học muộn, nhắn tin bảo chị cứ về trước, lát cô qua sau.
Thiên Lam đợi.
Mười giờ.
Mười một giờ.
Chị gọi. Không bắt máy.
Lúc gần nửa đêm, điện thoại chị reo lên. Là số lạ.
“Cô quen người tên Lục Tư Mẫn không ạ? Xe cứu thương vừa đưa vào Bệnh viện X... tai nạn giao thông, bị xe tải tông…”
"Sao..?"
Cả người chị lạnh buốt.
Điện thoại rơi khỏi tay. Đôi chân lao đi, không kịp xỏ áo mưa, cũng không thấy mình đã khóc từ lúc nào.
Trên đường, chị bật cười một mình trong tiếng gió rít.
“Tôi thề sẽ không bao giờ có tình cảm với cô. Nếu có… thì tôi sẽ bị xe tông chết!”
Chị đã nói.
Và bây giờ… là cô bị tông thay.
Phòng cấp cứu đèn trắng loá.
Chị chạy trong hành lang, tim đập như muốn nổ tung. Cả cơ thể ướt đẫm, nhưng không thấy lạnh, chỉ thấy một vùng ngực như có thứ gì đó bị khoét rỗng ra.
Khi bác sĩ bước ra, gỡ khẩu trang xuống và nói “Tình trạng ổn, không nguy hiểm tính mạng, nhưng cần theo dõi vì chấn thương đầu”, chị mới loạng choạng bám vào tường, ngồi thụp xuống.
Tư Mẫn được chuyển ra phòng hồi sức.
Chị nhìn khuôn mặt nhợt nhạt trên giường trắng — không son, không cười toe, không đùa giỡn — và bất giác đưa tay chạm khẽ lên mí mắt cô.
“Đồ ngốc… sao không để chị bị tông trước đi…”
Hai ngày sau, Tư Mẫn tỉnh.
Cô mở mắt ra, thấy chị đang ngủ gục bên cạnh. Trán chạm mép giường, tay vẫn nắm tay cô — như thể sợ buông ra thì người kia sẽ biến mất.
Cô siết nhẹ.
Thiên Lam choàng dậy. Vừa thấy cô mở mắt, ánh nhìn chị ướt nhòe. Rồi chị bật dậy, nắm hai vai cô, lắp bắp:
“Em có sao không? Đau chỗ nào? Nhớ em là ai không? Biết chị là ai không?”
Tư Mẫn nhăn mặt vì chị lay mạnh quá, nhưng vẫn cười:
“Chị là người... thề không yêu em mà giờ nắm tay em ngủ gục đó.”
Thiên Lam nghẹn họng. Mắt chị đỏ hoe. Không nói nên lời.
Một lúc sau, chị mới khẽ gắt:
“Em làm chị sợ chết khiếp…”
“Chị sợ… vì yêu em rồi đúng không?”
Lần đầu tiên, Thiên Lam không né tránh.
Chị chỉ gật đầu. Nhỏ. Chậm. Rồi úp mặt vào tay cô.
“Ừ. Yêu rồi. Chết tiệt.”
Tư Mẫn được xuất viện một tuần sau đó.
Hôm ấy, trời có nắng nhẹ, hoa phượng bắt đầu nở rụng ven lề đường, màu đỏ cháy như mảnh tim rơi rớt.
Cô ngồi sau xe chị, tay vòng qua ôm ngang bụng. Cằm tựa lên vai.
“Chị biết không…”
“Hửm?”
“Nếu có một lần nữa chị thề gì đó, thì đừng thề chết. Thề sống với em trọn đời đi.”
Thiên Lam cười nhạt:
“Chị sợ… thề yêu thì em chết đấy.”
“Không sao. Em chết trong tay chị cũng đáng.”
Chị phanh xe cái két.
Tư Mẫn suýt ngã, cười ngặt nghẽo.
“Dừng! Dừng xe! Em xin lỗi!!”
Cả tháng sau đó, hai người sống như trong mơ.
Tối làm cùng nhau. Sáng đi học, trưa nhắn tin, tối về ngồi cạnh ăn hủ tiếu, cùng rửa chén, rồi cùng ngồi bệt trước hiên nhà nhìn đèn đường.
Hạnh phúc… một cách giản dị nhất.
Tư Mẫn từng viết một mẩu giấy, nhét vào túi chị:
“Nếu mai chị chết, nhớ để em đi theo.”
Thiên Lam mắng: “Dở người!”
Nhưng lại giữ tờ giấy trong ví.
Rồi… ngày đó đến.
Một chiều mưa, xe bus trượt bánh ở khúc cua gần nhà trọ. Một vụ va chạm nhỏ thôi. Chị đang đi bộ sang đường.
Tư Mẫn nghe tin khi đang ở trường.
Chạy đến. Tay run. Cả thế giới chao đảo.
Lần này… là thật.
Không phải cô. Mà là chị.
Tang lễ đơn sơ. Không nhiều người. Chị là trẻ mồ côi, sống một mình. Người thân không rõ. Bạn bè ít ỏi.
Tư Mẫn là người ngồi lâu nhất bên quan tài.
Cô đọc lại mảnh giấy chị từng viết:
“Tôi thề sẽ không bao giờ có tình cảm với cô. Nếu có… thì tôi sẽ bị xe tông chết.”
Cô cười. Rồi bật khóc.
“Chị đúng là người giữ lời hứa ngu ngốc nhất thế giới…”
Ba năm sau.
Một cô gái mặc sơ mi trắng, đeo balo vải cũ kỹ, đứng trước quán ăn vỉa hè xưa cũ đã thay chủ. Cô gọi một phần bún bò, chọn đúng cái bàn năm ấy.
Người phục vụ hỏi:
“Ngồi một mình à?”
Cô gật đầu.
“Tôi… ngồi đợi người quen cũ.”
Gió lướt qua, mang theo mùi hoa sữa. Trên tay cô, là chiếc điện thoại cũ, màn hình dừng ở khung chat cuối cùng — không ai trả lời, nhưng vẫn hiện chữ:
“Hôm nay tới sớm nha.”
Cô ngồi đó.
Chờ.
Như thể người ấy chỉ đang… tới trễ một chút thôi.
____________
End...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com