Arc 2: "Tình bạn" (9)
[Tập hợp nào, Doraemonzu! Mảnh ghép cuối cùng.]
Dora-Nichov vẫn luôn sợ chính mình, từ cái ngày bộ xử lí của cậu được khởi động, từ cái ngày đầu tiên cậu nhận thức là mình tồn tại.
Mỗi lần nhìn thấy vật hình tròn là hóa sói, mỗi lần ăn cay là vừa hóa sói vừa phun lửa, mỗi lần trong người thấy không dễ chịu cũng có thể mất dần nhân tính mà tấn công mọi người. Những lần hóa sói đầu tiên, cậu hoàn toàn không có nhận thức về chuyện vừa xảy ra, chỉ cho rằng mình vừa trải qua một giấc ngủ bất ngờ, nhưng cậu không thể cứ thờ ơ trước những gì hiện hữu ngay trước mắt mình được. Các bạn cùng lớp sợ cậu ra mặt, cái cảm giác cồn cào kì lạ trong cổ họng cậu mỗi khi ngắm trăng, và những giấc ngủ bất thường kia bắt đầu khiến cậu thấy ngờ ngợ. Cậu đã gặng hỏi thầy giáo để biết được rằng cậu, cũng như vô số robot khác trong lớp cá biệt này, cũng có một khả năng đặc biệt nào đó đặc trưng của riêng mình. Tuy nhiên, cậu không thể chủ động kích hoạt nó, cũng không thể kiểm soát nó được.
Khả năng đặc biệt đâu không thấy, Dora-Nichov chỉ thấy nó giống như một lời nguyền thôi.
Cậu đã cố gắng hết mình để khống chế con quái vật bên trong ấy nhưng mọi nỗ lực đều không thành. Khác với những người bạn cùng lớp bị lưu ban do quá "cá tính", cậu biết rằng mình sẽ không thể nào tốt nghiệp nếu cứ làm hại mọi người như thế, kể cả là có vô tình đi chăng nữa.
Không biết từ lúc nào mà Nichov đã bắt đầu xa lánh mọi người, sợ rằng chỉ cần một kích thích nhỏ đã phải làm họ tổn thương. Dần đà, sự hiện diện của cậu ở trong lớp cũng không còn được để ý đến nữa. Cậu như một người vô hình, ít nhất là cho đến khi Doraemon chuyển vào lớp.
Khi Doraemon bước tới bên bàn Nichov và mời cậu đi ăn bánh rán cùng, cậu đã rất bất ngờ, bất ngờ và hạnh phúc tới mức cậu quên mất bánh rán là cái gì. Cho tới khi Wang và Mata - nhóm được cử đi mua bánh rán - chìa món ăn ấy ra trước mặt thì cậu mới bắt đầu phát hoảng. Cậu vội nhận lấy gói bánh của mình rồi ngồi xuống ghế đá, quay lưng lại với mọi người rồi nhắm mắt mà ăn. Med đang nói cái gì đó... Cậu không nghe rõ. Cổ họng bỗng có cảm giác cháy bỏng, và cơn cay đang lan ra tới đầu lưỡi cậu.
K-Không ổn rồi... Nichov biết mình cần phải rời khỏi đây, càng nhanh càng tốt. Cậu đứng dậy, nhưng Doraemon nắm cánh tay cậu, kéo lại, mặt lộ rõ vẻ lo lắng.
"Cậu làm sao vậy, Dora-Nichov?"
Cậu lắc đầu nguầy nguậy và giứt tay mình ta khỏi vòng nắm yếu ớt của Doraemon, toan bỏ chạy.
"Nào, Dora-Nichov, nghe bọn tới nói một tí đi mà." Med chặn đường cậu. Nichov lại thối lui, bối rối không biết phải chạy đi đâu. Cậu bắt đầu phát hoảng, mắt láo liên hòng tìm một lối thoát giữa vòng những người bạn mới, và rồi tất cả tan thành một khối đỏ rực.
~
H-hả... Chuyện gì... đang xảy ra vậy..?
Sao cảm giác dễ chịu quá. Dora-Nichov vẫn chưa thể cảm nhận cơ thể mình, nhưng cậu có thể nhận thấy được mình đang dần lấy lại ý thức. Không chỉ thế, cậu còn thấy bóng đen trước mắt tan đi theo cơn khát máu, và trước mặt cậu là Dora-Rinho?
Người bạn tóc xanh đang nở một nụ cười thích thú như trẻ con, đôi mắt lúc nào cũng ngơ ngác nhìn vào cậu không chút sợ sệt. Thật ra, Nichov tự hỏi là cậu ấy có còn nghĩ cái gì trong đầu không hay sợ quá bay não rồi, vì cậu ta đang gãi cằm cậu như cách người ta làm với một con cún.
"Con cún" cỡ bự Dora-Nichov, bằng một lí do thần kì nào đó, thậm chí còn cảm thấy thích thú và vẫy đuôi như cún thật. Không biết đã bao lâu rồi cậu chưa được thoải mái như thế này. Nỗi sợ chính mình cùng sự căng thẳng bấy lâu nay khi cậu nỗ lực kìm chế bản thân trong vô vọng như được xua tan, và cậu nhắm mắt lại, cơ thể rã rời.
Khi Doraemon giật mình nhận ra Rinho không còn chạy theo nhóm và hổn hển nhận ra rằng cậu ta chắc đã quên mất mình đang làm gì rồi chạy theo hướng ngược lại thì cậu lập tức quay đầu phóng theo, dù rằng cái cơ thể yếu đuối của mình đã mỏi rã rời, chỉ để đứng sững lại trước cái cảnh thằng bạn mất não của mình đang ngồi trên bụng của con sói màu hung, tỉnh bơ như không có chuyện gì vừa xảy ra.
"Rinho! Cậu có sao không?"
"Đã bảo là chạy đi mà, còn quay lại làm gì nữa-!? Hả??" Kid gọi với lại rồi trợn tròn mắt ngạc nhiên.
"Tớ hong sao hết á." Rinho nhẹ nhàng trượt xuống khỏi người Nichov. "Mà tớ hong biết trường mình có nuôi thú luôn đó. Các cậu xem em này dễ thương hong nè."
"Dora-Rinho," Wang nói, vỗ vỗ trán để bình tĩnh lại. "'Em' thú của cậu là Dora-Nichov đó."
"Ủa, vậy là mình sẽ được cưỡi chó đi thám hiểm hả?"
"Không!- Trời ạ, không. Khả năng của Dora-Nichov là hóa sói." Med nói, nhanh chóng rút ra kết luận. "Nhưng có vẻ là cậu ấy không thể kiểm soát dạng sói của mình."
"Chắc tại tụi mình ép cậu ấy quá." Doraemon nhìn xuống đất, vẻ buồn buồn. "Cậu ấy có vẻ ngại."
"Không phải đâu." Kid nói. Cậu cảm thấy mình cần phải lên tiếng và tự nhắc bản thân rằng không phải do cậu bắt đầu thấy quan tâm tới "lũ ngốc" này - hoàn toàn không, cậu chỉ ở đây vì sự tôn trọng đối với Nobita và vì danh dự trong chuyện thắng thua của chính mình. Dù sao thì cậu cũng ở đó, khoanh tay và ra giọng như kiểu ta-đây-cóc-quan-tâm:
"Khả năng của Dora-Nichov là hóa sói, đúng, nhưng sự căng thẳng hầu như chỉ làm tăng sức mạnh cho dạng sói chứ không kích thích nó. Cậu ta sẽ biến hình khi gặp vật hình tròn và khi đó sẽ trở thành một con thú chính hiệu."
"Ồồồồ..." Doraemon không biết nói gì ngoài việc 'ồ' lên kinh ngạc.
"Nhưng mà..." Kid dợm nói thêm, nhưng khựng lại khi nhận ra mình đang nói quá nhiều. Có khi nào cậu nói chuyện với người ta quá một câu đâu - hoặc nói chuyện mà không xài đến 'hơi thở của người Mỹ', hoặc chịu đứng đây xem những người chỉ-là-bạn-cùng-lớp đoán già đoán non về một người họ chưa từng để ý tới một cách chăm chú như thế này. Cậu những muốn bỏ đi. Như thế này là quá đủ cho một ngày rồi. Cậu đã giúp họ - như đáng nhẽ cậu phải làm với tư cách là một người biết chuyện, nhưng chỉ đến thế thôi. Tuy nhiên cậu lại cảm thấy cái gì như day dứt về ý nghĩ đó, và Doraemon cứ thi thoảng - à không, cứ năm giây thì đúng hơn - lại liếc sang chỗ cậu như thể mong chờ được biết thêm gì đó.
Phải rồi. Chuyện của Nichov là bí mật mà. Đâu phải ai cũng biết.
Thế là Kid quyết định ở lại xem nhóm Dora giải quyết ra sao, mặc dù miệng lưỡi thì câm như hến. Cậu chưa từng hứa hẹn gì với người bạn lưu ban cùng khóa kia, nhưng cậu không có quyền hạn gì ở đây để tự ý tiết lộ cả.
"A! Cậu ấy-!!" Wang thốt lên.
"Nichov đang biến hình lại kìa!" Mata tiếp lời.
Lông mọc trở ngược vào, lưng thẳng dần, mõm sói ngắn lại và những nét 'con người' trở nên rõ ràng hơn, thay thế hình ảnh con thú hoang. Nichov lờ đờ mở mắt. Cậu mất vài giây để định thần trước khi nhận ra những gương mặt nhẹ nhõm choáng gần hết tầm mắt cậu là những người bạn cùng lớp có rủ cậu đi ăn ban chiều. Bộ xử lí của cậu chạy với tốc độ nhanh hơn bao giờ hết và cậu nhanh chóng nhận ra cùng một nỗi kinh hoàng bao trùm lấy cơ thể là cậu đã hóa sói trước mặt mọi người. Cậu mở miệng, định ít nhất nói một lời xin lỗi rồi sẽ cúp học cho tới khi họ lại quên mình đi, như mọi lần, thì thấy cổ họng khô rát.
Thôi xong rồi. Lại là đồ cay sao? Nhưng mà bánh rán thì đâu có cay...
Nichov đành ra kí hiệu và hi vọng mọi người sẽ hiểu.
"Cậu... không nói được à?" Med hỏi. Nichov gật đầu, rồi tiếp tục ra hiệu.
"Cậu muốn nói gì sao?" Doraemon cố gắng giải mã những hành động tay của Dora-Nichov nhưng vẫn không hiểu ra được gì.
"Đây là... RSL." Wang nhận ra. "RSL - ngôn ngữ kí hiệu của Nga. Có ai có bánh mì chuyển ngữ không?"
Họ sử dụng bánh mì chuyển ngữ của Mata. Med phát hiện ra món bảo bối còn hỗ trợ cả ngôn ngữ hình thể nữa. Như vậy là có thể nói chuyện với Nichov rồi.
Tớ xin lỗi. Mọi người có bị sao không?
"Bọn tớ không sao hết." Doraemon trả lời. "Nhưng mà phải công nhận là sợ thật. Dạng sói của cậu khỏe thật đấy. Còn biết phun lửa nữa. Tới Mata còn thấy khó khăn khi đối đầu với cậu mà."
"Tớ đang ghìm lực lại, được chưa?" Mata cãi lại. "Còn lâu tớ mới thua."
"Mà cậu có sao không vậy, Nichov? Nhìn cậu có vẻ mệt."
Tớ... không sao. Nhưng mọi người tránh xa tớ ra đi. Tớ không muốn làm mọi người bị thương...
"Thật ra thì nếu có bị thương thì bọn tớ bị nãy giờ rồi." Mata nói.
"Nhưng mà rút cuộc bọn tớ có sao đâu. Xin lỗi về vụ bánh rán nha. Bọn tớ không biết..." Doraemon nói. Nichov lắc đầu.
Không sao, mọi người vẫn ổn là tớ vui rồi. Tớ cũng thích ăn bánh rán lắm, chỉ là không thể ăn trước mặt mọi người thôi.
"À mà nè, Dora-Nichov," Doraemon đưa tay ra. "Bọn tớ muốn đi tìm một món bảo bối mang tên 'Thẻ Tình Bạn'. Cậu tham gia với chúng tớ chứ?"
Tớ á? Nichov ngạc nhiên.
"Chứ ai nữa? Để vượt qua các thử thách và lấy được thẻ tình bạn, chúng tớ cần sức mạnh của cậu. Đó là suy nghĩ ban đầu của tớ," Doraemon nói, rồi hạ giọng và nắm lấy tay của cậu bạn tóc nâu. "Nhưng bây giờ, tớ cho rằng còn hơn thế nữa. Cậu có vẻ rất cô đơn. Tớ muốn tìm kiếm tình bạn thật sự - những người sẽ hiểu cho tớ, những người sẽ đáp lại tiếng gọi của tớ. Tớ cho rằng cậu cũng cần những người như vậy, Dora-Nichov. Cậu sẽ tham gia với chúng tớ chứ? Tụi mình là bạn cùng lớp mà. Để bọn tớ giúp cậu nữa, nha?"
Dora-Nichov nhìn xuống tay mình vẫn nhẹ nhàng nằm trong bàn tay của Doraemon và người bạn tóc vàng thì không có vẻ gì như kiên quyết muốn nắm lấy cậu cả. Cậu có thể đơn giản là bỏ đi, cậu có thể tiếp tục xem họ như người xa lạ như trước giờ cậu vẫn làm. Cậu vẫn lo rằng mình sẽ phản bội lại lòng tốt của Doraemon và mọi người trong dạng sói của mình. Đó là lựa chọn của cậu. Nhưng có cái gì đó trong đôi mắt nâu hiền hòa kia bảo cậu rằng sẽ không sao đâu. Đây là nơi cậu có thể thuộc về. Cậu dùng tay còn lại kéo chiếc khăn quàng màu xanh đang quấn cao tới miệng xuống cằm, sè sè sờ vào cổ họng còn đau rát để chắc chắn nó hoạt động, rồi mở miệng, giọng nói trầm trầm, phát ra từ sau hàm răng có nanh thú, nhẹ nhàng như ngọn gió khẽ trong ngày đông lặng, và cậu khẽ bóp tay của Doraemon:
"Được thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com