Giấc mơ kì lạ
Nếu chìm đắm trong giấc mơ có thể khiến con người ta hạnh phúc
Tôi bằng lòng ngủ mãi...!
Ánh mắt mơ hồ, mọi vật xung quanh thoáng cái trở nên mờ ảo rồi chìm dần vào bóng tối. Mở mắt ra, tôi đang ở nơi nào đây? Chính tôi tự đặt câu hỏi với chính nó. Nơi đây rất lạ...nhìn chung quy không hề giống với khu phố tôi
đang sống.
Dọc xa xa là những bãi cỏ xanh tắp mọc đều đều. Dòng sông, con thuyền, nhà cửa, cây cối. Chaa..tất cả đều rất thực à nhen. Chưa kể đến cái không khí yên tĩnh, trong lành nơi đây thật khiến cho người ta nhẹ nhỏm.
Chaeyoung hiếu kì đi 1 vòng ngắm nghía quan cảnh nơi đây. Ở đây cái gì cũng có...chỉ không có..con người. Nói vậy, đây là thế giới trong mơ mà biết bao người mơ ước đến được
Đang thẩn thờ suy nghĩ chợt có cảm giác phía sau hình như là ai đó, rồi từ từ em cảm nhận được thứ gì đó đặt lên vai mình. Ngay giây phút này em sợ hãi vô cùng, hoảng loạn hét lớn. Bàn tay kia nhanh chóng được thu về, một cô gái đến trước mặt em khẽ mỉm cười bắt chuyện
"Chào em. Thật bất ngờ nha. Thế giới này cũng có người nữa hả? Là lần đầu tiên tôi thấy người lạ xuất hiện ở đây hơn nữa còn là 1 cô gái rất xinh đẹp"
"Hả..Ờ..Chào chị. Tôi cứ tưởng ở đây không có người" Chaeyoung lắp bắp đáp.
Em nhìn cô hồi lâu. Chắc là tầm 20 tuổi. Có vẻ khá chững chạc đấy. Em thầm đánh giá
"Đúng vậy trước đây chỉ có mỗi tôi. Còn giờ, nơi này có tôi và em"
Cô cười cười, vừa nói một tay vừa chỉ về mình một tay chỉ về phía em. Nhìn chị thật đáng yêu làm sao, giọng nói cũng rất có sức hút. Vừa gặp cô gái này em liền có cảm tình. Lần này là em mạnh dạn mở lời hỏi cô
"Mình..mình có thể làm bạn được không?"
"Tất nhiên rồi!" Cô đáp với vẻ mặt hết sức hào hứng
"Vậy chị tên gì? Bao nhiêu tuổi? Tôi vẫn chưa biết tên chị"
"Tôi tên Lisa. Năm nay 22 tuổi"
"Lisa...cái tên dễ thương lắm. Còn em tên Chaeyoung 18 tuổi"
"Chaeyoung sao? Tôi có thể gọi em là Chaeng không?"
"Ừm..Tùy chị thôi"
"Vậy đi. Hẹn gặp em sau nhé. Giờ tôi phải đi rồi. Bye"
Không hiểu sao đột nhiên chị ấy lại gấp gáp đến vậy. Em nghe những gì chị ấy nói suy nghĩ một cách mơ hồ. Gì mà sẽ gặp lại, rồi phải đi gì đó?? Em còn chưa kịp hiểu thì bóng dáng chị đã mờ mờ ảo ảo rồi biến mất ngay trước mặt em. Chưa hết bất ngờ em lại nghe bên tai là giọng nói quen thuộc vang lên. Là giọng của cô giúp việc
"Cô chủ...mau dậy đi. Sắp trễ rồi"
Em mơ hồ mở mắt cảm nhận khung cảnh quen thuộc xung quanh. Nhíu mài nghĩ đến lời nói lúc nãy của Lisa. Là mơ..mơ thoi sao? Sao cảm giác chân thật thế nhỉ.
"Cô chủ...mời cô xuống nhà dùng bữa Ông bà chủ đang đợi cô ở dưới nhà"
"Cô cứ xuống nhà trước đi. Tôi xuống ngay"
"Vâng"
Nói rồi cô ta lui xuống nhà còn em cũng bắt đầu rời khỏi chiếc giường êm ái kia.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, em lê tấm thân đầy mệt mỏi xuống nhà. Bàn ăn được chuẩn bị chu đáo từ sớm. Thức ăn trên bàn vẫn còn nguyên. Có vẻ như mọi người đợi tôi xuống ăn cùng. Ngồi ngay ngắn vào bàn, cô giúp việc đưa em 1 con dao và 1 cái nĩa, còn tốt bụng gắp miếng beefsteak nóng hỏi vào dĩa của em
"Cảm ơn! Mời ba mẹ dùng bữa" Em lễ phép nói
"Con gái lớn rồi. Không có ý thức tự giác gì cả. Phải đợi người lên đánh thức mới chịu dậy"-Appa lên giọng trách mắng tôi
Em nũng nịu trả lời
"Appa àhh~~Bữa ăn không phải là lúc thích hợp để dạy dỗ con cái đâu. Đừng làm mất ngon chứ!!"
"Con nó nói phải đó ông. Để nó ăn no rồi còn đi học"
Đúng là chỉ có umma thương con nhất, rất hiểu ý con gái à nha
"Hừ. Mẹ con các người. Thật là..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com