Em mỉm cười đáp lại câu nói đó
"Ừm phải. Xem ra chúng ta may mắn thật. Tôi cũng phải may mắn lắm mới được kết bạn với 1 người dễ thương như cậu"
"Cái gì..Dễ..dễ thương hả. Làm gì có chứ.
Chaeng àh~~Em đang trêu tôi đó à"
Em bật cười trước hành động ngượng ngùng đó của Lisa. Giọng aegyo của cô làm tim em tan chảy mất thôi. Người gì đâu mà làm cái gì cũng đáng yêu hết sức
"Ơ..tôi đâu có trêu. Tôi đang khen chị cơ mà. Sao cậu căng thẳng quá vậy"
"Chaeng! Em có muốn đi ngắm cảnh xung quanh đây không?"- Lisa đứng dậy nhìn em
"Không. Tôi đói bụng quá" Em ôm bụng xụ mặt trả lời
"Lúc nãy em không ăn cơm à?"
"Ơ. Sao chị ấy lại biết nhỉ. Theo dõi tôi ư. Làm sao được chứ?" Em nghĩ thầm
"Đây không phải giấc mơ bình thường. Những điều em làm trong giấc mơ sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống thực tại và ngược lại"
"Nói vậy là chúng là một?"
"Ừm. Thôi đi theo tôi"-Lisa nắm tay em kéo đi
"Nè. Chị dẫn tôi đi đâu vậy hả?"
Em thắc mắc nhưng vẫn đi theo. Họ dừng lại trước 1 căn nhà. Là căn nhà lúc trưa hai người đã ở.
"Vào trong thôi. Không phải em than đói sao. Tôi nấu cho em ăn"
"Ỏ. Cảm ơn chị nhé" Em vui vẻ bước vào nhà
Ít phút sau cô đặt trước mặt em 1 chén soup rau củ nóng hỏi, còn bốc hơi nghi ngút
"Không phải chứ. Chén soup nhỏ xíu này làm sao mà đủ no" Em trưng bộ mặt không hài lòng nhìn cậu ấy
"Cũng khuya rồi, ăn đêm dễ tăng cân lắm. Tôi cũng không muốn cho em ăn no để rồi sáng mai em lại bỏ bữa đâu. Chén soup này chỉ giúp em đỡ đói lúc này thôi"
Cái tên ngốc nghếch này cũng biết để ý quá chứ. Haha. Đúng là cái đồ lo xa. Nhưng cũng không thể phủ nhận sự tốt bụng của chị ấy. Em cầm chén soup lên, 1 phát húp cạn. Đói quá rồi nên chả màng giữ hình tượng gì nữa cả...!
"Tay nghề không tồi nhaa" Em cười cười
.....
Trước khi chia tay, cô nhìn chằm chằm vào mắt em, định mở miệng hỏi cái gì đó nhưng rồi lại thôi. Biểu cảm của cô càng làm em thêm phần thắc mắc
"Còn chuyện gì sao?"
"Không! Không có gì..." Cô cúi mặt, chối lia lịa
Đúng là người không giỏi che đậy cảm xúc. Em có thể khẳng định cô là đang nói dối. Nhưng mà thôi, đã không muốn nói em cũng chẳng ép làm gì
"Ừm. Vậy tôi đi nha!" Em vẫy vẫy tay
"Chaeng.... Chaeyoung àhh...TÔI THÍCH EM"- Lisa nắm chặt tay nhắm mắt nói ra từng chữ
Em bất ngờ, định hỏi lại lần nữa nhằm khẳng định nhưng không kịp. Cơ thể em đã hoàn toàn rời khỏi giấc mơ. Em nhắm mắt, cố ngủ lại lần nữa nhưng nằm mãi vẫn không thể vào lại giấc mơ.
Hết cách em đành rời khỏi giường chuẩn bị đồ đến lớp. Xuống nhà đã thấy ba mẹ ngồi chờ sẵn. Em bước đến bàn ăn. Là món canh gà sao? Em háo hức. Không biết có ngon như của Lisa nấu không nhỉ. Em múc canh đầy chén rồi bắt đầu thưởng thức...Ừmmm... ngon đó...nhưng vẫn không bằng canh Lisa nấu
.....
Chiếc xe dừng lại trước cổng trường, hôm nay sao mọi thức yên ắng quá vậy nhỉ. Em đang không ngừng thắc mắc thì Jisoo chạy đến kéo tay em, giọng nói có phần gấp gáp
"Bạn trẻ à. Đây là cơ hội để mày thoát kiếp FA đó"
"Nói khùng, nói điên gì vậy cha nội. Bỏ tay tao ra coi. Mày lôi tao đi đâu vậy" Em kịch liệt phản đối nhưng sức nó mạnh quá, chống không lại đánh bất lực đi theo
*Cảm ơn bạn dễ thươn đã vote truyện cho mình. Yêu bạn!!!😗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com