Bó Bột
Tôi ngồi trong căn phòng khách, tạo một tư thế thoải mái nhất rồi ngả ra ghế sofa, lơ đễnh quay qua nhìn con người đang ngồi ở phía đối diện, một cậu trai cao ráo với gương mặt trẻ trung.
- Cũng đã lâu rồi nhỉ?
- À, đúng rồi, lâu lắm rồi.
Cậu nhìn tôi cười. Chao ôi, sao mà nụ cười lại trông quen thuộc, gần gũi đến vậy. Đã rất rất lâu kể từ khi tốt nghiệp, tôi mới gặp lại cậu ấy, vậy mà cậu ta lại trông chẳng có thay đổi gì, vẫn như xưa.
Cảm xúc hoài niệm về người bạn cũ dâng lên trong tôi sự xúc động khó tả, tôi với lấy cốc rượu đang uống dở trên bàn, nhấm nháp hương vị men say. Bất chợt, chuông điện thoại kêu lên, cậu rút nó ra từ trong túi quần rồi đứng dậy, đi về hướng cửa sổ để nói chuyện, ậm ừ được có một vài câu xong tắt máy.
Tôi nốc hết cốc rượu, mơ hồ suy đoán được người vừa gọi đến là nhân viên nhà hàng. Phải rồi, chúng tôi đã hẹn nhau ở đây, đợi tụ tập đông đủ rồi cả bọn mới cùng di chuyển tới địa điểm ăn uống.
Cậu về ghế, tuy miệng vẫn cười, nhưng ánh nhìn đã trở nên nghiêm trọng hơn, còn pha thêm chút muốn né tránh khi đối mặt với tôi. Thấy vậy, tôi cũng tự giác chỉnh lại tư thế ngả ngớn của mình.
- Làm sao?- Tôi nghiêm giọng.
Cậu nghe xong, thoáng ngập ngừng. Nhưng có lẽ vì cả hai đã đủ thân thiết để tin tưởng, cậu nặng nhọc mở lời:
- Tôi có chuyện muốn nhờ bà.
- Muốn tôi nhờ gì?
- Tôi... tôi có đặt mua chút bột.
Bột gì thì không nói rõ, nhưng chỉ cần chừng ấy thông tin đã là quá đủ với tôi.
- Cái gì? Ông mua bột?!
Tôi mở to mắt, không dám tin vào những gì mình vừa nghe. Biểu cảm tránh né trên mặt cậu càng thêm rõ ràng hơn. Cậu cúi gằm đầu, không dám nhìn tôi.
- Lát nữa cùng chúng nó tới quán ăn, nhờ bà giúp tôi...
Cả hai đều không nói thêm gì sau đó nữa. Toàn thân tôi run rẩy, những cảm xúc bất ngờ, buồn bã, thất vọng,... tất cả đều như bóp nghẹt lấy trái tim tôi. Dù không trả lời cậu, nhưng giờ phút này đây, kể cả khi không muốn chấp nhận đi chăng nữa, tôi cũng đâu còn lựa chọn nào khác.
Tiếng tin nhắn phát ra từ điện thoại sau đó càng khiến tôi cảm thấy cuộc đời này thật trớ trêu, dòng tin nhắn nhỏ mà thằng Nam Anh gửi cho tôi:" Bọn tôi tới rồi, đang chờ dưới sảnh."
Tôi đứng dậy, cất điện thoại vào trong túi, lạnh giọng.
- Chúng nó đến rồi, ta đi thôi.
Nhưng nhìn thấy người bạn vẫn ngồi yên cúi gằm đầu, hai tay đan chặt lại với nhau. Cuối cùng có chút không nỡ, tôi hạ giọng xuống, vỗ vai cậu an ủi.
- Thôi đừng lo, có gì tôi xử lí, đánh lạc hướng bọn nó cho.
Bấy giờ, trông cậu mới khá khẩm hơn chút. Cậu đứng dậy, đi chậm rì rì phía sau tôi, tôi cũng rất phối hợp giúp cậu đánh lạc hướng chú ý của hội bạn đang vui mừng vì cuộc hội ngộ lâu năm. Ngồi trên xe, cậu chẳng nói câu nào, cùng lắm nếu có người hỏi, cậu cũng chỉ trả lời qua loa rồi im. Chặng đường trôi qua thật vui vẻ, nhưng cũng thật nặng nề.
Đến nơi, ngay lập tức đã có hai ba nhân viên mặc vest đen đứng chờ từ bên ngoài nhà hàng. Trong đó, có một anh nhân khi thấy cậu, đã lập tức tới thì thầm nói chuyện, tôi cũng biết ý, để một số nhân viên khác dẫn nhóm bạn kia vào trong trước. Nhỏ Hà My thấy tôi không đi cùng, nó quay qua hỏi:
- Chúng mày đi đâu thế?
- Tôi với Lâm đi có việc chút, rồi quay lại sau ngay, mọi người cứ ăn uống trước đi.
Có lẽ do đã lớn, nhỏ bạn này cũng không nhây như trước nữa, nó để tôi đi. Điều này mang lại cảm giác lạ lẫm, nhưng cũng nhẹ nhõm vô cùng.
Người nhân viên sau đó dẫn hai chúng tôi đến một căn phòng nằm sâu bên trong nhà hàng, nó ở một vị trí khá khuất, nếu không ai để ý, có lẽ họ sẽ chỉ nghĩ đây đơn thuần là một nhà kho.
Người nhân viên mở khoá cửa, rồi để chúng tôi bước vào trong. Bấy giờ, đập vào mắt tôi là một căn phòng nhỏ chỉ có một chiếc tủ gỗ và một chiếc bàn tròn ở giữa, cả hai đều ngập tràn những bó vải to đùng, xung quanh còn chất đầy toàn là thứ bột trắng như phấn. Người nhân viên lục lọi tủ đồ một hồi, cuối cùng đưa cho tôi một phần bột to đùng được bọc trong vải.
Tôi cầm lấy nó, tay run run, với ngần lượng này thì có khác nào tự sát?! Tôi quay qua, nhìn cậu với đôi mắt bàng hoàng. Cậu vẫn né tránh ánh nhìn của tôi, chỉ ra phía bàn.
- Gói lại giúp tôi với.
Tôi sợ hãi, nảy ra ý nghĩ muốn báo cảnh sát, nhưng cuối cùng lại thôi. Giờ tôi chỉ có một mình, không thể đấu lại được hai tên cao to cùng một lúc. Trên hết, bạn bè đang ở hết tại đây, tôi cũng chẳng nỡ tố cáo cậu.
Cứ như vậy, tôi vụng về gói lại thứ bột trắng, cảm giác tội lỗi đè nặng lên vai.
Tôi đang làm gì thế này???
... Tôi không biết, số phận của cậu sau đó sẽ như nào. Có thể cậu sẽ sống sót và quay trở lại, hoặc cậu sẽ chết ở một nơi khỉ ho cò gáy nào đó mà tôi không biết.
Có lẽ do tốc độ rùa bò của tôi, người nhân viên sau đó đã với lấy túi bột, buộc chúng lại rất nhanh, đẹp và vuông vức. Cậu nhận lấy túi bột, tôi đăm chiêu nhìn cậu.
- Vậy giờ... ông tính sao? Ông định dùng nó ở đâu?
- Tôi không biết- Lâm gãi đầu, tỏ ra một vẻ ngờ nghệch khác thường- Chắc là ở đây?
- Ở đây á?!- Tôi ngoái ra sau, nhìn về phía cửa- Chắc chắn người nhân viên sẽ không để cậu chơi ở đây đâu!
Bởi căn phòng này là kho hàng hoá. Bên ngoài kia lại là một nhà hàng, rất đông người tụ tập ăn uống ở đây, trẻ em lẫn bạn bè đều đang đợi họ.
Không muốn mọi người nhìn thấy cậu trong trạng thái tồi tệ, cuối cùng tôi thở dài, bảo cậu đi theo sau.
Chúng tôi lén ra khỏi nhà hàng bằng cổng sau, tôi gọi xe, đưa hai người về căn nhà cũ trước kia của tôi. Suốt cả quãng đường, cả hai đều không nói với nhau câu gì. Mãi cho tới khi xuống xe, cậu mới hỏi tôi.
- Bà định đưa tôi đi đâu?
- Tôi biết chỗ này vắng vẻ, ít người qua lại, chơi ở đó sẽ an toàn cho cả ông lẫn những người xung quanh.
Tôi nhớ đến nơi đó, ngoại trừ ban ngày, thì ban đêm đúng là chẳng có ma nào lui tới thật. Trước kia còn từng có một người vô gia cư hay nằm đấy, nhưng ông ta đã biến mất một thời gian rồi. Có thể lão đã chuyển đi, hoặc đã chết, nhưng ai sẽ quan tâm tới sự sống còn của một kẻ ăn mày cơ chứ?
Muốn tới đó phải đi qua hai căn nhà, tôi dẫn cậu lén lút di chuyển thật nhanh, khi nghe thấy tiếng trẻ con nô đùa, tôi lập tức khẽ nhắc cậu giấu bó bột đi...
Không tốn quá nhiều thời gian để đến địa điểm ấy. Trước mặt tôi và cậu, là một chiếc cổng sắt màu xanh lá đậm đang mở toang, bênh cạnh là một chiếc đèn đường vàng nhấp nháy.
- Đấy, tôi chỉ dẫn được tới đây thôi. Trong này là một con hẻm khá lớn, không hẹp nhưng cụt đường. Mọi chuyện còn lại, tự ông quyết định.
Cậu ôm chặt bó bột trong lòng, quay qua nhìn tôi rồi lại hướng về phía cánh cổng. 1 phút yên lặng trôi qua, nhưng với tôi, nó dài như cả một thập kỷ vậy. Sau cùng, cậu lựa chọn mang theo bó bột bước vào trong, trước khi đi còn ngoái nhìn tôi lần cuối.
Tôi đứng đó, nhìn lớp sương mù dày đặc dần bao phủ lấy người cậu, cho đến khi cậu hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, tôi cũng vội vàng rời đi. Có lẽ, dù không nỡ, nhưng tôi cũng không muốn nhìn thấy hình ảnh người bạn cũ năm xưa trong tình trạng sống dở chết dở.
Tôi tự lái xe trở lại nhà hàng, trời tối muộn, tiệc đã tàn, khi tôi đến nơi, mọi người đều đã đứng chờ bên ngoài cổng. Thấy tôi, họ lập tức chạy tới.
- Bà đã đi đâu thế?- Hà My nắm lấy hai tay tôi.
- Trời ạ! Chúng tôi đã tìm bà suốt đấy- Nam Anh chống hông- Mà từ từ, Lâm đâu rồi?
- Lâm đã đi trước chúng ta rồi.
Tôi gượng cười, cố tỏ ra bình thường nhất có thể. Cổ họng tôi đắng nghét, như bị ai bóp chặt, đau đớn vô cùng.
- Hãy để tôi trở mọi người về nhé.
Mấy đứa con trai nghe xong đều từ chối, chúng nó bảo chúng nó có xe rồi. Cuối cùng chỉ còn lại Hà My, nhỏ cười, khoác lấy tay tôi.
- Vậy nhờ bà chở tôi về nhé!
Hà My ấy, lúc nào cũng mè nheo, nhỏ y hệt một nàng mèo kiêu kỳ vậy. Đúng là thi thoảng tôi thấy My khá phiền, nhưng bản thân cũng chưa từng ghét cái phiền ấy bao giờ. Bởi con bé thật sự chính là một chuyên gia trong việc chữa lành tâm hồn tôi.
Tôi lái xe, còn Hà My ngồi phía sau. Trước kia toàn nó trở tôi, giờ tôi mới có cơ hội được trở nó. Cả hai đã lâu không gặp, nhất thời cũng chẳng biết nên nói chuyện gì.
Khi tôi định mở lời phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng, bất chợt không gian trở nên trắng xoá. Tôi ngơ ngác vì không hiểu chuyện gì vừa sảy ra, nhưng khi ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy một bóng hình quen thuộc mở ảo đứng đằng xa, đằng sau người đó còn phát ra ánh sáng vàng chói như mặt trời.
Tôi nheo mắt lại, cố nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt đối phương.
Lâm đang ở đó, cậu nhìn tôi và nở nụ cười thanh thản.
- Hết -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com